Thanh Mai Trúc Mã - Diệp Sáp

Chương 29: Ai Là Công?



"Uhm......".

Nhị Thiếu đáp lại, tầm mắt vô cùng chăm chú nhìn môi Tử Đồng, nhìn vẻ đẹp màu hồng hồng kia, nhớ lại cảm xúc mềm mại khi chạm tay hôm qua, cổ họng không tự chủ nuốt nuốt nước miếng, liếm liếm môi.

Tử Đồng đã sớm không còn bộ dạng mạnh mẽ thường ngày, hai tay nắm chặt chăn, có chút sợ hãi pha lẫn chút chờ mong nhìn Nhị Thiếu.

Nhị Thiếu khẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào con ngươi Tử Đồng, nhìn thật sâu, cảm giác được sự cổ vũ không tiếng động, chậm rãi cúi thân mình, để hai phiến môi chạm nhau, kề sát, hợp làm một.

Nụ hôn đầu tiên có cảm giác gì, không ai biết.

Không có kinh nghiệm, Nhị Thiếu chỉ biết dùng môi nhẹ nhàng ma sát môi Tử Đồng, cho dù như vậy, nàng cũng rất khẩn trương, hô hấp trở nên dồn dập, hơi thở phun trên mặt Tử Đồng. Tử Đồng cảm giác được, hơi nhắm mắt lại, nâng cánh tay, ôm lấy cổ của nàng.

Nhị Thiếu cũng nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng vuốt đôi môi kia, cảm giác tê dại chưa từng trải qua, muốn càng nhiều, từ từ vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng miêu tả hình dáng môi Tử Đồng, nàng có thể cảm giác được thân thể Tử Đồng đang run run, hai tay vẫn nắm chặn chăn dần buông ra, cả người Nhị Thiếu nằm úp sấp trên người Tử Đồng, hai tay ôm chặt lấy Tử Đồng.

Nụ hôn đầu tiên ngây ngô như thế, chỉ liếm khẽ đơn giản như thế đã khiến cho Nhị Thiếu như bay trên mây, thân nhẹ nhàng bồng bềnh, mà tay Tử Đồng từ đầu đến cuối vẫn ôn nhu vỗ về tóc của nàng, cổ của nàng, lỗ tai của nàng. Tử Đồng không có cảm giác, đầu óc một mảnh mờ mịt, hương vị độc nhất của Nhị Thiếu làm cho nàng hạnh phúc, theo bản năng ôm Nhị Thiếu, khẽ vuốt thân thể của nàng.

"Aiz, tớ nói hai ngươi có chịu xong chưa, không phải nói hôm nay đi trường dạy võ sao?".

Tiểu Nặc bị cho ở bên ngoài đợi lâu phẫn nộ một cước đá văng cửa phòng ra, giây tiếp theo nhanh chóng đỏ mặt, run run lui ra ngoài. Mà Nhị Thiếu cùng Tử Đồng đang dây dưa ở trên giường như bi điện giật tách ra, Nhị Thiếu lập tức từ trên giường nhảy lên, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, nhìn Tử Đồng mặt hồng thấu trên giường bối rối sửa sang lại quần áo, trong lòng dâng lên thương tiếc, mà thương tiếc này lập tức chuyển hóa thành tức giận hừng hực, Nhị Thiếu cắn răng, xoay người, một chân đá văng cửa.

"Nặc thụ thụ!!!".

"Không liên quan đến tớ, tớ không thấy cậu cùng Tử Đồng hôn môi, thực sự không nhìn thấy!".

Tiểu Nặc nhìn bộ dáng Nhị Thiếu hầm hầm giải thích, Nhị Thiếu nghe xong lời của nàng răng cắn càng chặt, Tử Đồng cũng đi ra, mắt đẹp trợn lên, căm tức nhìn Tiểu Nặc.

Bị hai người xem thường tập thể xem thường Tiểu Nặc buồn bực, cúi đầu.

"Hai ngươi sao vậy, tớ đã nhận lỗi rồi, đừng nói tớ không thấy được gì, cho dù thật sự nhìn thấy cũng không hẳn là như vậy a.".

Hai người vốn tức giận nhưng bị nàng nói như vậy lại không có cách nào phát tiết, Nhị Thiếu thở dài, quay đầu nhìn Tử Đồng.

Tử Đồng thấy Nhị Thiếu nhìn mình, vội vàng quay đầu, mặt lại đỏ, Tử Đồng thẹn thùng như vậy Nhị Thiếu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hứng thú đến, ôm hai tay tà tà tựa vào tường, cười nhìn chằm chằm nàng. Tử Đồng rối rắm, giận dữ nhìn Nhị Thiếu.

Tiểu Nặc xem các nàng liếc mắt đưa tình mà nổi da gà.

"Đi thôi, ba Hồng đang chờ".

Mấy người trước đó có bàn bạc, trước khi vào ký túc xá thì đi đến trường dạy võ nhà Nhị Thiếu mở xem một chút, nghe nhiều nhưng chưa bao giờ tới. Ba người một trước một sau xuống lầu, dưới lầu ký túc xá khá ấm áp, Da Da cau mày không kiên nhẫn chờ đợi, thấy ba người xuống dưới, có chút tức giận hỏi:

"Sao lại chậm như vậy?".

Nhị Thiếu cùng Tử Đồng đương nhiên không nói lời nào, trên mặt đều có chút hồng, mà Tiểu Nặc tặc lưỡi hướng Da Da nhướn nhướn mi, lé mắt nhìn Nhị Thiếu cùng Tử Đồng, Da Da lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn hai người, lập tức cười xấu xa.

"Hai cậu cuối cùng cũng không nói suông".

"Cậu nói ai?".

Tử Đồng nổi giận, ngẩng đầu nhìn Da Da, xem thường ai đó? Nói suông cái gì, nàng nếu thật sự muốn cùng Nhị Thiếu vận động, thì đêm nay có thể hành sự!

Da Da không quan tâm nàng, nhướn nhướn mi, cười âm hiểm.

"Tớ muốn hỏi một vấn đề.".

Nhị Thiếu lắc đầu, không để ý tới nàng, Tử Đồng tức giận liếc trắng mắt.

"Nói!".

"Cậu cùng Nhị Thiếu ai công ai thụ hả?".

Một câu, hai người lại đỏ mặt, Nhị Thiếu tất nhiên là cúi đầu không nói lời nào, mà Tử Đồng bởi vì có chút nhân tố căm tức nào đó.

"Cậu sao quản nhiều như vậy?".

"Haiz, đừng nóng vội, tớ cũng nghĩ Đồng Đồng nhà chúng ta là công, thân thể nhỏ bé của Nhị Thiếu, còn chưa đủ để cậu nhét kẽ răng, phải kiềm chế nha!".

Da Da nhìn Tử Đồng nóng nảy, có ý tốt nói. Tuy nhiên lời nói có điểm hơi quá, cũng là hưởng thụ, Tử Đồng nghe xong mím môi.

"Tốt lắm, không nói nữa, chạy đi nhanh thôi, trời sắp tối rồi".

"Ân".

Da Da cùng Tiểu Nặc người nói tôi xướng, đi ra cổng, Da Da vẫy tay kêu xe taxi, bốn người cùng đi vào.

"Nhị Thiếu, làm sao vậy?".

Đồng Đồng nhìn Nhị Thiếu, nàng phát hiện từ lúc đi xuống lầu cảm xúc của Nhị Thiếu khá thấp. Nhị Thiếu không nói chuyện, lắc đầu, nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ cân nhắc cái gì. Thói quen của nàng như vậy Tử Đồng cũng không để trong lòng, cúi đầu coi di động.

Đường đi cũng không xa, không bao lâu sau, thanh toán tiền, bốn người xuống xe, Tử Đồng không phải lần đầu tiên đến trường dạy võ, không có gì mới mẻ, nhưng Da Da cùng Tiểu Nặc nhìn bảng tên tự viết bằng bút lông "Trường võ thuật Bông sen hồng" kia, lòng tràn đầy tán thưởng, thật có khí thế.

Tử Đồng nhìn bộ dáng hai người bọn họ ngẩn người, cười cười, nhìn Nhị Thiếu, phát hiện nàng không nhìn bên này, nhỏ giọng hỏi.

"Sao vậy, tên này hay đó, tớ lần đầu tiên nhìn thấy đã cười muốn đau bụng.".

"......".

*********

Bốn người vừa đi vào ba Hồng liền đi lên đón, võ phục màu trắng có chút uy vũ, chỉ là cái bụng bia hơi to kia làm cho không được hoàn mỹ. Hẳn là vừa dạy xong, hắn một đầu mồ hôi, xoa xoa, cười nhìn mấy người.

"Mấy đứa đến rồi sao".

Tiểu Nặc, Da Da, Tử Đồng đồng thanh ngọt ngào kêu ba Hồng, Nhị Thiếu một bên nhìn vài người đang giả tạo kia, cũng bó tay.

