Thanh Phong Tu Tiên Lục

Q.2 - Chương 37: Quái Trận Phong Linh



"Nếu quả thật là cương thi thì chúng nó làm cách nào để rời khỏi nơi này? Chẳng lẽ những con cương thi này còn có thể bay được như tu sĩ hay sao?" Nhâm Thanh Phong lại một lần nữa nghi hoặc.

"Ừm, vấn đề này đúng là tương đối khó hiểu, chẳng lẽ là ma đạo Ngự Thi Tông trong truyền thuyết đến bắt những con cương thi này đi, hoặc là những con cương thi này đã toàn bộ rơi xuống dưới vách núi rồi?" Lâm Kiếm cũng nghi hoặc nói, mà lúc này trong lời nói của hắn dường như có lẽ đã vô cùng khẳng định những thi thể mất tích này chính là cương thi rồi.

"Tiểu Kiếm, ngươi nói đến ma đạo Ngự Thi Tông này chẳng lẽ có thể điều khiển được cương thi?" Nhâm Thanh Phong hỏi, ma đạo Ngự Thi Tông mặc dù Nhâm Thanh Phong mới lần đầu nghe thấy, nhưng cũng có thể đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra.

"Đúng vậy, nghe nói các tu sĩ của Ngự Thi Tông này thủ đoạn công kích cũng không nhiều, thậm chí phần lớn tu sĩ bên trong tông ngay tới pháp thuật bình thường cũng không xài nổi. Nhưng thủ đoạn công kích lợi hại nhất của bọn chúng chính là cương thi, mà cũng bởi vì có cương thi nên bọn chúng ngay cả pháp thuật bình thường cũng không cần." Lâm Kiếm giải thích.

Thật ra ngay cả Lâm Kiếm cũng chưa tận mắt nhìn thấy tu sĩ Ngự Thi Tông. Mà về việc tu sĩ Ngự Thi Tông không biết pháp thuật này cũng là hắn nghe từ sư phụ hắn Lâm trưởng lão nói.

"Cương thi này đối với dân chúng bình thường là tương đối lợi hại, tuy nhiên những tu sĩ này dùng cương thi để đối phó chúng ta thì hiệu quả e rằng cũng không tốt đi. Chẳng lẽ thân thể những con cương thi này có thể ngăn cản được công kích từ pháp khí, pháp bảo của tu sĩ?" Nhâm Thanh Phong nghi ngờ nói.

"Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói những cương thi này cũng phân ra nhiều chủng loại khác nhau. Có lẽ những con tương đối lợi hại cũng thật sự có thể ngăn cản được công kích từ pháp khí đi." Lâm Kiếm có chút ngượng ngùng nói.

"Hóa ra là như vậy, nhưng những thi thể mất tích trong quan tài treo này rốt cuộc có phải đã biết thành cương thi thật hay không cũng còn chưa chắc chắn. Chúng ta nhanh chóng xuống dưới vách núi điều tra một chút đi. Vừa rồi tiểu Kiếm ngươi còn chưa đi xuống xem đi?" Nhâm Thanh Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời đã bắt đầu ngả dần sang ảm đạm.

"Vẫn còn chưa, sau khi ta phát hiện những quan tài treo này lập tức báo ngay cho ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi chạy tới nhanh như vậy. Chưa kể đáy vực này có vẻ như cũng có điểm quái dị, chúng ta nên cẩn thận một chút thì tốt hơn." Lâm Kiếm đáp.

Tu vi của Lâm Kiếm so với Nhâm Thanh Phong còn thâm hậu hơn một chút, lại càng thêm cẩn thận hơn so với Nhâm Thanh Phong, cho nên lúc phát hiện dị thường cũng không một mình đi xuống trước mà báo cho Nhâm Thanh Phong.

"Ừm, ta cũng cảm giác được đáy vực này có chút âm u, nhưng vẫn muốn xuống xem một chút. Cả phiến núi hoang ngoại trừ nơi này hẳn cũng không có nơi nào khác có dị thường, cho nên vấn đề rất có thể năm ở phía dưới vách núi này." Nhâm Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi nói.

Đối với sự cẩn thận của Lâm Kiếm, Nhâm Thanh Phong cũng tương đối đồng ý, nhưng đáy vực này quả thực có cổ quái, nếu đến nơi này, vậy khẳng định là phải xuống xem một chút.

Nói dứt lời, cũng thả ra Phá Kim Toa, vượt lên đầu chậm rãi hướng vách đá đang treo quan tài bay tới, mà Lâm Kiếm cũng gật đầu đồng ý, thả ra Hồn Thiên Xích theo sát phía sau.

Trước tiên hai người nhìn mấy chục cỗ quan tài treo không có thi thể bên trong này cũng không phát hiện được những đầu mối gì khác nên không còn cách nào khác là phải tiếp tục bay xuống phía dưới đáy vực.

Phiến núi hoang này coi như không nhỏ, nhưng cơ hồ không có chút linh khí nào. Ta dò xét ở phía đông một hồi lâu, ngay cả đến một chút linh mạch li ti cũng không thấy. Thật là rất kỳ quái." Nhâm Thanh Phong thấy Lâm Kiếm ở bên cạnh có chút khẩn trương, cho nên cố ý kiếm chuyện phiếm nói.

"Ừm, một hồi lâu ta cũng không có phát hiện gì cả, trên núi hoang này ngay tới động vật bình thường cũng không thấy một con, hơn nữa cỏ cây đều tương đối thấp bé, thật sự là một ngọn núi hoang đúng nghĩa!" Lâm Kiếm nhìn những dây leo không biết tên bò đầy trên vách núi, đáp lại.

Hai người cứ một câu lại một câu tán gẫu như vậy, vừa chậm rãi bay xuống. Mà càng hướng xuống, cảm giác âm trầm lại càng thêm mãnh liệt.

Vách núi này rốt cuộc sâu bao nhiêu vậy? Ta cũng bắt đầu cảm thấy có chút lạnh rồi! Đã qua nửa canh giờ sao vẫn còn chưa tới đáy nhỉ. Ta thấy nửa canh giờ này mặc dù chúng ta bay tương đối chậm, chỉ sợ cũng ít nhất đã xuống hơn ngàn trượng đi? Nếu không lần này chúng ta về trước rồi tính, dù sao trời cũng tối rồi." Lâm Kiếm nhìn vách đá dưới chân sâu không thấy đáy, có chút dao động nói.

"Ha hả, không việc gì đâu, hẳn là trước khi trời tối còn có thể chạy về thành Thai Châu. Nhưng nếu tiểu Kiếm ngươi không muốn đi tiếp thì hãy lên trên trước chờ ta là được." Nhâm Thanh Phong ha hả cười một tiếng nói.

"Quên đi, vậy chúng ta cùng đi xuống vậy, nhưng xem ra đáy vực sâu này nhất định là có một âm mạch không nhỏ mới đúng, nếu không cũng sẽ không âm lãnh như thế." Lâm Kiếm thấy Nhâm Thanh Phong không muốn trở về cho nên cũng kiên định, tiếp đó lại nói.

"Di, ta điều tra đến đáy vực rồi, có vẻ như còn có một động huyệt." Lúc này Nhâm Thanh Phong đột nhiên vui vẻ nói, đến nơi sâu như vậy linh khí trong không trung có vẻ như cũng bị âm hàn ngưng kết, một lần nhìn cũng nhiều nhất có thể thấy xa tới vài chục trượng, cho nên hai người đều dựa vào thần thức điều tra cảnh vật xung quanh.

"Ừm, ta cũng đã điều tra đến đó, cuối cùng thì.." Lúc này có vẻ như Lâm Kiếm cũng đã điều tra đến cho nên cũng nói, nhưng bởi thần thức của Nhâm Thanh Phong mạnh hơn so với của hắn một chút cho nên hắn phát hiện ra sau.

"Những khí âm hàn này có vẻ như đều từ động huyệt phía dưới kia truyền tới, chúng ta vào xem một chút, nói không chừng toàn bộ tu sĩ mất tích đều ở bên trong cũng không biết chừng." Nhâm Thanh Phong vui vẻ nói.

"Hy vọng không nên gặp phải quỷ quái gì đi, theo sách nói, âm mạch như thế này là nơi quỷ vật, cương thi... thích nhất, chúng ta nên cẩn thận một chút mới được." Lâm Kiếm không vui mà ngược lại còn lo lắng nói.

"Ừm, ngươi nói cũng đúng, phải cẩn thận một chút mới được. Nói không chừng mấy thi thể mất tích ở trên vách đá kia là bởi vì âm mạch này mới biến thành cương thi đi." Nhâm Thanh Phong gật đầu đồng ý nói, cảm giác âm lãnh như vậy khiến hắn không khỏi nhớ lại lần kinh nghiệm ở Bích Hàn Đàm khi đó.

Nhâm Thanh Phong đã sớm không còn là tên kiếm khách giang hồ mới vừa vào Luyện Khí Kỳ năm đó nữa. Khí âm hàn này mặc dù so với nước Bích Hàn Đàm năm đó còn lạnh hơn mấy chục lần, nhưng Nhâm Thanh Phong cho dù không dùng tới Thiên Hàng Bào cũng có thể dễ dàng chống đỡ được.

"Tiểu Kiếm, bị ngươi nói trúng rồi, nơi này mặc dù không biết có phải là có quỷ quái gì hay không nhưng tu sĩ ma đạo ít nhất cũng có một tên." Nhâm Thanh Phong tựa hồ tìm được cái gì, sắc mặt biến hóa nói.

"Có vẻ như ở bên ngoài động huyệt còn có pháp trận phòng hộ mà những tu sĩ khác bố trí. Xem ra những đệ tử mất tích trong tông môn quả thực có thể ở nơi này rồi." Nhâm Thanh Phong nói tiếp, sau đó lại nhìn Lâm Kiếm, dường như đang hỏi Lâm Kiếm xem có còn muốn đi xuống hay không.

Lâm Kiếm cũng hiểu được ý tứ của Nhâm Thanh Phong, nhưng không hề lên tiếng mà tiếp tục bay xuống phía dưới.

Chỉ trong chốc lát, hai người rốt cục rơi xuống đáy vực âm khí um tùm, mà ở đáy vực ngoại trừ đá vụn khắp nơi không còn gì khác.

"Tiểu Kiếm ngươi nhìn xem đây là trận pháp gì?" Nhâm Thanh Phong chỉ vào một phiến nham bích bên cạnh, hỏi.

"Trận pháp này ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu đã đến nơi này, chúng ta hãy chào hỏi các tu sĩ bên trong trước rồi hẵng nói." Lâm Kiếm nhìn vách đá kia, lắc đầu nói.

"Đúng, nói rất hay, tiểu Kiếm. Bất kể đối phương là chính hay là ma, chúng ta phải tiên lễ hậu binh trước mới đúng. Nhưng theo ta đoán, tu sĩ bên trong hẳn là tu vi tương đối thấp kém mới đúng, nếu không cũng sẽ không chờ chúng ta đến tận nơi thế này rồi mà còn không có phản ứng gì. Trừ phi tu sĩ ở bên trong không có ở đây, nên hiện tại hay là chúng ta trực tiếp đem người cứu ra rồi hãy nói." Nhâm Thanh Phong trước tiên là gật đầu đồng ý, sau đó lại đột nhiên nói.

Vừa lúc nói chuyện, Phá Kim Toa đã đánh về phía trên thạch bích, mà Lâm Kiếm thấy vậy cũng mau chóng phản ứng, vội vàng vận khởi Hồn Thiên Xích đánh lên phía trên thạch bích.

"Phanh" một tiếng, Phá Kim Toa dẫn đầu đánh lên vách đá, chỉ thấy linh khí xung quanh sau khi dao động một trận lại trở lại bình thường, mà ngay lúc linh khí dao động, ở một cửa động chừng hơn trượng trên thạch bích thoáng hiện ra, sau đó lại lập tức biến mất không thấy ngay khi linh khí dao động trở lại bình thường.

Tiếp đó lại "Phanh" một tiếng, Hồn Thiên Xích của Lâm Kiếm cũng đánh vào trên vách đá, tình huống tương tự lại xuất hiện một lần nữa, nhưng lần này dao động xuất hiện cũng lớn hơn một chút, tiếng vang cũng lớn hơn. Chấn động khiến những mảnh đá vụn xung quanh bay loạn xạ.

"Quả nhiên cửa động núp ở phía sau ảo ảnh tấm thạch bích này. Chưa kể phòng hộ của trận pháp này có vẻ như vẫn còn không phải là rất mạnh, chỉ cần công kích là có thể mở ra, mặt khác năng lực ngăn cản thần thức của trận pháp này có vẻ như cũng không phải quá mạnh nha, vậy mà cũng có thể bị chúng ta làm lộ ra cửa động." Nhâm Thanh Phong thu hồi Phá Kim Toa nhìn thạch bích bên cạnh không chút sứt mẻ nói.

"Đúng là như vậy, có vẻ như trận pháp này dường như chủ yếu có tác dụng che lại linh khí ở nơi âm mạch này. Nếu không những linh khí này mà phát tán ra ở phiến núi hoang phía trên kia mà nói thì nơi này cũng sẽ không âm hàn như thế nữa, mà núi hoang cũng sẽ không hoang vu như thế." Lâm Kiếm thấy cảnh tượng trước mắt, suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra kết luận.

"Trải qua công kích vừa rồi, xung quanh rõ ràng lại càng thêm âm hàn thì phải. Có vẻ như âm hàn linh khí ở trong động tiết ra không ít thì phải. Không biết cái tên tu sĩ bày trận kia rốt cuộc là cái giống gì, chẳng lẽ quả thật hắn có thể ở nơi âm hàn thế này mà tu luyện?" Nhâm Thanh Phong nghi ngờ nói.

Nhâm Thanh Phong nghe Lâm Kiếm nói cũng cảm thấy cách dùng của trận pháp này cũng không phải là để phòng ngừa công kích của những tu sĩ khác mà là vì muốn che lại âm hàn linh khí không bị những người ngoài vách đá phát hiện, chỉ là linh khí âm hàn như vậy, hiển nhiên là không thể nào có tu sĩ tu luyện trong đó, như vậy thì làm thế này rốt cuộc là muốn che giấu những gì đây?

"Những nơi như thế này cũng giống như Huyền Dương Hỏa Sơn nơi Huyền Dương Môn chúng ta lập tông, đúng là không phải nơi tu sĩ bình thường có thể tu luyện. Nhưng đồng thời cũng là tu hành bảo địa của các loại quỷ vật, cương thi,.... Ngoài ra nghe nói còn có một vài yêu thú cũng thích ở những nơi như thế này." Lâm Kiếm gật đầu nói.

"Chúng ta tiếp tục động thủ đi! Tu sĩ bố trí trận pháp ở nơi như thế này nhất định là không có hảo tâm gì, hơn nữa tu vi của hắn chắc chắn cũng không phải hai người ta với ngươi có thể chống lại! Không bằng tranh thủ lúc này mạnh mẽ phá vỡ trận pháp nhìn kỹ rồi hẵng nói, chỉ là vạn nhất yêu nhân kia đột nhiên trở lại thì chúng ta cũng chỉ có đường chạy trối chết mà thôi!" Hai mắt Nhâm Thanh Phong phát tán thần quang nói. Theo như Lâm Kiếm nói thì tu sĩ bày trận này trong mắt Nhâm Thanh Phong cũng trở thành yêu nhân.

Vừa nói dứt lời, Nhâm Thanh Phong đã thu hồi Phá Kim Toa, sau đó tế lên Thanh Phong cổ kiếm, hướng thạch bích lăng không bổ một nhát. Chỉ thấy thanh quang lóe sáng, trận pháp phong linh cổ quái ở cửa động lại đung đưa một trận kịch liệt.

"Chuyện đã tới nước này cũng chỉ có cách mạnh mẽ công phá trận pháp này thôi. Ba tên sư đệ mất tích của Huyền Dương Môn chúng ta khẳng định cũng đã bị tên yêu nhân này giam ở trong động rồi." Lâm Kiếm vừa nói chuyện, cũng một lần nữa thả ra Hồn Thiên Xích toàn lực công kích lên trận pháp phong linh này.

Vốn nếu lúc đó hai người rời đi thì cho dù có thể không thành công kết thúc nhiệm vụ sư môn, nhưng cũng không đắc tội tu sĩ bày trận phong linh, nhưng hiện giờ hai người cũng đã hạ quyết tâm, không sợ tu sĩ vô danh bày trận này ghi hận mà quyết tâm muốn trước khi trở về nơi này phá vỡ trạn này, giải cứu đồng môn, phá hư âm mưu.

Lúc này tự nhiên là không chút nương tay mà toàn lực phá trận. Trong khoảng thời gian ngắn, từ đáy vực vang lên tiếng nổ lớn, loạn thạch tung bay, linh khí dao động kịch liệt. Mắt trận phong linh vô danh ngoài động huyệt này có vẻ như sắp sửa bị công phá đến nơi.

-----o0o-----
Chương trước Chương tiếp
Loading...