Thành Phố Của Những Cơn Mưa Vô Tận
Chương 9
Tác giả: Julie. Edit: Aminta. Ngày đó, Jack vốn đang tiếp tục công việc sau khi xử lý ba tên lính, cậu ta bận muốn chết rồi, nhưng lại bị Lý Nguyên Vũ gọi đến biệt thự của anh ta gấp. Tuy không biết tại sao, nhưng Đường Thiện đã lấy lại trí nhớ lần nữa. Jack cực kỳ bất mãn khi Lý Nguyên Vũ đùn đẩy rắc rối cho cậu ta. Nói gì mà sợ Đường Thiện nhìn thấy anh ta sẽ cảm thấy phát điên, nên anh ta phải tạm thời tránh né mới được. Để lại một câu nhẹ nhàng như thế rồi vứt Đường Thiện lại cho cậu ta. Jack tức giận đến giậm chân, nhưng không có chỗ để trút, Đường Thiện căn bản không phải đối tượng để than phiền. Thật sự là phiền muốn chết! Đường Thiện thấy cậu ta, anh im lặng hồi lâu, không hề nói gì. Trông không giống như là đã chấp nhận được sự thật, cũng không có ý định phản kháng. Cậu ta tạm thời không thể thể đoán được suy nghĩ của anh. Ánh mắt mất đi sự sống của Đường Thiện nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt của anh dừng trên người Jack. "Chào buổi sáng." Jack chào, nhưng không được đáp lại, đành phải tự nói chuyện tiếp. "Đói bụng không? Anh muốn ăn sáng không? Chắc Lý Nguyên Vũ có chuẩn bị một ít trong nhà bếp, hay là để tôi giúp anh mang lên đây nhé?" Đường Thiện phản ứng rất chậm, chậm rãi lắc đầu, từ chối. Jack do dự một chút, cậu ta bó tay, cũng không biết phải làm sao, câu ta thật sự rất không muốn đối mặt với Đường Thiện đã nhớ lại hết tất cả. Trời đánh Lý Nguyên Vũ! "Là anh ta bảo cậu đến đây coi chừng tôi à?" Đường Thiện rốt cuộc mở miệng, nhưng lại là đề tài nhạy cảm, Jack cũng không biết nên phủ nhận thế nào. Cậu ta cẩn thận suy nghĩ rất lâu mới nói: "Không phải coi chừng, anh ta chỉ lo lắng cho anh thôi, bảo tôi tới nơi này chăm sóc anh. Ừm... Tôi biết chuyện này có hơi khó, nhưng mà nếu anh muốn, thật ra tôi có thể nói chuyện với anh." "Nói chuyện gì?" "Gì cũng được." Jack nói xong thì lập tức hối hận. Sao cậu ta lại ngu ngốc như vậy, rõ ràng có rất nhiều chuyện không thể nói mà! "Như vậy, Jack, xin hãy nói cho tôi biết, tại sao tôi còn sống?" Đường Thiện hỏi. Quả nhiên, lại gặp đề tài khó rồi, câu hỏi này quá sắc bén, cậu ta không thể trả lời! "Chúng ta có thể không nói về chuyện này được không?" Jack cười gượng: "Nói về thời tiết đi, hôm nay thời tiết rất tốt đó, ừm, được rồi, có chút mưa phùn." "Tại sao trời sẽ mưa khi tâm trạng của Lý Nguyên Vũ không tốt? Tại sao những con búp bê sứ trong mấy ngôi nhà kia sẽ cử động?" "Chuyện này... Tôi cũng không thể nói được." "Lý Nguyên Vũ là người có siêu năng lực sao? Tại sao anh ta có thể khống chế thời tiết?" Đường Thiện lại hỏi. "Dừng ở đây đi, tôi thật sự không thể nói." Cuối cùng Đường Thiện dừng đặt câu hỏi, khi Jack còn tưởng rằng anh đã dừng, anh lại nói. "Có chuyện tôi muốn hỏi cậu." "Tôi không thể trả lời bất cứ câu hỏi gì liên quan đến Lý Nguyên Vũ." Jack giơ tay đầu hàng, cậu ta thật sự không thể nói. "Là câu hỏi liên quan tới cậu, chắc cậu có thể trả lời tôi." "Được, anh hỏi đi." "Jack, sau khi các người giết nhiều người như vậy thì có cảm thấy khó chịu không? Cậu có thấy tội lỗi không?" Đường Thiện cũng không có ý làm khó, anh đang nghiêm túc, nghiêm túc hỏi cậu ta. Nhưng đó là một câu hỏi hóc búa. "Anh đang nghi ngờ nhân tính của tôi sao?" Đường Thiện hỏi lại, giọng nói yếu ớt. "Cậu còn không? Nhân tính ấy." Jack hít sâu một hơi, cậu ta ôm đầu kêu to, Đường Thiện nhìn cậu ta sụp đổ, hờ hững lạnh nhạt. Jack phát tiết cảm xúc xong, cậu ta nói cực kỳ bình tĩnh: "Tôi không chịu nổi nữa, tôi xuống lầu ăn, anh... Anh muốn làm gì thì tùy anh." Jack xuống lầu, bước chân rất nặng nề, bậc thang bị cậu ta giẫm đến mức kêu kẽo kẹt. Khi đến nhà bếp cậu ta vẫn còn thở phì phò phát cáu với bát đĩa, động tác lớn đến mức giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đập vỡ bát đĩa. Jack căm hận ăn sandwich vốn thuộc về Đường Thiện, cậu ta tức giận đến nghiến răng, nhưng không thể phát cáu với anh, nên đành phải hi sinh những món ăn vô tội, cậu ta rót một ly sữa bò và uống một hơi. Đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều, cậu ta hít sâu mấy chục cái, lấy lại tinh thần, chuẩn bị đi đối mặt với tên ác ma xấu xa thích làm khó người khác. Jack đứng ở ngoài cửa, vẫn không muốn đi vào sớm quá, sau đó cậu ta nghe thấy tiếng khóc lóc rất nhỏ phát ra từ bên trong. Động tác của cậu ta dừng một chút, do dự một hồi, cậu ta không còn cách nào khác và vẫn đẩy cửa phòng ra. Cửa mở, tiếng khóc lóc trở nên rõ ràng, Đường Thiện kiềm chế tiếng khóc. Nhưng thứ khiến Jack chấn động là khi cậu ta hoàn toàn mở cửa ra và trông thấy bộ dáng máu be bét khắp người của Đường Thiện! Anh cầm cây bút máy trên bàn trong phòng ngủ để làm bản thân bị thương, vết thương rất sâu, làm tay chân anh đầy máu, máu chảy đầy đất, cũng không biết chuyện này đã kéo dài bao lâu. "Trời ơi! Đường Thiện! Anh làm cái gì vậy?" Jack không thể tin được con mắt của mình, cậu ta mắc chứng sợ máu, cố gắng lắm cậu ta mới không ngất xỉu. Đường Thiện uất ức khóc, dáng vẻ thê thảm, nắm chặt hung khí trên tay. "Đường Thiện, anh bình tĩnh một chút! Anh, đưa cây bút máy cho tôi..." Jack cẩn thận từng li từng tí đưa tay về phía Đường Thiện. Cậu ta cảm thấy mình muốn nôn. Đường Thiện điên cuồng kêu to, liên tiếp lùi lại tránh Jack đang tới gần. "Đường Thiện!" "Không được qua đây!" Jack thật sự dừng lại, không tiếp tục thử tới gần anh nữa, sắc mặt cậu ta tái xanh. "...Tại sao tôi không chết được?" Đường Thiện giơ bút máy lên, dùng sức đâm vào cổ mình, tiếp đó gạch xuống, vẽ ra một lỗ máu, máu chảy ồ ạt, vô cùng ghê rợn. Jack cũng không nhịn được nữa, trợn trắng mắt, ngất xỉu trên đất. Trước khi mất ý thức, bóng dáng Đường Thiện nhuốm máu như khắc sâu vào đáy mắt cậu ta, không bỏ đi được. Đường Thiện quỳ rạp trên đất, anh cảm thấy khó thở, nhưng vết thương trên cổ chậm rãi khép lại, cuối cùng đau đớn cũng biến mất, vết thương do cắt đứt động mạch cổ tay lúc nãy cũng biến mất... Muốn chết lại không chết được, giống như một con quái vật. Tại sao anh còn sống? Đường Thiện nhìn tay của mình, không tồn tại vết thương nào, nhưng lại tràn đầy vết máu. Cuối cùng, anh mất máu quá nhiều mà mất đi ý thức. Lý Nguyên Vũ về nhà, kêu mãi mà không ai xuất hiện, anh ta lên lầu đi vào phòng ngủ thì thấy cảnh tượng này. Jack nằm sấp trên sàn nhà, mà Đường Thiện ngã vào trong vũng máu, dòng máu chưa kịp bị thảm thấm hút trở nên rùng rợn dưới ánh đèn. Lý Nguyên Vũ thấy thế, anh ta không hề nhíu mày, bước ngang qua Jack, đến bên cạnh Đường Thiện và ngồi xuống, sau khi xem xét tình trạng của anh, anh ta ôm Đường Thiện lên, mang anh lên giường lớn trong phòng ngủ. Tuy động tác nhẹ nhàng, nhưng Đường Thiện vẫn tỉnh lại. Từ lúc đi vào đến khi ôm lấy Đường Thiện, thậm chí là khi Đường Thiện mở mắt nhìn anh ta, vẻ mặt Lý Nguyên Vũ vẫn trống rỗng, không có có cảm xúc. Đường Thiện cũng chết lặng. Hai người nhìn nhau, giống như là đấu sức trong im lặng, bầu không khí im lặng lại căng thẳng, không ai nhường ai. "Em tự sát." Lý Nguyên Vũ mở miệng trước, ngay từ đầu đã chất vấn. Ba chữ đơn giản nhưng tràn đầy ý quở trách. "Tại sao tôi không chết được?" Đường Thiện hỏi anh ta, giọng nói nghẹn ngào lại khàn khàn. Bởi vì sợ hãi mà không nhịn được run rẩy, khóc lóc. Lý Nguyên Vũ dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt của anh, cúi người khẽ hôn lên gương mặt, trán, mắt, mũi, miệng anh. "Em yêu, anh có thể chịu đựng tất cả những chuyện bốc đồng xằng bậy em làm, nhưng em lại tìm đến cái chết... Đây đã là giới hạn của anh." Anh ta nói. Sự dịu dàng của Lý Nguyên Vũ biến mất. Anh ta bắt lấy Đường Thiện, dùng quần áo trói chặt, hai tay anh, một tay khác đè đầu anh, để anh không thể động đậy. Đường Thiện không thấy nét mặt của người phía sau, chỉ biết lên tiếng kêu to, cầu cứu, uy hiếp Lý Nguyên Vũ dừng tay. Nhưng Lý Nguyên Vũ đã mất lý trí, hoặc là nên nói anh ta cực kỳ lý trí. Thô lỗ cởi bỏ quần ngủ của Đường Thiện, tách hai chân anh ra, tiến vào trong cơ thể anh. Mặc kệ Đường Thiện đau khổ xin tha như thế nào anh ta cũng không bỏ qua, tiếp tục hành động xâm phạm tàn nhẫn vô tình. "...Đau quá, cứu... Lý Nguyên Vũ... Đừng mà..." Những lời cầu xin tha thứ cuối cùng biến thành tiếng khóc nức nở, sợ hãi và nhục nhã khiến anh thở dốc đứt quãng. Lý Nguyên Vũ lật Đường Thiện lại, đối mặt với anh, cúi người bóp cổ anh, dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Em thích như thế này đúng không? Tình dục ngạt thở, không phải em muốn chết sao?" (Tình dục ngạt thở là cách bóp cổ trong lúc làm tình để kích thích tình dục) Đường Thiện rất đau khổ, sợ hãi trước sự điên cuồng của Lý Nguyên Vũ. Có lẽ anh thật sự sẽ chết. Đột nhiên, Đường Thiện ý thức được mình có thể được giải thoát bằng cách này. Anh cười, cũng điên cuồng như Lý Nguyên Vũ. Lý Nguyên Vũ nhìn thấy anh cười, động tác dừng lại, lơi lỏng tay, rời khỏi cơ thể Đường Thiện. "Anh xin lỗi." Anh ta nói xin lỗi, ngồi trước mặt Đường Thiện, hai tay ôm đầu, cực kỳ hối hận. Anh ta đã tự tay tổn thương người mình yêu nhất, Đường Thiện mà anh ta đã luôn nâng trong lòng bàn tay để yêu thương. Đường Thiện lấy lại không khí, anh há miệng thở dốc, ánh mắt anh bị nước mắt làm mờ, vết thương phía sau cơ thể dần dần khép lại, đau đớn biến mất, nhưng trái tim đã chết. "Đường Thiện, anh xin lỗi..." Lý Nguyên Vũ ôm lấy anh, không ngừng lặp lại lời xin lỗi và yêu thương: "Đường Thiện, anh xin lỗi, anh xin Lỗi, anh yêu em. Anh thật sự yêu em." "Anh giết tôi đi." Đường Thiện duy trì tư thế cũ, không nhúc nhích. Anh rất thất vọng vì Lý Nguyên Vũ đã buông tay, anh vốn cho rằng cuối cùng mình đã có thể được giải thoát. Lý Nguyên Vũ ôm chặt anh, Đường Thiện cảm thấy khó chịu như không khí trong phổi cũng sắp bị ép ra ngoài. "Anh sẽ không giết em, anh không nỡ." Lý Nguyên Vũ buông anh ra, dùng tay sờ mặt anh, sửa lại mái tóc rối bời của anh. Quay về dáng vẻ người tình tốt săn sóc của anh, không còn sự điên cuồng tức giận trước đó. "Nhịn một chút đi, Đường Thiện, tình yêu của anh. Chờ anh xử lý xong những kẻ xâm lăng ấy... Chúng ta tiếp tục lần nữa. Lần này em sẽ quên hết tất cả, hoàn toàn thuộc về anh." Lý Nguyên Vũ khẽ hôn gương mặt anh, tuy nhiên bị anh quay đầu né tránh. Lý Nguyên Vũ cười cười không hề để bụng. "Ở nhà ngoan ngoãn chờ anh nhé." Nói xong, anh ta định rời đi. "Anh không thả tôi ra sao?" Tay Đường Thiện còn bị trói, hơn nữa trong cơ thể của anh còn có đồ của Lý Nguyên Vũ. "Không được, như thế này em mới ngoan một chút, chờ Jack tỉnh lại, cậu ta sẽ giúp em cởi ra." Lý Nguyên Vũ ra đến cửa phòng, anh ta ngừng một hồi, nói tiếp: "Đừng lo lắng, Jack đã quen tình trạng này rồi. Ngủ ngon, tình yêu của anh." Nói xong, anh ta cười giễu một tiếng và rời đi. Đường Thiện trơ mắt nhìn Lý Nguyên Vũ đóng cửa lại, cảm giác bất lực và phẫn nộ dâng trào, tay của anh không thể cử động, anh đập đầu lên giường, vùi vào gối đầu và kêu to. Khi Jack mờ mịt tỉnh lại, cậu ta không biết rõ mình đang ở đâu, rất lâu sau cậu ta mới tình táo. "A!" Cậu ta khó khăn bò dậy, máu đọng lại trên mặt thảm thật sự rất đáng sợ, cậu ta tranh thủ thời gian dời mắt đi để khỏi ngất xỉu lần nữa. "Bây giờ là lúc nào rồi? Buổi sáng? Hay là buổi tối? Tôi ngất xỉu bao lâu rồi?" Jack đỡ trán và hỏi Đường Thiện, nhưng mãi không thấy ai đáp lại. "Đường Thiện?" Cậu ta nghi ngờ đi đến giường, phát hiện Đường Thiện trần như nhộng nằm ở trên giường, hai tay bị cột bằng quần áo. Không có dấu vết chống cự, anh chỉ nằm im đến nỗi cậu ta tạm thời không phát hiện ra sự lạ thường của Đường Thiện. "Anh bị sao vậy..." Jack kêu lên một tiếng mới kịp phản ứng. Còn chuyện gì nữa chứ? Trên cổ Đường Thiện có dấu ứ xanh do bị bóp cổ, trên khắp cơ thể đều là dấu vết tình ái, hơn nữa còn có mùi hương kỳ quái trong phòng. Gần như nhìn một cái là hiểu ngay đã có chuyện gì xảy ra trong phòng. Lý Nguyên Vũ thật sự quá đáng, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là cưỡng bức. Khoan đã! Khi bọn họ làm chuyện đó, cậu ta còn đang nằm bất tỉnh trên mặt đất! Biến thái! Không biết liêm sỉ! Chí ít cũng sang nơi khác đi chứ! Đường Thiện chậm rãi ngồi dậy, bởi vì đau đớn mà rên rỉ, giọng nói khàn khàn khó nghe. Anh nói với Jack: "Giúp tôi cởi trói." Jack tranh thủ thời gian cởi trói cho hai tay anh, nhìn thấy vết ứ xanh trên tay anh bởi vì giãy giụa quá mức, cậu ta thở dài một hơi. Người này chính là như vậy, không chịu thỏa hiệp cũng không muốn nhún nhường, rõ ràng ngoan ngoãn với Lý Nguyên Vũ là ổn rồi, nhưng anh cứ cố giãy giụa. "Tôi dìu anh vào phòng tắm." Jack dùng ga giường bọc cơ thể của Đường Thiện lại, muốn đỡ anh đứng lên. Nhưng Đường Thiện đẩy cậu ta ra, cậy mạnh: "Không cần, tôi tự đi." Anh không ngờ mình căn bản không đứng vững, vừa đứng dậy là đã lập tức ngã xuống đất, anh kêu lên một tiếng đau đớn. "Để tôi giúp anh đi." Jack đỡ Đường Thiện dậy, dẫn anh đến phòng tắm. Jack đưa anh tới bên cạnh bồn tắm lớn và định đi ra, nhưng Đường Thiện lại đột nhiên túm cậu ta lại. "Đau quá!" Đường Thiện dùng sức rất lớn, thậm chí móng tay anh đâm vào trong thịt Jack. "Jack, cậu phải giúp tôi, tôi không muốn bị tẩy não thành thằng thần đần không nhớ được cái gì. Tôi đã biến thành quái vật, không có cách nào tự sát được, cậu chắc chắn biết những cách khác." Jack trợn mắt, cảm thấy áp lực cực lớn trước lời khẩn cầu lặp đi lặp lại của anh. "Jack..." "Anh không là quái vật." Jack tiết lộ: "Trên thực tế, anh giống với tất cả mọi người trong thành phố, bất kể có vết thương gì cũng có thể lành nhanh chóng. Tôi cũng thế." "Nhưng Lý Nguyên Vũ, vết thương của Lý Nguyên Vũ không lành nhanh như thế..." Đường Thiện nhớ anh đã từng giúp Lý Nguyên Vũ băng vết thương trên chân: "Lý Nguyên Vũ là người bình thường duy nhất sao?" Anh không tin. "Không phải vậy! Là anh ta cố ý để vết thương chậm lành để khiến anh thấy thương cảm. Anh ta quá yêu anh, anh ta có thể bỏ bất cứ thứ gì vì anh! Thậm chí anh ta còn chẳng cần tự tôn! Anh ta vốn là một người có địa vị cao, nhưng lại yêu anh một cách thấp hèn như vậy, có khi tôi rất đồng cảm với anh ta, cảm thấy anh ta thật đáng thương." Jack nói đến đây thì kích động, không thể tha thứ mà nhìn Đường Thiện. "Anh ta xóa sạch trí nhớ của tôi, chẳng lẽ tôi không đáng thương sao? Xin cậu hãy nghĩ về những gì tôi đã trải qua." Đường Thiện nhìn cậu ta chằm chằm, trong mắt có nước mắt, nhưng lại kiềm chế không khóc: "Coi như tôi cầu xin cậu, giết tôi đi, đừng để anh ta hoàn toàn giết chết Đường Thiện này." "Tôi không có cách nào giết anh..." Jack do dự. "Jack, nể tình chúng ta là bạn bè, cậu hãy giúp tôi đi." Bạn bè! Jack dao động rất nhiều, gần như muốn khóc, vị đắng chát dâng trào trong miệng. Không phải cậu ta không thể hiểu tại sao Đường Thiện muốn chết, anh sẽ không còn chịu cảnh bị tẩy não, ký ức trống rỗng nữa, Jack giãy giụa trong lòng. Khi Đường Thiện còn đang chờ đáp án của cậu ta, tiếng sấm chớp vang lên. Jack ra quyết định. "Tôi phải xác nhận một việc với anh trước, tôi nghĩ anh đã phần nào đoán được đáp án, chỉ là anh không có can đảm chấp nhận mà thôi." Cậu ta quanh co lòng vòng, giống như muốn nói chuyện nào đó cực kỳ khó nói. Đường Thiện kiên nhẫn chờ đợi. "Đường Thiện, anh và tôi, và cả Lý Nguyên Vũ, thậm chí là tất cả mọi người trong thành phố này... đều đã chết hết. Chúng ta cùng tồn tại trong thế giới gốc mà anh biết, chúng ta... ừm, đại khái có thể nói như thế này, chúng ta sống trong một chiều không gian khác." Đường Thiện kinh ngạc, trợn mắt nhìn Jack không thể tin nổi. "Chúng ta là hồn ma sao?" "Không... Tôi cũng không rõ, anh cũng biết, chúng ta không giống với hồn ma trong truyền thuyết. Chúng ta không khác gì người sống bình thường, đúng không? Cũng không ai chết rồi thật sự biến thành hồn ma, cũng không có ai chứng minh được ma có thật hay không... Câu hỏi đó khó trả lời lắm!" Jack gãi đầu, có vẻ cậu ta bị hỏi khó quá. "Tóm lại, chúng ta sẽ không chết, bởi vì chúng ta đã chết rồi!" "Vậy những người bị thiêu thành tro thì sao?" Đường Thiện hỏi tiếp. "Ầy, tôi biết ngay anh sẽ hỏi mà. Anh kiên nhẫn nghe tôi giải thích, chuyện này rất phức tạp." Đường Thiện bình tĩnh lại, im lặng nghe anh nói. "Khi tôi vừa tới thành phố này không bao lâu, Lý Nguyên Vũ đã phân việc cảnh sát tuần tra cho tôi. Anh ta là người quản lý thành phố, phụ trách xử lý tất cả tình huống xảy ra bất ngờ trong và ngoài thành phố, mà chức trách của cảnh sát tuần tra là tìm ra những tình huống xảy ra bất ngờ đó. Trường hợp thường hay xảy ra nhất là giống như anh... Những hồn ma đi đến thành phố sau khi chết. Theo lẽ thường, Lý Nguyên Vũ sẽ kiểm tra người mới đến, xác nhận đối phương có hợp hay ở lại trong thành phố hay không, và phân công việc cho người đó." Đường Thiện ngắt lời cậu ta: "Người nào cũng có làm việc à? Sao tôi không có?" "Anh à? Anh là người yêu của Lý Nguyên Vũ, anh không cần làm việc." Lý Nguyên Vũ cũng đã từng nói như vậy. Đường Thiện không hiểu mà nhíu mày. Jack thở dài: "Để tôi nói theo kiểu khác. Công việc của anh là trở thành người yêu của Lý Nguyên Vũ, hiểu chưa?" Đường Thiện nghe cậu ta nói vậy, anh nhớ tới thái độ của những người khác trong thành phố đối với anh, sắc mặt anh tái nhợt giống như nhục nhã. "Anh không cần khó chịu, anh ta để ý anh là anh may mắn lắm đấy, bao nhiêu người muốn giành cũng không giành được." "Mặc kệ tôi, cậu nói tiếp đi." Anh không muốn nói về đề tài này. "Tđược rồi, để tôi suy nghĩ lại nên nói thế nào... Hay là nói chuyện Mary đi. Từ ngày anh đến, Lý Nguyên Vũ đã thay đổi, anh ta trở nên dịu dàng bao dung, hình dạng của thành phố cũng thay đổi vì thế... Đừng ngắt lời tôi, hình dạng của thành phố được tạo ra theo ý nghĩ của Lý Nguyên Vũ, cũng giống như thời tiết sẽ sáng nắng chiều mưa theo tâm trạng của anh ta. Tất cả mọi người đều thấy sự thay đổi của anh ta, mọi người đều cảm thấy đây là chuyện tốt, không có gì là không ổn." "Nhưng Mary lại có cái nhìn khác, cô ấy cho rằng Lý Nguyên Vũ quá yêu thương anh, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện không thể cứu chữa được, cô ấy cố gắng thuyết phục Lý Nguyên Vũ đưa anh ra khỏi thành phố. Cuối cùng cô ấy lấy cái chết ra để ép Lý Nguyên Vũ lựa chọn. Anh cũng biết kết cục như thế nào mà." Mary... Đường Thiện không thể tin nổi, thì ra đã có chuyện này xảy ra. "Sự thật chứng minh, Mary đã nghĩ đúng. Bởi vì anh, đầu óc Lý Nguyên Vũ trở nên vặn vẹo, thành phố dần dần xuất hiện lỗ hổng, lối kiến trúc trở nên hỗn loạn, những con hẻm phức tạp. Anh biết không? Thành phố đã từng rất đơn giản ngay ngắn, là anh khiến nó trở thành hình dáng bây giờ." Đối với lời nói gần như là chỉ trích của Jack, Đường Thiện không nói nên lời. "Gần đây có ba tên lính xâm nhập vào thành phố, bọn chúng được nhận định là thiếu hòa nhập xã hội, không thích hợp ở trong thành phố, cho nên đêm nay sẽ nghi thức trục xuất." "Nghi thức trục xuất là thứ lần trước tôi thấy à?" "Đúng thế. Nghi thức trục xuất là cách duy nhất rời khỏi thành phố, theo cách nói của Lý Nguyên Vũ, đúng rồi... Theo cách nói của mấy người phương Đông là... Chuyển kiếp? Hay là đầu thai gì đó. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng anh không muốn bị tẩy não đúng không?" Đường Thiện lắc đầu. "Như vậy đêm nay chính là cơ hội tốt nhất." Ánh mắt Đường Thiện sáng lên: "Cậu chịu giúp tôi sao?" "Tôi đâm lao phải theo lao." "Jack, cám ơn cậu!" Đường Thiện ôm cậu ta thật chặt. Jack thở phào một hơi, cậu ta đã thấy rõ hậu quả sẽ ra sao. "Anh đừng ôm tôi, đi rửa mặt trước đi. Chờ anh đi ra, chúng ta lập kế hoạch "rời đi" như thế nào. Mặt khác, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang giúp Lý Nguyên Vũ, không phải giúp anh." Đường Thiện buông tay ra, nói: "Bất kể như thế nào tôi cũng cám ơn cậu." Jack rời khỏi phòng tắm, bắt đầu suy nghĩ... Làm thế nào mới có thể che giấu tai mắt người khác đánh tráo tên lính bị trục xuất với Đường Thiện vào đêm nay và đường đi. Đường Thiện tắm rửa xong, thay quần áo sạch, anh vịn tường ra khỏi phòng tắm. Khi Jack thấy bộ dáng của anh thì ngây ngẩn cả người, kế hoạch hoàn hảo của cậu ta bị phá hủy vì cảnh tượng này, cậu ta quên mất tình trạng cơ thể bây giờ của Đường Thiện! "Sao vậy?" Đường Thiện thấy vẻ mặt phức tạp của cậu ta, anh lo lắng hỏi. "Tôi đã nghĩ kỹ kế hoạch ban đầu, nhưng phát hiện không thực hiện được, cho nên hơi thất vọng." "Vậy làm sao đây?" Nếu Đường Thiện có thể chịu nổi với tình trạng cơ thể bây giờ, cậu ta định rời đi cửa sau, đi đường vòng xa để tránh búp bê sứ trông coi biệt thự phát hiện. Nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể xông thẳng ra! Jack đi tìm gậy golf trong nhà kho, cậu ta cầm gậy trong tay để ước lượng, sau đó cậu ta cầm gậy pitching wedge, rồi mới đưa cho Đường Thiện gậy đánh bóng chày. (Pitching wedge là một loại gậy golf giúp tạo ra những cú đánh ngắn nhưng cao.) "Phù! Đi vượt ải thôi!" Nói xong, Jack mở cửa lớn ra, vừa ra khỏi cửa cậu ta đã giơ gậy đánh nát búp bê sứ bên cạnh cửa. Tiếng sứ vỡ vụn vang lên, Jack vừa đi ra khỏi cửa là đã không dừng hành động giơ gậy đánh nát không nương tay này. "Nhanh lên! Thừa dịp bọn chúng còn chưa phát ra tiếng cảnh báo!" Jack thúc giục ở bên ngoài, lúc này Đường Thiện mới phản ứng được, anh đuổi theo sát. Jack dùng chân giẫm nát con búp bê sứ chỉ còn nửa bên mặt muốn phát ra tiếng cảnh báo, cậu ta trốn vào hẻm nhỏ, cẩn thận đi về phía trước. "Bọn chúng cảnh báo bằng tiếng cười hả?" "Đúng vậy, đáng sợ lắm đúng không?" Đường Thiện nhìn búp bê sứ bị phá nát trên mặt đất, ngón tay, chân đều bị tách rời nhưng vẫn hoạt động được, chúng bò về phía bọn họ, anh vung gậy bóng chạy đánh nó vỡ nát hoàn toàn. "Chúng ta đến rồi." Jack ở đằng trước dừng bước lại, phía trước chính là quảng trường. "Anh chờ tôi trong góc tối con hẻm, tôi mang tên thế thân kia tới." Dứt lời cậu ta định rời khỏi, Đường Thiện bỗng nhiên túm cậu ta lại, cẩn thận dặn dò: "Cẩn thận." Jack chậc một tiếng: "Đương nhiên, còn cần anh phải nói chắc." Đường Thiện trốn trong góc tối, ở vị trí của anh không nhìn thấy quảng trường, người trong quảng trường cũng không nhìn thấy anh, tuy bàng hoàng sợ hãi, nhưng anh tin tưởng năng lực của Jack. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, quảng trường không có chút rối loạn, chỉ có tiếng cười của búp bê sứ. Anh nhớ rõ, khi tiếng cười ngừng chính là thời khắc xét xử, nghi thức trục xuất bắt đầu. "Ư ưm ưm..." Jack đã trở về, mang theo tên binh sĩ bị trói, miệng của tên lính đã bị bịt chặt, gã phát ra tiếng kháng nghị bé nhỏ, không ngừng ưỡn ẹo cơ thể. Jack dẫn gã vào ngõ hẻm, gã té xuống đất cách chỗ Đường Thiện không xa, gã còn muốn phản kháng, nhưng vừa quay đầu lại, Jack đã dùng gậy golf đập vào gã, gã ngất xỉu tại chỗ. Đường Thiện nhìn từ đầu tới cuối, anh cũng bị vẻ tàn nhẫn của Jack làm sợ tới mức thở ra một hơi. "Sợ cái gì, gã đã chết từ lâu! Huống hồ đánh như vậy cũng không chết được, gã sẽ tỉnh lại. Không có thời gian để lãng phí đâu, nhanh lên, thay đồ đi!" Jack vừa nói vừa cởi quân phục của gã ra, yêu cầu Đường Thiện thay. Quần áo có thể giả, thân hình cũng rất giống, nhưng mặt thì làm sao? Jack đã chuẩn bị từ lâu, cậu ta lấy bao bố trùm lên đầu Đường Thiện. Hoàn hảo. "Nhớ kỹ thỉnh thoảng hãy giãy giụa một chút mới giống thật. Hơn nữa đừng lên tiếng, coi chừng bị phát hiện đấy." Jack nhắc nhở lần cuối, sau đó dẫn Đường Thiện đi về một hướng. "Tôi chỉ có thể đi cùng anh đến chỗ này thôi. Đợi lát nữa nữ cảnh sát sẽ mang anh đi, tôi đã thuyết phục cô ấy, cô ấy đứng về phía chúng ta." Đường Thiện bắt lấy tay Jack, viết chữ trên tay cậu ta. Cám ơn. Jack nắm chặt tay Đường Thiện, cảm xúc kích động, không nói gì cả. Nhưng cuối cùng cậu ta cho Đường Thiện một cái ôm tốt hơn bất cứ lời nói nào. Tạm biệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương