Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã
Chương 6: Trốn đi
Lần này Nhất Nhất bị đánh thảm, trên đùi bị đánh lưu lại mấy cái vết xanh, vừa chạm vào liền đau. Ở trong chăn liệt cả một ngày, càng nghĩ càng tức, cà nhắc cà nhắc tìm hỏi tội. Con nhóc em lắc đầu giống ngư trống bỏi : “Không phải em nói, chị Nhất Nhất không cho em nói, em không nói.”Diệp Phong chống nạnh cười ha ha, cuối cùng khinh thường ngoảnh lại bĩu môi: “Tớ là cái loại mách lẻo người khác sao?”Không phải hắn, đến cùng là ai? Con mắt vòng vo vài vòng, cô nhóc nhớ tới một người. “Là tớ nói cho mẹ cậu.” Cẩn Ngôn mặt cũng một chút cũng không đỏ. “Cậu mách lẻo! Cậu mách mẹ tớ!” Cô nhóc hận không thể bổ nhào qua cắn hắn. “Tớ đã nói không được mách mẹ tớ, cậu cái tên chủ nghĩa đế quốc Mỹ này, đồ tiểu Nhật Bản, kẻ hai mặt!”“Tớ cũng nói với cậu, không cho cậu lại đi tường, cậu không nghe.”“Liên quan gì tới cậu!”“Nếu lần sau cậu lại đi, ngã xuống phải làm sao bây giờ? Lần trước còn may tớ thấy, lần sau ai cứu cậu.”“Bị ngã cũng không cần cậu quan tâm.” Cẩn Ngôn gục đầu xuống nửa ngày cũng không hé răng. “Mẹ cậu đánh cậu nặng không? Đau không?” Không đề cập tới thì thôi, nhắc tới chuyện bị đánh cô nhóc nổi trận lôi đình: “Nếu không tớ đánh cậu thử xem! Mẹ tớ lấy ngọn trúc trên chổi đánh tớ, hiện tại trên đùi còn có dấu!” cà nhắc đi qua, hung hăng đạp hắn hai cái. Hắn đau đến nỗi hít vào một hơi, không dịch chuyển chân được. “Bây giờ còn đau không, tớ nhìn xem được không?”“Nhìn cái gì mà nhìn, không cho cậu xem!”“Vậy. . . . . . Nếu không cậu đánh tớ hai cái đi.” Đúng ý! Nhất Nhất giơ tay lên muốn giáng xuống, đột nhiên nhớ tới một quyền này giáng xuống chỉ sợ cái mông của mình lại nát bươm. Con mắt vòng vo chuyển, băt lấy cánh tay hắn “A ô” một tiếng cắn xuống. Đáng tiếc mùa đông áo bông quá dầy, trái một miếng phải một miếng cắn nửa ngày, dính nửa tay áo nước miếng cũng không nhìn thấy hắn nhíu mày một chút. “Nếu không tớ lưu đến mùa hè lại cho cậu cắn.” Cẩn Ngôn cười. Đây vẫn là người sao! Cô nhóc tức giận đến muốn nhấc chân đạp cho một cước. “Đồ xấu xa!”Buổi sáng ngày thứ ba Đinh ba đi công tác trở về, mua cho vợ và con gái quà tặng, Nhất Nhất tâm tình tốt lên rất nhiều, dịch đến trước mặt ba làm nũng, thuận tiện lên án mẹ hung ác. “Đợi chút” Nghe xong một hồi, Đinh ba đánh gãy việc cô nhóc lên án, “Con đi tường ? Đi chỗ nào?”“Ách. . . . . .” Nguy rồi, nói lỡ miệng! Chạy nhanh. “Con tìm Gia Vũ làm bài tập.” Vừa sờ vào cửa đã bị bắt trở về, Đinh ba vừa đem cô nhóc đặt trên đầu gối, liền giơ lên bàn tay to phát cho cô nhóc mấy cái vào mông. Bị mẹ lấy sợ trúc đánh còn chưa rớt nước mắt, nhưng lần tiếp theo này Nhất Nhất nhịn không được, nước mắt rơi xuống xoạch xoạch trên đất: “Ba trở về liền đánh con, ba xấu lắm!”“Còn cãi bướng, bình thường quá chiều con rồi !” Phách phách phách, lại là đánh xuống. Vì sao cô nhóc vừa bị ăn đòn xong lại bị tiếp? Vì sao? Nhất Nhất oa oa khóc hơn một giờ, khóc đủ nằm trên giường xem sách của Gia Vũ, xem không nhập tâm. Nhấc lên con rối gỗ trúc bình thường thích nhất lên chơi một hồi, cũng không có hứng. Đành cùng con rối gỗ trúc tâm sự: “Ba không thích tớ, ba trước kia không đánh tớ.” Rối gỗ đồng tình nhìn cô nhóc không nói chuyện. “Mẹ cũng không thích tớ, đánh tớ đánh hung hăng như vậy, rất đau.” Rối gỗ ánh mắt bi thiết. “Còn có Thượng Quan Cẩn Ngôn kia, hắn mách lẻo! Khuôn mặt đẹp trai có ích lợi gì, học tập thành tích tốt như vậy có ích lợi gì, cùng Chu Đình giống nhau đều thích mách lẻo, tớ chán ghét hắn.” Ngón tay vừa động, rối gỗ gật gật đầu. “Tớ chỉ có cậu . . . . . .” Nước mắt bỗng chốc ào ào chảy, “Bọn họ cũng không thích tớ, chúng ta đi thôi, đi Bắc Kinh thế nào. Có đi hay không? Cậu không lắc đầu chính là đáp ứng rồi.” Rối gỗ ngơ ngác xem cô nhóc, không lắc đầu. Đi Bắc Kinh đương nhiên phải đem theo đồ ăn, lộ trình rất xa. Đem đồ trong túi sách lấy hết ra, nhét vào vài quả táo quả lê, lại tìm ra ô mai phấn, bánh quả hồng, miếng khoai lang, đậu phộng, hạt dưa. . . . . . Đúng rồi, còn có quyển sách Dương Gia Tướng của Gia Vũ, ở trên đường có thể đọc. Nhà cách vách mở cửa, lộ ra nửa cái đầu đang ló ra miệng ngậm bánh khoai lang. “Muốn ăn sao?” Nhất Nhất lắc đầu. “Gia Vũ, tớ phải đi.” Cô nhóc đáng thương mở miệng, “Cậu muốn hay không đi cùng tớ?” Hai người đều bị đánh, theo đạo lý hẳn là làm bạn cùng nhau đi phiêu bạt. “Mẹ chiên khoai lang miếng, còn chưa ăn xong, cậu muốn ăn không?” Ý tứ chính là không cùng cô nhóc cùng đi mà? Cái tên nhóc chỉ biết ăn này! Nhất Nhất vừa tức giận vừa buồn bã, ánh mắt nhìn nửa ngày toát ra một câu: “Tớ đi đây, tạm biệt.”“Oh.” Cửa “rầm” một tiếng đóng lại. . . . . . . Có ý gì? Ô ô, ngay cả Gia Vũ cũng không cần cô nhóc ! Nước mắt rưng rưng đeo túi sách đi xuống lầu, dọc theo đường không gặp trở ngại, không có người hỏi cô nhóc muốn đi đâu, ngẫu nhiên có người quen sờ sờ đầu cô nhóc, cười cười bước đi. Thật sự không có người quan tâm cô nhóc. . . . . . Lúc nước mắt vừa muốn rớt xuống, túi sách bị người từ phía sau giữ chặt. “Cậu đi đâu?” Cuối cùng có người quan tâm cô nhóc . . . . . . Hít hít mũi quay đầu sau xem, cơn tức lại vọt lên cao xông lên quá đỉnh đầu. “Tớ muốn đi Bắc Kinh!”Cẩn Ngôn sửng sốt một chút. “Bắc Kinh? Cậu đi một mình sao?”“Ai cần cậu lo!”“Vậy. . . . . . Trên người cậu có tiền không?”“Tiền?”“Đi Bắc Kinh phải mua vé tàu .” Nhất Nhất vội vàng móc ở trong túi ra, móc ra một tờ tiền nhàu nát 5 hào và hai tờ 1 hào, còn có 1 cắc 1 xu. “Chỉ có chỗ này thôi?” Cẩn Ngôn mở miệng lớn dần, “Đi Bắc Kinh tốn mấy trăm, chút tiền này của cậu đem đi mà mua bột ô mai.” Nghĩ một chút lại đe doạ nói, “Còn nữa nha, trên xe lửa có cường đạo, sẽ đem cậu bán đi nông thôn nuôi heo.”“Cậu mới đem cho heo ăn!” Nhất Nhất hét lớn với hắn, quyết tâm đi Bắc Kinh bắt đầu dao động. Vé xe sẽ vài trăm tệ, cô nhóc móc đâu nhiều như vậy tiền nha. Lại nói nếu thật sự có cường đạo, cô nhóc khẳng định đánh không thắng người lớn, đem làm thức ăn nuôi heo không thú vị a, trong chuồng heo thối hoắc . “Cái này cho cậu hết.” Một đống sáng long lanh gì đó bưng đến trước mặt. Sôcôla!!! Lần trước kêu ba mua, không nỡ mua, lấy kẹo cây thay thế. . . . . . Kẹo cây sao có thể so được với Sôcôla. Hai mắt cô nhóc sáng lên, ngẫm lại rất có cốt khí đem đầu xoay qua hướng khác. “Không ăn!”“Thật sự không ăn? Tớ cho nhóc em ăn.”“Cho nhóc em ăn đi, không cần!” Cẩn Ngôn quả thực xoay người đi trở về. Ngồi xe lửa đi Bắc Kinh. . . . . . Hai bước, ba bước. . . . . . Đi Bắc Kinh. . . . . . năm bước, sáu bước. . . . . . Bắc Kinh. . . . . . tám bước. Nhất Nhất bất đắc dĩ phát hiện bản thân đang đếm bước chân của hắn, trong lòng giống như có con mèo cào, khó chịu muốn chết được. Bước thứ mười “Ai, Thượng Quan Cẩn Ngôn, cậu lần trước mách lẻo, tớ còn chưa tìm cậu tính sổ đâu đó.” Hắn quay người lại, chân mày giương cao lên . “Tớ lấy cái này để xin lỗi cậu.”“Tớ tha thứ cho cậu!” Cô nhóc cướp trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái túi đang phình ra kia. Cẩn Ngôn cười híp mắt, đi qua đem sôcôla toàn đổ vào túi áo cô nhóc, lại vỗ vỗ vào túi bên trái của mình. “Bên này còn có kẹo sữa và kẹo trái cây, túi trong quần cũng có.”Nhất Nhất ngẩn người, mới đưa tay móc kẹo. Phát tài, phát tài rồi~~~ thật nhiều, thật nhiều kẹo, mỗi ngày ăn 3 cái, ăn hết chỗ này mất bao nhiêu ngày a, Gia Vũ, con nhóc em bọn họ đều không có, ha ha ha ~~~“Còn đau không?”“Không đau, tớ lại đi tường lần nữa. . . . . .” Bị đánh một hồi lại có nhiều kẹo như vậy kẹo, đáng ! Cẩn Ngôn cụp mặt. “Cậu còn dám đi, lần trước đánh cậu thật sự không đau?”“. . . . . . Đau!” liếc hắn một cái xem thường. “Về nhà sớm một chút đi, bên ngoài lạnh lẽo.”“Vậy tớ trở về nhé ~~” món ăn ngon đầy ắp trong túi, Nhất Nhất vui mừng phấn khởi đi về nhà, hoàn toàn quên sạch kế hoạch nửa tiếng trước muốn bỏ nhà ra đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương