Thanh Mai Trúc Mã - Diệp Sáp
Chương 33: Bikini
Một ngày, tan học, học sinh lớp số một và lớp số hai như ong vỡ tổ chạy đến sân thể dục chuẩn bị trận đấu, Tử Đồng không hổ là lớp trưởng, đầu tiên là vui vẻ điểm sỉ số bạn học, phát cho mỗi bạn một chai nước khoáng, sau đó bắt đầu tổ chức đội cổ động viên. Gần trận đấu, Nhị Thiếu vẫn bận rộn tập luyện TaeKwonDo, đã lâu không đánh bóng rổ, đột nhiên vỗ lên banh, cảm giác không sai, lấy lại phong độ, soái khí ba phần, tiếng thét chói tai dưới đài ngày càng nhiều. Tiểu Nặc đã ở trên khán đài, nhìn Tử Đồng tặc lưỡi cười. "Thế nào, khẩn trương không? Nói không chừng Nhị Thiếu từ sân về thì thư tình nhận được sẽ là một đống to". Tử Đồng uống nước ngọt, căn bản không quan tâm việc này, híp mắt cười nhìn Nhị Thiếu. "Cậu thì biết cái gì, mấy cái đó tớ không thèm để vào mắt, bọn họ chỉ có thể tưởng tượng thôi, tớ mới là người muốn làm gì thì làm" Tiểu Nặc phun một ngụm nước, ho khan nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Tử Đồng. Đột nhiên nhớ tối hôm qua Nhị Thiếu gọi điện thoại cho mình, Tiểu Nặc trong lòng thấy áy náy, Nhị Thiếu, tớ thực xin lỗi cậu, nhưng cũng không thể toàn trách tớ a, ai bảo vợ của cậu lại thông minh trí tuệ đến vậy. Sau khi khỏi động nóng người, trận đấu nhanh chóng bắt đầu, Tử Đồng luôn luôn ra sức cỗ vũ Nhị Thiếu cố lên, lớp trưởng lớp số một lần trước ở chợ đêm bị nàng cự tuyệt đang ở xa xa nhìn nàng cười. Đồng Đồng càng ngày càng thành thục, mặc quần áo cũng bắt đầu có phong cách, da thịt trắng trẻo nổi bật với váy dài màu đỏ, phối cùng giày cao gót màu bạc giúp hai chân nàng có vẻ thon dài, hơn nữa còn có bộ ngực ngạo nhân kia, nam sinh đang xem trận bóng thấy mà đỏ mặt, căn bản đã thấy rồi thì sẽ không xem trận bóng nữa, lớn gan nhìn chằm chằm vào Tử Đồng, nhát gan xem xét nàng, lại xem xét cầu, vẻ mặt đỏ bừng. "A, Nhị Thiếu thể lực tốt, thành tích tốt, tổng thể không có vấn đề gì". Giáo viên thể dục cười nói, Tử Đồng nghe được, ngẩng đầu nhìn hắn. "Thầy ơi, cái gì kêu là không thành vấn đề? Không phải là nhất định có thể sao". Tử Đồng đối với Nhị Thiếu rất tự tin, ở trong lòng nàng, Nhị Thiếu rất giỏi giang, giáo viên thể dục biết quan hệ các nàng rất tốt, lắc đầu cười cười. "Thể dục rèn luyện phân biệt nam sinh nữ sinh, khu chúng ta có ba nữ sinh, một trong những người đó, là trung học phổ thông năm thứ ba, nữ sinh kia là quán quân điền kinh cả nước. Một người thì trong nhà có người, thể dục căn bản là quá quen thuộc, một người còn lại thì như Nhị Thiếu học năm đầu tiên trung học". "Là ai vậy thầy?". "Ân, có nói em cũng không biết, hình như họ Sở, thầy cũng không rõ lắm". Tử Đồng nghe xong mím môi, không vui. "Kỳ thật Nhị Thiếu không cần tập luyện cũng có thể thi đậu". Giáo viên thể dục nghe nàng nói như vậy cũng không buồn bực, vui tươi hớn hở gật gật đầu, xác thực, Tử Đồng nói là lời nói thật, thành tích chính khóa của Nhị Thiếu thực ra đã dẫn đầu rồi, rốt cuộc có đi con đường tập luyện thể dục này hay không, còn muốn xem ý nguyện của nàng. Bởi vì Nhị Thiếu gia nhập, lớp số hai rất có khí thế, bốn mươi lăm điểm so với ba mươi điểm hoàn toán thắng lớp số một, Nhị Thiếu cùng Da Da hướng dưới sân đấu mà đi tới, Tử Đồng đi qua, đem Da Da đá qua một bên, lôi kéo tay Nhị Thiếu. "Thiếu, đánh bóng rất tốt nha". Nhị Thiếu cười với Tử Đồng, đang muốn nói, Viên Nhiên đã đi tới, nhìn Tử Đồng, hơi hơi cười. "Chúc mừng.". Tử Đồng xuất phát từ lễ phép cũng hướng nàng mỉm cười. "Tớ cùng nói với thầy giáo thể dục, hy vọng chúng ta có thể xây dựng một chút cảm tình, hôm nay không phải thứ năm sao, chúng ta cùng đi biển Bắc Mang chơi đi, còn có thể ăn hải sản nữa". "Có ăn nha". Tử Đồng chỉ nghe nửa câu sau, ngẩng đầu nhìn Nhị Thiếu, thấy Nhị Thiếu nhìn nàng cười, cũng gật gật đầu. Đúng vậy, từ sau khi Nhị Thiếu trở về, hai người còn chưa đi chơi xa lần nào, vừa hay lúc này có cơ hội, cho là tuần trăng mật sau tiểu biệt đi. Sau trận bóng rổ, hai lớp không chỉ tiêu tan ngại ngùng trước đó, mà còn dắt tay cùng nhau chơi xa, Đàm đầu cá thật vui vẻ, trước mặt cả lớp khích lệ Tử Đồng có tài năng lãnh đạo, Tử Đồng nghe xong cười vui vẻ, lấy tay huých huých Nhị Thiếu đang buồn ngủ bên cạnh. "Nghe chưa, về sau cậu phải nghe lời tớ đó? Ngay cả Đàm đầu cá cũng lên tiếng rồi". "Uhm". Vừa đấu bóng rổ xong Nhị Thiếu không buồn ngủ không được, căn bản nghe không vào Tử Đồng nói cái gì, trực tiếp gật đầu. Không hổ là người trẻ tuổi, cũng rất tốc độ, sau khi hai lớp thương lượng tốt, thu chi phí đi chơi, ngày nghỉ tụ tập lại có tổng cộng hơn ba mươi người, ngồi trên xe bus chậm rãi đi tới biển Bắc Mang. Da Da tìm bạn gái gần nhất, thật vui vẻ, cảm thấy bạn gái đẹp không tả được, gặp ai liền nói vậy với người đó, gặp Tử Đồng cũng nói vậy, Tử Đồng cẩn thận ngắm nghía, cười nói. "Rau má tìm đậu xanh, rất xứng". "......". Không phải Đồng Đồng độc miệng, nàng vừa thấy này cô gái liền không thích, không phải không thích bộ dạng đó, nhưng nhìn bộ dáng cao ngạo, khi cùng Da Da ở một chỗ luôn thích sai sử hắn, có đôi khi cũng sẽ cùng Tử Đồng nói qua nói lại, mỗi lần đều thảm bại trở về, Tiểu Nặc cùng Nhị Thiếu ở bên cạnh nghe xong đều cười, không lo sinh sự, nhưng thật ra Da Da, mang tính tình nhỏ nhen, không dám đem bạn gái tới trước mặt Tử Đồng lắc lư. Ngồi trên xe bus, dọc theo đường đi Tử Đồng rất hưng phấn, dựa vào bà vai Nhị Thiếu ngâm nga bài hát, Nhị Thiếu một tay ôm nàng, tay kia thì không ngừng đút đồ ăn vặt cho Tử Đồng, bạn học lớp số hai đều tập mãi thành thói quen, nhưng bạn học lớp số một lại chậc chậc lấy làm kỳ. Thời đại siêu cấp vây giờ làm cho phong trào trung tính cùng les trào thổi quét qua toàn bộ vườn trường, không phải chưa thấy qua, cũng không phải chưa từng nghe qua, nhưng nhìn Tử Đồng cùng Nhị Thiếu như một đôi tình lữ, vẫn không hề thiếu bàn tán nho nhỏ, không dám nói thẳng, chỉ dám nhỏ giọng nghị luận. Nhị Thiếu cùng Tử Đồng đều nghe thấy được, không nói lời nào, Nhị Thiếu trên mặt ẩn ẩn hiện lên một tia lo lắng. Các nàng cảm tình càng ngày càng thâm, tuổi cũng càng lúc càng lớn, về sau là muốn cả đời ở cùng nhau, không muốn tách ra, nhưng cha mẹ hai nhà làm sao bây giờ? Thân thể mẹ Tử chỗ nào còn chịu nổi sốc? Giống như biết nàng suy nghĩ cái gì, Tử Đồng vươn tay nhỏ, chậm rãi xoa mặt Nhị Thiếu, ôn nhu cười. "Thiếu, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần chúng ta yêu nhau là tốt rồi. Lên đại học còn muốn ở cùng một chỗ, lời đồn đãi coi như chuyện nhảm nhí sớm hay muộn chúng ta sẽ gặp qua đi". Đúng vậy, còn có đại học, còn có cả đời sau này. Nhị Thiếu nắm nhẹ tay Tử Đồng nở nụ cười, Đồng Đồng nhà mình quả nhiên đã trưởng thành, đã bắt đầu học cách an ủi mình, không phải như tiểu bá vương đụng một cái liền khóc trước kia. Nhị Thiếu nhìn khôn mặt đẹp của Tử Đồng nghĩ nghĩ, Đồng Đồng hắng giọng thông cổ làm nàng giật mình thoát khỏi cảm nghĩ. "Tiểu Nặc, cậu đem lòng đỏ trứng bóc ra mang lại đây cho tớ, đói chết tớ rồi!". "......". Đến nơi, một đống người xuống xe, tìm được khách sạn đặt trước đó đem hành lý cất lên phòng, kỳ thật chỉ đi có hai ngày, đồ đạc cũng không tính nhiều, chủ yếu là đồ dùng tùy thân, chuẩn bị tốt xong, mọi người cùng nhau ở đại sảnh tập hợp, chuẩn bị trực tiếp đi bờ biển. Vừa nói muốn xuống biển, mọi người đều hưng phấn, nhưng thật ra Nhị Thiếu có chút xấu hổ nhìn Tiểu Nặc, Tiểu Nặc nhìn nhìn nữ sinh ở đây, tất cả đều có chút ngượng ngùng, chỉ có Tử Đồng cười vui vẻ. "Aiz, các cậu thất thần cái gì? Đi thôi". Tử Đồng thúc giục, đi tuốt đàng trước, Nhị Thiếu gật đầu, cùng Tiểu Nặc chậm chậm đi theo phía sau, trong lòng đều cân nhắc chuyện xuống biển, nếu bơi lội thì phải mặc bikini? Cái này không phải tương đương với mặc nội y sao? Còn có nhiều nam sinh như vậy, rất ngượng ngùng. Còn làm cho Nhị Thiếu ngượng ngùng hơn là Tử Đồng, tuy rằng hai người đã thân cận như thế, nhưng nghĩ đến việc mặc bikini ở trước mặt Tử Đồng lượn tới lượn lui, mặt Nhị Thiếu có chút nóng lên. Khách sạn được thuê cách bờ biển không xa lắm, đi ra không tốn nhiều sức lắm, nam nữ chia nhau đi đổi áo tắm, Tử Đồng mang theo mười mấy nữ sinh hai lớp thật chậm rãi đi vào phòng thay quần áo, phòng thay quần áo còn cá nhân hóa, đều ngăn cách thành từng gian nhỏ, điều này làm cho trong lòng mọi người dễ chịu một ít. Nhị Thiếu cầm áo tắm rồi đi vào, kỳ thật luận về dáng người, nàng phát dục là tốt nhất, không giống Tiểu Nặc có chút thừa dinh dưỡng, cũng không giống Tử Đồng phát dục quá đà, vân động trường kỳ giúp cho thân mình nàng thon dài rắn chắc, lại không phát ra sự dịu dàng nữ tính, cho nên vừa đổi quần áo đi ra liền nghe một đợt âm thanh than thở, Nhị Thiếu có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Tiểu Nặc. "Đồng Đồng đâu?". Tiểu Nặc cũng hơi nghi hoặc. "Nàng đi vào đầu tiên mà, sao bây giờ chưa có đi ra?". Nữ sinh đều đổi đồ xong lục tục đi ra, vẫn không thấy bóng dáng Tử Đồng, ngay tại lúc Nhị Thiếu muốn đi tìm trong từng gian, thanh âm Tử Đồng nhẹ nhàng vọng ra bên ngoài. "Làm sao bây giờ, Nhị Thiếu, bikini quá nhỏ! Mẹ tớ sao lại chuẩn bị cho tớ đồ của cấp hai, không được, chặt chết tớ, nhanh lên, mua cho tớ một bộ mới!!!".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương