Thanh Mai Trúc Mã - Diệp Sáp

Chương 31: Mười Tám Tuổi Cậu Sẽ Là Của Tớ



"Tình hình chung là Nhị Thiếu chúng ta cũng thành thật, không đi trêu chọc các nàng, lưng đeo túi sách luôn luôn đưa bộ mặt lạnh lùng bước nhanh chân, nhưng có một lần, cho tớ ấn tượng rất sâu nga ~~".

Hứa Li Cẩn uống nước ngọt vui vẻ cười sâu xa, Tử Đồng cũng không nói, chậm rãi cúi đầu xuống.

"Tên tiếng Anh tớ không nhớ rõ, nhưng mọi người đều kêu nàng là bất kể nắm".

Hứa Li Cẩn cười nói, nhìn Tử Đồng buồn bực, trừng mắt tâm tình:

"Không nói chứ, người nọ thật ra rất giống cậu, bất luận là bề ngoài hay là tính cách".

Tử Đồng nghe xong Hứa Li Cẩn trong nói nhanh chóng ngẩng đầu, Nhị Thiếu ngồi không yên, lắc đầu, nhìn Hứa Li Cẩn:

"Ngày mai cậu muốn một mình ở lại huấn luyện không?".

"Phi, không phải chỉ đùa một chút thôi sao. Được rồi, không ngăn hai người các cậu liếc mắt đưa tình, tớ về tắm rửa, nóng muốn chết".

Hứa Li Cẩn cười nói, hướng Tử Đồng gật gật đầu, Tử Đồng nháy mắt không biết suy nghĩ gì, bộ dạng như có tâm sự, nhưng thật ra Nhị Thiếu bên cạnh có chút sốt ruột.

"Đồng Đồng, cậu sẽ không tin tưởng lời nói của nàng phải không?".

Tử Đồng quyệt miệng, nhìn Nhị Thiếu.

"Vì sao không tin?".

Không có người ngoài, Tử Đồng cũng không giả bộ ngoan hiền nữa, hình ảnh cô gái giận giữ và thẹn thùng hiện ra trước mặt Nhị Thiếu, Nhị Thiếu mân môi, nhìn nàng.

"Cậu từ nhỏ rất mê người".

Tử Đồng sâu kín nói xong, ai oán nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu bất đắc dĩ nhìn nàng, điều này không thể trách nàng? Nghĩ vậy, Nhị Thiếu theo bản năng nâng tay lên sờ sờ tóc mình, có chút kinh hãi, Đồng Đồng không phải muốn đùa giỡn với chiêu trò mới chứ.

Không quan tâm Nhị Thiếu, Tử Đồng hé môi ăn thịt bò của mình, bụng đầy tâm sự như cũ, Nhị Thiếu thấy nàng như vậy cũng không dám nói chuyện, cầm đồ gắp ân cần nướng thịt, thỉnh thoảng vì Tử Đồng rót nước ngọt, rất nịnh nọt.

Ăn cơm chiều xong, thanh toán, hai người đi ra quán ăn.

Trời không phải rất nóng, có chút khô hanh, Nhị Thiếu theo thói quen tính cầm tay Tử Đồng, lôi kéo nàng, đi trên đường cái đèn đuốc sáng trưng. Hai tay nắm chặt, mười ngón giao nhau, Tử Đồng ngây ngốc cười, Nhị Thiếu nhìn nàng, xoay người, xoa xoa tóc của nàng.

"Thật ngốc".

"Thiếu, tớ nằm mơ cũng muốn cùng cậu ở cùng một chỗ".

