Thanh Mai Trúc Mã Đòi Lại Vợ!

Chương 1: Chương 1



Cô là Mộc Yên Hân, 16 tuổi.

Cô là tiểu thư của Mộc gia.

Một gia tộc lớn mạnh gần nhất trên thành phố này..

Yên Hân sở hữu một làn da trắng hồng, mái tóc màu vàng nhạt.

Tóc cô không phải là nhuộm, mà là do gen di truyền, vì bố cô là người ngoại quốc - cụ thể là người Nga.

Vì vậy mà cô có mái tóc màu vàng nhạt ngay từ lúc mới sinh ra.

Đôi mắt màu xanh dương đậm, tròn xoe.

Lông mi dài và cong vút.

Mũi cao thẳng, trông vô cùng đẹp.

Đôi môi hồng hào hình trái tim.

Đặc biệt, hai bên má của cô có hai lúm đồng tiền trông duyên dáng và dễ thương! Với chiều cao 1m57 không lùn nhưng cũng chẳng cao, Yên Hân trông vô cùng đáng yêu, kéo hết bao nhiêu ánh nhìn, sự thu hút của những nam sinh trong trường cấp ba TD.

Học lực giỏi, đứng trong top 3 của trường, lại vô cùng xinh đẹp, đáng yêu, Yên Hân như trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người trong trường, và cũng trở thành một người thu hút khiến bao nam sinh đã rung động với cô, bao nữ sinh có người ngưỡng mộ, có người ghen ghét đố kỵ, nhưng đâu có lung lay được con người của Mộc Yên Hân đâu.

Cô sống là vì bản thân mình, vì gia đình mình, chứ không phải sống vì những lời nhận xét, lời đàm tiểu của những người ngoài kia!

Yên Hân vừa có người yêu được khoảng 1 tháng, đó là Trương Kỳ Tuân, 16 tuổi.

Vì hắn là học bá trong trường, tính tình hoà đồng, dịu dàng với mọi người.

Kỳ Tuân còn ở trong câu lạc bộ bóng chuyền của trường nữa nên hắn rất cao, cao 1m78.

Gương mặt đẹp trai khiến nhiều ánh nhìn của nữ sinh hướng tới..

Yên Hân gặp Kỳ Tuân ở trong một trận đấu bóng chuyền.

Bình thường cô cùng bạn thân là Triệu Kiều Tâm cũng ra xem, nhưng chưa lần nào là thấy Kỳ Tuân, với lại Yên Hân cũng chẳng để ý gì đến trận đấu, đi xem với Kiều Tâm cũng là do lời rủ rê của bạn thân mình.

Vì thế nên Yên Hân đành miễn cưỡng mà đi theo bạn mình.

Trong hôm ấy, tình cờ Yên Hân có để ý tới Kỳ Tuân.

Cách hắn bắt bóng, đánh bóng đã làm con tim của cô lệch 1 nhịp, dần như Yên Hân phải lòng chàng trai này rồi!

Từ đó, mỗi khi có trận đánh bóng chuyền, Yên Hân đều kéo theo Kiều Tâm đi xem, mục đích chính là xem Kỳ Tuân đánh bóng.

Mấy chàng trai trong đội bóng thấy Yên Hân chăm ra xem bóng chuyền thì vui vẻ, tưởng được cô nhắm trúng rồi, nhưng thật ra là không phải, cô chỉ xem Kỳ Tuân đánh bóng thôi!

Đến một hôm, Kỳ Tuân dẫn theo “đồng bọn” lên lớp của Yên Hân.

Hắn hùng hổ xin thông tin cá nhân của cô.

Vì Yên Hân đã để ý hắn rồi nên chuyện này cũng đơn giản thôi, cô liền cho ngay.

Nhận được lời mời kết bạn từ Facebook của Kỳ Tuân mà Yên Hân vui sướng..

Ngày ngày, cô đều nhắn tin với hắn, hỏi thăm nhau từ những chuyện nhỏ nhặt đến những chuyện về học hành.

Có nhiều lần Kỳ Tuân rủ cô đi chơi, Yên Hân cũng không ngần ngại mà đồng ý.

Đến cuối cùng, Kỳ Tuân đã tỏ tình cô, tình cảm của cô cũng đang chớm nở, nên Yên Hân dần dần mở lòng mà chấp nhận hắn.

Từ đó mà có một cặp đôi mới ở trong trường, hai người đi đến đâu là nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh.

Hình ảnh của cặp đôi mới xuất hiện rất nhiều trên trường, trên trang confession của trường, là tâm điểm bàn tán của mọi người.

Thầy cô cũng biết chuyện, không hề ngăn cấm mà mặc kệ để mọi chuyện diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó.

Vì thế mà Yên Hân và Kỳ Tuân càng được nhiều người yêu thích hơn..

...----------------...

Như mọi khi, báo thức kêu lên, Mộc Yên Hân thức dậy trên chiếc giường của mình.

Cô vào vệ sinh cá nhân, bước ra ngoài với đồng phục của trường.

Chiếc áo sơ mi màu trắng, thắt ngang cổ bằng chiếc cà vạt màu nâu nhạt.

Chân váy ngắn trên đầu gối màu xanh dương nhạt.

Đến mùa đông thì đồng phục của trường cô có thêm một chiếc áo gile màu xanh dương đậm.

Bên ngoài là chiếc áo vest màu xám nhạt.

Yên Hân buộc mái tóc của mình lên cao, để mái thưa ở trước trán, sau đó rẽ hai bên mái sang.

Trông Yên Hân thật đáng yêu và năng động!

Cô bước xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ..

“Good morning my parents!” (Chào buổi sáng bố mẹ của con!)

“Chào con gái yêu quý!” Mẹ cô gặp cô thì niềm nở chào

“Con yêu của ba.

Ngủ có ngon không?” Cô lại gần chỗ bố cô đang ngồi, ông ấy xoa nhẹ đầu Yên Hân rồi hỏi

“Dạ ngon ạ.

Mà..

anh Minh Thiên đâu rồi ạ?” Yên Hân ngơ ngác

“Thằng nhóc chưa kịp ăn sáng đã đi lên công ty làm rồi.

Khổ thật, không có chú ý tới sức khỏe của mình gì cả!” Mẹ cô lắc lắc đầu

Minh Thiên - Mộc Minh Thiên, anh trai của cô.

Anh hơn cô 2 tuổi, tức là năm nhất đại học.

Nhưng anh không học đại học mà đi làm việc tại công ty của nhà mình.

Chức vụ chủ tịch là bố cô đang nắm giữ.

Anh chỉ mới làm được 1 năm nên cần nhiều thời gian tiếp thêm kinh nghiệm nữa, vì bố cô sẽ để lại chức chủ tịch cho anh cô sau này..

“Ngồi xuống ăn sáng đi con, ăn xong còn đi học nữa.” Bố cô thúc giục

“Dạ.”

Trên bàn ăn, 3 người vừa ăn và vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.

Một gia đình ấm cúng như vậy, Yên Hân rất hạnh phúc!

Ăn xong, tài xế riêng của nhà tới đón cô đi học.

Vì đêm hôm qua thức khuya làm bài tập nên ngồi trong xe, Yên Hân có hơi buồn ngủ.

Cô nằm gục lên xe, chợp mắt để tý học cho tỉnh táo.

Chợt, cô giật mình thức giấy bởi tiếng gọi của tài xế Lưu.

“Tiểu thư, tiểu thư.

Đã đến trường học rồi thưa tiểu thư..”

“Hơ..

vâng..

cảm ơn bác.”

Cô xách cặp, mở cửa xe, chào tài xế, sau đó bước vào lớp học.

Ở trong lớp, Trương Kỳ Tuân đã đợi sẵn cô ở chỗ ngồi rồi.

Cô vui vẻ cất balo vào chỗ ngồi, rồi cùng hắn xuống canteen mua nước.

Đi đến hành lang, hai người có đi qua một đám con trai, đây là đám bạn thân của Kỳ Tuân.

Bọn họ gặp hai người thì trêu chọc rồi cười rôm rả, sau đó lại xì xào bàn tán cái gì đó.

Vì Yên Hân là người yêu hắn nên cô cũng nói chuyện với bọn họ.

Mặc kệ những lời trêu đùa mà cô cùng hắn bước xuống canteen.

Kỳ Tuân mua cho cô một chai nước dừa, cô vui vẻ nhận lấy.

“Cảm ơn cậu nha.”

“Ừm, không có gì đâu mà.

Cậu nhớ học hành cẩn thận nhé, tớ lên lớp trước đây.” Kỳ Tuân nhìn cô mỉm cười.

“Ừm.

Bye!”

Thế rồi, hắn chạy nhanh lên trên lớp, cô nhìn theo, sau đó cũng lên lớp của mình.

Vì cô học khác lớp hắn mà thời khoá biểu và nhiều môn thời gian cũng khác nhau.

Mỗi lần giải lao, hắn lại xuống lớp cô để nói chuyện với cô.

Từ đằng sau, một bóng người đập mạnh vào vai cô.

“Hù!”

“Ôi mẹ ơi, giật mình con!” Cô quay lại, ra là Kiều Tâm

“Có người yêu phát là quên mất bạn ha.

Tôi bị bơ 1 tháng nay rồi.” Kiểu Tâm hờn trách

“Thôi được rồi.

Để chiều nay em đưa bạn đi ăn nhé.

Chịu không?”

“OK đi lên lớp.”

Thế rồi, hai người con gái dắt tay nhau mà đi lên lớp học.

Hai bóng hình nhỏ nhắn, xinh xắn cũng khiến mọi người điêu đứng vì vẻ đẹp riêng biệt của 2 cô!.
Chương tiếp
Loading...