Thanh Sơn Lục Thủy

Chương 5



Kẻ điên bị Quân Ly định tại chỗ, thân thể cũng không run rẩy, o o thở hổn hển. Quân Ly thấy đội nhân mã đã biến mất, âm thầm thở phào một hơi. Đi đến trước mặt kẻ điên, chăm chú đánh giá y. Nếu kẻ điên này không bị phong bế huyệt đạo, phỏng chừng hiện tại muốn ăn người.

Quân Ly bắt mạch cho y, trong lòng phát sầu, bây giờ chỉ có thể ổn định tâm tình của y, chờ y tự khôi phục. Lúc Quân Ly lấy dược chuẩn bị uy cho y, kẻ điên đột nhiên hét lớn một tiếng, bổ nhào vào người Quân Ly.

Quân Ly ngạc nhiên, không đợi hắn suy nghĩ vì sao kẻ điên giải được huyệt đạo thì, đã cảm giác cổ tê rần — kẻ điên cắn hắn.

Quân Ly bắt lấy y phục sau lưng kẻ điên, ý đồ kéo y ra: “Kẻ điên! Mau buông! Ngươi không biết ta sao!”

Hắn đã quên, lúc y nổi điên có thể nhận thức ư?

Toàn thân kẻ điên run rẩy, cắn một lát lại chậm rãi buông ra. Quân Ly thở phì phò, được buông cũng quên giãy dụa, chỉ nhìn kẻ điên đang ngơ ngác. Kẻ điên hai mắt đỏ hồng, nhìn hắn, đột nhiên giật người, miệng mũi đồng thời phun ra máu tươi. Sau đó thân thể trầm xuống, bổ nhào trên người Quân Ly.

Mặt Quân Ly dính đầy máu, trợn mắt ôm y, sau một lúc, vực y dậy.

Mở mí mắt kẻ điên nhìn nhìn, Quân Ly nhẹ nhàng thở phào, lấy bình đổ ra hai đan dược khác nhau cho y ăn, rồi ôm y dựa vào đại thụ ngẩn người. Vết thương trên cổ hắn rất cạn, so với vết cắn trên cổ tên thuộc hạ kia, chỉ đáng là dấu răng.

Kẻ điên hôn mê nửa ngày, Quân Ly lo lắng đám người vừa rồi gọi viện binh, đành cõng y sau lưng, tiếp tục đến trấn nhỏ phía trước.

……

Lúc trời sắp tối, Quân Ly cõng kẻ điên vào tới trấn, chợ đêm trong trấn mới tụ tập người. Quân Ly tìm khách điếm, đem kẻ điên lên lầu, ném y xuống giường như dỡ hàng.

Khí lực Quân Ly không nhỏ, nhưng chưa bao giờ cõng người đi bộ hai ba canh giờ. Lúc này mệt thở hồng hộc, tim đập bình bịch, vận công điều tức nửa ngày, cuối cùng mới ổn định lại.

Lên đèn một lúc thì kẻ điên tỉnh, theo thường lệ ánh mắt mê mang, Quân Ly đang tựa ở đầu giường nghiên cứu địa đồ, thấy y tỉnh cười lạnh một tiếng, cố tình mắng y hai câu, nhưng nghĩ đến chuyện y thần trí không rõ, dù mắng chửi cũng vô ích, đành nhéo mặt y, uốn éo nói: “Đói bụng?”

Kẻ điên á một tiếng, Quân Ly lấy một lung bánh bao cho y. Kẻ điên nuốt lống vài cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Quân Ly.

Quân Ly thấy y chưa ăn xong đã ngẩn người, không khỏi nghi hoặc. Kẻ điên nhìn thẳng cổ của hắn, đột nhiên đưa tay sờ. Quân Ly hiểu ra, kéo cổ áo để lộ dấu răng hồng hồng: “Ừ, kiệt tác của ngươi…… Ta nói, ngươi có thể nhớ rõ chuyện nổi điên sao?”

Hình như kẻ điên rất chán nản, hai mắt ướt sũng nhìn Quân Ly, bánh bao trong miệng cũng không nuốt xuống. Ngược lại Quân Ly bị ánh mắt áy náy của y làm xấu hổ, thầm nghĩ kẻ điên này cũng không hoàn toàn điên khùng, cơ hội chữa khỏi rất lớn.

Ngay sau đó, Quân Ly lại nghĩ tới một chuyện, lấy hộp bên hông kẻ điên ra, hỏi y: “Vật này từ đâu ngươi có được?”

Kẻ điên nhìn hắn lại nhìn cái hộp, nói hai chữ: “Quan trọng.”

“Nó rất quan trọng với ngươi? Nhưng vì sao những người kia muốn cướp? Hơn nữa bọn họ cũng định tới Lâm Vân trấn…… Thật sự quá kỳ lạ, lúc xuất môn, sư phụ không nói với ta tìm gì đó lại khó như vậy.” Quân Ly lật qua lật lại nghiên cứu cái hộp, miệng lẩm bẩm, “Ai, nếu ngươi không khùng không ngốc thì tốt…… Bất quá, nếu ngươi là người khôn khéo, đại khái cũng không nghe lời ta.”

Ngữ khí của hắn không thể nói là tiếc hận hay đắc ý……

Buổi chiều, Quân Ly rửa mặt xong, chỉ huy kẻ điên tắm rửa sạch sẽ. Hai người nằm chết dí trên giường, chuẩn bị ngủ.

Kẻ điên nằm xuống, rất tự nhiên vươn tay ôm lấy Quân Ly, ngực của y rắn chắc rộng lớn, Quân Ly cảm giác như dựa vào tường, tường ấm áp. Quân Ly nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng cân nhắc chuyện xảy ra lúc chiều.

Lâm Vân trấn, ba mươi năm trước, là nơi sư phụ của hắn – Tiên Thủ tiên sinh cùng sống với các sư huynh. Khi đó Tiên Thủ vẫn chỉ là tiểu đồ đệ của Dược Vương, vì thông minh lanh lợi, đặc biệt được sủng ái. Lúc ấy trên giang hồ, tà thuật giáo hội nghe nói Dược Vương có một cuốn bí điển gia truyền ghi lại cách chế độc giải độc, phái người ám sát cướp đoạt, thề lấy được bí điển. Đồ đệ của Dược Vương người chết người bị thương, chính ông vì trốn tránh đuổi giết đành lang bạc kỳ hồ, cuối cùng chia bí điển thành hai phần, giao cho Tiên Thủ và sư huynh của hắn. Không lâu sau, Dược Vương đi về cõi tiên, tà giáo cũng chầm chậm buông lỏng đuổi bắt. Sư huynh của Tiên Thủ mai danh ẩn tích trong phố phường; Tiên Thủ bị thương chạy đến Ngọa Long Cốc, được cao nhân trong cốc cứu, từ đó liền ở lại Ngọa Long Cốc, thoáng một cái đã hơn hai mươi năm.

Mấy tháng trước, Tiên Thủ tiên sinh ngẫu nhiên ngẫm nghĩ chuyện cũ, nhớ có lần sư huynh vào cốc thăm mình, nói y dấu nửa cuốn bí điển trong mật thất. Liền dặn dò đồ đệ xuất môn thay hắn tìm về.

Hắn nghĩ hết sức dễ dàng, chỉ tiếc, đồ đệ nhìn khôn khéo, thực tế là lộ si. Xuất môn tham gia võ lâm đại hội có thể được, tìm gì đó thì…… Tạm thời không nói Quân Ly chán nản, đời này Tiên Thủ tiên sinh chỉ có một đồ đệ, thấy thế nào cũng tốt, kỳ vọng cao, cho rằng hắn ra ngoài xử lý việc dễ như trở bàn tay.

Quân Ly miên man suy nghĩ, dần dần buồn ngủ, hắn hoạt động thân thể, tìm vị trí thoải mái trong lòng kẻ điên. Cảm giác được đối phương vùi đầu vào cần cổ mình, Quân Ly đưa tay vỗ vỗ cánh tay của y, nói nhỏ: “Ngủ đi.”

……

Ngày thứ hai, thời tiết sáng sủa, là thời gian thích hợp ra ngoài.

Quân Ly đang có việc, không tâm trạng du ngoạn, mua đủ lương khô liền dẫn kẻ điên rời đi. Nhìn lộ tuyến đồ, hẳn Lâm Vân trấn không xa, vì địa thế vắng vẻ hoang vu, rất ít người tìm được.

Hai người đi rồi nghỉ, rốt cục lúc mặt trời lên cao thì tới một thôn trang nhỏ.

Quân Ly lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm: “Trấn gì cái nơi này, ngay cả thôn nhỏ cũng không bằng, chẳng có bóng người.”

Bọn họ bước dọc theo đường nhỏ, lúc này một tiền phu phía trước chầm chậm đi tới. Quân Ly thấy, vội vàng giúp đỡ, ha ha cười nói: “Lão nhân gia, có thể hỏi ngài chút chuyện.”

Tiều phu là lão nhân gầy còm, râu mép vểnh lên, gặp người hỏi mình, híp mắt hồi lâu mới bừng tỉnh gật đầu: “Chuyện gì a, ngươi nói.”

“Nơi đây từng có một gia đình họ La phải không?”

“La a.” Lão nhân híp mắt nhớ lại, “Có, La lão gia, lúc ấy coi như là phú hộ.”

“A, xin hỏi muốn đến La gia đi đường nào?”

“Ngươi muốn tới?” Lão nhân nhìn hắn từ trên xuống dưới, nghi ngờ: “Từ hơn mười năm trước La gia đã không còn…… Ai, ngươi không biết a, nơi này phát sinh hồng thủy, may mắn còn vài hộ sống sót. Nhớ năm đó là một thôn trấn rất lớn, hiện tại thì……”

“Ta biết, ta không tìm người nhà họ, ta chỉ muốn tìm…… Ách, nhà họ ở năm đó.”

Lão nhân càng thêm nghi hoặc: “Nhà…… Nhà cũng bị nước cuốn trôi, ngươi muốn tìm làm gì?”

Quân Ly cười, mặt đầy thành khẩn: “Nhà hắn là bà con xa của ta, lần này ta đến là muốn bái tế.”

Lão nhân tựa hồ minh bạch, chỉ đường cho hắn, Quân Ly tạ ơn, tiếp tục hướng về phía trước. Đường đi nhấp nhô khúc chiết, hai người đi gần một canh giờ mới đến được cổng lớn đổ nát.

Quân Ly nhìn bốn phía, cảm thấy toàn nhà này đầy âm khí, càng không biết mật thất ở đâu.

Kẻ điên theo sát bên cạnh Quân Ly, thấy hắn cau mày liền vươn tay xoa đi mồ hôi trên thái dương hắn. Quân Ly nghiêng đầu tránh, nói: “Đừng làm phiền.” Dạo qua một vòng, lại tiếp tục nói: “Mật thất thường có cơ quan gì nhỉ.”

Hai người tới một nơi giống như đại sảnh, Quân Ly ngồi xổm xuống, gõ gõ mặt đất, quả nhiên phía dưới rỗng, gần đây không thấy cơ quan nào, chẳng lẽ muốn xuống phải lấy xẻng đào……

Mặt trời ngã về tây, Quân Ly mang theo kẻ điên trở lại trấn trên. Hai ngày nay tâm tình kẻ điên ổn định, tựa hồ cũng hiểu vài việc, Quân Ly ngồi xuống còn biết bưng trà rót nước cho hắn.

Quân Ly cầm chén trà tỏ vẻ đang suy ngẫm, thực tế tâm tình bất định. Nếu trở về tay không như vậy, nhất định sư phụ sẽ quở trách, nhưng hắn càng nghĩ càng không tìm được biện pháp gì tốt. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn về phía kẻ điên bên cạnh: “Ngươi nói, nên làm gì bây giờ?”

Kẻ điên đang chơi đùa với hạt châu trên dây cột tóc kim sắc của Quân Ly, nghe xong lời này liền ngẩng đầu cười với hắn. Quân Ly thấy y cười vừa thuần túy vừa ngu đần, liền lắc đầu nói: “Ngươi nha, ngoại trừ bộ dáng đẹp thì chẳng có gì tốt.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...