Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 19



Thời Vĩ Sùng vẫn tiếp tục nói: “Mấy ngày nay anh có tra xét Liêm Quân một chút, phát hiện không chỉ lịch sử làm giàu của anh ta không trong sạch, còn gây thù hằn rất nhiều, em đi theo bên cạnh anh ta, thực sự nguy hiểm.”

Thời Tiến lập tức cảnh giác lên, hỏi: “Có người muốn hại Quân thiếu? Ai?”

Lời còn lại của Thời Vĩ Sùng cứ như vậy bị nghẹn trở lại.

Hắn hơi buồn bực mà nới lỏng cà vạt, bưng nước trà trên bàn lên uống một hớp, tự mình tiêu hóa hết, đột nhiên chuyển đề tài, nói rằng: “Tiểu Tiến, em cho rằng lần này các anh trai tìm được em chỉ là trùng hợp sao?”

Thời Tiến sững sờ, phản xạ có điều kiện hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không đúng?”

“Dĩ nhiên không phải, lúc lão tam nhìn thấy cái video khiêu vũ kia đã bắt đầu hoài nghi là em, nhưng em thay đổi quá lớn, hắn sợ nhận lầm người, liền tìm lão tứ, em cũng biết, bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, hiểu biết của lão tứ tại phương diện này mạnh hơn so với người bình thường nhiều.”

Thời Tiến trợn mắt ngoác mồm, sau đó trán đổ mồ hôi lạnh ——làm sao cậu lại quên mất, quân nhân không phải là thuần khiết dựa vào bề ngoài để nhận diện, lúc trước cậu có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Quẻ Nhất bỏ đi ngụy trang, Hướng Ngạo Đình tất nhiên cũng có thể thông qua video nhận ra mình đã giảm cân, huống chi trong những video này còn có cái chụp siêu cấp rõ nét, ngũ quan có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng!

Tiểu Tử cũng cà lăm, nói lắp: “Chỉ là, chỉ là Tiến Tiến, đoạn thời gian đó thanh tiến độ của cậu không có phồng a, thật, thật sự sớm như vậy đã nhận ra sao?”

Cái này cũng là việc bây giờ Thời Tiến muốn làm rõ!

Thấy Thời Tiến lộ ra dáng dấp khiếp sợ, Thời Vĩ Sùng liền thở dài, tiếp tục nói: “Sau khi xác nhận dự đoán người trong video là em, anh và lão tứ bắt đầu thuận theo sợi dây này điều tra, phát hiện mấy ngày trước em đã từng tới khu trung tâm thương mại chúng ta gặp lại kia, cũng không lâu sau, bên phía lão tam đột nhiên thu được một tin đến từ chính phủ, nói em là cái gì nằm vùng của chính phủ, không được tùy tiện bại lộ video về em. Chúng ta cảm thấy không đúng lắm, sợ mình nhận lầm người, cũng sợ người trong video đúng là em, nên một bên thì để lão tứ đi thăm dò tin tức của chính phủ, một bên phái người thay phiên trông coi tại khu trung tâm thương mại em từng xuất hiện kia. Hôm tìm được em là sinh nhật của em, anh nghĩ có lẽ em sẽ lại tới cái trung tâm thương mại kia mua gì đó, hoặc là ăn mừng sinh nhật, liền hẹn lão tam lão tứ cùng đi tới đó, may mắn chính là, bọn anh thật sự tìm được em.”

Thời Tiến đã nghe đến choáng váng triệt để, trong đầu điên cuồng hồi tưởng biến hóa của thanh tiến độ trong đoạn thời gian đó, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, hỏi ở trong đầu: “Tiểu Tử, tại sao tôi lại cảm giác có chút không đúng lắm?”

Tiểu Tử cũng lờ mờ, hỏi: “Không đúng chỗ nào?”

“Chính là tốc độ thanh tiến độ tăng… Trong thời gian ngắn tôi cũng nói không rõ ràng được.” Thời Tiến nhíu lông mày, rồi liếc mắt nhìn Thời Vĩ Sùng đối diện hoàn toàn là một bộ dáng anh trai tốt, nếu bỏ qua thành kiến trong nội dung vở kịch sang một bên, chỉ dùng cảm giác hiện tại của cậu, vậy mà lại cảm thấy dáng dấp lúc này Thời Vĩ Sùng thoạt nhìn còn rất chân thành.

