Thanh Sắc - Hiểu Bạo
Chương 14: Mềm Yếu
Chương 14: Mềm yếu Thanh âm của Mộc Tư Linh lúc này rất nhỏ, trong đó lại mang theo sự dồn ép không cách cự tuyệt. Nhìn thấy nàng đang ở trên người mình, nghĩ đến mấy tin nhắn quấy nhiễu mà nàng từng gửi qua cho mình, biểu tình của Lâm Tố Bạch cau có lại với nhau, trong lòng cấu véo thành một đoàn. Cô không muốn chạm vào Mộc Tư Linh, càng không muốn để Mộc Tư Linh chạm vào mình. Hai lựa chọn kia cô đều không muốn chọn, nhưng cô biết, nếu như bản thân không lựa chọn, cuối cùng chỉ sẽ khiến cho người này làm ra yêu cầu càng quá đáng Suy nghĩ rất lâu, Lâm Tố Bạch bổng nhiên trở mình, đem Mộc Tư Linh đè ở dưới thân, đối phương hiển nhiên không ngờ được cô sẽ làm như vậy, trong lúc kinh hỉ (vừa bất ngờ vừa vui mừng), sắc mặt đã dâng lên triều hồng (đỏ mặt). Nhìn nàng giống như tiểu tức phụ nhìn mình, hai tay nắm chặt lấy ga trãi giường, phản ứng này để Lâm Tố Bạch càng thêm phản cảm, con người này đều đã làm nhiều chuyện không biết xấu hổ như vậy, chuyện này lại đang giả vờ ngại ngùng cái gì "Tôi sẽ không làm, tốt nhất cô có tâm lý chuẩn bị" Lâm Tố Bạch vừa nói, có chút thô lỗ đem váy ngủ của Mộc Tư Linh xé đi, nhìn thấy làn da trắng mịn của con người này, lúc này cô mới phát hiện, ở trên bờ vai và sau lưng của Mộc Tư Linh có một ít dấu vết bầm tím, rất giống như bị vật không sắc bén làm bị thương, cũng giống như bản thân nàng đập phá chỗ nào đó. Chỉ là mấy thứ này Lâm Tố Bạch không thèm để ý đến, vì lúc này chuyện cô muốn làm càng thêm khó khăn Có lẽ là động tình, hai viên tròn trịa trước ngực của người này sớm đã cao cao đỉnh lập, Lâm Tố Bạch vẫn là lần đầu tiên thấy được thân thể của người phụ nữ khác, mà hai viên ngực kia cũng thực sự lớn hơn chút. Nó vừa tròn vừa trắng, màu sắc của đỉnh núi trắng mịn nõn nà cơ hồ muốn nhỏ ra nước, giống như mật đào thay đổi màu sắc, từ trắng thấp đến cao hồng, óng ánh long lanh, thủy quang tăng lượng hiện lên nông cạn, mê người khác thường (câu này khó hiểu quá) Nếu như lúc bình thường, Lâm Tố Bạch nhất định sẽ cảm thấy vóc dáng Mộc Tư Linh được trời ưu đãi, nhưng nghĩ đến bản thân sẽ phải chạm vào cổ thân thể này, cô trong lòng sinh ra phản cảm bất tận, phần phản cảm phóng đại vô hạn này, đã không phải chán ghét đơn thuần như vậy thậm chí là có chút ghê tởm Bị Lâm Tố Bạch lượng ở đó rất lâu, Mộc Tư Linh đã chờ đợi không kịp hy vọng đối phương có thể mãn nguyện mình. Nàng nhẫn nại quá lâu quá lâu, nằm mơ nghĩ, ăn cơm nghĩ, thậm chí cả uống nước cũng nghĩ đến ngón tay thon dài của Lâm Tố Bạch có thể tiến vào bản thân, đem nàng muốn đến dục sinh dục tử, để nàng triệt để trở thành toi tớ của Lâm Tố Bạch Hôm nay, rất không dễ dàng nguyện vọng của nàng thì phải thực hiện rồi, nhưng Lâm Tố Bạch lại chậm chạp không chịu tiến thêm một bước, Mộc Tư Linh cảm thấy đùi trong thì lầy lội thành một mảng, từng giọt từng giọt nhiệt tuyền thuận theo kẻ hở của đùi trong chảy xuống rơi ở trên ga trãi giường. Cảm giác đó vừa ngứa vừa xót để Mộc Tư Linh không kìm chế được kẹp chặt lại hai chân, thậm chí nàng cảm thấy hạ thể của mình đang không ngừng lay động, ao ướt Lâm Tố Bạch có thể dùng tay sờ một cái, không cần nhiều, chỉ cần một cái, bản thân sợ là chịu không nổi "Khanh Khanh, em đợi chị rất lâu rồi...chị không biết em có thể dạy chị. Vào trước đi, có được không?" Mộc Tư Linh dùng đùi trong lầy lội cọ cọ váy ngủ của Lâm Tố Bạch, cảm thấy mảnh vải cotton ma sát bộ vị non mềm của mình, mà phía sau mảnh vải này chính là bắp đùi của Lâm Tố Bạch, hành động phóng đảng của bản thân đều sẽ bị Lâm Tố Bạch thấy ở trong mắt, ngực của mình bị Khanh Khanh nhìn chằm chằm, cho nên trở nên càng lớn rồi? loại cảm giác này thật sự rất thoải mái, Để Mộc Tư Linh không chịu nổi cọ sát một cái, cũng là cái này, để eo của nàng nhịn không được co quắp lên, hẳn là trực tiếp đến cao triều [Tư Linh tỷ, chị thật là dễ đến cao triều mà] "Cô..." nghe thấy Mộc Tư Linh đột nhiên xuất hiện kiều ngâm, dù cho Lâm Tố Bạch chưa từng trãi qua loại chuyện này, lại cũng hiểu được phản ứng của nữ nhân. Thấy Mộc Tư Linh đem cơ thể cong lên thật cao, bắp đùi của bản thân bị làm đến một mảng ướt át, Lâm Tố Bạch có chút im lặng nhìn Mộc Tư Linh, căn bản không ngờ được bản thân cái gì cũng vẫn chưa làm, con người này thì... "Khanh Khanh, xin lỗi, em nhịn không được...chị mau muốn em, em không phải lần đầu rồi. Khi đó quá nhớ chị, cho nên em nhìn hình của chị, tưởng tượng là chị đang muốn em, liền tiến vào thân thể của bản thân em, nhưng mà chị tin em đi, em từ trước đến giờ đều là nghĩ bản thân chị sờ em, không có tìm người khác" Mộc Tư Linh có chút vội vã giải thích, sợ Lâm Tố Bạch hiểu lầm, nghe nàng nói lấy hình của mình làm thứ chuyện kia, Lâm Tố Bạch chán ghét nhíu chặt chân mày, chỉ cảm thấy Mộc Tư Linh là mười phần biến thái, rõ ràng bản thân nàng cũng là nữ nhân, tại sao lần này đến lần khác muốn tìm mình chứ "Cô nói mấy thứ này cũng không liên quan với tôi, chân tách ra chút" lời nói của Lâm Tố Bạch có chút cứng ngắc, không nhìn Mộc Tư Linh nữa, nghe thấy mệnh lệnh cường ngạnh của cô, Mộc Tư Linh gật đầu, chậm rãi tách chân ra, Lâm Tố Bạch không dám nhìn, chỉ có thể nhắm mắt dùng tay đi sờ. Nơi tay chạm vào là một mảng mịn và mỏng manh không cách nào hình dung, thì giống như sờ vào một vũng ao hồ sềnh sệch, vừa dính vừa trơn, dường như ngón tay thì chạm phải sẽ trượt ra Cảm giác này để Lâm Tố Bạch cảm thấy khó chịu không gì so sánh được, cuối cùng cô vẫn nhịn không được xuống giường, chạy vào trong phòng tắm. Đứng ở trước gương, cô nhìn hốc mắt ửng đỏ của mình, hai tròng mắt dần dần bị nước mắt làm đến mơ hồ không chân thực nữa. Cô không biết cuộc sống thế này rốt cuộc thế nào mới có thể kết thúc, bản thân chỉ là một người bình thường mà thôi, tại sao phải gặp phải chuyện này, tại sao để cô gặp phải loại người không bình thường như Mộc Tư Linh này Lâm Tố Bạch muốn phát tiết khóc lớn một trận, nhưng tính cách ẩn nhẫn của cô để cô không cách làm ra chuyện này, chỉ có thể nhắm mắt để nước mắt tràn ra rơi xuống. Cô mở vòi sen, mặc cho nước lạnh như băng tưới ở trên người cô, muốn mượn phần lạnh lẽo thấu xương này để gây tê bản thân. Mộc Tư Linh đứng ở trước cửa nhìn chăm chăm bộ dạng buồn bã của cô, trong mắt lóe qua thất vọng và khổ sở. Nàng trở lại phòng, dùng khăn giấy đem sự ướt át giữa chân lao sạch, lấy ra ống tiêm trong ngăn kéo, đem dịch thể màu trắng trong đó rút ra một ít, nhanh chóng đi đến phòng tắm "Cô vào làm gì? ra ngoài" thấy Mộc Tư Linh bước vào, Lâm Tố Bạch la lớn, vội vàng dùng khăn tắm kế bên bao lấy cơ thể của mình, nhưng Mộc Tư Linh không những không có nghe lời, ngược lại được voi đòi tiên đến bên cạnh cô, mắt thấy sắc mặt của Mộc Tư Linh trở nên mười phần lãnh ngưng, Lâm Tố Bạch bổng nhiên cảm thấy giữa eo đau nhói, tiếp đó thì thấy Mộc Tư Linh khóe miệng cười nhạt, đem mình ôm vào trong lòng "Khanh Khanh, đừng trách em, là chị không muốn em, thì chỉ có thể em đến muốn chị. Chị yên tâm, em sẽ không làm đau chị, em sẽ để chị rất thoải mái, rất thoải mái..." Hết chương 14
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương