Thanh Mai Trúc Mã - Diệp Sáp
Chương 53
Sáng sớm, hai người đã hôn nhau một cách nồng nhiệt và lãng mạn. Không có người lớn trói buộc, Tử Đồng cùng Nhị Thiếu giống như chim nhỏ được thả về núi rừng, vui vẻ hưởng thụ tư vị tình yêu cuồng nhiệt tuyệt vời. Nụ hôn vừa chấm dứt, Nhị Thiếu ôm lấy Đồng Đồng thở hổn hển, cười ngây ngô. Tử Đồng trắng mắt liếc nàng một cái, nâng tay lên ôm chặt thắt lưng của nàng, đem đầu giấu trong lòng của nàng, thì thào nói nhỏ: "Thật tốt, tớ từng cho rằng chúng ta phải tách ra". "Đồ ngốc" Nhị Thiếu sủng nịch vỗ về tóc Tử Đồng, "Tớ nói rồi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra, tớ có khi nào lừa gạt cậu đâu?". "Nhưng là -" Tử Đồng còn muốn nói gì đó, Nhị Thiếu thắt chặt ôm ấp, ở bên tai nàng thổi nhiệt, "Đồng Đồng, tớ hỏi cậu, nếu cậu là tớ, sẽ vì cái tương lai chó má buông tớ ra sao?". "Đương nhiên sẽ không" Tử Đồng trả lời sạch sẽ lưu loát, Nhị Thiếu nhe răng cười, "Không phải là được rồi, cậu hiện tại cái gì cũng không muốn, chuyên tâm thi vào trường đại học, phát huy như bình thường, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một mùa hè khoái trá, ha?". "Um......" Tử Đồng như chim nhỏ nép vào trong lòng Nhị Thiếu, đem lỗ tai dán tại ngực của nàng, lẳng lặng cảm thụ tiếng tim nàng đập. Ánh náng sáng sớm chiếu vào trên người hai người, ấm áp lại triền miên, đến cuối cùng, vẫn là Nhị Thiếu tỉnh lại đầu tiên, sờ sờ tóc Tử Đồng, giữ chặt tay nàng cùng đi đến trường học. Hai bóng dáng dính lấy nhau như trước, như hai người trước đây, nhiều năm như vậy, cảm tình sở hữu dần tích lũy lắng đọng lại, sớm cắt không đứt mà kéo dài không ngừng. ******. Tới gần ngày thi vào trường đại học là sự dày vò, ít nhất đối với Tử Đồng mà nói là như thế. Nàng nỗ lực học tập, hận không thể đem sách vở ôn tập ăn vào bụng, mà lúc này, trong sân nhà truyền đến thanh âm Nhị Thiếu đánh bóng rổ. "Thật sự đủ rồi!!!". Đồng Đồng đem bút ném trên bàn, giận dữ đứng dậy, lấy tốc độ thi chạy trăm mét xông ra ngoài. "Hồng Nhị Thiếu!". "Chuyện gì?" Nhị Thiếu liếc mắt nhìn nàng, trong khoảng thời gian này nàng trừ bỏ ăn chính là ngủ làm cho nét mặt dễ chịu toả sáng, vì việc Tử Đồng vào được đại học đã nắm chắc trong tay, nàng đem khí lực còn lại tập trung dùng trong việc phát triển chiều cao, trong khoảng thời gian này,học sinh cấp ba người ta là sách vở không rời tay, còn nàng là bóng rổ không rời tay. "Cậu có thể có chút nhân tính hay không? Không thấy được đội quân con em nhân dân còn đang phấn đấu ở tuyến đầu sao? Cậu đang nhiễu loạn quân tâm!!!". Tử Đồng phẫn nộ chỉ thẳng Nhị Thiếu, Nhị Thiếu nhún vai, dựng thẳng một ngón tay, xoay quả bóng rổ trên ngón tay, "Ai bảo cậu kéo tớ lại đây, tớ nói để tớ ở nhà chơi cậu không cho". Tử Đồng là loại người nào, một câu của Nhị Thiếu làm sao có khả năng diệt uy phong, hai tay của nàng xoa lại với nhau, bắt đầu quở trách người. "Sao? Còn không phải sao ? Hồng Nhị Thiếu, không phải tớ nói cậu, bộ dạng dâm tà kia của cậu đem phát huy ngoài tầm nhìn của tớ, tớ yên tâm sao? Không chừng chờ tớ thi đậu vào trường đại học xong cậu lại mang một cô gái tới gặp tớ, cậu nỡ cô phụ tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết này của tớ sao? Tớ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cố gắng như vậy, nếu không phải vì cậu, tớ vì ai mà phải mệt chết đi sống lại như vậy đây? A? Kết quả là vì bản thân của tớ không đúng ? Cậu là tên hỗn đãn vong ân phụ nghĩa, cậu -". "Đồng Đồng, nói cái gì, tớ cùng cậu đi vào đọc sách đi". Nhị Thiếu lau mồ hôi, nàng thật sự rất bội phục tư duy suy diễn của Đồng Đồng nhà nàng, nói không chừng nếu không ngăn cản nàng, Đồng Đồng có thể nói từ bóng rổ đến thế chiến thứ hai, số tế bào não này nếu dùng sớm một chút ở phương diện học tập thì làm sao có cảnh nước tới chân mới nhảy này? Đồng Đồng hừ lạnh một tiếng, theo khí thế áp đảo kẻ địch, lắc lư đi vào nhà, Nhị Thiếu cúi đầu đi theo phía sau nàng, đến ho cũng không dám ho một tiếng. Ba Tử và mẹ Tử Lui ở phía cửa sổ nhe răng cười, song song vỗ tay hoan nghênh. Phải vậy chứ, con gái mình phải mạnh mẽ như vậy! Vào phòng, Nhị Thiếu không biết từ đâu lấy ra cuốn tiểu thuyết ngồi xem, Tử Đồng nhướn mi nhìn nàng một cái, cảm thấy mỹ mãn tiếp tục đọc sách. Đến cuối cùng, Nhị Thiếu không biết như thế nào liền ngủ thẳng trên đùi Tử Đồng, còn chảy nước miếng. "Đứng lên, heo lười!". Đồng Đồng nắm cái mũi Nhị Thiếu, Nhị Thiếu nhíu mày xoa mắt, "Học xong rồi?". "Không đâu, nhanh, cậu đi ngủ đi" Đồng Đồng có chút đau lòng Nhị Thiếu, vốn nàng cũng không giúp cái gì, còn không bằng để cho nàng đi nghỉ ngơi. Nhị Thiếu mơ mơ màng màng nhìn nàng một cái, đầu lệch xuống, lại nằm ở trên đùi của nàng, "Lại đây, tớ phải giám sát cậu, để ngừa cậu lại soi gương, cậu nghĩ rằng tớ không biết, cậu nhìn vào gương soi chính mình có thể soi đến ba giờ đồng hồ, tớ thật tội nghiệp a -". Nói xong lời cuối cùng, Nhị Thiếu cũng không biết mình đang nói cái gì, mê hoặc ngủ vùi. Tử Đồng cúi đầu nhìn dáng ngủ ngây thơ chất phác của Nhị Thiếu, trong lòng ấm áp, nàng hạ thắt lưng, nhẹ nhàng hôn hôn hai má Nhị Thiếu, "Đồ ngốc". Đoạn thời gian nhìn như vất vả, hai người đều làm bạn với đối phương, tuy rằng dùng ngôn ngữ đều có tính công kích, nhưng mà trong đó có tình yêu nồng đậm chỉ song phương hiểu. ******. Ngày đêm nối tiếp cố gắng, rốt cục cũng chờ được đến ngày thi vào trường đại học. Ngày tiến vào trường thi, Đồng Đồng ăn bữa sáng phong phú được ba mẹ làm, nét mặt toả sáng nhìn Nhị Thiếu ở cửa đang trừng mắt. Nhị Thiếu mang theo bánh rán trái cây từ trong nhà đi ra, hốc mắt có chút đen. "Cậu đây là để làm gì?". Tử Đồng nhìn bánh rán trái cây trong tay nàng, lại nhìn mắt của nàng, Nhị Thiếu nhe răng cười, "Tối hôm thức đêm qua đánh Tiểu Bá Vương, thật mệt nha". Tử Đồng cứng người chừng một phút đồng hồ, nhìn Nhị Thiếu, từ giữa hai hàm răng phun ra một câu: "Hôm nay là ngày thi". "Tớ biết a" Nhị Thiếu ngáp một cái, xoa xoa ánh mắt, "Mệt mỏi quá nga". Tử Đồng hít sâu một hơi, nâng tay lên, hướng thắt lưng mềm mại của Nhị Thiếu ngắt một cái. "Đau!!! Cậu làm sao vậy?!" Nhị Thiếu bị cái ngắt này làm tỉnh táo tinh thần, Tử Đồng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, "Tớ cho cậu chút tinh thần, tuy rằng thành tích của cậu không kém, nhưng nếu cậu dám làm một nửa bài thi rồi bỏ đó nằm ngủ cho hết giờ, bị tớ biết được, xem tớ giết chết cậu". Xem tớ giết chết cậu...... Nhị Thiếu nghe lời căn dặn của lãnh đạo, đem mắt trừng lớn như bóng đèn đi vào trường thi, trong cuộc thi từ môn thứ nhất đến môn cuối cùng, mắt bóng đèn thủy chung lóe sáng. Cuộc sống trung học, cùng với mắt như bóng đèn của Nhị Thiếu đã kết thúc. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn cuối cùng vang lên, Tử Đồng ngồi xụi lơ trên ghế, vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn Nhị Thiếu không kiên nhẫn chờ tìm được nàng,nhìn Tử Đồng ngơ ngác, trong lòng Nhị Thiếu căng thẳng, sốt ruột hỏi: "Đồng Đồng, làm sao vậy?". Tử Đồng như cũ không có phản ứng gì, Nhị Thiếu vội vàng đi đến bên người nàng, cầm tay nàng. Tay Tử Đồng lạnh như băng, điều này làm cho tâm Nhị Thiếu treo ở cổ, nàng bình tĩnh nhìn ánh mắt Tử Đồng, nói: "Đồng Đồng, cậu yên tâm, bất luận cậu làm bài thành cái dạng gì, tớ đều đi cùng của cậu". Độ ấm trong lòng bàn tay truyền đến, Đồng Đồng hồi phục tinh thần lại, nhìn Nhị Thiếu: "Thiếu?". Nhị Thiếu dùng sức gật gật đầu, ôn nhu nói: "Tớ đây" Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù Tử Đồng thi không qua, nàng cũng phụng bồi. Tử Đồng nhìn ánh mắt của nàng, dùng âm thanh giống như người trong mộng nói:"Tớ giống như...... Giống như có thể thi đậu trường trọng điểm, thiệt nhiều đề bài lớn, cậu đều đã giảng qua cho tớ". "A?" Nhị Thiếu sửng sốt, nháy mắt thấy Tử Đồng: "Xong rồi". "Cái gì?!" Nhị Thiếu một câu đem Tử Đồng từ trong mộng túm về, nàng khẩn trương nhìn Nhị Thiếu. Nhị Thiếu nhíu nhíu mày, cúi đầu nói: "Vì phối hợp với cậu, cuối cùng vài đề bài lớn tớ đều không làm". "......".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương