Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi

Chương 20: Mượn bạc



Hai ngày sau, Phượng Uyên Dung tỉnh lại, vừa mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt hắn là một đôi con đồng tử trong suốt như sao, sóng gió lưu chuyển trong mắt không hề rõ ràng nhưng sự ân cần, quan tâm lo lắng thì lại hiện lên quá chân thật.

“Sư huynh, huynh đã tỉnh rồi à?” Diệp Thanh Dao thấy hắn mở mắt thì mừng rỡ, đứng dậy tiến lại gần, thấy từ sau khi giải độc, sắc mặt hắn đã không còn vẻ tái nhợt như trước, liền nở một nụ cười vui vẻ.

Vừa tỉnh lại đã được nhìn thấy người muốn gặp nhất, tâm tình Phượng Uyên Dung thật sự rất tốt, hắn gật đầu cười dịu dàng. Tuy cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu óc mơ hồ nhưng trong suốt mười một năm qua, chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái như thế, cái thứ độc ngày đêm giày vò khiến hắn đau đớn khổ sở kia đã thật sự biến mất hoàn toàn, giờ chỉ cảm thấy hết sức ấm áp, dễ chịu thoải mái mà thôi.

Diệp Thanh Dao gần như nằm bên cạnh hắn, tự nhiên đưa tay bắt mạnh cho Phượng Uyên Dung, cảm giác được mạch đập hết thảy đều bình thường, chỉ có một chút suy yếu, đôi mắt liền cong cong nheo lại, nói với giọng vui vẻ: “Dư độc trong cơ thể đều đã được giải trừ hết, cuối cùng thì sư huynh cũng không phải chịu sự tra tấn của cái loại độc chết tiệt này nữa, như vậy, ta có thể cùng huynh đi dạo bên ngoài một chút rồi.”

Lúc Vô Trần lão nhân tiến vào, nghe thấy tiểu đồ đệ đang xúi giục đại đồ đệ xuống núi chơi thì liền tức giận đến mức râu mép vểnh lên. Nhưng càng làm cho ông tức giận hơn nữa là Phượng Uyên Dung lại không chút do dự gật đầu đồng ý, còn lộ vẻ cam tâm tình nguyện, đúng là có sư muội liền bỏ rơi sư phụ ta đây mà, tiểu tử láo xược này!

“E hèm!” Ông lão cố ý hừm nhỏ một tiếng, hai đồ đệ bảo bối liền trưng bộ mặt tràn đầy ngây thơ vô tội quay đầu nhìn ông, sau đó khi ông vừa nói xong, Diệp Thanh Dao liền mở miệng, chậm rãi nói: “Sư phụ, đợi sau khi sức khỏe sư huynh hồi phục, chúng con muốn xuống núi để học thêm nhiều kiến thức.”

Sao lời này lại thấy quen tai thế nhỉ? Vô Trần lão nhân khẽ cong môi, mắng thầm một tiếng trong lòng, sau đó lập tức để chén nhỏ trong tay lên mặt bàn “cạch” một tiếng, nói một câu: “Tùy các con thôi!” Rồi liền quay người ra cửa.

Diệp Thanh Dao và Phượng Uyên Dung cũng không nhìn thấy lúc sư phụ quay người lại thì ánh mắt lóe lên tia tính toán giảo hoạt, hai người đều đang nhìn cái chén nhỏ đặt ở trên mặt bàn. Đó là một chén cháo đang tỏa ra mùi thuốc ngào ngạt, Diệp Thanh Dao vội vàng bê tới, bón toàn bộ chén cháo cho sư huynh ăn, Phượng Uyên Dung hơi có vẻ được sủng mà kinh, thế nên trong lúc Diệp Thanh Dao bón cho hắn ăn hết chén cháo, hắn luôn mở to đôi mắt ngập nước nhìn nàng, khiến cho Diệp Thanh Dao nhìn thấy trong lúc lơ đãng thì đột nhiên sinh ra xúc động muốn chà đạp.

Vài ngày sau, cơ thể Phượng Uyên Dung hồi phục, chuvển biến tốt đẹp với tốc độ chóng mặt khiến Diệp Thanh Dao hết sức kinh ngạc, nhưng nghĩ đến chuyện hắn không bị thương mà chỉ là vừa giải độc xong nên hơi mệt mỏi thôi, vì vậy cảm thấy việc hồi phục nhanh như vậy cũng là bình thường.

Tuyết Hoài được mời tới Vân gia ở trấn Bình Nguyên, nên lúc Diệp Thanh Dao cảm thấy cơ thể Phượng Uyên Dung không còn trở ngại gì, bèn cáo biệt sư phụ xuống núi thì cũng không nhìn thấy Tuyết Hoài tiền bối nữa, hỏi thăm mọi người mới biết hóa ra ông đã đi rồi.

Đối với chuyện này, trong lòng Diệp Thanh Dao thấy hơi tiếc nuối, vì nàng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Tuyết Hoài tiền bối.

Tuyết Oánh đưa tới trước mặt Thanh Dao một bản sách thật dày, dưới ánh mắt nghi hoặc của nàng, bà vừa cười vừa nói: “Đây là phụ thân ta nhờ ta chuyển cho Dao Dao con đấy, ông ấy nói Dao Dao con thiên tư bất phàm, đáng tiếc là đã bị người khác đoạt làm đệ tử trước rồi, nhưng dù gì cũng đã theo ta học y thuật được nhiều năm như vậy nên cũng coi như đã là một nửa đệ tử của Thần y cốc rồi. Sách này là một bản sách thuốc do phụ thân tự viết, trong đó có tất cả những kinh nghiệm quan sát bao năm qua của ông và một ít những thứ khác liên quan đến y thuật, đưa cho con, có lẽ sẽ trợ giúp được chút.”

Đôi mắt Diệp Thanh Dao phát sáng, vội vàng đưa hai tay ra tiếp nhận, mở ra nhìn nội dung bên trong mấy lần. Mặc dù hơi lộn xộn nhưng bất kì phần nào trong nội dung chính cũng là báu vật với nàng, xem xong nàng cẩn thận cất quyển y điển Vô Danh này đi.

Sau đó, nàng lại đi tìm bà ngoại, bà ngoại đang ngồi trong sân phơi nắng, nhìn thấy cháu gái ngoại bảo bối tới thì mặt mày hớn hở, đưa tay kéo nàng vào trong ngực, hỏi: “Dao Dao đến tìm bà ngoại có việc gì không?”

Nàng cọ mấy cái trong ngực bà ngoại, từ trước đến nay nàng rất thích được bà ngoại ôm ấp, vì cảm thấy rất ấm áp, nghe bà hỏi liền gật đầu “Vâng” một tiếng, nói: “Bà ngoại, Dao Dao muốn mượn bà ít bạc.”

“Mượn bạc à?” Vân lão phu nhân sửng sốt một chút, không hề nghĩ tới nàng lại yêu cầu như vậy, một hồi lâu mới phản ứng, nói: “Mượn bạc để làm gì? Chẳng lẽ cậu con không cho con tiền tiêu vặt sao?”

Dao Dao vội lắc đầu, nói: “Không ạ, cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ cho con thiếu một phần tiền tiêu vặt nào, chỉ là bây giờ con cần hơi nhiều bạc một chút, tiền tiêu vặt không đủ ạ.”

Vân lão phu nhân gật đầu, nhịn không được hỏi: “Dao Dao muốn làm gì thế?”

Thanh Dao hé miệng cười khẽ một tiếng, cũng không có ý định giấu diếm bà ngoại, nói rất thành thật: “Con muốn mở cửa tiệm.”

“Mở cửa tiệm ư?”

“Vâng ạ!”

Trước đây, có lúc nàng đã từng muốn gia nhập giang hồ nhưng sau này ngẫm lại, nàng nhanh chóng từ bỏ, nếu ngẫu nhiên dạo giang hồ vài vòng thì chắc chắn nàng sẽ vô cùng cam tâm tình nguyện, nhưng nếu muốn nàng phải dùng hết tinh lực vào chỗ đó thì nàng thật sự không muốn tý nào, thật ra nàng ưa thích yên lặng sống cuộc sống của mình, những đao quang kiếm ảnh, tranh đấu lẫn nhau gì đó nàng đã trải qua quá nhiều ở kiếp trước rồi.

Dù sao nàng cũng phải tìm một số việc để làm, càng trải qua nhiều chuyện, nàng hiểu ra và muốn ít nhất bản thân phải có năng lực bảo vệ mình và người thân bên cạnh mình, nàng mơ hồ suy đoán ra được bà ngoại và cậu mợ hình như đang khống chế trong tay một lực lượng khổng lồ, nên bọn họ mới có được cuộc sống vẫn êm ả trôi qua hiện giờ, nhưng không hiểu sao nàng lại không thực sự có cảm giác an toàn.

Nàng không có hứng thú với chuyện tranh đoạt nhưng nàng muốn có một lực lượng mình khống chế trong tay, ẩn núp trong bóng tối để bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trước ánh sáng. Tuy nhiên, nàng không thể hoàn toàn dựa dẫm vào bà ngoại và cậu để lấy tiền bạc được, dù là những người thân cận nhất nhưng đôi khi nàng vẫn cảm thấy bất tiện.

Sau khi Vân lão phu nhân hỏi thăm thì cũng không nói gì nữa, không hỏi Diệp Thanh Dao cần bao nhiêu bạc mà sai lão quản gia lấy ra một ngàn lượng, giao cho nàng, nói: “Đây là một ngàn lượng cho con mượn trước, nhớ đến lúc có thể trả thì phải trả hai ngàn lượng đấy nhé!”

Tiền lãi thật nhiều quá đi mất thôi!

Diệp Thanh Dao nhếch khóe môi, sau đó thu một ngàn lượng vào trong ngực, cáo biệt bà ngoại, trước tiên đi đến huyện Thanh Bình cùng Phượng Uyên Dung.

Lúc này, Phượng Uyên Dung hơi bực bản thân, sao lại giải hết độc trong cơ thể sớm như vậy, không thể danh chính ngôn thuận cưỡi chung một con ngựa với sư muội như lần trước, tuy vậy may mà lần này không có kẻ phá đám bên cạnh, chính là tiểu quỷ Vân Thanh Hiên đáng ghét kia, nhớ đến hắn lại làm hỏng mất tâm tình đang tốt đẹp của mình rồi. Hắn ghé mắt nhìn sư muội ở bên cạnh, lúc này ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên khuôn mặt của nàng càng khiến da thịt nàng trở nên óng ánh sáng long lanh, hiện ra một tầng ánh sáng nhu hòa, làm cho người khác không nỡ rời mắt, chỉ muốn ngay lập tức nhào đến cắn mấy miếng.

Hắn không hỏi bọn họ đi tới thị trấn làm gì, vì chỉ cần là nơi nàng muốn đi, hắn đều sẽ theo nàng tới dù là chân trời góc bể.

Lần này không gấp gáp như mấy lần trước nên sau hai canh giờ hai người mới tới bên ngoài trấn Thanh Bình. Chuyện lần trước cả nhà Huyện lệnh đại nhân bị giết đã một tháng rồi, huyện Thanh Bình cũng đã có Huyện lệnh mới đến nhậm chức, mà án cả nhà Huyện lệnh tiền nhiệm bị giết đến nay vẫn không có bất kỳ manh mối nào, cũng không biết tại sao triều đình dường như không có một chút động tĩnh đối với việc này.

Đây là lần thứ hai họ vào thị trấn, sau khi thuận lợi tiến vào vốn định tìm một quán rượu tốt để ăn một bữa cơm, không ngờ chân còn chưa bước tới Túy Hương lâu mà phiền toái đã tự tìm tới.

Nhìn tình huống trước mắt, Diệp Thanh Dao khẽ mím môi thành đường thẳng còn Phượng Uyên Dung cũng thu liễm nụ cười trên môi lại mấy phần, mày khẽ nhíu lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...