Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Chương 39: Cẩn Thận, Có Sói! (2)​



Hoàng Hải lúc này đang ngồi trên bãi cỏ ven hồ nước công viên, còn An Hạ ở đối diện cậu. Cô bày một loạt "chiến lợi phẩm" thu được từ sáng ra, hết nhìn ngắm lại tính toán. Mũ đỏ trùm đầu nãy giờ đã được bỏ xuống, để lộ mái tóc ngắn đen tuyền cùng hai má tròn trĩnh như bánh đúc.

Ai nói mặt tròn không xinh chứ?! Hoàng Hải sẵn sàng đứng ra đại chiến ba trăm hiệp với chủ nhân của lời phát ngôn nông cạn đấy! Nhớ lại vẻ mặt ngậm kẹo của cô khi đưa tay kéo kéo áo mình lúc nãy, cậu bất giác lại nuốt nước miếng đánh ực. Từ sáng tới giờ ăn vặt cũng nhiều, mà vẫn cứ thấy vừa đói, vừa khát là sao nhỉ...?! Nhìn cái má nẻ hồng chốc chốc lại rung rung theo biểu cảm biến đổi trên mặt cô bạn cùng lớp, Hoàng Hải như thế nào lại có cảm giác mình thật giống với sắt vụn, đang bị hai "cục nam châm" trắng hồng kia hút vào. Lực mạnh đến mức dù cậu đã cố lắm rồi, mà vẫn không khỏi mỗi lúc, lại bị kéo dịch lại gần hơn...

"Cẩn thận! Có sói!"

Một tiếng kêu eo éo nhỏ xíu vang lên, làm "con sói xanh" nọ một lần nữa lại giật bắn mình. Lực hút tưởng tượng kia cũng vì thế mà đứt phựt. Hoàng Hải nhanh chóng bật người ra xa khỏi... từ trường cả thước, vừa nhặt tim phổi vì trận hoảng hồn rồi mà rơi lổng chổng xuống đất, vừa phóng ánh mắt giết người về phía gốc cây đằng xa.

"Hề hề... Hề hề..." Đám Xuân Sơn, Hải Đăng, Hoàng Long đến giờ mới rón rén bò ra khỏi chỗ núp. Ai nấy đều vác theo vẻ mặt bảy phần đen tối, ba phần nguy hiểm về phía bãi cỏ An Hạ và Hoàng Hải đang ngồi.

"Hai người nãy giờ đi lạc chỗ nào đấy, làm bọn tôi tìm mãi!" Xuân Sơn liên tục liếc Hoàng Hải, giả mặt vô tư cười toe toe.

Đi lạc cái con khỉ ấy! Chẳng phải các người vừa qua khỏi cổng đã cố tình tách bầy, gọi là không quấy quả cơ hội riêng tư của người ta, nhưng thực chất lại chọn một vị trí thuận lợi khác để hí hửng theo dõi, không chừng còn quay phim chụp ảnh sao?! - Hoàng Hải khóe miệng hơi giật giật, trong bụng cũng nhiệt tình thăm hỏi mớ lòng thơm dạ thối của lũ bạn tốt.

"Bọn tớ đi dọc các lều trò chơi thôi!" An Hạ không nhận ra sự mờ mịt trong giọng nói lẫn ánh mắt của anh bạn tóc xoăn, thật thà trả lời. "Hoàng Hải rất cừ! Cậu ấy chơi trò gì cũng thắng!"

"Không phải vì có công chúa đi theo mới mang lại may mắn cho nó sao?!" Hải Đăng cười hềnh hệch, giơ ra một bức ảnh ai đó vừa đăng trên page Confession của trường. Trong đó có cảnh An Hạ đang đổ xúc xắc, còn Hoàng Hải đứng ngay sát bên chăm chú dõi nhìn.

"Gặp may ấy mà!" An Hạ trố mắt nhìn mình trong ảnh, rồi lại tự cười. Trước giờ trong cuộc đời bình thường đến tầm thường của cô, chỉ duy nhất thứ mang tên "may rủi" là còn thương hại mà hay tìm đến gõ cửa. Ngay cả việc thi đậu Long Việt, dù vớt đi chăng nữa, chẳng phải cũng là một trong những ân huệ mưa móc cô từng được ban thưởng đó sao?! "Lát nữa gặp mấy trò sức mạnh hay khéo tay là thua liểng xiểng ngay thôi!"

"Bên kia có mấy trò như thế đấy! Ra thử sức tí không?!" Hoàng Long vội chỉ về phía quảng trường trước cổng thư viện, nơi có hàng loạt các lều rạp của đàn anh đàn chị khối xã hội dựng lên, phục vụ cho văn hóa dân gian. "Thằng Hùng cũng đang ở đấy, bị mấy mỹ nhân bằng bột gạo hút mất hồn rồi!"

***

Nếu quảng trường trung tâm chủ yếu phục vụ ăn uống và tổ chức các trò chơi hiện đại, thì sảnh dưới thư viện lại là một bảo tàng trò chơi cũng như tài liệu về văn hóa dân gian của dân tộc Việt Nam. Phần lớn lều trại ở đây được dựng lên và trang trí bằng chất liệu mây tre nứa, thậm chí còn có nhà sàn, rất đặc trưng cho bản sắc của các vùng miền. An Hạ vừa đi theo nhóm bạn, miệng chưa lúc nào ngậm lại được trước khoảng không gian mang đậm sắc thái quê hương, vừa mới mẻ nhưng cũng không kém phần hoành tráng này.

Bây giờ, cô đang ngồi chồm hỗm trước quầy "Tò He" của lớp 11 Sử, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác dán chặt vào từng động tác của anh chàng trước mặt mình.

Tuấn Hùng nhìn vẻ hâm mộ không giấu được trên mặt cô, miệng lại bất giác cong lên một chút, hai tay thoăn thoắt nặn vuốt những khối bột xanh xanh đỏ đỏ. Không ngờ anh chàng bí thư lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn này lại khéo tay như vậy. Chỉ một loáng, hết hoa lá muông thú, cho tới cả... rô-bốt Hesman, Iron man cũng lần lượt được ra đời, trông sống động như thật.

"Giỏi quá!" An Hạ lúng búng đẩy viên kẹo sang một bên má căng phồng, cất giọng cảm thán.

"Quê tôi ở Phú Xuyên, có truyền thống về nghề này!" Tuấn Hùng vừa mỉm cười vừa dùng hai ngón tay miết nhẹ lên một mẩu bột. Tức khắc thứ dẻo dẻo nọ đã trở thành một cánh hoa mỏng tang, mềm rũ. "Trời hanh khô mà bột hơi ít nếp nên chỉ có thể làm được vậy thôi!"

Dứt lời, Tuấn Hùng đã đưa cho cô nhỏ áo đỏ một bông hồng bằng tò he có kích cỡ và hình dáng y như thật. Với hàng hàng lớp lớp cánh hoa màu đỏ rực đầy mong manh tinh tế. Nhác qua còn có cảm giác như đang nhìn thấy từng giọt sương đọng lại, trong suốt long lanh.

An Hạ đón lấy "bông hoa", vô thức đưa lên mũi hít hà. Sau khi thấy chỉ toàn mùi bột gạo thì há hốc mồm, chút nữa thì rớt cả cái kẹo đang ngậm trong miệng.

Tuấn Hùng chỉ cười cười, hơi đẩy gọng kính trắng lên ột chút, rồi lại bắt tay vào làm món khác. Đúng như anh chàng mũm mĩm nào đó đã nói, Tuấn Hùng đã bị mỹ nhân bột gạo hớp hồn rồi. Đến lúc nhóm bạn đã kéo nhau đi tiếp, cậu ta vẫn còn đang say mê thỏa sức nhào nặn.

***

"Chơi ném cầu đi!" Xuân Sơn vừa nhìn thấy cái lồng tre treo tít trên cao cùng đám người đang hớn hở xếp hàng bên dưới, đã lập tức rủ rê.

"Như ném bóng rổ ấy hả?!" Hoàng Hải nheo mắt nhìn lên, lại thấy hai "quả cầu" to cỡ trái chanh được bện mây xung quanh, quả thì màu xanh, quả thì màu đỏ.

"Không phải!" Một đàn anh chủ trò vừa nghe bình luận của Hoàng Hải đã cười lên ha hả. "Đây là trò chơi kết duyên. Nếu đôi nam nữ nào đó cùng ném hai quả dương cầu và âm cầu này vào lồng một lúc, thì sau này thể nào cũng thành đôi!"

Ba gã trai quỷ lớp 10 Chọn vừa nghe xong, đã lập tức rớt nước miếng.

Ba gã trai quỷ lớp 10 Chọn vừa nghe xong, đã lập tức rớt nước miếng.

"Tại sao tao vẫn chưa có bồ chứ...?!" Xuân Sơn đắng lòng rên rỉ, rồi nhìn qua Hoàng Hải với vẻ tủi thân và tị nạnh không giấu giếm. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng trêu chọc, đã bị cái nhăn mặt của chàng lớp trưởng phủ đầu.

"Hừ! Không thèm nha!" Xuân Sơn hẳn đã cô đơn đến hỏng cả đầu óc rồi. "Đăng! Tao với mày ném!"

"Điên à?! Nhỡ ném trúng thì phải cưới nhau đấy!" Hải Đăng nhảy dựng lên. "Tao vẫn biết trước giờ mày có tình ý với tao, nhưng xin lỗi, hẹn kiếp sau nhé!"

Xuân Sơn: "..."

Hoàng Long: "Người từng lập kỷ lục ném rổ vòng một điểm những mười lần không trúng trái nào như hai đứa mày mà cũng đòi ném cầu tuyển vợ à?!"

Hải Đăng: "..."

Bên cạnh sự chí chóe của mấy gã ồn ào kia, Hoàng Hải lại chỉ im lặng. Cậu vừa chậm chạp vân vê hai trái cầu xanh đỏ trong tay, vừa đưa mắt về phía An Hạ. Cô từ nãy đến giờ vẫn ngửa cổ ngẩn ngơ nhìn ngắm những chiếc diều sáo du dương đang chập chờn bay trong gió. Ném cầu kết duyên ư? Hoàng Hải ngây ngô ngó xuống cặp đôi xanh đỏ trên tay mình, không ngăn được một cỗ phức tạp mỗi lúc một dâng đầy lồng ngực. Nếu bây giờ đến rủ cô ấy ném cùng, thì liệu có phải là đã trực tiếp bày tỏ rồi không?!

Trực tiếp bày tỏ, liệu có rơi vào tình huống "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu" không?!

Tệ hơn, nếu cô ấy từ chối, thì phải làm thế nào?!

Ánh mắt ấm áp của cậu cứ vậy hết bùng lên, rồi lại lụi đi một ngọn lửa nhỏ âm ỉ. Vừa muốn thổi lên, mà lại chỉ sợ chính mình bị thiêu cháy, cuối cùng vẫn chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ. Chàng lớp trưởng 10 Chọn nhẹ khép bàn tay lại, nắm lấy hai trái cầu nhỏ bé đến nóng hổi, không nén được tiếng thở dài... Mới một năm trước thôi, Hoàng Hải của lớp 9A vẫn là tay sát gái số một toàn trường cơ mà?! Có để ý ai, chỉ cần thản nhiên tiếp xúc, thản nhiên tán tỉnh, rồi thản nhiên tỏ tình. Cũng đâu có thất bại lần nào?! Sao càng ngày lại càng trở nên nhút nhát như thế?! Có phải con trai khi lớn lên tự bản thân sẽ thay đổi hay không?! Hay vì đó là cô, nên cậu mới thay đổi?!

Hoàng Hải ngoài im lặng, cũng chỉ có im lặng. Trầm ngâm đứng từ xa nhìn cô gái áo đỏ đến thất thần.

Mãi một lúc sau, ba anh chàng nghịch ngợm kia mới nhận ra bầu không khí khác thường nãy giờ. Xuân Sơn sau mối hận cô đơn, đã chống nạnh đi về phía Hoàng Hải, hất mặt phê bình không thương tiếc.

"Rốt cuộc thì mày có phải là sói hay không?!" Cậu hung hăng cất tiếng. "Từ đầu tới cuối cũng chỉ biết nhìn thôi à?! Thịt bày ra đĩa rồi còn chê! Hay đang đau răng?!"

Hoàng Hải: "..."

"Phải đấy! Nhân lúc công chúa đang chiến tranh với phụ hoàng, phải tranh thủ đi chứ!" Hải Đăng hùa theo.

"Mày không biết câu người tốt chính là không bỏ qua cơ hội để làm điều xấu sao (!) Tấn công ngay và luôn thôi!" Hoàng Long cũng mở miệng khích bác.

"Bọn mày..." Hoàng Hải mặt nhăn như bị rách, lên giọng hỏi một câu mà nếu trước đây cậu biết sẽ có lúc mình phải thốt ra những lời ấy, chắc chắn đã tự sỉ vả mình tới chết rồi. "Thế tao phải làm gì bây giờ? Đến nói với cô ấy là tôi thích bạn lắm, kết duyên với tôi đi à?! Hay không cần nhiều lời, chỉ dùng hành động, một phát chốt luôn?!"

"Chính thế!" Cả ba đồng loạt bật ngón tay cái.

Hoàng Hải: "..."

"Tao không làm được!" Hoàng Hải mặt đen sì sì, bắt đầu cấm cảu. Thực tình, trước đây, mấy chuyện này tuyệt không thành vấn đề. Trong mắt cậu, bọn con gái nói chung chính là dạng từ trái tim cho tới suy nghĩ, từ suy nghĩ cho tới hành động, luôn có những khoảng trống rất lớn. Chỉ cần tận dụng tốt cơ hội để đặt được chân lên quãng đường ấy, coi như thành toàn.

Nhưng bây giờ thì khác.

Không phải trong lòng cô nhỏ kia không có khoảng trống, nhưng Hoàng Hải không muốn dẫm lên. Thay vào đó, cậu muốn giúp cô thu hẹp nó lại.

Cậu muốn lấp đầy...!

"Thế mày định cả đời chỉ đứng từ xa mà nhìn vào thèm thuồng thôi à?"

"Nhớ hôm ở thư viện chứ?! Phụ hoàng đã nhìn thấu lòng mày rồi, không chừng còn đang mài dao chờ ngày hỏi tội đấy!"

"Nhớ hôm ở thư viện chứ?! Phụ hoàng đã nhìn thấu lòng mày rồi, không chừng còn đang mài dao chờ ngày hỏi tội đấy!"

"Tiên hạ thủ vi cường! Người thắng cuộc không phải là người đến trước, mà là người có được trước!"

Hoàng Hải đang chìm đắm trong suy tư, thì cả rổ những lời nửa động viên, nửa châm chọc đã đổ xuống đầu đến tối tăm mặt mũi. Còn chưa kịp tiếp nhận, một giọng nói ríu rít với ngữ điệu hết sức quen thuộc đã vang lên ngay sát bên tai, khiến Hoàng Hải lần thứ mấy trong ngày, tim phổi lại văng tung tóe.

"Ai đang thèm cái gì đến mức phải mài dao để cầu chiến thắng đấy?"

Bốn người nọ: "..."

"Cái gì đây?" An Hạ không đợi nghe trả lời, đã tò mò nhìn vào hai quả cầu xanh đỏ Hoàng Hải đang nắm trong tay, rồi lại nhìn lên chiếc lồng treo trên cao. "Thi ném vào rọ? Cậu ở trong đội bóng rổ thì ngán gì trò này?!"

"À... Ừ... Thì..." Hoàng Hải như thể vừa bị nhìn trúng tâm địa đen tối, nhất thời cứng cả lưỡi.

"Công chúa thử không?!" Xuân Sơn chẳng thèm bỏ cái con "đã là sói lại bày đặt an chay" nọ vào mắt, một đường tiến lên, hỏi thẳng cô.

"Thử ném á?" An Hạ lại nhìn lên. "Cũng được! Cùng thử đi! Tớ cũng muốn xem lớp trưởng ném rổ!"

Bốn người (một lần nữa): "..."

Đúng là người tính chẳng bằng trời tính mà!

***

Hoàng Hải dẫn An Hạ lên vị trí ném, đăng ký một lượt. Anh chủ lều "Cầu Duyên" nhìn hai cô cậu một xanh một đỏ, màu sắc từa tựa hai trái cầu trên tay mà chỉ biết che miệng tủm tỉm cười. Lại hỏi:

"Chắc là muốn cùng nhau ném?!"

Hoàng Hải hơi chột dạ, không dám nói gì, thì An Hạ đã cười tươi gật đầu: Vâng!

Sao cậu cứ có cảm giác mình đang lừa con gái nhà lành thế nhỉ?! Hay là... thôi đi vậy?!

Không kịp nữa rồi. Đám người đứng dưới lồng treo vừa thấy đôi nam thanh nữ tú mới, đã lập tức quây thành vòng tròn cổ vũ. An Hạ nhìn trái cầu, nhìn lồng tre, rồi lại nhìn sang Hoàng Hải, làm động tác ném, không quên khuyến mãi cho cậu một nụ cười thật tươi, đến mức đôi mắt cũng sáng bừng lên, lấp lánh. Hoàng Hải đứng bên kia, vừa thấy vậy hồn vía đã bay tứ tán, tay bất thần càng thêm nắm cầu thật chặt.

Thôi thì, làm người tốt suốt mười sáu năm nay, cũng có chút nhàm chán rồi...

"Ném!"

An Hạ nhảy cả người lên mới đủ lực quăng trái cầu nọ, trong khi Hoàng Hải chỉ hơi nhún chân có một chút. Hai trái cầu hướng thẳng lồng treo bay vun vút trong tiếng hoan hô cổ vũ của người đứng xem, và tiếng đồng thanh đọc vè của các thành viên trong lều.

Cầu này là cầu thiên duyên,

Đôi ta mà trúng... Kết nguyền cùng nhau...!

Hả?! Cái gì mà thiên duyên? Cái gì mà kết nguyền?! An Hạ vừa ném xong đã nghe thấy bài vè nọ, giật hết cả mình. Còn Hoàng Hải cũng không ngờ luật chơi lại còn kèm theo cả màn bày tỏ trắng trợn đến như thế, mặt nhanh chóng chuyển sang đỏ ửng. Nhưng hai người không có dịp sững sờ với ngượng ngùng lâu. Một tiếng "Cốp!" khô khốc đã vang lên, cắt ngang mọi sự ồn ã bên dưới. Liền sau đó là những âm thanh răng rắc liên hoàn.

Chưa ai kịp hiểu ra chuyện gì, đã thấy trái cầu màu xanh rơi xuống đất lăn lông lốc. Còn cột treo lồng tre thì ngả nghiêng, chớp mắt đổ sập.

"Chuyện gì vậy?! Sao lại đổ?"

"Hình như là có ai ném gì đó vào lồng."

"Hình như là có ai ném gì đó vào lồng."

Trước sự kinh ngạc của mọi người đang đứng xem, anh chủ lều "Cầu Duyên" vội vã cùng các bạn bè mình chạy tới chỗ chiếc lồng tre đang nằm rạp dưới đất. Trong lồng lúc này là trái cầu đỏ An Hạ vừa ném ra, bị đè chặt xuống bởi một vật gì đó hơi nặng. Màu trắng trong, tạc hình quả dâu tây.

Là một cục chặn giấy bằng đá thủy tinh cứng!

Mọi người lấy "vật thể lạ" nọ ra khỏi lồng một cách ngỡ ngàng. Hết cầm lên ngắm nghía, rồi lại phỏng đoán. Chẳng có nhẽ, thứ này đã bay lên đúng lúc đến mức độ, hất văng cả trái cầu xanh kia ra để thế chỗ hay sao?!

Anh chủ lều thận trọng cầm cục chặn giấy trên tay, giơ cao khắp lượt.

"Cái này có phải của bạn nào ở đây không?!"

Hoàng Hải nheo mắt nhìn cục chặn giấy kỳ cục nọ, dường như vẫn không thể tin nổi lại có thứ gì bon chen được với cú ném hoàn hảo của mình vừa rồi. Còn vừa vặn đến như thế nữa?! Mải nghĩ ngợi, Hoàng Hải không nhận ra khuôn mặt của cô nhỏ đứng cạnh mình mỗi lúc một trở nên cứng ngắc. Thoắt xanh thoắt đỏ. Một nửa ngượng nghịu, lại một nửa sợ hãi. Một nửa như muốn lập tức co cẳng chạy trốn, nhưng cũng lại như đang khao khát mong chờ.

Cuối cùng, từ sau đám đông cũng có người từ tốn bước lên. Đó là một chàng trai đeo kính gọng đen, từ trên xuống dưới tiệp một màu. Áo đen, quần đen, giày đen, ngay cả chiếc cặp laptop cậu ta đeo trên vai cũng màu đen nốt. Chỉ có chiếc cổ sơ mi trắng là còn lấp ló bên trong áo khoác dạ dài tới gần gối, càng làm nổi bật dáng vóc cao gầy cùng làn da trắng trẻo và đôi mắt lạnh lẽo thâm sâu. Vẻ nghiêm trang sừng sững, cùng khuôn mặt lạnh băng của cậu khiến cho những người đang xì xào trò chuyện quanh đó, vừa thấy đã im bặt.

"Của tôi!" Chàng trai cất giọng trầm mà lãnh đạm, không rõ thành ý hay hận ý. "Có chút mạnh tay! Xin lỗi!"

***

Trường Giang xuất hiện giữa lễ hội với cả cây đen từ trên xuống dưới đã tức khắc thu hút cái nhìn của tất cả đám người đang đứng xung quanh. Bọn họ chủ động dạt sang hai bên khi hắn tiến vào, cũng chẳng hỏi han gì, chỉ im lặng dõi ánh mắt tò mò của mình lên người hắn.

"Thợ săn đến rồi!" Xuân Sơn rít thật khẽ qua cổ họng, liên tục đánh mắt về phía huynh đệ của mình, ra sức bày tỏ sự "vô cùng thương tiếc" đến anh bạn "sói nhà" bụng vẫn còn đói meo kia.

"Chào anh bạn!" Anh chủ lều "Cầu Duyên" là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí u ám. "Muốn tham gia với chúng tôi sao? Vậy thì vui lòng chờ lượt sau được không?! Vừa rồi là lượt ban cầu thiên duyên của đôi bạn này!"

Vừa nói, anh vừa cười cười chỉ về phía đôi bạn xanh đỏ trước mặt. Không hề nhận thức được rằng, mình mới xách cả can xăng mà đổ vào đống lửa đang cháy đùng đùng mất rồi.

"Ra là cặp đôi trời định?!" Trường Giang cười khẩy một tiếng, dán chặt cái nhìn về phía "cô bé quàng khăn đỏ" đang mỗi lúc một teo tóp lại kia. Đôi mắt đen lạnh của hắn đã trở nên u tối đến cùng cực. "Có vẻ tôi vừa lỡ tay ngăn cản hai người bày tỏ tình ý rồi nhỉ?!"

Im lặng.

Trường Giang ngừng một lúc như cố chờ lời thanh minh nào đó từ ai kia. Nhưng nhân vật chính hẳn đã kiên quyết đóng vai con rùa rụt cổ, chiếc mũ đỏ che sụp xuống hết cả khuôn mặt. Hoàng Hải đứng ngay sát cô, ánh mắt có chút bối rối nhưng rất kiên định, cũng không có ý định mở miệng.

Thấy vậy, Trường Giang không nói thêm lời nào nữa. Hắn chậm rãi bước về phía lồng tre, cúi người nhặt trái cầu đỏ cùng cục chặn giấy lên.

Chỉ thấy hắn cười nhạo thêm một tiếng nữa, rồi trái cầu đỏ rơi xuống, nhẹ nhàng lăn tới bên trái cầu xanh nãy giờ vẫn nằm yên trên sân.

"Cứ tiếp tục đi!" Trường Giang hơi quay người lại, nhếch mép. Tay hắn buông thõng, âm thầm nắm chặt cục chặn giấy đến trắng bệch, mà cảm tưởng như đang nắm chặt lấy thứ rời rạc đập trong ngực mình.

"Xin lỗi đã làm phiền!"

Trường Giang quay người bước nhanh. Cầu thiên duyên? Hắn không cần! Khi mà chính tay mình đưa ra còn không nắm lấy được, thì cầu trời liệu có ích?!

Có điều, Trường Giang còn chưa bước thêm được bước nào nữa, thì một giọng nói líu ríu từ sau đã cất lên, một chút vội vã, một chút lấn cấn. Nhưng vào tai người nào đó lúc này, lại lập tức trở thành một dòng chảy, ấm áp và ngọt ngào... Chỉ một từ thôi, mà hắn tưởng như tìm được ngọn lửa hiếm hoi giữa đêm đông giá rét. Đôi chân vì thế mà cũng bị quấn chặt lấy, không cách gì đi tiếp được.

"Giang...!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...