Thành Phố Trong Mơ
Chương 13
Chúng tôi lùi lại khoảng năm mươi mét, Vương Siêu nhấn ga hết cỡ, nhưng vì trên đường có tuyết, mà sau khi bị chẹt qua đều biến thành băng, nên rất trơn, mặc dù anh rất cố gắng, nhưng tốc độ lên cầu chưa đến bốn mươi, tất nhiên có hơi chậm một tí, nhưng cũng đủ để qua đỉnh cầu. Trong quá trình chúng tôi lao qua, Vương Siêu nói: “Mặt cầu bên này là băng, mặt cầu bên kia chắc chắn cũng là băng rồi.” Đại ca Kiện bảo: “Đúng thế.” Vương Siêu nói: “Chúng ta nóng vội quá, đáng nhẽ phải cử người đi xem tình hình phía cầu đối diện.” Đại ca Kiện nói: “Đúng vậy, lỡ phía kia có nguy hiểm.” Vương Siêu bảo: “Muộn rồi.” Đại ca Kiện nói: “Cậu mau phanh xe, dừng lại rồi vọt sau, tớ xuống xem xem.” Vương Siêu nói như khóc: “Tớ vẫn dẫm phanh suốt đấy chứ.” Vừa nói, xe đã phóng qua đỉnh cầu. Khoảnh khắc đầu xe hướng xuống, bỗng nhiên tôi nhìn thấy xung quanh toàn là người, nhất là chỗ cách năm mươi mét phía trước. Rất nhiều đèn nháy đang nhấp nháy, mọi người vẫy tay, múa may cờ màu, hò hét rộn rã, trẻ con hoan hô nhảy múa, thanh niên gương mặt mỉm cười, các đôi tình nhân ôm nhau nhìn chăm chú, người già chỉ trỏ. Chúng tôi bỗng trở nên mơ hồ, định thần lại mới phát hiện thấy ở cách bốn mươi mét phía trước, có một khoảng rãnh lớn đào để xây trải những đường ống không tên, có thể do tuyết rơi, công trình dừng lại, nhưng hào rãnh vẫn còn, chiều rộng khoảng ba mét, còn độ sâu bao nhiêu lúc này nhìn bằng mắt vẫn chưa ước lượng được ra, phải chờ vài giây sau mới biết. Đại ca Kiện hét lớn một tiếng: “Mọi người mau xuống xe.” Thế là, bốn chúng tôi định thần lại, ngay ngắn mở cửa xuống xe, lúc đó cách cái hào không đến mười mét. Sau khi xuống xe, chúng tôi đều trượt ngã lăn ra đất. Lúc đó, bốn bên vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Chúng tôi ngồi xoài ra đất, mắt chăm chăm nhìn chiếc Santana của Vương Siêu trôi xuống rãnh. Vương Siêu kêu lên đau khổ: “Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi!” Còn không kìm được đưa một tay ra, dường như muốn túm chặt lấy xe. Lúc xe đến rãnh, chúng tôi đều nhắm mắt lại. “Oành” một tiếng, chiếc Santana vẹo nghiêng trong rãnh, làm chúng tôi biết được rãnh sâu gần hai mét. Xung quanh lại vọng ra tiếng hoan hô. Chúng tôi bò dậy đi đến bên rãnh. Bỗng nhiên hai nhân viên quản lý thành phố đi đến, nói: “Các anh đừng đứng ở đây, rất nguy hiểm.” Chúng tôi bị rời đến khu an toàn. Bỗng nhiên, một chiếc xe cẩu rất lớn từ chỗ ngoật đi đến, đám đông tự động mở ra một con đường. Nhân viên quản lý nói: “Các anh thật may mắn, con số rất may mắn, là chiếc xe thứ tám.” Vương Siêu không nói ra lời. Nhân viên quản lý nói: “Mau đi ra chỗ xe cẩu, phải cẩu rồi.” Chúng tôi chạy qua. Không đợi chúng tôi nói gì, tay lái xe cẩu đã nói: “Năm trăm.” Vương Siêu nói: “Đắt thế, tôi cứ nghĩ là miễn phí cơ đấy.” Lái xe cẩu nói: “Vớ vẩn, lấy đâu ra phúc lợi tốt như vậy, cậu tưởng đây là châu u à.” Vương Siêu nói: “Rẻ hơn một chút đi.” Lái xe cẩu nói: “Không thể rẻ hơn được, cậu có cẩu không? Không cẩu, lập tức lại có xe khác đâm xuống, đến lúc đó xe của cậu chỉ còn nước bị đè hỏng. Còn bây giờ vẫn chưa nghiêm trọng lắm, mang về nắn sửa một tí là ổn.” Vương Siêu đáp: “Cẩu, cẩu.” Lái xe cẩu không nói tiếng nào, châm một điếu thuốc, bắt đầu xuống xe làm việc. Một lúc sau, xe đã được cố định bằng sợi cáp. Lúc này, một thanh niên chạy đến, nói với đám đông đang yên tĩnh: “Đến rồi đến rồi, lần này là một chiếc Mercedes.” Đám đông bỗng chốc xao động. Bỗng nhiên, một người nhiều tuổi từ đám đông bước ra, đưa hai tay ra vẫy xuống, đám đông lập tức yên lặng trở lại, nhưng gương mặt nào cũng tươi hớn hở. Vương Siêu nói: “Bác thợ, nhanh lên một chút, bên kia sắp có xe đến rồi.” Lái xe cẩu đáp: “Lo gì, người ta còn phải gõ cửa chán.” Lái xe cẩu khoan thai cẩu xe lên, đặt xuống bên cạnh. Có người khẽ nói: “Loại Santana này chắc chắn hơn hẳn Cherry. Anh xem, vỏ ngoài vẫn chưa bị méo mấy.” Người kia nói: “Vội gì, không tin anh chờ xem, một chốc nữa cái Mercedes còn chắc chắn hơn.” Một người trung tuổi trong đám đông lấy máy ảnh tự động ra định chụp hình, lập tức bị những người bên cạnh ngăn lại. Đám đông khẽ trách: “Không tự giác tí nào.” Người nhiều tuổi bước ra nói: “Giờ là nghiêm cấm có đèn nháy, mọi người cũng đừng có lộ ra. Xe cẩu đi mau, đỗ vào chỗ ngoặt đi.” Xung quanh lại lắng xuống, xe cẩu lập tức lùi mất. Vương Siêu bảo: “Bọn mình cũng đi xem xem. Tớ chưa thấy Mercedes đâm xe bao giờ.” Kì lạ là mọi người đều thấy ý tưởng này rất hay. Mọi người cảm thấy, mình bị cái xã hội này bỡn cợt, cho nên buộc phải tiếp tục bỡn cợt những người khác trong xã hội. Chúng tôi mai phục trong đám đông, chú tâm tập trung nhìn về phía trước. Xung quanh cả vùng im phăng phắc, không bao lâu, vọng đến một tiếng “Uỳnh”. Mọi người ngẩng cổ lên ngóng, nghe thấy mấy lời “Xin lỗi, gõ nhầm cửa rồi.” Giây phút xúc động nhất đã đến. Bên kia cầu, chúng tôi nghe thấy tiếng gầm đặc biệt của máy động cơ mà mỗi xi lanh ba cửa hơi, hai nút lửa, chỉ có ở Mercedes, tất cả mọi người đều há miệng chăm chú nhìn về phía trước, có người đã cầm máy ảnh lên. Trông thấy một chiếc Mercedes 500 cực lớn xuất hiện đầu trên cao, đám đông xôn xao, đèn nhấp nháy sáng thành một vùng, rọi chiếu làm cho gương mặt người lái xe Mercedes hoảng hốt lúng túng. Vương Siêu nói: “Phen này còn đắt hơn nhiều so với bọn mình khi nãy.” Nhưng làm mọi người đều thất vọng, không ngờ chiếc Mercedes dừng lại ngay trước miệng hào. Lái xe điều chỉnh lại nét mặt từ trong xe, xuống xe ngó qua, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, nói: “Ha ha, tiền tiêu không hề lãng phí, đúng là tiền nào của nấy. Cái xe này của tôi có hệ thống ổn định điện tử! Chụp cái gì mà chụp, đi thôi.” Nhưng làm mọi người đều thất vọng, không ngờ chiếc Mercedes dừng lại ngay trước miệng hào. Lái xe điều chỉnh lại nét mặt từ trong xe, xuống xe ngó qua, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, nói: “Ha ha, tiền tiêu không hề lãng phí, đúng là tiền nào của nấy. Cái xe này của tôi có hệ thống ổn định điện tử! Chụp cái gì mà chụp, đi thôi.” Nói rồi lên xe, tiếng đóng cửa vang chắc làm mọi người hết sức ngưỡng vọng. Nhưng khi xe vừa khởi động, từ trên cầu bỗng trôi xuống một chiếc xe Jeep Bắc Kinh, vững chãi lao vào phía sau chiếc Mercedes. Một hồi ầm rung, chiếc Jeep dừng lại tại chỗ, còn chiếc Mercedes thì cả người lẫn xe đều xiêu vẹo trong hào. Lái xe Jeep ngơ ngác xuống xe, chào đón anh là một tràng vỗ tay vang như thủy triều, chỉ còn thiếu mỗi vòng hoa và sâm banh. Lúc này, cuối cùng đội phụ trách thi công cũng kịp đến, đám đông ầm ầm tản đi. Người nhiều tuổi vỗ vai lái xe Jeep nói: “Thanh niên, hôm nay chỉ có một mình cậu là không bị rơi xuống thôi đấy.” Vương Siêu nhìn xe của mình bảo đến tiền tiêu vặt cũng hết rồi, mà xe lại còn phải đại tu, chắc là sau này nhà cũng không cho lái xe nữa. Chúng tôi đều rất lo lắng, đại ca Kiện càng hối hận, nói là đợi mình kiếm được một vạn xong nhất định sẽ để mọi người sống thoải mái. Sau đó quay người hỏi Hùng: “Cậu đến bằng cách nào vậy?” Hùng đáp: “Chạy đến.” Đại ca Kiện bảo: “Thế thì mời cậu lại chạy về vậy. Việc gửi thư giao phó cho cậu nhé, bọn tớ phải sửa xe đây.” Một tuần sau, chúng tôi mới gặp Vương Siêu, anh vẫn chưa được lái chiếc Santana của mình, nghe nói lần rơi xuống hào làm cho khung của chiếc xe cũ đó biến dạng đôi chút, cần phải chỉnh lại. Trong tuần này, xảy ra một việc. Đầu tiên là tuyết tan, nhưng sau khi tuyết tan, tôi phát hiện ra bức tường bao ở trong khoảng rừng phía xa không còn nữa, từ đầu đến cuối không hề lưu lại bất cứ một dấu tích gì. Tôi cứ nghĩ là mắt của mình bị hoa, nghe nói ngày có tuyết dễ xuất hiện bệnh mù tuyết, tôi đoán có lẽ đây chính là một trong những loại mù tuyết. Để chứng minh, tôi chạy đến khoảng rừng đó một mình, phát hiện thấy bức tường đó đúng là không còn nữa. Tôi cứ đi thẳng vào sâu trong rừng, đi được khoảng nửa tiếng, thì thấy hoa mắt chóng mặt, giày tất đều ướt hết. Trời càng lúc càng tối, còn tôi cứ đi không hề sợ hãi. Điều tôi thấy ngạc nhiên là tôi cảm giác lúc đi vào trong rừng là một giờ chiều, nhưng mới sau nửa tiếng trời đã tối rồi. Tất nhiên, có khả năng tôi lầm tưởng khoảng thời gian đó là nửa tiếng đồng hồ, nhưng bản thân thời gian lại không thể dùng “tiếng đồng hồ” để tính, huống hồ là “nửa tiếng”, “nửa cái thời gian” rốt cuộc là cái gì chứ. Cho nên, tôi chỉ là đi một đoạn tương đương với thời gian luân chuyển giữa ngày và đêm mà thôi. Tôi chỉ là dùng sự mệt mỏi và bước chân của mình để tính toán mình đã đi được bao nhiêu thời gian. Tôi nghĩ chúng ta đều nên lấy mặt trời trên đỉnh đầu làm chuẩn. Bước chân chúng ta luôn chậm dần theo sự mệt mỏi, mà hai thứ liên quan đến nhau làm sao có thể dùng để định lượng một vật thứ ba được chứ. Tôi đi cho đến lúc trời tối, vẫn còn đi trong rừng. Vùng cỏ mọc sâu trong rừng không còn tuyết phủ, dẫm lên thấy khô mềm êm ái, cảm giác ở chân rất dễ chịu. Tôi nghĩ, lúc nào mới đi được đến tận cùng đây, nếu mà không đi xuyên qua được đầu bên kia thì thật là thất vọng. Đang nghĩ thì một bức tường chắn ngang trước mặt tôi. Bức tường đó giống hệt với bức tường mà tôi đã nhìn thấy khi trước, chỉ không biết tại sao lại bị dịch vào bên trong nhiều như vậy. Tôi đưa tay ra sờ, nghĩ nếu mà vượt được qua thì chắc chắn có thể đi xuyên qua được. Nhưng tôi phát hiện ra là mình chẳng có chỗ nào để đặt chân. Tôi bảo: “Lại quay về vậy.” Đường về đi mất một quãng thời gian khoảng từ lúc chưa đói đến lúc đói. Tôi vô cùng ngạc nhiên là mình lại có thể có độ chính xác như chó dẫn người mù. Nhưng lúc cuối cùng đã chứng minh rằng tôi sai, vì khi tôi vô cùng mừng rỡ thì một bức tường lại chắn ngang trước mặt. Tôi nghĩ, không được, cứ tiếp tục thế này sẽ chết mất. Mà lúc này sao tôi không hề trông thấy ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng của thành phố? Tôi nghĩ, thôi cứ đi đến cùng xem sao, bắt đầu leo từ chính bức tường ngoan cố đó, xem rốt cuộc là thế nào, phía sau bức tường rốt cuộc có bí mật gì. Tôi men theo tường đi được vài trăm mét, phát hiện thấy một cái cây cách tường rất gần. Tôi trèo lên theo cây, vượt qua bức tường ột cách khó khăn, vấn đề duy nhất bây giờ là làm sao xuống được. Rất đáng tiếc, rừng cây mọc tùy tiện như vậy, nếu trước mắt tôi lại có một cái cây đối xứng với cái cây mà tôi đã leo lên, tôi chắc chắn sẽ vui mừng hết mức. Tôi nghĩ, cứ vắt vẻo trên tường thế này cũng không phải là cách hay, xem ra chỉ còn nước liều mình nhảy xuống. Nghênh đón tôi là lớp tuyết chưa tan rất dày, tôi mất rất nhiều sức mới lôi được giày lên, chuẩn bị tiếp tục hành trình. Tôi dựa vào ánh sáng của đêm, nhìn kĩ, phát hiện ra không giống như tôi nghĩ, xung quanh vẫn là rừng cây. Đi chưa được vài bước, bỗng trước mắt rộng mở. Tôi nghĩ, đây là nơi nào, không lẽ lại là chỗ chứa những điều cơ mật quốc gia trong truyền thuyết. Chân của tôi có phải là đang dẫm lên viện nghiên cứu bom bí mật nhất? Trước mặt là một tòa nhà còn sáng đèn, tôi đi qua, nghĩ là bên trong chắc chắn có rất nhiều chuyên gia quân sự ở. Tôi tiếp tục đi về phía trước và bừng tỉnh, bên trong không thể có bất cứ một chuyên gia quân sự nào, vì đại ca Kiện ở trong đó. Đây chính là chung cư Đại Vinh nơi chúng tôi ở. Tôi thấy rất mơ hồ, tôi cảm giác mình đã đi hướng ngược lại, không ngờ lại đi về nơi xuất phát. Tôi không nghĩ nhiều, vì lần này thực sự đã đi một quãng đường quá dài, nên tôi đổ xuống là ngủ đi mất. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tuyết xung quanh đã tan hết. Tôi phóng mắt nhìn xa, vấn còn thấy nơi gần phía trong của rừng cây có một bức tường, tôi nghĩ, trước đó chắc là nằm mơ. Đại ca Kiện hỏi: “Tối hôm qua cậu đi đâu thế, tớ ngủ rồi mà cậu vẫn chưa về.” Tôi luôn cảm giác trong mơ hồ xảy ra rất nhiều việc chân thực, mà những việc này lại không phải là thật, chúng tồn tại rất rõ ràng trong trí nhớ của tôi, lưu lại mọi chi tiết rõ ràng, nhưng lại không biết thời gian cụ thể khi chúng xảy ra. Việc khá thực tế đã từng xảy ra chính là vụ làm ăn lớn của đại ca Kiện bị đổ bể. Sau khi Hùng gửi đi yêu cầu một vạn, đại ca Kiện rất lấy làm hối hận. Tôi bảo: “Cuối cùng thì cậu cũng nghĩ ra, kiếm được chút nào hay chút ấy vẫn hơn, đừng có tham quá.” Đại ca Kiện nói: “Tớ hối hận là tớ nên đòi năm vạn. Tớ cảm thấy bọn làm bao tránh thai chắc lãi lắm.” Tôi nói: “Dù nói như thế, nhưng trang web của cậu không hề kiếm được tiền. Một kẻ kiếm được nhiều tiền cớ gì phải vào một sân chơi không kiếm ra tiền để quảng cáo chứ?” Đại ca Kiện nói: “Dù trang web của tớ tạm thời chưa kiếm ra tiền, nhưng rồi sẽ có cách.” Tôi bảo: “Thế thì cứ kiếm một nghìn xong rồi tính tiếp.” Đại ca Kiện nói: “Con người đúng là thứ rất kỳ quặc. Tớ vốn thấy một nghìn đã là một con số rất lớn, nhưng mấy hôm nay tớ cứ nghĩ một vạn một vạn, bây giờ nghĩ lại, thấy một nghìn đúng là con số nhỏ đến mức thảm hại. Tớ mơ hồ cảm thấy nếu tớ yêu cầu hai vạn, bên kia cũng đồng ý. Đấy là trực giác kinh doanh của tớ. Cậu biết không, tớ cảm thấy có những lúc tớ thực sự có đôi chút trực giác kinh doanh, tớ cảm thấy bên kia có thể chấp nhận được cái giá hai vạn. Cậu phải tin vào trực giác của tớ. Cậu có trực giác không?” Tôi hỏi: “Trực giác gì?” Đại ca Kiện nói: “Chính là cảm giác có được mà không cần thông qua não bộ suy nghĩ.” Tôi nói: “Thế thì tớ không có trực giác. Cậu vẫn ghê hơn, nghĩ mà không cần đến não.” Đại ca Kiện bảo: “Cậu đừng có vòng vèo kích tớ, cậu cứ chờ xem.” Một hôm sau, Hùng đến. Đại ca Kiện sốt sắng hỏi: “Thế nào rồi?” Hùng đáp: “Tớ đã gửi bức thư đó đi, nói là trang web của chúng ta thường thì không đăng quảng cáo, nhưng hiện tại người đăng ký của web rất nhiều, có thể cân nhắc một cách hợp lý về việc tạo cơ hội để hai bên cùng có lợi. Nhưng giá thấp nhất của chúng tôi cũng phải một vạn, đây là giá ưu đãi đưa ra sau khi đã tham khảo các trang web tương đương khác.” Đại ca Kiện nói: “Tốt, đúng là ý tớ muốn diễn đạt.” Hùng nói: “Bên kia gửi thư trả lời rất nhanh chóng.” Đại ca Kiện lập tức quay đầu nói với tôi: “Cậu xem, nhanh chóng gửi thư trả lời rồi đấy, cho thấy họ ngày nào cũng chờ trước máy vi tính, mỗi phút lại kiểm tra hộp thư một lần, sốt ruột chờ đợi hồi âm của bọn tớ. Tớ nói còn nên báo giá năm vạn kia. Cậu gì nhỉ, Hùng này, cậu nói xem nội dung trả lời của họ thế nào.” Đại ca Kiện lập tức quay đầu nói với tôi: “Cậu xem, nhanh chóng gửi thư trả lời rồi đấy, cho thấy họ ngày nào cũng chờ trước máy vi tính, mỗi phút lại kiểm tra hộp thư một lần, sốt ruột chờ đợi hồi âm của bọn tớ. Tớ nói còn nên báo giá năm vạn kia. Cậu gì nhỉ, Hùng này, cậu nói xem nội dung trả lời của họ thế nào.” Hùng nói: “Họ gửi trả lời bốn chữ.” Đại ca Kiện nói: “Tớ nói mà, họ đáp rất nhanh gọn ‘không vấn đề gì’, cho thấy giá chúng ta báo vẫn hơi thấp.” Hùng bảo: “Họ nói: ‘cút mẹ mày đi!’” Đại ca Kiện đờ ra một lúc, hắng giọng nói: “Cậu xem đấy, đối phương thật hài hước. Hùng này, cậu mau về, lần này cậu đến bằng gì?” Hùng đáp: “Tớ chạy đến.” Đại ca Kiện nói: “Tốt, thế thì cậu về ngay, chạy nhanh một chút, gửi cho họ một bức thư trả lời.” Hùng nói: “Được, cậu bảo trả lời thế nào?” Đại ca Kiện nói: “Cậu gửi thư trả lời, nói là cái giá một vạn thông báo lần trước là giá trên các phương tiện truyền thông, thực ra chúng ta vẫn còn một giá nội bộ, nếu đối phương thoáng gọn như thế, được là được, không được thì thôi, nên hội đồng quản trị của chúng ta đánh giá rất cao, quyết định dành cho đối phương giá nội bộ.” Hùng hỏi: “Giá nội bộ là bao nhiêu?” Đại ca Kiện đáp: “Năm trăm.” Hùng bảo: “Được, tớ chạy về luôn đây.” Đại ca Kiện ngừng một lúc rồi nói: “Thế này nhé, Hùng này, cậu đừng chạy về rồi mới gửi thư, nhỡ mà họ hợp tác với trang web khác rồi thì toi. Nên lúc cậu chạy, chú ý nhìn bên đường xem có cái quán net nào thì vào gửi thư ngay, để đối phương cũng cảm nhận được thành ý của chúng ta.” Hùng nói: “Được, được được, nhưng lúc tôi chạy đến đây không mang tiền.” Đại ca Kiện nói: “Không sao, tiền tớ có.” Đại ca Kiện quay đầu hỏi tôi: “Cậu có tiền không?” Tôi hỏi: “Bao nhiêu?” Đại ca Kiện quay đầu hỏi Hùng: “Bây giờ lên mạng bao nhiêu tiền một tiếng?” Hùng đáp: “Phòng chung hai tệ, phòng VIP ba tệ.” Đại ca Kiện quay đầu bảo tôi: “Cho vay một tệ.” Tôi nói: “Để tớ xem tớ có không.” Đại ca Kiện nói: “Một lát nữa cậu ấy sẽ lấy tiền cho cậu, cậu lập tức lên phố vào phòng chung của quán net lên mạng nửa tiếng. Cậu có thể gửi được thư đi trong vòng nửa tiếng không?” Hùng đáp: “Không vấn đề.” Đại ca Kiện cầm lấy một tệ tôi đưa, đưa cho Hùng, nói: “Đi đi.” Hùng cầm lấy tiền rồi chạy như bay. Tôi phát hiện ra mở một cuộc họp đề cập đến nhiều bí mật kinh doanh như thế mà chúng tôi không hề đóng cửa. Ngoài cửa bà cụ ở sát vách đang bưng nồi nhìn chúng tôi chăm chú. Hùng nhanh chóng xuống dưới lầu. Bà cụ chậm rãi đi lên vài bước. Tôi nhìn hồi lâu, cảm giác rất quen, hỏi đại ca Kiện: “Cậu đã từng gặp bà cụ này ở đâu chưa?” Đại ca Kiện đáp: “Hình như rồi. Trông rất quen.” Tôi nói: “Nghĩ kĩ lại xem.” Đại ca Kiện nói: “Động tác này tớ trông cũng rất quen.” Tôi bảo: “Đúng đấy, loáng thoáng trong đầu.” Đại ca Kiện nói: “Ồ ồ ồ ồ, là bà cụ dập lửa cái hôm hỏa hoạn.” Tôi nhìn một lúc lâu rồi nói: “Đúng đúng đúng.” Bước chân của bà cụ rõ ràng không linh hoạt như hôm đó, liêu xiêu từng bước đi đến trước mặt chúng tôi, vẫy tay một cái. Tôi và đại ca Kiện tự nhiên đều hóng tai lên. Tôi và đại ca Kiện tự nhiên đều hóng tai lên. Bà cụ rất nghiêm trọng nói từng chữ một: “Các anh trẻ tuổi, về sau chớ có cho bọn ăn mày nhiều tiền thế. Có tiền cũng phải tiêu tiết kiệm một chút. Thông thường bà chỉ ột hào thôi. Anh xem người ta lấy được nhiều tiền như thế, chạy vui sướng biết bao.” Sau khi bà cụ và Hùng đi rồi, đại ca Kiện ôm đầu, đau khổ nói: “Ôi, năm vạn của tôi.” Tôi bảo: “Đại ca Kiện, chỉ là một nghìn thôi, năm vạn đó chỉ là cậu mơ hão ra.” Đại ca Kiện và tôi chạy lên phố. Đại ca Kiện nói: “Xem kìa, buổi trưa thật là nhạt nhẽo.” Tất cả mọi thứ bên ngoài đều không có cách nào làm tinh thần con người phấn chấn lên được. Bỗng nhiên, từ xa xuất hiện một thoáng rực rỡ, ở vị trí phía nam chúng tôi, một đám mây hình nấm bay lên. Tôi nói với đại ca Kiện: “Xem kìa, cái nấm to thế.” Đại ca Kiện nói: “Mau gọi Vương Siêu ra ngắm thượng đế.” Tôi bảo: “Sáng thật.” Cả vùng trời phía nam đều được chiếu sáng. Ở nơi mặt trời tồn tại, ánh sáng này làm lại làm nhật nguyệt lu mờ. Bốn xung quanh tối đen, chúng tôi dường như cảm thấy đêm tối đến trong khoảnh khắc. Tiếp đó ở trước mắt vài ki lô mét, lại dâng lên thứ ánh sáng làm cho người ta đờ đẫn. Vài giây sau, kính của cả khu chung cư Đại Vinh đều vỡ vụn, tất cả cây cối đều đồng loạt ngay ngắn lắc lư một lúc. Lúc tôi và đại ca Kiện định thần lại thì đã trông thấy rõ trời rồi. Đại ca Kiện nói: “Kính vỡ do bom nguyên tử nổ thì là chủ nhà chi tiền hay là mình phải đền tiền?” Tôi hỏi: “Ai bảo cậu là bom nguyên tử nổ?” Đại ca Kiện đáp: “Cái nấm to đùng ấy.” Tôi bảo: “Đó là cái nấm mây.” Đại ca Kiện nói: “Thế là bọn mình lên trời rồi.” Tôi bảo: “Cậu đừng có nói vớ vẩn, bọn mình vẫn sống sờ sờ ra đấy.” Đại ca Kiện nói: “Cậu đừng có nói vớ vẩn, bom nguyên tử nổ làm sao mà sống được.” Tôi bảo: “Cậu đánh tớ một cái.” Đại ca Kiện nói: “Cậu nhìn xem cánh tay của tớ còn không.” Lúc này Vương Siêu phóng như bay đến, hỏi: “Sao thế, các cậu ở bên ngoài làm cái gì thế, kính vỡ hết rồi.” Đại ca Kiện hỏi: “Vương Siêu, cậu cũng chết rồi à?” Vương Siêu nói: “Sao thế, đại ca Kiện làm sao thế, ngớ ngẩn rồi à?” Tôi đáp: “Cậu ấy nhất định bảo là bom nguyên tử nổ, cho là mình chết rồi.” Vương Siêu nói: “Đâu, ai ném bom nguyên tử?” Vừa dứt lời, ánh sáng giống thế lại dâng lên từ đường chân trời. Kèm theo là tiếng nổ nặng nề, không khí trước mắt dường như bị nén lại, mà thời gian ở khoảnh khắc này dường như cũng ngừng lại, chỉ còn lại năng lượng khổng lồ không hề sợ hãi bất cứ điều gì đang tự do lan tỏa. Vương Siêu nói: “Chết rồi.” Đại ca Kiện bảo: “Không sợ, bọn mình đã chết rồi.” Tôi nói: “Nắm xuống.” Một làn sóng ấm vuốt ve cơ thể chúng tôi. Đại ca Kiện nói: “Bọn mình tan chảy rồi à?” Vương Siêu nói: “Tớ chưa nghe thấy tiếng kính vỡ.” Tôi nói: “Lần trước kính đã vỡ sạch rồi.” Đại ca Kiện nói: “Chạy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương