Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 4



Tiếng bảo bối này hết sức dõng dạc, xuyên qua tầng mây xanh, chấn động đến mức biểu tình của tất cả mọi người trong phòng đều thay đổi.

Thời Tiến nhạy cảm nhận thấy có ba ánh mắt mang theo sát ý phóng về phía mình, người đàn ông nhã nhặn thậm chí giật giật súng trong tay, đầu óc đang nóng liền xèo một cái bình tĩnh, cẩn thận từng li từng tí một nhìn về người duy nhất ở đây không có sát khí trong mắt là bản thân bảo bối, gian nan nặn ra một nụ cười, nỗ lực cứu vãn cục diện: “… Ba ba tôi vẫn thường gọi tôi là bảo bối, ông ấy rất thương tôi…”

Người đàn ông trên xe lăn không tỏ ý kiến gì, xua tay ngăn cản người đàn ông nhã nhặn bước tới chỗ Thời Tiến, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua trên người Thời Tiến, hỏi: “Cho nên?”

“, cho nên…” Giọng nói của người đàn ông rõ ràng rất thanh mát êm tai, Thời Tiến lại cảm thấy cổ có chút lạnh lẽo, một bên kêu gọi Tiểu Tử điên cuồng trong đầu, một bên tự cứu, “Cho nên ý của tôi là… là, tôi là con trai út của Thời Hành Thụy, Thời Tiến.”

“Cậu muốn chứng minh thân phận của mình như thế nào?” Người đàn ông tiếp tục dò hỏi.

Thời Tiến nuốt nước miếng, tầm mắt không nhịn được liếc thanh tiến độ trên đỉnh đầu người đàn ông, trả lời: “Chỗ tôi ở, có giấu một cái gối ôm dưa chuột dưới giường, bên trong có thẻ căn cước của tôi…” Đồng thời hơi nói thầm trong lòng, 999.5, tình huống bảo bối này của Tiểu Tử dường như có hơi không ổn.

Đang nghĩ như thế, Tiểu Tử hư hư thực thực nghẽn máy đột nhiên hoàn toàn không hề báo trước rít gào thành tiếng trong đầu Thời Tiến, hình như điên rồi: “… A a a a, bảo bối cưng rốt cục cũng xuất hiện! Bảo bối sao thanh của cưng lại đến 999. 5, không đúng, Tiến Tiến sao thanh của cậu cũng đi tới 998. 5 rồi! Nha nha nha, ba nên làm gì, ba ba nên làm thế nào để cứu các con…”

“…” Ba cái đầu cậu!

Thời Tiến chỉ cảm thấy khả năng tư duy bị Tiểu Tử gọi tới bay sạch, thống khổ nhíu nhíu mày, nhăn xong mới chậm chạm nhận ra Tiểu Tử nói cái gì, khiếp sợ nhìn thanh tiến độ của mình.

—— thật sự là 998. 5, một phần cũng không thiếu!

Rõ ràng ban nãy mới chỉ lên tới 960, làm sao hiện tại… lòng cậu run lên, nghĩ đến cái gì, mồ hôi lạnh tuôn ào ào nhìn người đàn ông trên xe lần nữa, chạm phải ánh mắt như nhìn người chết của anh, ở trong lòng hát cho chính mình bài “Lạnh lẽo”.

Vỹ Vỹ: link bài bát https://www.youtube.com/watch?v=kLu0D0r1yqA

Cho nên tiếng bảo bối vừa rồi, đối phương quả nhiên là nghe được… Hơn nữa không chỉ nghe được, dường như còn cực kỳ để ý…

Mạng tui xong rồi.

“Xem ra không nghỉ ngơi được rồi!” Tiểu Tử mạnh mẽ phất tay, kiêu ngạo ưỡn ngực, “Đừng sợ, ba ba… Khụ, tui sẽ bảo vệ các cậu, không để cho các cậu tổn thương lẫn nhau, Tiến Tiến cậu nhắm mắt lại, tui muốn phát lực.”

Phát lực? Phát cái lực gì?

Thời Tiến nghi hoặc, còn chưa kịp hỏi kỹ, bên ngoài đột nhiên đất rung núi chuyển, hình như có tiếng nổ mạnh truyền đến, đồng thời mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển bất ổn.

Đệt… mợ…

Thời Tiến trợn mắt há mồm, bội phục than thở trong đầu: “Tiểu Tử, thì ra cậu lợi hại như vậy sao…”

“Không, không phải tui…” Tiểu Tử yếu ớt phản bác, mười phần thoi thóp, “Tui, tui không có cách nào vận dụng sức mạnh tự nhiên, chỉ có thể thêm chút buff cho cậu, mở chút cửa sau đại loại thế…”

Vậy những động tĩnh bên ngoài là chuyện gì xảy ra?