Ba Hồng cười cười, quay đầu nhìn Nhị Thiếu, nói:

"Nhị Thiếu, đang có lớp đó, con lên đi".

"Vâng".

Nhị Thiếu gật đầu đáp ứng, làm cho ba người giật mình, ngay cả Tử Đồng cũng không biết Nhị Thiếu đã bắt đầu dạy thay. Hồng ba thấy mấy người như vậy, cười cười, giải thích.

"Thực lực của Nhị Thiếu hoàn toàn có thể đi dạy, chỉ là tuổi còn chưa đủ, theo lý mà nói là không cho phép. Các động tác, thế võ cơ bản do giáo viên được dạy chính quay đánh ra so ra còn kém hơn con bé".

Ba người đồng loạt gật đầu, được ba Hồng dẫn vào trường. Trường rất lớn, cũng rất sạch sẽ, sàn bị ma sát có thể phản quang, mà mặt tường tất cả đều là gương thật to, để cho học sinh có thể nhìn và sửa chữa động tác, phòng rửa mặt, phòng thay quần áo có đầy đủ mọi thứ.

Mấy người đi thăm quan phòng tập võ chính, Nhị Thiếu đi ra, Tử Đồng quay đầu nhìn, lập tức giật mình.

Võ phục màu trắng được Nhị Thiếu mặc rất có khí chất, da thịt trắng nõn như nửa trong suốt, hai mắt hẹp dài hơi hơi nheo lại, đôi môi mỏng manh làm cho người ta không thể dời tầm mắt, tóc ngắn màu cà phê làm cho nàng nhìn càng có tinh thần, thấy Tử Đồng đang nhìn mình, Nhị Thiếu nhếch nhếch khóe miệng, hai tay đặt trên đai võ phục, tư thế oai hùng hiên ngang đi vào giữa phòng tập.

Học sinh dường như rất quen thuộc Nhị Thiếu, thấy nàng đến đây tất cả đều cười vây chung quanh, đương nhiên trong đó có cả những cô gái xinh đẹp đủ mọi độ tuổi, Tử Đồng không nháy mắt nhìn, tuy nói tin tưởng Nhị Thiếu, nhưng vẫn có điểm lo lắng, lầm bầm lầu bầu nói:

"Nếu không, tớ cũng đi học TaeKwonDo?".

Tiểu Nặc nghe thấy không nói, dùng ánh mắt nói cho Tử Đồng đáp án, hung hăng đảo qua ngực của nàng, vẻ mặt hèn mọn.

Cậu học võ? Dùng ngực làm bao cát à?

Một đống người líu ríu nói một hồi, bắt đầu chính thức đi học, Tiểu Nặc, Da Da, Tử Đồng tuân thủ quy định của trường.

Không thể không nói, động tác của Nhị Thiếu rất mạnh mẽ và lưu loát, khí thế trong mắt không bình thường, mà lẫn thêm sát khí, mà thời điểm chỉ dẫn động tác cho học sinh lại vô cùng dịu dàng, Tử Đồng ngơ ngác nhìn, nơi nào đó trong lòng đột nhiên không thoải mái.

Nàng vẫn nghĩ nàng trăm phần trăm hiểu hết về Nhị Thiếu .

Tiểu Nặc cùng Da Da xem cũng líu lưỡi, gật đầu, khen ngợi.

"Thì ra thể lực Nhị Thiếu tốt như vậy".

Tiết đầu tiên khoảng chừng bốn mươi phút, khi Nhị Thiếu chậm rãi lại đây, mấy người còn chưa kịp hoàn hồn, nhìn chằm chằm nàng. Tóc ngắn màu cà phê bị mồ hôi làm ướt, con ngươi Nhị Thiếu thường ngày không có thần thái, mà sau khi vận động cả người thần thái sáng láng.

"Làm sao vậy?".

Nhị Thiếu cười nhìn Tử Đồng đang sững sờ, Tử Đồng phục hồi tinh thần, lắc đầu.

"Không có việc gì".

Da Da nịnh hót giơ ngón tay cái khen ngợi.

"Nhị Thiếu, cậu cũng thật khó lường, không chừng ba người như tớ cũng đánh không lại cậu".

Nhị Thiếu nâng khóe môi, nhìn hắn cười nhẹ, nói.

"Cho nên cậu cũng hiểu được, rốt cuộc ai là công".
Chương trước Chương tiếp
Loading...