Tử Đồng nhẹ nhàng nói, nhìn Nhị Thiếu si ngốc cười, Nhị Thiếu nghe xong lòng có chút chua xót, hối hận vì lúc trước rời đi, điều đó đối Tử Đồng mà nói khá tàn nhẫn. Lấy tình cách Đồng Đồng, khẳng định vì nàng mà chờ đợi, khẳng định vì nàng mà thương tâm rơi lệ, Nhị Thiếu sớm thỏa mãn, thời điểm ở nước ngoài, nàng thậm chí từng nghĩ tới việc sau khi về nước thì Đồng Đồng đã yêu thương người khác, mỗi lúc này, đau đớn cùng lo lắng đau sẽ thôi qua Nhị Thiếu. Cách duy nhất phóng thích thống khổ là lấy cảnh chụp của Tử Đồng ra, lẳng lặng nhìn, nhìn bộ dáng Tử Đồng ghé vào nàng trên lưng cười vui vẻ, Nhị Thiếu lắc đầu, sẽ không, đó là Đồng Đồng của nàng, bất luận kẻ nào đều không được yêu, không được yêu......

"Thiếu, hiện tại tớ cũng không trốn học, mỗi ngày còn thành thật ôn tập, giỏi nhất lớp nha".

Tử Đồng ngửa đầu cười nói, đèn đường chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, môi hồng mắt to, Nhị Thiếu nhìn mà rung động, cúi đầu, hôn hôn môi của nàng.

"Thế sao, muốn tớ khích lệ một chút không?".

Bóng đêm buông xuống, mặt Tử Đồng bởi vì Nhị Thiếu hôn từng chút một đỏ lên, nàng vẫn có chút không tiếp thụ được Nhị Thiếu như vậy, không có bận tâm như dĩ vãng, trong mắt cũng không u buồn lúc ban đầu, hiện tại trong mắt Nhị Thiếu chính là dục vọng chiếm giữ nồng đậm, làm cho tim Tử Đồng đập nhanh, không dám ngẩng đầu nhìn nàng.

"Tớ chăm học vì muốn cùng cậu thi vào cùng một trường đại học".

Thanh âm nho nhỏ từ trong miệng Tử Đồng tràn ra, tràn vào trong lòng Nhị Thiếu, như sóng nhiệt vuốt ve nơi sâu nhất torng đáy lòng nàng, cảm tình chôn dấu nơi đó đã lâu chớp mắt trào dâng, không đánh nàng cũng rơi lệ, nước mắt từ từ chảy xuống.

Vất vả rồi, vất vả rồi, Đồng Đồng......

Tay giữ chặt tay Tử Đồng hơn, Nhị Thiếu túm nàng đi thẳng tắp đến góc phía trước mặt, Tử Đồng nhìn nước mắt của nàng có chút ngạc nhiên, lại không rõ vì sao như thế, ở trong mắt nàng Nhị Thiếu rất giỏi khắc chế cảm tình, mà nay rơi lệ, là vì cái gì?

Nghĩ cũng không kịp nghĩ nhiều, ôm ấp ấm áp trong nháy mắt vây quanh, chế trụ tay phải của Tử Đồng, một tay Nhị Thiếu kéo nàng vào long mình, hai trán chạm nhai, cảm thụ hơi thở nhau, hai má dán hai má, Nhị Thiếu thầm nghĩ đem cảm tình của mình thông qua tiếp xúc thân thể truyền cho Tử Đồng, cảm giác được rung động trong lòng nàng, Tử Đồng ôn nhu cười, nâng tay ôm lại Nhị Thiếu, thuận theo chui vào trong lòng nàng, để nàng tùy ý phóng thích cảm tình, đến khi nàng ôm thân mình hơi có chút đau đớn.

"Thiếu, ở nước ngoài, Đồng Đồng không có ở cùng cậu, cậu nhất định rất vất vả".

"Đồng Đồng......".

Nhị Thiếu có chút nghẹn ngào, nàng là người có khổ cỡ nào cũng muốn đặt dưới đáy lòng, cuộc sống ở nước ngoài, nàng vừa đi làm thêm ở quán bar vừa đi học, mỗi ngày theo lịch luyện tập TaeKwonDo và đàn dương cầm, nàng còn trẻ mà áp lực cực lớn đã đè xuống mà không có ai để nàng làm chỗ dựa tinh thần, Đồng Đồng là động lực duy nhất cùa nàng, cùng nàng đi từng bước một tới nay.

Tay phải nâng lên, Tử Đồng nhẹ nhàng vỗ sau lưng Nhị Thiếu, nàng hiểu được sự ủy khuất của Nhị Thiếu, Nhị Thiếu từ nhỏ tính tình đã quái gở, ngoại trừ nàng ai cũng không muốn giao tiếp, nhưng cuộc sống không chấp nhận sự khác thường như vậy, một mình một người phải đảm đương hết thảy, điều này bạn cùng lứa tuổi với nàng cũng không thể làm được, nhung nhớ tuy rằng dài lâu, nhưng nhớ đến Nhị Thiếu chịu khổ, Tử Đồng bất luận đau đớn cỡ nào, một ngày viết một phong thơ, dùng ngòi bút văn tự kể ra tưởng niệm của nàng, nàng biết, Nhị Thiếu có thể cảm nhận được.

Đèn đường vàng nhạt, gió đêm dìu dịu, hai người ôm nhau thật lâu, giống như dùng hết khí lực toàn thân, Nhị Thiếu không hề giữ lại mà phóng ra cảm tình của mình, ở trước mặt Tử Đồng, ở trước mặt nữ nhân của nàng, nàng không muốn che dấu gì cả.

Tay nắm tay, cùng nhau đi về ký túc xá, đứng ở trước cổng ký túc, nhìn chữ to màu bạc, Tử Đồng nhẹ nhàng cười:

"Thiếu, hai chúng ta yếu bắt đầu ở chung".

Nhị Thiếu gợi lên khóe môi, nhìn trái nhìn phải nói.

"Đồng Đồng, cậu năm nay nhiêu tuổi?".

"Mười sáu, cậu mệt đến choáng váng rồi hả?".

Tử Đồng không rõ vì cái gì nàng nói như vậy, Nhị Thiếu lại bình tĩnh như trước, lôi kéo tay nhỏ ấm áp, đi vào trong ký túc, mặt không đỏ mắt không nháy nói ra một câu làm cho Tử Đồng xấu hổ đến chết.

"Khi cậu mười tám tuổi, tớ muốn từ tâm đến thân thể của cậu đều hoàn toàn thuộc về tớ".

Tuyến bố bá đạo, nói rất tự tin, Tử Đồng đỏ mặt nhìn Nhị Thiếu so với nàng cao hơn một cái đầu, trong lúc nhất thời, trong lòng nghĩ có thể có chút may mắn, may mắn này khá ngắn ngủi, rời đi mấy năm này, dường như đã để hai người lo lắng, lo lắng về đoạn tình cảm này, lo lắng về phần yêu thương này.

Mở cửa ra, vào ký túc xá, Tử Đồng đi trước tắm rửa, Nhị Thiếu đem hành lý của nàng cầm lại đây, mở ra, nhìn một đống hỗn độn bên trong, thản nhiên cười, từng tứng một dọn lại.

Tử Đồng một đầu tóc ướt sũng đi ra, thấy Nhị Thiếu bận việc, cười cười.

"Thiếu, sấy tóc cho tớ".

"Uhm, được".

Nhị Thiếu đáp lời, buông đồ trong tay xuống, chạy tới ngăn tủ lấy máy sấy ra, đi đến bên người Tử Đồng, đầu tiên lấy khăn mặt giúp nàng lau tóc, cẩn thận sấy. Thanh âm máy sấy ong ong truyền đến, tóc được Nhị Thiếu cầm trong tay, cầm lấy rồi buông ra, Tử Đồng nhìn gương, cười đến vui vẻ:

"Thiếu, cậu nói chúng ta như vầy có giống một đôi không?".
Chương trước Chương tiếp
Loading...