Thời Tiến bối rối, lờ mờ thấy thanh tiến độ thuộc về bảo bối nhà Tiểu Tử dường như hơi nháy nháy, như muốn chạy đầy cây, trong lòng cả kinh, vội vàng đưa mắt nhìn kỹ lại, thấy nửa vạch cuối cùng kia quả nhiên có dấu hiệu muốn đầy đang chớp lóe chớp lóe, trong lòng hô gay to rồi, bình tĩnh trước nguy cơ lại phát huy tác dụng, nhanh chóng nhìn bốn phía một vòng, chú ý tới đèn thủy tinh treo trên đại sảnh đang rung nhẹ, không chút nghĩ ngợi bổ nhào về phía trước, đè lên chân người đàn ông, dùng sức đẩy về sau một cái, đồng thời lăn ra khỏi chỗ đó.

Cạch.

Đèn treo đứt phựt một giây sau đó, mạnh mẽ rơi xuống đất.

Lúc này Tiểu Tử mới chú ý tới biến động của thanh tiến độ, thấy thế không nhịn được rít gào thành tiếng, liều lĩnh bỏ thêm một đống buff cho Thời Tiến!

Ầm!

Đèn treo nện xuống mặt đất vỡ ra thành nhiều mảnh vụn, Thời Tiến ngã nhào sang một bên, người đàn ông bị Thời Tiến đẩy ra bên kia thì cả người và ghế đồng thời va mạnh lên ghế sô pha, ầm một tiếng ngã xuống.

“Quân thiếu!” Người đàn ông nhã nhặn vốn đang liên hệ cấp dưới bên ngoài biến đổi biểu tình, ném điện thoại di động chạy tới chỗ người đàn ông bị ngã xuống đất.

“Tiến Tiến!” Tiểu Tử phá giọng la lên trong đầu Thời Tiến.

Thời Tiến giật giật, suy yếu mở miệng: “Đừng kêu, tôi chưa chết…” Nói xong quay đầu lại nhìn người bị vây quanh ở sô pha, vừa vặn đụng phải tầm mắt người đàn ông nhìn sang thông qua khe hở giữa đám người, miễn cưỡng cười với anh một cái, yên tâm hôn mê bất tỉnh —— vậy mà giá trị tử vong lại trực tiếp lui một nửa, bảo bối này của Tiểu Tử, thanh tiến độ dường như dễ xử lý hơn so với cậu…

Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí, Thời Tiến mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bên giường có thân ảnh của một người đàn ông, không nhịn được cau mày than nhẹ, khổ không thể tả —— tại sao cảm thấy hình ảnh này quen thuộc đến chết tiệt…

“Tiến Tiến cậu tỉnh rồi, mau nhìn thanh tiến độ của cậu, lui về 880 rồi đó, khà khà khà.” Âm thanh Tiểu Tử ngày hôm nay đặc biệt có sức sống, Thời Tiến cam chịu số phận nghiêng đầu, nhìn về phía bóng người bên giường.

Vẫn ngồi trên xe lăn, lại thay một bộ trường bào thanh hoa đế nâu đẹp đẽ, người đàn ông như cảm giác được, đưa mắt lên nhìn, đôi môi nhạt màu khẽ mở, giọng nói vẫn thanh mát êm tai như cũ: “Thời Tiến, tôi tên Liêm Quân.”

Thời Tiến còn có thể nói gì, đành phải lễ phép gật đầu, trả lời: “Chào anh.”

“Ừm.” Liêm Quân đáp lại cậu, rồi cúi đầu bấm máy tính bảng trong tay.

Một phút, hai phút… năm phút trôi qua, Liêm Quân lại không có ý muốn ngẩng đầu nói chuyện, Thời Tiến nhịn không nổi, hỏi: “Cái kia, ngày hôm qua…”

Liêm Quân giương mắt nhìn cậu.

Thời Tiến nhìn khuôn mặt quá mức đẹp đẽ, cũng quá mức tái nhợt của anh, đầu óc nóng lên, khuyên nhủ: “Xã hội hòa bình, chúng ta vẫn nên làm một công dân tuân thủ pháp luật thì tốt hơn, chơi xã hội đen gì đó, rất nguy hiểm…”

“Phụt.” Quẻ Nhị* canh giữ ở cửa phòng không nhịn được mà cười ra tiếng.

