Thanh Mai Trúc Mã - Diệp Sáp
Chương 47: "Bí Mật" (1)
Bên này Nhị Thiếu bởi vì mang tiếng là công quân nên có áp lực, bên kia Đồng Đồng lại bởi vì bị hiểu lầm là tiểu thụ nên cũng thê thảm không kém. Vào phòng, ba Tử mặt mày xanh mét ngay cả dép cũng chưa đổi liền đi vào phòng ngủ nằm, mẹ Tử nhìn bóng dáng của nàng thở dài cũng theo đi vào, Đồng Đồng biết ba mẹ rối rắm điều gì, cũng không để ý. Trước tiên đi vào phòng bếp ăn gà nướng, ăn bánh nướng, xong rồi lau miệng, sau đó hướng phòng ngủ ba mẹ đi vào, bộ dáng phải làm một chuyện gì đó. "Ba mẹ, các người làm sao vậy?". Đồng Đồng vừa vào phòng đã bị tư thế của ba mẹ dọa, ánh mắt ba Tử mẹ Tử hai người đều hồng hồng, nước mắt trên mặt mẹ Tử còn chưa có khô. "Aiz, Đồng Đồng, lại đây cho mẹ ôm một cái". Thanh âm mẹ Tử trầm thấp thương cảm, Đồng Đồng nghe mà trong lòng khổ sở, cởi dép lê lăn lên giường. "Làm sao vậy ạ, đây là? Khóc cái gì, vẫn không đồng ý chúng con ở cùng một chỗ sao?". Nhìn bộ dáng ba mẹ khổ sở, trong lòng Đồng Đồng cũng không chịu nổi, cúi đầu cự kỳ thương tâm, mẹ Tử ôm Đồng Đồng, vỗ về tóc của nàng hôn một cái. "Không có gì, chuyện con cùng Nhị Thiếu ba mẹ đã đồng ý, chỉ là -". "Chỉ là cái gì?". "Ai". Mẹ Tử không nói, Đồng Đồng nghi hoặc nhìn chằm chằm một hồi, dời tầm mắt"Ba, ba tốt nhất, nói cho con biết, rốt cuộc là làm sao vậy?". Lệ nam nhi rất khó rơi, nhưng khi nghĩ đến con gái nhà mình nuôi lớn như vậy lại yêu thương một cô gái khác, còn bị người ta mần thịt, trong lòng ba Tử không dễ chịu, thở dài thật dài"Mẹ con muốn hỏi là về sau con cùng Nhị Thiếu ở chung một chỗ, mọi sự đều nghe theo nàng, trong lòng có khổ sở không?". "Con nào có?". Mọi sự đều là nàng nghe con không tốt sao...... Các người đừng bị biểu hiện giả dối mê hoặc. "Con còn nói!". Ba Tử trừng mắt"Hôm nay chúng ta tận mắt gặp con ôm Nhị Thiếu người ta vừa khóc vừa nháo, nói cái gì đừng tách ra, không để ý tới cậu linh tinh, ba lúc ấy với mẹ con ở một bên nghe được mà tâm đều nát, Đồng Đồng, con nói thật cho ba ba, bình thường Nhị Thiếu có phải thường đùa giỡn với con như vậy hay không?". "Aiz nha". Đồng Đồng phủ định, có chút hết chỗ nói rồi, đều do nàng hành động rất rất thật, ba mẹ chắc khó chịu muốn hỏng rồi. "Ba mẹ, chỗ nào có chuyện đó, Nhị Thiếu bình thường không thành thật không được, hôm nay là tình huống đặc thù". "Thật sự?". Mẹ Tử lau khô nước mắt nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng làm nũng nhào vào trong lòng của nàng, gật đầu."Đương nhiên, các người nhìn chúng con từ nhỏ đến lớn, Nhị Thiếu đối với con thế nào, mọi người đều biết mà". "Nhưng mà, hôm nay -". "Haiz, nàng ghen tị, nàng tức giận tính tình liền như vậy, thích hợp để dỗ dành". "Dỗ dành?". Ba Tử khó hiểu nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng nở nụ cười, chế nhạo hỏi:"Ba, đừng cho nói với con là thời trẻ người chưa ăn qua dấm chua". "Kia, kia đều là chuyện khi nào rồi!". Ba Tử mặt bạo hồng, không thể tin nhìn Đồng Đồng, lại dám trêu chọc ba của mình! "Nói lắp rồi kìa". Đồng Đồng thè lưỡi, cười khẽ hướng người mẹ Tử cọ cọ. "Các người ngừng được rồi, Đồng Đồng, mẹ hỏi con, về sau hai người các con nếu thật sự ở cùng một chỗ, ai nói ai nghe?". Vấn đề này phải biết rõ ràng, bằng không nàng ngủ không ngon giấc. Mẹ Tử tuyệt đối không thể chịu được địa vị của Đồng Đồng khi hai người ở chung, đã bị ăn sạch sẽ, lại còn không phải nói cái tính kia, Nhị Thiếu, con rốt cuộc là muốn chiếm của Đồng Đồng bao nhiêu tiện nghi a! "Đương nhiên là con nói Nhị Thiếu nghe". Đồng Đồng kiêu ngạo trả lời, cái này còn hỏi sao? "Thật sự?". "......Dạ, có một số việc thì nghe nàng nói đi". Bắt đầu lo lắng không đủ, Đồng Đồng cẩn thận nghĩ nghĩ, bị hỏi như vậy thật đúng là không có cách nào khác trả lời, từ nhỏ đến lớn tuy rằng nàng khi dễ Nhị Thiếu bằng mọi cách, khó có thể nói rốt cuộc cảm giác này như thế nào bởi rất nhiều việc đều là nàng làm chủ đây? Ai, cảm giác này thật vi diệu nha, có chút giống ba cùng mẹ. "Ví dụ như?". "Chuyện lớn". "......". Ba Tử mẹ Tử nhìn nhau không nói gì, nói từ đầu đến cuối vẫn là Nhị Thiếu ít nói nhất! "Các người rối rắm cái gì, con cùng Nhị Thiếu vẫn như vậy, rất nhiều việc con không để ý đều là nàng giải quyết". Đồng Đồng có chút bất đắc dĩ , trong đầu ba mẹ nghĩ cái gì. "Vậy con về sau chẳng phải sẽ bị khi dễ?". Ba Tử nghĩ đến cảnh Nhị Thiếu hỗn đản ôm con gái mình lại thân thiết cắn cắn trong lòng liền không thoải mái. "Nàng muốn nhúng tay vào giải quyết chuyện gì thì làm, dù sao con muốn làm gì nàng thì vươn tay áp nàng là xong". "......". Ba Tử Mẹ Tử chấn kinh rồi, chân lý a! "Cái này thì được rồi, hai người đừng để ý, con cùng Thiếu ở cùng một chỗ rất vui vẻ, nàng cái gì cũng đều làm cho con". "Hừ, làm cho con cái gì, hôm nay còn thấy nàng phát giận với con". "Làm cho con nhiều hơn, hai người không phát hiện con thích ăn cái gì thì Thiếu không thích ăn cái đó sao? Thật ra là vì để cho con ăn". Đồng Đồng nhắc tới Nhị Thiếu cả người đều phấn chấn lên, bộ dạng hớn ha hớn hở nhìn ba Tử đang thở dài. "Ha ha, ăn, con chỉ có biết ăn thôi". "Hừ.". Đồng Đồng không vui, lùi vào trong lòng mẹ Tử, dẩu dẩu miệng."Được rồi, con lại nói cho hai người một bí mật". "Được rồi, con từ nhỏ đến lớn bí mật còn thiếu sao, chỗ nào xem bí mật như bí mật. Lúc học nhà trẻ nói cho ba biết một bí mật, là đem váy của Nhị Thiếu trộm đi, lúc học tiểu học nói cho ba biết một bí mật, là đem bài tập của Nhị Thiếu trộm đi, khi lên cấp hai nói cho ba biết một bí mật, là con thừa dịp Nhị Thiếu ngủ mà vẽ mặt nàng thành chuẩn quỷ gấu mèo, lên đến cấp ba, hừ hừ, ba xem con còn có cái bí mật gì?". Ba Tử tương đương khinh thường nghe Đồng Đồng kể bí mật, bên này mẹ Tử kinh ngạc."Ông già, ông đó nha, Đồng Đồng nói với ông nhiều chuyện như vậy, ông lại không nói cho tôi, ông sớm đã nhìn ra có phải hay không!". "...... Tôi mà nhìn ra cái gì, hai đứa bé nhìn như bạn thân, ai giống như nhóm bà già mấy người tâm tư kín kẽ như vậy". "Ai là nhóm bà già, ai là nhóm bà già!". "Được rồi, bà chít chít méo mó cái gì, còn không chịu mình già". "Cút, ông hiện tại bắt đầu ghét bỏ tôi ? Thời điểm tôi mười tám tuổi năm đó xinh đẹp như hoa ông tại sao không nói, hiện tại sinh cho ông một đứa con gái xinh đẹp như vậy, bụng to ngực chảy xệ ông bắt đầu ghét bỏ tôi có phải hay không?". "Tôi nói cái gì tôi....? Ai u má ơi, Đồng Đồng, con phân xử hộ ba với, con nhìn xem mẹ con!". Đồng Đồng nằm ở giữa hai người vẻ mặt hắc tuyến. "Được rồi, hai người nói ít đi vài câu đi, vừa còn sợ con cùng Nhị Thiếu không hạnh phúc, hiện tại hai người đang làm gương cho con sao? Bí mật của con, hai người còn muốn nghe không?". "Con nói đi". Mẹ Tử không vui, đến bây giờ còn nhờ quan tòa phân xử. Đồng Đồng nhìn nàng cười thần bí, lặng lẽ đi qua. "Bí mật của con chính là -".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương