Thánh Viện

Chương 36: Sơ cấp cuộc thi (bảy)



Kỳ vọng của hắn đối với cậu đúng là tiến triển cực nhanh a.

Từ sau khi nhận được đề tài tốt nghiệp là có được ma pháp tinh linh thuôc loại chính mình xòn, Dilin đối với mấy loại yêu cầu cổ quái của Hydeine đã có thể bình tâm tĩnh khí làm như không thấy.

Hydeine vung tay dỡ bỏ kết giới.

“Ngươi đã xong việc?” Tuy chưa chắc có thể nhận được câu trả lời nhưng là Dilin vẫn cứ hỏi một câu.

Hydeine thần sắc ngưng trọng, không chút để ý đáp một tiếng.

“Vậy kế tiếp chúng ta làm gì?”

“Đương nhiên là phải....... Đi tìm một địa phương uống cà phê.” Hydeine đột nhiên bước tới gần cậu, vòng tay ôm lấy thắt lưng, rồi không đợi cậu kịp dãy dụa, liền sử dụng phong hệ ma pháp bay vụt đi.

Sau khi Dilin học được phong hệ ma pháp vẫn luôn nghĩ đó đã là tốc độ không gì sánh được. Nhưng là sau khi cảm nhận được tốc độ của Hydeine cậu mới chân chính hiểu được thế nào là ếch ngồi đáy giếng.

Hỏa nguyên tố bởi vì ma sát tốc độ cực nhanh mà không ngững dâng lên từng trận nhiệt khí tạo thành một kết giới bao vây lấy cậu cùng Hydeine, vừa lúc ngăn trở gió mạnh quất tới.

Dilin âm thầm suy tính, lúc trước chính cậu vẫn luôn bởi vì gió quá lớn mà không mở nổi mắt. Phương pháp này đích xác rất đáng tham khảo. Bất quá hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố vốn không cùng loại, muốn đạt được hiệu quả như Hydeine còn cần thêm một phen nghiên cứu.

Đại khái qua chừng một canh giờ, Hydeine dần dần hạ tốc độ.

Lần đi nhờ xe này tuy rằng không cần sử dụng tinh thần lực, nhưng là suốt một canh giờ vẫn luôn phải bảo trì một tư thế khiến Dilin cảm thấy thật khó chịu. Cậu toàn thân đều sắp cương thành một khúc gỗ, hơn nữa cổ tay phải còn đang bị thương a!

Mơ hồ có thể thấy được ven rừng, cậu đột nhiên nhớ tới một việc,” Soso có hoàn thành cuộc thi không?”

Tuy rằng tốc độ đã giảm xuống nhưng là thanh âm của cậu vẫn rất nhanh tiêu tán trong không trung.

Rất may Hydeine dựa vào cậu rất gần nên hắn hồi đáp rất nhanh: “Ta một mực hoài nghi.”

“Hoài nghi cái gì?”

“Quan hệ của ngươi cùng Soso.”

Dilin ngẩn người.

Hydeine đột nhiên dừng lại, buông tay ra, tùy ý cậu run rẩy mà tìm cách chống đỡ thân thể của chính mình, nửa thật nửa giả hỏi han: “Ngươi xác định hắn không phải con tư sinh của ngươi?”

Dilin không khống chế được lực đạo, đập vào thaanh cây một cái.

Hydeine dùng tay phải nhéo nhéo tay trái, nghi hoặc nói: “Đây là biểu hiện xấu hổ sau khi bí mật bị vạch trần?”

Dilin ôm lấy cái trán, nhảy dựng lên xoay người, dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh hồi đáp: “Taiji Aires  đạo sư thật sự là rất hài hước. Ta cùng Soso hơn kém nhau hai tuổi!” Đến tột cùng là thiên phú dị bẩm của cậu thể hiện ra rất cao, khiến cho hắn nghĩ đến chính mình mới hai tuổi đã có thể sinh con, hay là do cậu bề ngoài rất lão thành, nhìn qua giống trưởng bối của Soso hơn?

......

Cậu không muốn biết đáp án. Bởi vì vô luận là đáp án nào cũng đều không hay ho.

“Đây chính là chỗ khiến ta nghi hoặc.” Hydeine nói, “Bất quá trên thế gian này vốn có rất nhiều sự tình không thể dùng lẽ thường để giải thích.”

Dilin xoa xoa thái dương đi về phía bìa rừng.

Hydeine khoanh tay, không tiếng động theo sát sau cậu.

Phía trước dần dần có thể nhìn đến bóng người chớp lên, còn có đủ loại tiếng nói.

Dilin đẩy nhanh cước bộ.

Trước hết xuất hiện trước mắt chính là Mikris.

Hắn nhìn đến Dilin, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hướng lại đây nói: “Ngươi không sao chứ?” Vấn đề này kỳ thật không cần hỏi, băng vải nơi cổ tay cậu đã nói lên hết thảy. Mikris nhìn về phía sau cậu.

Dilin hướng hắn hành lễ, sau đó quay đầu lại, cũng nhìn về phía Hydeine.

Hydeine mặt không chút thay đổi, “người ta đã mang về đến đây, còn lại giao cho ngươi.”

Mikris nhìn hắn, giống như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng ngay tại khoảnh khắc sắp bật thốt ra thì lại nuốt trở vào, không tiếng động gật đầu.

Thân ảnh Hydeine lập tức biến mất biến mất.

Gió nóng quất vào mặt.

Dilin toàn thân ấm áp, rất nhanh lại lạnh xuống.

Mikris hiển nhiên bề bộn nhiều việc, hắn sau khi dặn Dilin đi tìm trị liệu sư xem xét thương thế cổ tay xong, lại vội vội vàng vành chạy tới chỗ nhưng người khác xem xét.

Dilin tuy rằng có một bụng nghi vấn nhưng là cậu vẫn biết lúc này không phải là thời cơ tốt nhất để hỏi đành phải trước hết đi tìm trị liệu sư. Bởi vì tình huống đặc thù nên là ba vị trị liệu sư của St Paders đều được gọi đến bên ngoài rừng Mộng Yểm đợi mệnh. Dù vậy Dilin vẫn thấy một hàng dài thật là dài xếp hàng trước mặt trị liệu sư.

Cậu nhớ tới Soso liền về kí túc xá trước.

Michel và Kevin đều đang ở trong kí túc xá, sau khi thấy cậu bước vào liền giật mình rồi thở phào nhẹ nhõm.

Trong ba người, Michel có quan hệ với cậu tốt nhất liền bước lại dùng sức ôm lấy cậu mà hét lên: “Thật tốt quá! Ngươi bình an vô sự!”

Dilin giơ lên tay phải.

Michel lúc này mới chú ý đến băng vải, vội kêu lên: “Không sao chứ? Chẳng lẽ là ngân giáp thú......”

“Không, là tật phong tấn lang. Việc này rất dài, về sau sẽ nói.” Dilin nhẹ nhàng đẩy hắn ra, “rừng Mộng Yểm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Michel lập tức dùng ngữ khí khoa trương miêu tả truyền thuyết về hoạt động của rừng Mộng yểm, cũng nói tới bọn họ có bao nhiêu xui xẻo. Bởi từng ngày thành lập St Paders tới giờ, đây là lần đầu tiên khôi phục hoạt động.

Dilin quét mắt một lượt ký túc xá, bỗng nhiên nói: “Soso đâu?”

Michel nhìn về phía Kevin.

Kevin nhìn về phía Ali Di.

Ali Di theo bản năng mà nhìn về phía Dilin, nhưng ánh mắt vừa tiếp xúc với mâu quang âm lãnh của cậu thì lập tức rụt trở về, nhìn lại Kevin.

Kevin lắc đầu nói: “Không biết. Rất nhiều đạo sư đều đã đi ra ngoài tìm đệ tử, nhưng nghe nói số lượng mất tích hơn xa so với số người tìm được.”

Dilin quay đầu bỏ chạy.

Mikris sứt đầu mẻ trán.

Theo thời gian trôi qua, số lượng thủy tinh cầu bị bóp nát ngày càng nhiều mà số đệ tử được tìm trở về cũng theo đó tằng lên, đại đa số là bị thương. Rừng Mộng Yểm lần này sống lại hiển nhiên đã trở thành một nơi vô cùng đáng sợ.

Hắn khẩn trương đi qua đi lại. Khi thì đi xem xét chỗ đạo sư đang đợi mệnh, khi thì chạy qua chỗ trị liệu sư, một khắc cũng không dừng. Hắn sợ chỉ cần mình dừng lại một bước, tâm tình khẩn trương sẽ quấn chặt lấy hắn.

Theo thống kê, vẫn còn hai mươi ba đệ tử mất tích trong đó bao gồm cả hoàng tử Ciro của Khảm Đinh đế quốc cùng Soso vương tử của Đủ Lan.

Một thân ảnh tử trong rừng rậm bay ra.

Mikris vội vàng chạy ra đón, nhưng nhìn trước sau vẫn chỉ thấy một người thì tia hi vọng trong mắt hắn liền ảm đạm xuống, “Vẫn không tìm được sao?”

Welfare Horizontal cau mày, “Andy nói hai người bọn họ đi cùng nhau.” Andy chính là thanh niên trong ngực hắn, là người cùng tổ với Ciro và Soso.

Mikris gật đầu cùng không nói gì.

Welfare Horizontal an ủi hắn: “Thủy tinh cầu của bọn họ vẫn chưa có bóp nát, vẫn còn cơ hội. Yên tâm, chỉ cần có một tia cảm ứng ta sẽ lập tức đuổi tới.”

Mikris miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Vất vả.” Vừa mới đảm nhiệm chức vụ đạo sư trưởng của sơ cấp viện liền gặp phải chuyện này, đối với ai cũng là áp lực trầm trọng.

Welfare Horizontal thấy Dilin từ sa tiến tới, nhân tiện hỏi: “Hydeine đã trở lại?”

Mikris yên lặng gật đầu.

Welfare Horizontal nheo lại ánh mắt, “Thế nào?”

“Hắn chưa nói qua. Bất quá, ” Mikris dừng một chút, “Nhìn qua sắc mặt không tốt lắm.”

Welfare Horizontal cau mày.

“Ngươi......” Mikris biết hắn cùng Hydeine từ trước đến nay có bất hòa, không khỏi có điểm lo lắng.

“Ta chỉ là có chút ghen tị.” Welfare Horizontal không đầu không đuôi bỏ lại một câu, trong lúc Dilin cố lấy dũng khí đi tới phía trước, dùng phong hệ ma pháp bay về phía văn phòng viện trưởng.

Không khí trong văn phòng viện trưởng hiện đang rất ngưng trọng.

Orosey ngồi ở sau bản công tác, năm tháng vô tình tạo lên vô số nếp nhắn nơi khóe mắt lão, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ nhìn tới vô số tinh quang bắn ra từ đôi mắt già nua đó.

“Ngươi xác định?” Lão hỏi.

Hydeine ngồi trước mặt lão xoay xoay tách cà phê trên tay. Hương vị cà phê nồng đậm khiến tâm tình hắn có phần thoải mái hơn, “Ân.”

“Ngươi có biết hậu quả không?” Orosey ngữ khí trầm trọng.

Hydeine nâng lên mí mắt, “Ngươi là đang hỏi ta của hiện tại hay là ta hồi mười ba tuổi?”

Orosey nghẹn lời.

“Ta đã kiểm tra qua nơi thiết trí trận pháp.” Hydeine nghĩ nghĩ, cẩn thận nói, “Cấm chế của tứ đại hiền giả vẫn tồn tại như cũ chỉ có điều thiếu mấy khối tinh thạch.”

Orosey căm tức: “Nếu không phải do ngươi, người kia làm sao có thể xông vào cấm chế của tứ đại hiền giả?”

Hydeine nói: “Theo chế pháp của Mộng đại lục thì không thể truy cứu trách nhiệm hành động vô tình tạo ra của một đứa trẻ mười ba tuổi.”

“Mười ba tuổi?” Orosey hừ lạnh nói, “Một đứa nhỏ mười ba tuổi phá hư cấm chế của tứ đại hiền giả?”

Hydeine nói: “Ngươi bỏ sót mất một câu trọng yếu, vô tình tạo ra.” Khi đó hắn một lòng muốn tìm lời giải, cho nên khi nhìn thấy cái cấm chế kia liền nhịn không được mà tò mò giả khai. Về việc người kia sau khi hắn phá bỏ cấm chế trộm đi tinh thạch thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.”

——–vô luận là khi hắn muời ba tuổi hay là hắn hiện tại,  đều thực ngoài ý muốn.

“Nga? Nếu trước đó ngươi biết hậu quả thì sẽ không thử phá giải?” Orosey trên mặt viết rõ hai chữ Không tin.

Hydeine nghĩ nghĩ, “Ít nhất sau khi ta phá giải sẽ một lần nữa tu bổ lại.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...