* quẻ trong quẻ bói, quẻ bài.

Liêm Quân nhẹ nhàng liếc sang bên kia một cái, thả máy tính bảng xuống, nói rằng: “Tôi không phải xã hội đen.”

Lúc này Thời Tiến mới chú ý tới trong phòng vẫn còn những người khác, bị cười đến có chút lúng túng, lại nói thầm trong lòng—— lừa quỷ chắc, vậy ngày hôm qua vừa súng vừa nổ mạnh, nói chuyện không phải điểm liên lạc thì là động tĩnh căn cứ, không phải xã hội đen thì là cái gì, chẳng lẽ là quân đội chính quy, quân… Cậu không nhịn được trợn to mắt.

“Tôi cũng không phải người của bên chính phủ.” Tâm tư của Thời Tiến cơ hồ viết toàn bộ ở trên mặt, Liêm Quân liếc mắt một cái liền nhìn thấu, trượt xe lăn, đặt máy tính bảng ở bên gối cậu, nói rằng, “Cậu nghỉ ngơi đi.” Nói xong trượt xe lăn rời đi.

Quẻ Nhị nín cười phất tay áo một cái với Thời Tiến, cũng đi theo.

Bên trong phòng yên tĩnh lại, Thời Tiến không hiểu ra sao: “Cho nên anh ta ngồi bên cạnh giường của ta làm gì, chỉ vì tự giới thiệu bản thân?”

Tiểu Tử say mê đầy mặt: “A, bảo bối nhà ta thật thiện lương, sợ cậu dưỡng thương tịch mịch, còn đặc biệt tới tán gẫu với cậu.”

“…” Kính lọc ‘Bảo bối’ này hơi phóng đại rồi.

Máy tính bảng Liêm Quân để lại là một chiếc mới toanh, chỉ có một ít phần mềm có sẵn trên hệ thống, không có thứ gì dư thừa. Thời Tiến trượt qua trượt lại, càng ngày càng không hiểu được là Liêm Quân muốn làm cái gì, thấy bên trong phòng không có ai, yên lặng nhấn mở phần mềm download ở giữa, tìm kiếm mạt chược ——tối hôm qua cậu chịu một sự kinh hãi lớn, cần phải chậm rãi thả lỏng.

Kết quả vừa thả, vậy mà lại chậm đủ năm ngày.

Trong thời gian này ngoại trừ cậu bé trầm mặc đến đưa cơm và ông bác sĩ đúng hạn lại đây đổi thuốc, Thời Tiến không hề thấy thêm ai khác, cũng không cách nào đi ra khỏi phòng một bước.

“Bảo bối nhà cậu rốt cuộc là có ý gì.” Dù cho tính khí Thời Tiến có tốt cũng bị nhốt ra lửa giận.

Tiểu Tử chột dạ, nói lắp: “Nếu, nếu không tui đánh thêm mấy ván mạt chược cùng cậu?”

Thời Tiến kéo chăn lên trùm mình, dùng hành động để bày tỏ từ chối.

Giờ cơm tối cùng ngày, rốt cục Thời Tiến cũng gặp được một khuôn mặt khác —— người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cạnh cửa nín cười, lại đây cùng Liêm Quân ngày đó.

“Tôi gọi là Quẻ Nhị.” Tướng mạo tuấn lãng, nói chuyện mang theo nụ cười, người đàn ông thân thiết bắt chuyện, thả một túi đựng quần áo lên giường bệnh, nói rằng, “Thay đi, tôi dẫn cậu đi ăn cơm tối.”

Thời Tiến yên lặng đứng dậy, nhấc túi lên vào phòng rửa tay —— năm ngày, cậu rốt cục có thể đi ra hóng gió một chút.

Lúc đi theo người đàn ông ra bên ngoài, Thời Tiến vẫn luôn lén lút đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không nói gì.

Quẻ Nhị lại như là một người nói nhiều, chủ động tìm đề tài nói rằng: “Nghe nói cậu là tiểu thiếu gia của Thụy Hành?”

Thời Tiến liếc mắt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, lại lắc đầu: “Hiện tại Thụy Hành đã không còn quan hệ gì với tôi.”

“Cũng phải, công ty của cậu bị anh cả cậu đoạt.” Quẻ Nhị cười híp mắt, thân thương bổ đao, “Cậu thật đáng thương.”

“…” Nếu lúc này nguyên chủ ở đây, phỏng chừng đã tức tới khóc.

Quẻ Nhị dường như còn ngại không đủ, tiếp tục nói: “Nghe nói cậu vừa đến, liền gọi Quân thiếu là bảo bối, còn sờ mó chân Quân thiếu?”

Thời Tiến giật mình chấn động, nhớ tới ngày đó Liêm Quân nghe được hai chữ bảo bối xong, thanh tiến độ của mình trực tiếp lên đến hoãn chết, điên cuồng lắc đầu: “Tôi không phải, tôi không có, đó đều là hiểu lầm.”

“Đừng sợ đừng sợ, lòng thích cái đẹp mà, ai ai cũng có, bộ dạng của Quân thiếu xác thực rất dễ dụ người phạm tội, chỉ có điều trước đây người dám có ý gì với Quân thiếu, đều bị…” Quẻ Nhị cố ý nhử.

Thời Tiến ngu ngốc mắc câu, căng thẳng hỏi: “Bị, bị làm sao vậy?”

Quẻ Nhị làm mặt cao thâm khó dò, tầm mắt chậm rãi chuyển, chuyển đến ba tấc dưới rốn Thời Tiến, làm động tác cắt.

Thời Tiến chỉ cảm thấy đản đản mát lạnh, miệng còn khổ hơn ngậm phải hoàng liên, yếu ớt giải thích: “Người anh em, thật sự đều là hiểu lầm, tôi thích em gái…”

Mặt Quẻ Nhị trầm xuống, một khẩu súng mini xuất hiện trong tay, ngữ khí âm trầm: “Ý của cậu là Quân thiếu không dễ nhìn bằng em gái?”

“…” Người này sao nói trở mặt liền trở mặt, mệt cho cậu còn tưởng rằng đối phương rất thân thiết!

“Hả?” Quẻ Nhị bắt đầu chuyển súng.

Thời Tiến cân nhắc lợi và hại một chút, quyết đoán nịnh hót: “Không không không, ý tôi không phải vậy, Quân thiếu nhà anh tất nhiên là đẹp hơn so với đại đa số em gái, anh ấy là ——”

Quẻ Nhị đột nhiên dừng bước, thu liễm mọi cảm xúc trong một giây, đưa tay mở cửa kéo thanh nhã mộc mạc, có nề nếp mà vươn tay, cung kính nói rằng: ” Đã đến nhà ăn, mời Thời tiên sinh.”

Phía sau cửa, Liêm Quân ngồi nghiêng trên sàn tatami nhìn sang bên này cách một bàn đồ ăn và rượu, hỏi: “Tôi là cái gì?”

Thời Tiến: “………”

Tiểu Tử giận đến bùng nổ: “Tên Quẻ Nhị này là người xấu! Vậy mà lại ly gián quan hệ của cậu và bảo bối, cậu xem, thanh tiến độ của cậu lên tới 900 rồi, tui mặc kệ, tui muốn đánh hắn!”

Thời Tiến nghe vậy cũng muốn đánh Quẻ Nhị, nhưng cậu không làm gì, chỉ sâu xa nói: “Quẻ Nhị, tôi biết anh đố kị tôi sờ được chân Quân thiếu nhà anh, nhưng đó là vì cứu người mà… Thích người cùng giới cũng không có gì, chớ tự ti, tôi không kỳ thị anh.” Nói xong vỗ vỗ vai Quẻ Nhị, mười phần dùng sức.

Tiểu Tử ngấm ngầm cho Thời Tiến buff tăng thêm sức mạnh vào tay.

Mắt thường cũng có thể thấy biểu tình Quẻ Nhị vặn vẹo, cũng không dám né tránh tay Thời Tiến, nghiêng đầu nhìn về phía Liêm Quân, khô cằn giải thích: “Quân thiếu, tôi chỉ là đùa một chút, ai bảo Thời tiên sinh đáng yêu như thế…”

“Tự mình đi lãnh phạt.” Liêm Quân ý chí sắt đá, không để ý tới mặt Quẻ Nhị trong nháy mắt hiện lên vẻ đau khổ, nhìn về phía Thời Tiến, ngoắc ngoắc ngón tay, “Lại đây, ăn cơm.”

Thời Tiến thỏa mãn mà buông vai Quẻ Nhị ra, cười híp mắt bồi thêm một câu: “Anh thật đáng thương.” Nói xong thấy Quẻ Nhị lộ ra biểu tình uất ức giống như ăn phân, lúc này mới hài lòng cất bước tiến vào nhà ăn, mang theo kiêu ngạo trả thù được ngồi xuống đối diện Liêm Quân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...