Thánh Thủ Thiên Hạ

Chương 13: Mau Đi Lấy Hỏa Linh Chi



CHƯƠNG 13: MAU ĐI LẤY HỎA LINH CHI

Điều này đối với Thập Cửu mà nói là một chuyện vui ngoài ý muốn, đến nơi đây, y thuật của cô vẫn có thể tiếp tục được sử dụng!

Tên của các loại thảo dược đều giống nhau, cái được gọi là thầy luyện dược độc nhất vô nhị chính là thuật luyện đan, có điều là lúc luyện đan, sử dụng năng lượng của chính mình để truyền vào bên trong đan dược, từ đó tinh chế ra đan dược có hiệu quả to lớn, chỉ khác một chút là năng lượng chính là linh lực của thế giới này.

Ngón tay của Thập Cửu gõ lên mặt bàn: “Cuối cùng lần này ta cũng đã hiểu, kinh mạch của chủ thân thể này chỉ là bị ngăn chặn, cũng không phải là không chữa trị được, sao lại trở thành phế vật trong miệng của bọn họ?”

“Hóa ra căn bản là do bọn họ không thể điều trị được!” Tiểu Ngũ xem thường nói.

“Y thuật của thế giới này thật sự quá kém, chỉ có một vấn đề nhỏ nhoi như kinh mạch bị tắc nghẽn mà cũng không trị được. Bây giờ chủ nhân đã đến đây rồi, có thể dạy bọn họ học cách làm người, xem xem cái gì mới là y thuật chân chính.”

Vòng tay phát ra tia chớp yếu ớt, ngữ khí của Tiểu Ngũ sùng bái khen ngợi Thập Cửu.

Thập Cửu cũng từ trong sách hiểu được sự khác biệt ở thế giới này.

Ở đây có linh khí nhập thể, có thể tu luyện linh sư, tu vi đến giới hạn cũng có thể phá núi lấp biển, lay động trời đất, tuổi thọ càng không có giới hạn, có những thầy luyện dược nổi bật, còn có những người khác mà Thập Cửu chưa từng nghe tên qua.

Một khi xuyên qua, giống như mở chiếc hộp Pandora ra, vì Thập Cửu mà mở ra một thế giới mênh mông rộng lớn, để tâm tình cô sôi trào, tự mình đi nhìn thế giới thần kỳ này.

Nhưng bây giờ cũng không vội, trước tiên phải giải quyết những phiền phức còn sót lại của chủ thân thể này.

Thập Cửu: “Được rồi, sách cũng đã xem xong rồi, đến tiệm thuốc mua dược liệu là có thể trở về.”

Cô đứng dậy, cô phất tay áo thu những quyển sách vào trong không gian của chiếc vòng. Thập Cửu chuyển thân ra khỏi tiệm sách, chưởng quỹ của tiệm sách còn trông mong canh ở cổng, đợi khách hàng lớn là Thập Cửu đi ra để tìm cách thân thiết, nhưng hắn ta lại không biết Thập Cửu sớm đã rời khỏi rồi.

Khi đến tiệm thuốc, không ngờ rằng ở cửa tiệm thuốc bị người ta vây quanh chật như nêm cối, căn bản không vào được.

Thập Cửu nhíu mày, hỏi một phu nhân ở bên cạnh: “Ở bên trong có chuyện gì vậy?”

“Bên trong có một công tử trẻ tuổi phát bệnh, thật sự rất đáng sợ, bây giờ chủ của tiệm thuốc đang đi mời đại phu. Dáng dấp của vị công tử kia rất đẹp, nếu như không có cách nào thì thật đáng tiếc.”

Tiểu Ngũ nói: “Chủ nhân, nhìn thật là náo nhiệt.”

“Ừm. Trong sách chỉ là những ghi chép lý thuyết, bây giờ đúng lúc có thể nhìn thử, sống lại là trình độ gì.”

Thập Cửu nghe thấy có người hô lớn một tiếng: “Triệu đại phu đến!”

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy từ xa có một lão già râu tóc bạc trắng, có một đám người vây quanh, thần sắc kính cẩn mời ông ta đi theo. Đám người tự động nhượng bộ mở một con đường, Thập Cửu cất bước theo sau.

Tiến vào bên trong đám người, Thập Cửu nhìn thấy một thiếu niên dựa vào trong ngực của gia nô, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, thân thể run rẩy, hai tay nắm chặt thành quả đấm, thông qua sắc mặt có thể thấy hắn ta hết sức khó chịu.

Y phục của bọn họ hoa lệ, không giống là người trong thành Phong La.

“Triệu đại phu đến.”

“Đại phu, người mau xem cho công tử nhà tôi đi, công tử nhà tôi đang bị cảm lạnh và hiện đang phát bệnh, cũng không mang theo thuốc, bây giờ phải làm sao đây?” Gia nô lo lắng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.

Sắc mặt Triệu đại phu nghiêm túc, trấn an nói: “Ngươi buông cậu ta ra đi, để cho cậu ta nằm ngang.”

Bắt mạch cho công tử, triều đại phu vuốt vuốt chòm râu nói với chủ tiệm thuốc: “Ngươi mau đi lấy hoả linh chi đến đây.”

“Ăn hỏa linh chi vào, e rằng cậu ta sẽ chết mà không kịp thở.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...