Thánh Thủ Thiên Hạ

Chương 57: Giữa Ta Và Muôi Là Loại Tình Cảm Thầy Trò Này.



CHƯƠNG 57: GIỮA TA VÀ MUỘI LÀ LOẠI TÌNH CẢM THẦY TRÒ NÀY.

nhà họ Thập, Thập Cửu vốn không hề muốn quay lại. Cô ở Phong La thành, Thượng Quan Dĩ Dung có rất nhiều kế độc để đối phó cô, nếu như quay về, sợ là ngày nào cũng một ngày ban bữa đều là đấu trí so dũng khí, quá phiền phức rồi! Cô vẫn thích một đòn chí mạng.

Không ra tay thì thôi, một khi ra tay tuyệt đối không thể thua!

Thập Cửu đi lên bậc thang, đột nhiên dừng lại, cô quay người nhìn Mạc Thiên Diệc, mỉm cười tinh ranh: “Mạc Thiên Diệc, cô nam quả nữ ở chung với nhau không được tốt, chúng ta cần phải có một lý do để quang minh chính đại ở cùng nhau?”

“Hả?” Mạc Thiên Diệc ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ.

Giây tiếp theo hắn liền bật cười.

Cổ đại có một nụ cười gây tai họa phục quốc, bây giờ có một nụ cười yêu quái hốt hồn người khác.

Khuôn mặt Thập Cửu cứng đờ, đè trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Một người tài giỏi như Thập Cửu cô không thể bị vẻ đẹp của đàn ông quyến rũ được!

Mạc Thiên Diệc: “Tiểu Cửu cần lý do gì?”

“Thầy trò, chúng ta nói với bên ngoài, huynh là sư phụ, còn ta là đồ đệ của huynh. Như vậy chúng ta có thể ở cùng nhau, người khác cũng không có gì để nói, điều này thuận tiện cho cả huynh và ta không phải sao?”

“Oh, tiểu Cửu muốn giải thích nguồn gốc sức mạnh của mình.” Dưới ánh mắt của Mạc Thiên Diệc, tất cả mọi thứ của Thập Cửu đều hiện ra trước mặt.

Cô biết Mạc Thiên Diệc rất mạnh mẽ, không thể đoán được. Nên cô muốn nhân cơ hội này tống tiền Mạc Thiên Diệc! Có cái gì bất ngơ khi đột nhiên bái sau, một sư phụ mạnh mẽ như vậy, càng có thể giải thích nguồn gốc sức mạnh của mình? Đồng thời cũng có thể gây kinh hãi cho một số tên trộm đang rục rịch.

Bị nhìn ra, Thập Cửu vẫn bình tĩnh, cô vòng tay trước ngực, nhướng mày nhếch môi nói: “Thế nào? Muốn làm sư phụ của ta không?”

“Được. Ta làm sư phụ của tiểu Cửu.”

Nụ cười trên khóe miệng Thập Cửu rõ ràng đắc ý hơn mấy phần. Thấy Mạc Thiên Diệc đến gần, khoảng cách quá gần rồi! Hooc-mon bá đạo trên người Mạc Thiên Diệc khiến Thập Cửu hít thở một cách khó khăn, theo bản năng lùi lại để tránh lé.

Lưng dán lên một cánh cửa, Thập Cửu ngẩng đầu lên, cô đã bị Mạc Thiên Diệc chặn ở đây rồi.

Ánh mắt của Mạc Thiên Diệc đã trở lại màu vàng, màu sắc rực rỡ mà lộng lẫy, đánh bại tất cả ánh sáng trên thế giới này. Ánh mắt màu vàng rất sâu khóa chặt Thập Cửu, Mạc Thiên Diệc đưa ta ra nâng cằm Thập Cửu lên.

Quá gần rồi!

Thập Cửu cảm thấy bản thân mình đã không có cách nào để hít thở nữa rồi, đã bị ánh mắt của Mạc Thiên Diệc hấp dẫn.

Cô khó khăn nuốt nước bọt: “Mạc Thiên Diệc, huynh muốn làm gì?”

Chả lẽ bị cô lợi dụng, thẹn quá hóa giận, muốn ra tay giết người?

Nghĩ đến điều này, bàn tay của Thập Cửu ở sau lưng lập tức mở ra, con dao găm từ trong tay áo chui ra, nắm chặt. Nếu như Mạc Thiên Diệc động thủ, cô sẽ cho hắn một đao trước.

Nhưng mà, Mạc Thiên Diệc lên tiếng: “Tiểu Cửu, mối quan hệ thầy trò, mỗi người đều không giống nhau, mà ta và muội là loại quan hệ thầy trò này.”

“Cái….” Chữ “gì” vẫn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị chặn lại trong miệng.

Đôi mắt của Thập Cửu mở to, kinh ngạc nhìn khuôn mặt Mạc Thiên Diệc đang đến gần, còn có một nụ hôn nóng bỏng lưu lại ở trên khóe miệng.

Sặc!

Con dao găm đi từ dưới lên trên, trực tiếp tấn công vào ngực của Mạc Thiên Diệc. Mạc Thiên Diệc không di chuyển, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy con dao găm, sau đó hắn mới thu lại nụ hôn kia, nở một nụ cười đầy ma mị nhìn Thập Cửu: “Tiểu Cửu nhớ chúng ta là loại quan hệ thầy trò này.”

Thập Cửu không lên tiếng, cô nhìn con dao găm không rút ra được, dứt khoát không cần nữa, tay phải nắm lấy cổ áo của Mạc Thiên Diệc, cong đầu gối hướng về giữa hai chân của Mạc Thiên Diệc. Chiêu này quá ác, Mạc Thiên Diệc không thể không nghiêng người để tránh.

Động tác của hắn khiến Thập Cửu đang nắm cổ áo của hắn phải bỏ ra, nhìn ánh nắng mùa xuân đang đến gần, tay của Thập Cửu run rẩy lập tức buông tay, Mặc Thập Cửu lùi lại về sau kéo dài khoảng cách.

Không khí tự do quay lại bên cạnh, cơn gió khẽ thổi làm tan biến hơi thở của Mạc Thiên Diệc, Thập Cửu hít một hơi thật sâu.

Cô giơ tay lên chạm vào môi, ánh mắt lạnh lùng đầy tức giận nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên Diệc: “Nếu như có một lần nữa, ta sẽ phế bỏ chiếc chân thứ ba của huynh!”

“Tiểu Cửu, mạo phạm người cao hơn là đại nghịch bất đạo…”

“…..” Ôi, Thập Cửu lập tức hối hận. Cô đề nghị cái gì mà thầy trò? Ngu ngốc mới muốn cô làm đệ tử, mà để Mạc Thiên Diệc làm sư phụ áp chế cô.

Nhưng lời nói đã nói ra khỏi miệng, không thể thu lại được.

Thập Cửu lại chạm vào môi, nóng bỏng, cô cảm thấy cả khuôn mặt mình đang nóng lên, ngay cả hơi thở cũng nóng bỏng.

Bình tĩnh!

Ở hiện đại cũng chỉ là một cách nói xin chào mà thôi. Nhưng, chưa có ai dám chào hỏi cô gần như vậy, Mạc Thiên Diệc là người đầu tiên ăn đậu hũ của cô.

Thập Cửu hít một hơi thật sâu, khóe miệng cô nhếch lên, nhìn Mạc Thiên Diệc nở một nụ cười độc ác tàn nhẫn: “Ta không chú ý ức hiếp sư phụ, phá hủy những quy tắc của tổ tiên, sư phụ!”

Hai từ cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

Lạnh lùng “hừ” một tiếng, Thập Cửu lại sờ lên môi, tức giận quay đầu đi vào trong nhà.

Đi? Cô sẽ không chịu thiệt mà rời đi, Mạc Thiên Diệc lại là sư phụ của cô, vậy thì từ bây giờ, cô phải đòi cả vốn lẫn lãi! Nhưng mà Thập Cửu không biết, cuối cùng cô chỉ có thể đem cả bản thân mình bồi thường cho Mạc Thiên Diệc.

Mạc Thiên Diệc cũng sờ lên môi, nhưng hắn lại là thỏa mãn, nở một nụ cười không đàng hoàng, Mạc Thiên Diệc đi vào bên trong.

Chỉ để lại hai bức tường giống như hóa đá, rất lâu cũng không có cách nào hoàn hồn được. Một mèo một người cứng đờ nhìn đối phương.

Tiểu Ngũ: Chủ nhân nhà tôi bị vô lễ rồi!

Lãnh Uyên: Thật đúng lúc, chủ nhân nhà ta vô lễ với chủ nhân nhà ngươi!

“Meo meo meo!” Tiểu Ngũ hồi phục lại tinh thần, kiêu một cách thảm thiết, nghiêng người xông vào trong, chủ nhân, Tiểu Ngũ đến muộn rồi, bây giờ Tiểu Ngũ sẽ đi cắn chết người đàn ông xấu xa kia!

Sự kinh ngạc của Lãnh Uyển càng lớn, hình bóng bước đi rõ ràng vô cùng cứng nhắc và chậm chạp. Chủ nhân nhà hắn vậy mà lại vô lễ với Thập Cửu, còn nói ra những lời nói đáng xấu hổ và khiêu khích như vậy. Hóa ra chủ nhân là loại tâm tư này sao?

Nhưng nhìn thế nào vẫn là tiểu cô nương, không phải là quá biến thái sao?

------

Phủ Mặc đủ lớn, có mấy cái sân, Thập Cửu chọn cái tốt nhất, dặn dò Bích La quét dọn, hoàn toàn phớt lờ Mạc Thiên Diệc đứng sau cô.

Cho đến khi….Mạc Thiên Diệc xách một con mèo đến trước mặt cô: “Tiểu Cửu, mèo của muội.”

“Meo meo meo QAQ” Tiểu Cửu oan ức mở to mắt nhìn.

Không đánh được, ngay cả một góc quần áo của Mạc Thiên Diệc cũng không chạm đến được, đã bị hắn bắt lại.

Thập Cửu nghe thấy lời phàn nàn vừa oan ức vừa tức giận của Tiểu Ngũ, khóe miệng cô giựt giựt, giải cứu Tiểu Ngũ ra khỏi Mạc Thiên Diệc. Mạc Thiên Diệc vô cùng tự nhiên, ngồi xuống trước mặt Thập Cửu.

Trước khi Thập Cửu đuổi người, Mạc Thiên Diệc đã lên tiếng: “Lãnh Uyển nói, trong thành vẫn đang truy bắt Thập Cửu.”

Thập Cửu bọn họ muốn bắt là rác rưởi, vì vậy sao có thể nghĩ đến Thập Cửu gây náo loạn Đan Các lại là người mà bọn họ muốn bắt, đương nhiên làm thế nào cũng không bắt được chính chủ.

Thập Cửu nhếch khóe miệng, lạnh lùng cười: “Cứ để bọn họ truy bắt, truy bắt một hai tháng cũng không cần lo lắng, Thượng Quan Dĩ Dung càng tức giận càng lo lắng mới tốt.”

“Tiểu Cửu không định lộ diện sao?”

“Bây giờ chưa phải lúc. Ta muốn quay về, nhất định phải khiến Thập phủ bị đảo lộn.” Thập Cửu nhấc con mèo lên, trong ánh mắt lóe lên một sự lạnh lùng.

Bây giờ toàn bọ Thập phủ đều là thiên la địa võng, cô không vội. Cô có thể đợi, đợi một tháng sau sinh nhật của chủ nhân nhà họ Thập lại quay lại. Nhưng cô vẫn cần một người bí mật quan sát tình hình, giúp cô canh chừng động tĩnh của nhà họ Thập. Trong lòng Thập Cửu đã xuất hiện tên của một người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...