Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Chương 2: Ông Sao Vậy...?!​



Chủ nhật, trời còn sớm bảnh mắt, ngoài hiên nhà mới vang lên những tiếng chim kêu chích chi nhỏ xíu, An Hạ đã giật mình tỉnh giấc, tung chăn bật người lên như lò xo. Cả đêm qua, cô chỉ ngủ chập chờn. Dường như trong tiềm thức đã thường trực cảm giác gì đó không đúng lắm, nên tư thế luôn sẵn sàng cho việc mở mắt ra.

Cúi xuống nhìn tấm chăn kẻ caro màu vàng nâu nhàn nhạt xong, An Hạ lại quay sang trái - thấy một giá sách cao đến tận trần nhà, chật kín toàn những chữ với nghĩa không cần xem cũng đủ hoa mắt chóng mặt. Cô tiếp tục quay sang phải, là một tủ quần áo bằng gỗ đơn giản nhưng hiện đại, trên nóc tủ còn nhấp nhô mấy quả bóng rổ màu da cam.

Đến khi nhìn thấy cái bàn học to bự tổ chảng ngay trước cửa sổ, dễ phải dài đến ba mét, rộng chẳng khác gì một cái giường với đủ những dụng cụ học tập thuộc hàng xịn nhất kia, thì An Hạ cuối cùng cũng tỉnh hẳn ngủ. Cô một phát phóng ngay xuống đất, bước những bước đi voi giày ngựa xéo ra ngoài ban công.

Bên kia hàng rào, vẫn là một quang cảnh vô cùng bình yên và êm đềm.

An Hạ trèo qua ban công, không khách khí nắm chiếc clemon quen thuộc xoay mạnh một vòng rồi bước vào. Trong phòng ngủ vẫn âm u im lìm, chỉ ri ri tiếng quạt điện. Trên giường gỗ màu xanh của cô, Trường Giang đang cuộn mình như con sâu, ngủ say như heo.

Cô chống nạnh, nhằm cái má trắng nõn của cậu chàng kia mà vỗ bộp bộp liền hai phát. Không tỉnh?! An Hạ tiếp tục nhằm má bên kia, vỗ hai phát nữa, Trường Giang liền ngoẹo đầu sang bên, tiếp tục nằm thẳng cẳng, đến tai cũng không thèm vẫy.

Cái đồ...! An Hạ trợn mắt, hung hăng chỉ cái người đang nằm thẳng cẳng trên giường mình kia mà mắng mỏ hàng chục lần trong lòng. Rốt cuộc, cô cũng đành phải ra bậc thềm cạnh cửa sổ để ngồi tạm, đúng là chuyện hoang đường quá đi mà!

Cô đang tận hưởng một tối thứ bảy vô cùng thảnh thơi, với truyện, với nước quả, với bánh kem, vậy mà đánh đùng một cái, thằng nhóc kia đạp cửa xông vào. Sau khi tuôn ra một tràng những lời “đại nghịch vô đạo”, lại giở trò làm tượng đá, sống chết bám trụ lấy cái giường thân yêu của cô. Thiệt tình... Chưa bao giờ An Hạ muốn mình trở thành King Kong như thế, để có thể một chân đè bẹp và một tay vác thằng oắt kia ném trả về phòng hắn. Sau đó chốt cửa lại, có van xin thế nào cũng sẽ không thả ra.

Nhưng tất nhiên ước mơ thì vẫn chỉ có thể là mơ ước. Vì người phải ra khỏi phòng mà vác xác lén lút đi ngủ nhờ, vẫn là cô bé An Hạ tội nghiệp cơ mà.

***

***

Đúng sáu giờ sáng, không nhanh không chậm, kẻ "đang nằm thẳng cẳng kia" cũng tỉnh dậy. Trường Giang chớp chớp mắt, sau đó lại nhận ra mình đang vùi mặt trong đống chăn màu xanh in hình hoa cà hoa cải, miệng liền khẽ nhích lên một chút. Lâu lắm rồi không có đêm nào ngủ ngon như đêm qua, một mạch cho tới sáng, thậm chí khi tỉnh rồi vẫn còn cảm giác không thực gì đó. Cứ như mình mới chỉ đặt lưng xuống cách đây có vài phút thôi, chứ không ngờ được là cả đêm đã trôi qua rồi.

Trường Giang nhẹ nhàng bước xuống giường, liền thấy ngay An Hạ đang ngủ gà ngủ gật ở thảm nghỉ cạnh cửa sổ. Đừng nói con nhỏ này kém thông minh đến mức độ không biết bò sang phòng mình mà ngủ tạm chứ?! Hắn liền thò đầu qua ban công, thấy cửa phòng mình mở toang, trên giường một đống chăn gối lộn xộn, mới nhún vai mà trở lại. Xem chừng cũng không đến nỗi hết thuốc chữa lắm.

Lúc này An Hạ lại trở mình, nửa người gần như lệch hẳn khỏi tấm thảm trải thềm. Chẹp. Tư thế ngủ của cô nàng này xấu muốn chết. Cổ ngoẹo sang bên, môi cũng không mím lại hết. Nhưng vì niệm tình con nhỏ đã phải ngậm đắng nuốt cay nhường giường cho hắn, nên Trường Giang cũng... tha thứ, thôi không bình phẩm nạn nhân lúc vắng mặt nữa, mà lẳng lặng đưa cô trả về giường.

Trường Giang khoanh tay đứng nhìn An Hạ một lúc, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Nhưng rồi cậu cũng quay đi, bước về nhà mình bằng con đường "không chân chính" quen thuộc.

***

“Đi chơi?!”

An Hạ đang ngồm ngoàm ăn sáng, vừa nghe Trường Giang nói, tí thì một miếng nuốt chửng cả cái bánh mỳ vào bụng.

Cậu trai ở đầu dây bên kia mặt dần dần đen bằng cái đít nồi khi thấy một loạt âm thanh liên hoàn như: “A...nghẹn...”, “Nước...”, “Rầm rập”, “Ừng ực”, rồi kết thúc là tiếng nuốt chửng của kẻ nào đó qua điện thoại.

“Giang đại ca... Xin ông... đừng mới sớm ngày ra đã... giết người diệt khẩu... như vậy...”

An Hạ luôn tay vuốt ngực, lệ rơi như suối tưới, thều thào nói vào ống nghe. Suốt mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên anh bạn thân thiết kia thốt ra một từ mà cô vốn cho rằng không hề có trong từ điển của cậu ta, bảo sao không hết hồn cho được?!

An Hạ luôn tay vuốt ngực, lệ rơi như suối tưới, thều thào nói vào ống nghe. Suốt mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên anh bạn thân thiết kia thốt ra một từ mà cô vốn cho rằng không hề có trong từ điển của cậu ta, bảo sao không hết hồn cho được?!

Phản ứng quá khích của cô nhỏ nhà bên như dẫm phải đuôi Trường Giang. Hắn cố nén mình không một tay bóp nát cái điện thoại, cất giọng oan hồn ngàn năm không tiêu tán.

“5 phút nữa, mà không xuống cổng, tôi lập tức lên, bóp chết bà!”

An Hạ mặt xanh như đít nhái, lần thứ hai chỉ trong vài phút, tiếp tục nghẹn.

***

Tất nhiên, cậu út của căn nhà màu vàng kia trước giờ chưa từng nói hai lời, nên không tới ba phút, An Hạ đã nhấp nhổm có mặt điểm danh trước cổng. Vậy mà Trường Giang đã đứng đợi từ lúc nào rồi.

Hôm nay thay vì đóng bộ sơ mi trắng cắm thùng như thanh niên công sở, Trường Giang lại mặc thêm một chiếc áo len mỏng cổ tròn ra ngoài áo sơ mi, cùng với quần bò xanh và đi giày thể thao. Cũng không mang theo kính hay cặp xách. Chỉ vậy thôi đã thấy khác xa so với điệu bộ thường ngày rồi. An Hạ hết nhìn cậu ta từ dưới lên, sau đó lại nhìn từ trên xuống, trong lòng càng thêm đôi chút khẳng định, dứt khoát là tên này từ tối hôm qua cho đến giờ, đã uống lộn thuốc rồi.

“Nhìn gì?!”

Trường Giang cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt không bình thường của cô bạn, liền buông giọng cáu kỉnh.

“Ông không mang kính? Tức là mình không đến thư viện có đúng không?”

An Hạ vẫn chưa buông tha thứ cảm giác mang tên “tôi không tin” này.

An Hạ vẫn chưa buông tha thứ cảm giác mang tên “tôi không tin” này.

“Ừ!”

“Ông cũng không mang ba lô theo, vậy là nhiều khả năng, mình cũng không đến quán café hay hiệu sách?”

“Ừ!”

Giọng cậu trai đã có dấu hiệu xen lẫn với thái độ.

“Hơn nữa, hôm nay ông còn...”

“Còn gì nói nốt đi, trước khi tôi đem ảnh bà ngồi bô lúc 2 tuổi ra thông báo tìm trẻ lạc!”

Một lần nữa, hai hình ảnh mang tính tượng trưng là đít nồi và đít nhái được xuất hiện trong cùng một hoạt cảnh. Nhưng lần này bọn chúng được đặt ngay cạnh nhau, trông cũng... đẹp đôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...