Nhưng thanh tiến độ lại không thể nói dối, cho đến bây giờ, chỉ số của thanh tiến độ còn kẹt chết ở 900, hơi dao động cũng không thấy, nếu như Thời Vĩ Sùng thật sự yêu em trai giống như hắn biểu hiện ra vậy, không có đạo lý thanh tiến độ này không giảm xuống chút nào.

“Anh cả.” Lòng bàn tay Thời Tiến hơi đổ mồ hôi, cảm thấy chính mình giống như bị nội dung vở kịch hãm hại, lại cảm thấy hiện tại Thời Vĩ Sùng đang đào hố cho mình, hỏi, “Tại sao anh lại muốn tôi về nhà như vậy? Anh không sợ sau khi mang tôi trở về, tôi sẽ lén lút liên hợp với tâm phúc ba ba để lại, ngáng chân anh sao?”

Thời Vĩ Sùng như nhìn kẻ ngu si liếc cậu một cái, trả lời: “Tiểu Tiến, bình thường ít coi mấy phim truyền hình cẩu huyết nhà giàu đi, ảnh hưởng chỉ số thông minh.”

Thời Tiến: “…”

Thời Vĩ Sùng vẫn đang nói lời thấm thía: “Tiểu Tiến, anh nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho em, ở lại bên cạnh Liêm Quân không an toàn, anh ta cũng không phải thật sự tốt với em. Em còn nhỏ như thế, anh ta lại bảo em đi tiếp cận loại người cặn bã như Từ Hoài, còn là dùng loại… loại biện pháp kia, nếu như lần này anh trai không tìm được em, lần sau em còn bị anh ta phái đi làm gì nữa? Trực tiếp cùng người khác cược mạng sao?”

Thời Tiến có chút tuyệt vọng, tại trong đầu nói rằng: “Tiểu Tử, làm sao bây giờ, tôi cảm thấy mình sắp bị hắn ta thuyết phục, hắn ta thật sự là anh trai xấu sao?”

“Nhưng mà Tiến Tiến thanh tiến độ của cậu vẫn không có rơi xuống một chút nào, vẫn là 900…” Ngữ khí Tiểu Tử cũng rất không xác định.

“Tiểu Tiến.” Thời Vĩ Sùng bên kia còn đang nói, ngữ khí càng ngày càng khẩn thiết, “Cùng anh về nhà đi, cái tuổi này của em là phải đi học, mà không phải ở bên này cùng xã hội đen dây dưa không rõ. Anh biết cái chết của ba ba là đả kích rất lớn đối với em, trong lòng em có rất nhiều nghi vấn, có lẽ lòng còn mang oán hận đối với anh, anh đều có thể hiểu được, mà anh thật sự không muốn trơ mắt nhìn em nhảy vào hố lửa, cùng anh về nhà đi, có được hay không?”

Thời Tiến cảm thấy nếu như không phải thanh tiến độ nằm chình ình ở đó, khẳng định cậu đã bị tình thương người anh của Thời Vĩ Sùng làm cảm động. Chỉ tiếc, sự tình không có nếu như.

“Anh cả, xin lỗi.” Biểu tình cậu khó xử, ngữ khí lại kiên định, “Quân thiếu không phải xã hội đen, ở bên cạnh anh ấy tôi cảm thấy rất an toàn, cảm tạ sự quan tâm của anh, tôi rất cảm kích.” Nếu như phần quan tâm này là thật.

Cuộc trò chuyện lần thứ hai rơi vào bế tắc.

Thời Vĩ Sùng nhìn Thời Tiến, triệt để trầm mặc, như là đã không biết nên cùng cậu nói cái gì cho phải.

Thời Tiến bị hắn nhìn tới không dễ chịu, đột nhiên cũng cảm thấy chính mình thật giống như đặc biệt quá đáng, đứng lên, kéo kéo khóe miệng miễn cưỡng cười cười với hắn, nói: “Lát nữa tôi còn có huấn luyện… Xin lỗi không tiếp được.” Nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng hội nghị, quay về phòng vặn buồng tắm vòi nước ra, xối vào đầu.

Ào ào ào, mùa đông tưới một trận nước lạnh, dù cho nội thất có hệ thống sưởi, Thời Tiến cũng bị lạnh đến mức run rẩy rùng mình, sau đó cưỡng chế tính tĩnh táo lại.

“Tiểu Tử, nội dung vở kịch khẳng định có lỗ thủng, chúng ta phải nghĩ kĩ càng hơn một chút, lo lắng nhiều một ít khả năng khác.” Thời Tiến đóng vòi nước lại, nhìn mình bị đông cứng thành kẻ ngu si trong gương, giơ tay gạt mặt một cái, kéo một cái khăn lông ra khỏi buồng tắm.

Tiểu Tử đã bị tình thương người anh của Thời Vĩ Sùng làm cho bắt đầu hoài nghi bản thân, nghe vậy liền vội vàng hỏi: “Khả năng khác nào?”

“Cân nhắc khả năng năm anh em nhà họ Thời cũng không thật sự muốn giết em trai như trong nội dung vở kịch viết.” Thời Tiến ngồi xuống ghế sô pha, đội khăn mặt, rút khăn giấy xì nước mũi chảy ra vì lạnh, “Theo hiểu biết của tôi về Thời Vĩ Sùng, tôi cảm thấy nếu như hắn thật muốn giết tôi, vậy hắn căn bản sẽ không tự mình ngóng tôi ở ngoài hội sở mấy ngày, còn nói nhảm với tôi nhiều như vậy, tôi thậm chí cảm thấy hắn kỳ thực đã bị hành vi tôi từ bỏ di sản cùng tự mình hại mình lúc trước làm mềm hóa, mới vừa nãy là thật lòng quan tâm tôi.”

Tiểu Tử chần chờ: “Là, là như vậy sao.”

“Có thể đúng, cũng có thể không, tôi chỉ là hi vọng chúng ta không cần bị giới hạn quá mức bởi nội dung vở kịch gốc, trái lại không để mắt đến nhân tố nguy hiểm chân chính.” Thời Tiến ném khăn giấy đi, yên tĩnh suy tư một hồi, nói rằng, “Tiểu Tử, cậu lấy sách nội dung gốc ra đi, tôi muốn xác định một số việc.”

Thời Tiến tốn ba ngày phân tích một lượt từng câu từng chữ trong nội dung vở kịch của cuốn sách vốn cũng không dài, cuối cùng xác định một chuyện hỏng bét —— trong nội dung vở kịch không có một cái chứng cứ trực quan chính xác nào tỏ rõ, nguyên chủ là bị năm người anh trai giết chết, cho dù là chính nguyên chủ cũng không có chứng cứ xác thực.

Quá trình nguyên chủ tử vong cực kỳ dai dẳng cũng hết sức thống khổ, Thời Hành Thụy chết, không lâu sau nguyên chủ liền bị người ta bắt cóc, tuy nhiên sau đó được cứu về, nhưng lại bị hủy dung, còn thiếu hai ngón tay.

Ngay sau đó nguyên chủ bị năm người anh trai cướp đi công ty, “Cầm tù” ở trong bệnh viện tư nhân của anh năm Lê Cửu Tranh, chỗ nào cũng không thể đi. Mà tới thời điểm này, nguyên chủ đã nhận định là mình bị năm người anh trai thương tổn, nguyên nhân là —— các anh trai không còn yêu mình như trước nữa, các anh trai đoạt di sản của mình, các anh trai lời lẽ vô tình, châm chọc khiêu khích mình, các anh trai đều là tên dối trá lừa gạt!

Thời Tiến: “…” Thiếu niên, tuy rằng năm anh em nhà họ Thời đúng là tên dối trá lừa gạt, nhưng phương pháp chú xác định hung thủ có phải hơi quá qua loa quá chủ quan rồi hay không…

“Cầm tù” kéo dài nửa năm, nửa năm sau thương tích của nguyên chủ đã gần như khỏi hẳn, vì vậy Thời Vĩ Sùng nhận lại nguyên chủ từ chỗ lão ngũ Lê Cửu Tranh, đưa nguyên chủ đến trường học. Nguyên chủ bởi vì hủy dung, ở trường học bị kỳ thị nghiêm trọng, nguyên chủ rất khó chịu, cho là Thời Vĩ Sùng đưa cậu ta về trường học là vì nhục nhã cậu ta!

Ngọn lửa cừu hận trong lòng nguyên chủ ào ào thiêu đốt, không nhịn được liền liên hiệp với tâm phúc cũ của Thời Hành Thụy, muốn ngáng chân Thời Vĩ Sùng lúc đó đang tiếp quản Thụy Hành. Kết quả cậu ta mới ngáng chân được một nửa, liền không hiểu sao bị tai nạn xe cộ, trọng thương hấp hối.

Vừa hấp hối chính là một năm, nguyên chủ thống khổ giãy dụa trên giường bệnh, không thể ăn uống bình thường, không thể nói chuyện bình thường, chỉ có thể thống khổ nghe bác sĩ y tá thảo luận cậu ta đáng thương và sa sút ra sao, cuối cùng mang theo hận ý tràn đầy với các anh trai, suy kiệt cơ quan mà chết.

Sách lấy góc nhìn của nguyên chủ để viết, cho nên người đọc sách hết sức dễ dàng nhập vào nhân vật của nguyên chủ, bất tri bất giác cùng dòng suy nghĩ với nguyên chủ, lần thứ nhất Thời Tiến xem thiếu chút nữa đã bị nội dung vở kịch uất ức chết, hận năm tên anh trai đến nghiến răng, nhưng bây giờ nhìn lại một lần, bỏ những cảm xúc chủ quan này qua một bên chỉ nhìn vào tình tiết, chỗ không rõ ràng trong nội dung vở kịch thực sự nhiều lắm.

Vụ bắt cóc cũng thế, tai nạn xe cộ cũng vậy, những sự kiện trực tiếp dẫn đến cái chết của nguyên chủ này, tất cả đều không có chứng cứ tỏ rõ là năm vị anh trai phái người làm, tuy rằng bọn họ có hiềm nghi lớn nhất, động cơ cũng đầy đủ nhất.

“Chúng ta bị nội dung vở kịch lừa rồi.” Thời Tiến cuối cùng thở dài một tiếng, đưa ra kết luận.

Nhà cung cấp nội dung vở kịch Tiểu Tử yên lặng rút nhỏ độ tồn tại.

“Năm anh trai nhà họ Thời có lẽ đều không thích nguyên chủ, đều hi vọng nguyên chủ biến mất, nhưng bọn họ không nhất định thật sự chuyển sang hành động. Giống như là chúng ta trong cuộc sống tình cờ cũng sẽ sản sinh hi vọng tên cặn bã nào đó chết đi, mà nhưng sẽ không thật sự động thủ giết người đó vậy.” Thời Tiến nói, cuối cùng liếc mắt nhìn tờ giấy viết kết luận phân tích, ngâm nó vào trong nước rồi vò nát hủy thi diệt tích, ôm lấy gối ôm dưa chuột đã có vẻ rất cũ kỹ bên cạnh, nói rằng: “Đi, chúng ta đi nghiệm chứng cái kết luận này một chút.”

Tiểu Tử lập tức hoàn hồn, hỏi: “Tiến Tiến cậu muốn nghiệm chứng thế nào?”

“Đi tìm Dung Châu Trung tính khí kém cỏi nhất cãi nhau, quan sát thái độ của hắn!” Biểu tình Thời Tiến nghiêm túc, tự tin tràn đầy.

Tiểu Tử: “…”

Sau một tiếng, Thời Tiến không có hộ chiếu được Quẻ Nhị tự mình lái xe đưa đến cửa khu biệt thự nào đó ở thành phố B.

“Cậu xác định là hắn ở nhà?” Quẻ Nhị ngậm thuốc lá dò hỏi.

Thời Tiến gật đầu: “Xác định, tôi đã vào fanclub của hắn tìm hiểu tin tức.”

Thuốc lá trong miệng Quẻ Nhị thiếu chút nữa bị doạ rơi mất: “Ngay cả chuyện như thần tượng có ở nhà không fan cũng biết?”

“Fan bình thường sẽ không biết, nhưng có một loại fan bị minh tinh chán ghét nhất khẳng định sẽ biết—— sasaeng fan.” Thời Tiến trả lời, cởi đai an toàn, phất tay với Quẻ Nhị, “Anh trở về đi, lái xe cẩn thận.”

* sasaeng fan: loại fan cuồng thích soi mói đời tư của ngôi sao.

Quẻ Nhị không yên lòng, hỏi: “Thật không cần tôi đi cùng cậu?”

Thời Tiến biết nghe lời phải: “Vậy hay là anh theo tôi đi, tôi sợ.”

Quẻ Nhị: “…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...