Thanh Triều Ngoại Sử

Chương 20: Phú quý nhàn nhân thị giả



Bao dung, ánh sáng xua khổ não

Hận thù, đen bạc dạ tối tăm

Nghị Chánh xếp sách lại khi tai chàng nghe một tràng chiên vang lên, chàng bèn hướng mắt lên chờ nghe kể tiếp câu chuyện dang dở.

Nhưng thanh niên áo trắng chưa nói được gì, thì một nữ khách nhân lên tiếng hỏi:

-Không biết Phủ Viễn đại nhân ngài ấy… - Ả vừa nói vừa che miệng cười khúc khích – Dáng mạo có kiệt xuất không nữa?  

-Cái đó thì ta không biết – Thanh niên áo trắng đáp – Ta chưa gặp qua y bao giờ, nhưng ta nghe nói y trí tuệ rất là minh mẫn cao thâm, so với Gia Cát tái lai của Đại Minh Triều thì không thua kém bao xa đâu.

-Cái gì là Giang Nam thất phỉ? 

Đột nhiên có tiếng quát đanh, làm cho thanh niên áo trắng giật mình, không riêng gì hắn, cả thảy người trong tửu lầu khi này cũng quay lại nhìn nơi vừa phát ra âm thanh này.

Tửu lầu vốn đã ồn ào lại càng thêm ồn ào khi có bốn nam tử đi vào quán ăn.  Gã đi đầu ra dáng thủ lĩnh, với khuôn mặt vuông vức, vai u thịt bắp trông rất oách.  Gã thứ hai có chiếc mũi lân.  Gã thứ ba người thì gầy nhom, cao lỏng khỏng, má hóp sâu, mắt lươn hấp háy, khẽ nhếch cặp môi thâm xì vì thuốc.  Gã thứ tư mặt choắt, râu thưa.

Nghị Chánh nhìn bốn người khệnh khạng đi thẳng tới chỗ đám người ngồi nghe kể chuyện.  Tiểu nhị lật đật lấy khăn lau bốn cái ghế, vừa lăng xăng lau chùi vừa cười nói:  

-Diễm phúc lắm mới được bốn vị bộ khoái ghé thăm quán ăn của chúng tôi nha, xin mời bốn vị ngồi.

-Bọn bây gan cũng to lắm ha, đã ăn trúng gan hùm mật gấu hay sao mà dám kể chuyện về cái đám Giang Nam thất phỉ, có phải muốn chết không đây?

Người vừa cất tiếng khinh ngạo là tên mặt vuông, hắn vừa nói vừa ngồi xuống ghế, ba tên đồng bọn cũng ngồi xuống theo.

Té ra bốn người này là người của phủ huyện tỉnh Tứ Xuyên, hèn gì tiểu nhị mới sợ vãi cả mật  như thế, Nghị Chánh sau khi té ra té vô thì đầu gật gù.

Nhưng thanh niên áo trắng thì không tỏ vẻ kiêng kỵ gì, hắn ngó thấy mấy tên bộ khoái, cười cười với lão già tóc muối tiêu, ý như muốn nói “lại sắp sửa có màng hay rồi đó…” rồi thanh niên áo trắng định tiếp tục câu chuyện dang dở, nhưng một lần nữa chưa kịp nói gì được thì một bàn tay nắm vai hắn kéo lại, lão già tóc muối tiêu bước ra thay hắn nói:

-Ầy!  Bốn vị lính đại ca này đã nghe nhầm rồi chăng?  Chúng tôi nào dám thế đâu, nãy giờ chúng tôi đang kể về Phủ Viễn đại nhân mà.  

Rồi lão hấp háy mắt nói:

-Lúc nãy chúng ta kể đến đâu rồi nhỉ, à, phải rồi, là đến đoạn của Phủ Viễn đại nhân ở trong triều đình là một người mưu mô nhanh trí lắm nha, người ta nói anh hùng xuất thiếu niên quả là không sai chút nào.  Phủ Viễn đại nhân mới ngoài hai mươi tuổi mà đã lưu danh vào sử xanh rồi đó.  

Thanh niên áo trắng định chen vô nói gì đó, lại bị lão già vung tay gạt sang một bên, tiếp tục nói:

-Người ta còn nói y là kỳ chủ của quân đoàn Chính Bạch Kỳ nữa đó.

-Chính Bạch Kỳ là gì? – Một người khách nhân thắc mắc.

Lão đáp:

-Chính Bạch Kỳ là tên của một quân đoàn trong tám quân đoàn, gọi là Bát Kỳ, của quân lực triều đình nhà Thanh.  Người thống lĩnh quân đoàn gọi là kỳ chủ.  

Vị khách nhân nọ gật gù, lão già tóc muối tiêu nói:

-Mỗi một kỳ chủ đều là những người lập được kỳ công ở ngoài mặt trận, cũng như trong màn trướng là những người rất chính trực, một lòng vì dân vì nước nên rất được lòng mọi người.  Cũng như vị Phủ Viễn tướng quân đó, y trong việc chính sự thường được xem là một quần thần vô cùng tận tụy, một quần thần có tư duy vô cùng nhạy bén, suy nghĩ chu đáo và sắp đặt mọi việc rất là cẩn thận trước khi hành động một việc gì đó. 

Lão già tóc muối tiêu nói tới đây, liếc thấy bốn cái đầu của bốn tên bộ khoái gật gù, lão mới lén thở ra một hơi.

Nhưng tia mừng rỡ trong mắt lão vội dập ngay xuống khi nghe nói:

-Cái gì là võ lâm chí thượng, khí phách hiển hách, kinh nghiệm cầm quân?  Theo ta thì nói chuyện xua quân xông pha trận mạc, tả xung hữu đột, đánh trận quả cảm, vừa chắc chắn vừa làm vạn người địch không nổi chỉ có Nam hiệp thần quyền thôi, còn luận về đa tài thao lược thì chỉ mình Cửu Dương là nhất! 

Thanh niên áo trắng dứt lời nở nụ cười tươi rói như hoa hướng dương.

Thanh niên áo trắng vốn là một tên nghịch ngợm không sợ trời không sợ đất, hôm nay được dịp chỉ muốn chọc giận bốn tên bộ khoái này thôi, lúc nãy hắn bị lão già tóc muối tiêu cản trở, trong lòng không phục, cuối cùng cũng thốt được một câu.  Khổ nỗi câu này làm cho gương mặt ông lão tóc muối tiêu và tiểu nhị từ giả lả trở thành dào dào.

-Cái gì?

-Mày mới vừa nói gì đó?

Quả nhiên mấy tên bộ khoái nhổm mông dậy, trợn mắt quát.

Ông lão tóc muối tiêu vội can, nói: 

-Ầy!  Xin bốn vị lính đại ca đừng bực tức, lúc nãy hắn chỉ là đọc những gì ghi trong Binh Khi Phổ này thôi, nhưng quả tình thì trong sách chắc đã viết sai rồi để ta chỉnh lại.

Nói đoạn lão cầm một quyển sách lên, lật một trang xé toạt một cái.

Mấy tên bộ khoái thấy vậy, sau hồi mũi phun ra khói cũng ngồi xuống.

Lão già tóc muối tiêu liếc xéo tên đồng bạn một cú, rồi cười giả lả với bốn tên bộ khoái, nói tiếp:

-Thôi bây giờ mình nói sang võ công đi nhé, ừ, thì bang phái Ưng Trảo Phiên Tử Môn, ngoài bộ đao pháp Ngũ hành thần đao thì còn có rất nhiều bộ công pháp khác cũng rất ư là lợi hại, chẳng hạn như bộ thần công Thất Tinh Thể Luân Phiên Chưởng gồm có tám chiêu thức.  Mọi người biết là tám chiêu gì không?

Hỏi rồi không nghe câu trả lời, lão rút cây đao cong ra múa một đường, đâm cây đao ra phía bên trái, nói:

-Các chiêu đó là, Siêu Hạt Tân Tinh, chiêu thứ nhất.

Sau đó múa thêm một đường sang bên phải nói:

-Du Nham Phiến Thạch, chiêu thứ hai.

Lại ngã người đâm cây đao ra sau lưng nói chiêu thứ ba là Cửu Long Giáng Lâm.  Cứ như vậy cho đến khi kể ra hết các chiêu trong bộ thần công.

Nghị Chánh ngồi ở đằng góc nhà liên tục gật gù cái đầu, bụng bảo dạ tên này coi bộ cũng thuộc lào binh khí phổ lắm đó chứ.  Chàng cũng có nghe qua hầu hết tất cả các chiêu thức đó đều là truyền thống chính thức của bang phái Ưng Trảo Phiên Tử Môn, những chiêu này được sáng tạo như là những kỹ thuật chiến đấu với loài chim trảo ưng.  Ngay cả tuyệt kỹ Cửu ẩn phi hoàn đao gì đó cũng vậy, và ám khí phi đao là phương thức hữu hiệu dùng để săn lùng loài động vật khát máu này.

Khi này một đứa hầu bàn lại mang thêm một bầu rượu tới cho Cửu Dương, thì bị tên bộ khoái có chiếc mũi lân gọi giật lại:

-Thằng nhỏ kia, mày mang bình rượu đó qua bàn này cho tụi tao, rồi vào trong làm thêm mấy dĩa đồ nhắm, mau lên!

Thằng bé hầu bàn ngơ ngác nhìn có vẻ sợ sệt chưa biết tính sao, thì gã mặt vuông đã đập bàn quát:

-Mẹ kiếp!  Mày còn chần chờ gì nữa? Hay là muốn ăn nắm đấm của tao?

Thấy vẻ hung hãn của gã đại hán, thằng bé hầu bàn run rẩy định mang mâm đi.  Hiểu Lạc nãy giờ chướng tai gai mắt lắm rồi, mới kéo nó lại nói:

-Mi cứ để rượu ở đây xem ai dám làm gì cho biết?

Gã mặt vuông nghe vậy thì rống lên:

-Thằng này láo! Mày chưa nghe danh Tứ Xuyên hào kiệt sao? Hết muốn sống rồi hử?

Vừa nói gã vừa hất đầu với đồng bọn gã, ba người này theo sau gã tiến tới chỗ thằng bé hầu bàn.  

Tứ Xuyên hào kiệt là đồ đệ của Độc Nhất Hạ.  Độc Nhất Hạ hồi xưa từng là một lương y hành hiệp trượng nghĩa, lại nữa Độc Nhất Hạ và Bảo Chi Lâm vốn là cùng chung một thầy.  Từ lâu Độc Nhất Hạ đã đem lòng cảm mến vị sư muội hiền lành khả ái này rồi, nhưng sau khi bị Bảo Chi Lâm từ chối tình cảm đã sinh hận, trở thành một người chuyên sử dụng độc tố, vang danh trong võ lâm là một người đại gian đại ác, giết người không gớm tay.

Lại nói tiếp chuyện trong quán ăn.

Gã mặt vuông bước tới kéo cổ áo thằng bé hầu bàn lôi lại.  Thằng bé này luống cuống ngã bổ chửng về phía sau, bình rượu rớt ra khỏi tay.  

Cửu Dương vốn mê rượu còn hơn tính mạng chàng, tức thì có phản ứng.  Một tay chàng vẫn cầm chung rượu nâng lên miệng uống, một tay kia phất nhẹ ống tay áo, tức thời một luồng gió nhẹ nhàng hiu hiu phát ra cuốn lấy cái bình đưa về bàn chàng đang ngồi.  Cái nắp bình lắc qua lắc lại, rượu trong bình chỉ hơi tròng trành một chút rồi đứng yên, không nghiêng đổ ra ngoài một giọt.

Ông lão tóc muối tiêu tròn mắt trong khi thanh niên áo trắng giơ ngón tay cái lên nói:

-Úi trời ơi!  Thiệt là tuyệt kỹ công phu!

Trên gương mặt Cửu Dương vẫn là nét bình thản như không hề bị tác động bởi chuyện vừa xảy ra.  Chàng rót rượu tiếp vào chung, nói:

-Chút xảo thuật này có đáng gì đâu, sao sánh bằng tài nghệ của Tứ Xuyên hào kiệt được, chỉ bốn người trong một đêm trổ oai thần giúp quan huyện tỉnh Tứ Xuyên dẹp tan sào huyệt của bọn Đồng Sơn bạch hổ, chiêu hàng gần trăm tên cướp, đại danh đã vang dậy cả Giang Nam rồi.

Cửu Dương nói là nói vậy chứ thật ra thì lúc nhóm người tự xưng là Tứ Xuyên hào kiệt cùng quan huyện dẫn binh lính đến sào huyệt của lục lâm thì Giang Nam thất hiệp đã đánh những tên cướp núi chạy tan tành trước rồi.  

Cửu Dương dứt lời lại bảo Hiểu Lạc cúi đầu xin lỗi gã mặt vuông.  Hiểu Lạc hí hửng vội vàng đứng dậy cúi đầu.  Cửu Dương nói với tên mặt vuông:

-Xin vị đại gia này bớt giận.  Đại gia đã quá bộ qua đây thì kính xin cùng ngồi với chúng tôi cho chúng tôi rót rượu mời tạ tội!

Chàng kéo cái ghế của Hiểu Lạc ra, lấy tay áo phủi qua một lượt rồi mời gã ta ngồi.  Hiểu Lạc buộc phải đứng nhường ghế lại cho gã mặt vuông.  

Gã mặt vuông thấy cũng lấy được phần nào thể diện nên không còn ấm ức nữa, khệnh khạng ngồi xuống ghế.  Không ngờ mọi người nghe một tiếng rắc gọn đanh, tiếp theo là một tiếng la "oái" thật lớn, rồi thấy gã mặt vuông té lăn kềnh xuống sàn cái rầm. Thì ra gã vừa chạm mông vào mặt ghế thì chiếc ghế sụm gãy xuống nên gã mất đà ngã lăn quay. Tất cả thực khách trong quán ăn chứng kiến cảnh hoạt kê này không nén được đều cười ầm cả lên.

Ngay lúc ấy ba tên đồng bọn của gã bước tới, tên mắt lương dìu gã đứng dậy, tên khác chỉ vào mặt Cửu Dương quát lớn:

-Mày là thằng nào?  Từ đâu tới?  Đây là địa bàn của tụi tao!  Tứ Xuyên hào kiệt tụi tao đường đường là võ lâm cao thủ, không để yên cho bọn bây lộng hành!

Người mới vừa thốt lời da vẻ đen đúa, mặt choắt, râu thưa, chỉ nhìn thoáng đã biết gã là con người bạc nhược, yếu hèn.

-Tại hạ? - Cửu Dương lại rót rượu vô chung ung dung uống, vừa uống vừa từ tốn trả lời - Tại hạ là... phú quý nhàn nhân thị giả.

-Phú quý nhàn nhân, vậy mày làm nghề gì?

Cửu Dương nghe câu hỏi dư thừa đó, đang buồn bực cũng nhịn không được, phì cười đáp:

-Đã là người nhàn hạ thì không làm việc gì hết, chỉ nhúng tay vào việc người ta.

Nụ cười này làm cho thanh niên áo trắng đứng đằng kia hồn phi phách tán.  Bấy giờ hắn mới chú ý tới những vị khách từ phương khác tới nơi này.  

Còn lão già tóc muối tiêu thì trong lòng ngấm ngầm kinh hãi.  Dĩ nhiên là lão biết “phú quý nhàn nhân” lúc lấy ghế ra mời gã mặt vuông đã sử dụng công phu để chơi khăm gã.  Chiếc ghế bằng gỗ tùng rất cứng, người vạm vỡ trai tráng vận sức bẻ cũng còn khó huống chi là chỉ phất áo qua mà bên trong chân ghế gãy vụn, bề ngoài thấy như vẫn còn nguyên. Một chàng trai trẻ tuổi, lại rất đẹp trai, nom có vẻ là một văn sĩ mà tài nghệ đạt tới mức thượng thừa như vậy cũng là hiếm có.  Lão nhủ bụng trong giang hồ chỉ có vài người, không lẽ là người này…?

Tên mặt vuông sau hồi xoa xoa mông thì hùng hổ vụt lại trước mặt Cửu Dương.  Hiểu Lạc lại tiếp tay sư phụ nó đóng tuồng này, nó vờ nép sau lưng Cửu Dương, ôm đầu kinh sợ nói:

-Ôi chao, con đã tạ lỗi rồi mà, sư phụ của con cũng có ý mời rượu, cớ sao đại gia vẫn còn giận, đại gia thật làm con hãi quá đi cơ!

Gã mặt vuông nói:

-Xin lỗi cái đếch gì?  Lúc nãy rõ ràng tụi bây dùng tà thuật làm tao té!

Nghị Chánh nói:

-Ầy, cái đó đâu phải tà thuật chi đâu, khi nãy chủ nhân nhà ta chỉ là vận dụng thần công Chiết Kỷ Tọa mà làm gãy mất chiếc ghế ngồi vậy thôi!

Mọi người nghe thế lại cười nghiêng ngả.  Chiết kỷ tọa có nghĩa là ngồi gãy ghế.  

Gã mặt vuông vừa thẹn vừa tức, mắt nổ đom đóm, mặt sạm như chàm, miệng rống lên:

-Bữa nay tao không cho tụi bây bài học thì không phải là Tứ Xuyên hào kiệt nữa!

Rồi hắn hất đầu:

-Lên tụi bây!

Ba tên còn lại tiến lên cùng hắn vây đám người Cửu Dương vào giữa.  Thấy sắp sửa có trận đánh nhau, một số người trong quán la ồ lên, đứng dậy túm tụm vào nhau xem náo nhiệt.

Tên mặt vuông sau cái hất đầu lập tức vươn tay phải ra chộp ngay vai trái Cửu Dương. Cửu Dương thấy cổ tay phải của gã hơi chuyển động, biết ngay gã định xuất thủ bẻ gân cốt của chàng, chàng cũng chẳng thèm đánh trả, cứ để cho gã chộp lấy vai mình. Lúc tên mặt vuông vận nội công dồn từ ngực xuống tay hắn, Cửu Dương cũng vội vàng vận chân khí lên vai chàng, cười nói:

-Làm gì hấp tấp thế?  Rượu này ngon lắm.  Các hạ có muốn uống rượu với ta một chung rồi hẵn ra tay?

Chàng rót hai chung rượu, nói:

-Xin mời!

Gã mặt vuông liên tiếp vận nội lực xuống bàn tay hắn, nhưng mắt thấy Cửu Dương vẫn như không, làm như không hay biết gì cả, gã nghĩ thầm “nhà ngươi đừng đắc ý vội, rồi coi chiêu thức Cân Trảo Quyền của ta ghê gớm cỡ nào.” Gã bèn nói:

-Uống thì uống, có gì không dám?

Gã cầm chung rượu lên nốc cạn. Ngờ đâu rượu vừa nuốt xuống cổ họng thì đột nhiên dội ngược trở lên miệng, phun ra ngoài hết khiến cho ngực áo gã và bàn rượu ướt đầm đìa.  Gã cũng cảm giác lòng ngực đau nhói nhịn không nổi la lên một tiếng, sau đó ho sặc sụa.  Việc xảy ra khiến gã kinh hãi thất sắc, nội tức nghịch lưu rõ ràng là do nội lực của đối phương truyền vào thân thể gã đây mà.  Gã biết đối phương võ nghệ cao cường hơn mình nên mới đẩy lùi được chân khí của gã như vậy.  

Tên mặt vuông vội buông vai Cửu Dương ra.  Ngờ đâu Cửu Dương còn muốn dạy cho tên du thủ du thực này bài học, liền nhanh nhẹn thu chân khí trở về, đồng thời cũng hút theo chân khí của địch, làm cho vai chàng như có một sức hút thật mạnh.

Bày tay gã mặt vuông bị dính chặt vào vai Cửu Dương, không cách nào thoát ra được. 

Gã sợ quá, dùng sức dãy dụa rút tay về nhưng kẻ địch vẫn ngồi yên không động đậy làm cho gã tưởng chẳng khác gì lay cột đá.  

Cửu Dương lại rót chung rượu khác nói:

-Vừa rồi huynh đài chưa uống rượu, vậy uống cạn chung này đi rồi chúng ta sẽ chia tay, được chăng?

Gã mặt vuông lại cố gắng giựt tay về nhưng không cách nào thoát được, gã tức giận đến cực điểm, tay trái liền rút một con dao găm nhắm ngay mặt Cửu Dương đâm thẳng.  Dao đi chưa đến, Cửu Dương đã thoáng thấy mũi dao lấp lánh ánh xanh, biết có tẩm độc nên tay phải chàng liền vung lên gạt ngang mặt chàng một cái. 

Chiêu đó gã mặt vuông sử dụng hết thảy toàn lực, ngờ đâu dao đi được nửa chừng, cổ tay cầm dao bị đẩy xéo đi, không cách gì có thể thu về được, biết ngay đối phương đã mượn sức khiến cánh tay gã không thể nào điều khiển được nữa, đâm mũi dao vào vai phải của chính mình.  Mọi người nghe phập một tiếng, rồi tiếng la đau đớn vang lên theo, độc tố cũng chuyền vào vai gã chạy lang đi, gân máu trên cổ gã nổi lên cuồn cuộn có màu đen như những con rết to tướng trông rất hãi.

Thanh niên áo trắng được dịp chạy lại chỉ trỏ, nói:

- Úi trời đất ơi, sao vị bộ khoái tự mình đâm mình một dao như thế, mà hình như dao này có tẩm chất độc nha, còn không mau lấy thuốc giải ra mà uống vào cho kịp thời đi?

Ông lão tóc muối tiêu lật đật chạy đến kéo thanh niên áo trắng thoái lui bảy tám bước.

Gã mặt vuông bị trúng độc đau quá bật tiếng rên rỉ từng hồi, gã làm gì chẳng biết chất độc bôi trên dao của mình lợi hại là nhường nào, chỉ cần xâm nhập tâm tạng là chết ngay, mà lọ thuốc giải lại rớt dưới đất, khoảng cách nơi lọ thuốc và gã hơi xa, tay gã lại đang dính chặt vào vai Cửu Dương nên không thể rút ra để mà đi nhặt lọ thuốc được.  Gã sợ đến mồ hôi đổ ra như tắm, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Thanh niên áo trắng lại cười nói:

- Úi chà chà, quỷ thần thiên địa ơi, nội công lính đại ca cao cường thật đó nha. Trời đông giá rét thế này vậy mà vẫn mồ hôi mồ kê đầm đìa, thảo dân thật bội phục hết sức. 

Ông lão tóc muối tiêu lại phải giơ tay lên bịt miệng thanh niên áo trắng.

Gã mặt vuông còn thì giờ đâu mà để ý tới câu nói châm chọc của tên kể chuyện, biết mình đường cùng rồi, gã không muốn chết nên quỳ xuống lạy Cửu Dương xì xụp.

Cửu Dương nghĩ thầm “người này là người của nha môn, tuy y ra tay hạ độc thủ với mình trước nhưng dân thường bé cổ thấp họng, nếu mình giết y lại thêm một mối họa đây!”  Đột nhiên chàng thu nội lực về.  Gã mặt vuông cảm thấy sức hút nơi tay gã không còn nữa, vừa mừng vừa sợ, gã lập tức bò dưới gầm bàn nhặt lọ thuốc lên, uống ực một tiếng.  Sau khi uống rồi mặt gã vẫn tái mét không còn giọt máu, tiếp tục thở hồng hộc, đương nhiên không dám ngẩn đầu lên nhìn Cửu Dương nữa.  Gã biết gã mới rồi chết đi sống lại, thực đúng là đến quỉ môn quan lại quay về.  

Trong cùng một lúc Cửu Dương dạy gã mặt vuông bài học thích đáng thì ba người Tứ Xuyên hào kiệt còn lại cũng vây đánh Nghị Chánh và Hiểu Lạc.  

Gã mũi lân chộp tay vào vai Hiểu Lạc.  Thằng bé nhanh như sóc luồn tránh khỏi cú chộp, chạy qua phía dãy bàn bên cạnh.  Gã mũi lân đuổi theo bắt, nhưng Hiểu Lạc dường như chỉ muốn trêu chọc gã nên giữ khoảng cách rất gần, cứ lúc nào tay gã sắp chạm vào người, nó lại lướt vuột ra trong đường tơ kẽ tóc làm gã nổi xung lên.

Gã mũi lân mới nghĩ ra một kế sách. Gã vờ đưa tay phải ra chộp như trước, Hiểu Lạc vừa lách sang bên thì gã tung một chưởng thật mạnh vào lưng nó. Mọi người la lên kinh hoàng, những tưởng tấm lưng nhỏ bé kia sẽ hứng chịu cú đòn thù vũ bão của tên Tứ Xuyên hào kiệt danh trấn giang hồ này, nó không chết cũng bị thương nặng.  Chẳng ngờ chỉ thấy mắt hoa lên, không biết làm cách nào thằng nhóc đã tránh thoát và ngọn chưởng theo đà đập thẳng vào cái bàn bên kia làm sạt một góc.  Thì ra có người đã nhanh tay kéo thằng bé sang bên.  Người cứu nó lại không phải Nghị Chánh vì Nghị Chánh cũng đang đánh nhau với hai tên mắt lương và mặt choắt.

Vừa lúc đó gã mũi lân thấy một kiếm chiêu đưa tới ngay giữa mặt gã, may mà gã lanh mắt thấy nên vừa kịp hụp đầu tránh thoát chiêu thức bất ngờ này, không hổ danh là Tứ Xuyên hào kiệt. Gã trợn mắt nhìn vào một người dáng vóc mảnh mai, người này đầu đội nón to vành, phủ thêm khăn trắng đang ngồi uống rượu tại bàn đặt gần đấy, gã gằn hỏi:

-Mày là đứa nào?  Gan mật bao to mà dám ra tay đánh lén ông mày hở?

Một giọng lạnh lùng đáp:

-Tưởng đâu Tứ Xuyên hào kiệt ba đầu sáu tay gì, ngờ đâu chỉ là cái bị thịt đi bắt nạt trẻ con.  Ta thích can thiệp vào chuyện bất bình của thiên hạ đấy, ngươi làm gì được ta?

Khi này Nghị Chánh cũng chế phục được hai tên mặt choắt và mắt lương.  Hai tên lồm cồm bò tới gần tên mặt vuông.  Tên mũi lân cũng bị đánh cho tơi bời, tụm lại gần đồng bọn hắn.

Biết không thể làm gì được những người khách từ tỉnh ngoài tới nơi này, bốn tên Tứ Xuyên hào kiệt vừa thở vừa nói:

-Võ công của các vị quá cao, nhưng các vị tên gì thế? Tại sao từ trước đến nay chúng tôi lại chưa từng gặp cả?

Hiểu Lạc hỏi lại:

-Hỏi tên làm chi, muốn báo thù à?

Gã mặt vuông nhìn Cửu Dương, gã tươi cười, nét mặt và giọng cười thật hết sức thân thiện:

-Các hạ tha mạng ta, thì ta sao lại có chuyện báo thù? Ta phục các hạ chứ, ta xuất tất cả các tuyệt học của ta mà các hạ vẫn ngồi yên, phục lắm, phục lắm.

Đôi mắt gã chớp sáng một cái.

-Quá khen...

Không chờ Cửu Dương nói hết, bốn tên Tứ Xuyên đã vòng tay:

-Xin các hạ nhận cho chúng tôi một lạy để tạ lỗi...

Câu nói của Tứ Xuyên hào kiệt cùng lượt với cái khom mình, và cùng một lượt với cái khom mình là từ trên lưng bốn vật sáng lao vút ra.  Bốn mũi kim bạc có nửa thân kim là màu đen lao vào Cửu Dương.

Rõ ràng toàn thân bọn này đều là độc tố.

Thực khách trong tửu lầu hết cả thần hồn.  Thanh niên áo trắng la lên thảng thốt, nhưng Cửu Dương dường như đã lường trước rồi, chàng nhanh chớp nhoáng dùng tay chụp lấy bốn mũi kim.  Giá như không nhờ kinh nghiệm bách chiến phản ứng rất nhanh, thì lần này chàng phải chết dưới tay bọn Tứ Xuyên này rồi.

Thấy đã không chịu lui mà lại còn làm dữ, Nghị Chánh xạm mặt nói:

-Bọn này tính tình ác quá!  Chủ nhân, không thể để cho bọn chúng tiếp tục sống!

Tứ Xuyên bốn người cũng thấy ám khí lợi hại vẫn không trúng được đối phương, định phóng chạy.

Cửu Dương thở dài phất nhẹ cánh tay áo.  

Nhóm Tứ Xuyên hào kiệt bị trúng chưởng, không đau đớn chi cả, chỉ nghe hơi nóng hừng hừng từ trong lòng tay của đối phương bay ra xâm nhập vào cơ thể họ, chạy ra khắp tứ chi họ, giống như giữa trời giá tuyết mà uống vào một ngụm rượu hâm nóng.

Bốn người nằm dài dưới đất như người say rượu, toàn thân mềm nhũn.

Tự nhiên bọn chúng đã biết lâm vào nguy hiểm, bốn đôi mắt mọng đỏ ráng sức kêu lên:

-Xin đại hiệp lưu tình… xin đại hiệp lưu tình...

Nghị Chánh mím miệng lạnh lùng:

-Các người không có chết đâu!  Đó là chủ nhân của ta còn rủ lòng thương hại đấy, chứ bằng không thì nát thịt nát xương rồi.  Bây giờ các người hãy mau đi về điều trị đi, tuy là bị phế mất võ công nhưng tính mạng không bị nguy hiểm lắm đâu.  

Quả thật mấy người Tứ Xuyên hào kiệt có thể khập khiễng rời đi, chưởng đó chỉ phế võ công bọn họ, chứ thân thế không sao cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...