Thanh Xuân Ấy, Nắng Có Trăng

Chương 8



*

Tập đoàn RBW sắp tới sẽ tổ chức cuộc họp quan trọng để bầu cử người lãnh đạo tiếp theo. Cứ cách 5 năm nhiệm kỳ, công ty sẽ chọn ra giám đốc và Tổng giám đốc tiếp theo để điều hành công việc kinh doanh. Nếu ko thể tìm được người phù hợp, người lãnh đạo hiện tại tiếp tục thêm 1 nhiệm kỳ. Kim Yong-sun thân là con gái của Tổng giám đốc hiện thời, nàng là 1 người có sức ảnh hưởng lớn đối với Kim thị, nên dù thế nào bắt buộc cũng fải đến.

Ngày ấy, Kim Yong-sun rời khỏi gia đến dự cuộc họp của công ty, trước khi đi còn sắp xếp người canh chừng Moon Byul-yi. Không ngờ, chẳng bao lâu sau, cửa phòng lại bị đẩy ra, vẫn là đại tiểu thư Jung Whee-in một thân đứng trước cửa giậm chân tức giận mắng: "Thiệt tình... Hừ, đây là muốn làm đến khi nào? Nữ nhân ta đã biết Kim Yong-sun sẽ giở thủ đoạn mà!"

Moon Byul-yi giữa thảm giấy trắng toát hé mắt ngẩng đầu, nhìn nàng tức giận đến nỗi cả cái đầu tóc dựng ngược lên. Một chữ cũng chưa kịp nói, đã bị nàng lôi ra ngoài phòng: "Thiệt tình... Hừ, nàng đây là muốn nuốt lời a! Được, nàng bất nhân, tiểu thư đây cũng bất nghĩa, Moon Byul-yi, chúng ta đi! Thiệt là... Hừ!"

Đi được vài bước, thấy không ổn, Jung Whee-in quay lại, không khỏi chấn động. Mới vừa rồi trong phòng tối tăm, nàng lại nóng vội, không lo nhìn kỹ, hiện giờ ra ngoài mới phát hiện, sắc mặt Moon Byul-yi đúng là tái nhợt thất thần, một mảnh thanh y hiu quạnh đơn bạc trên người, cổ tay nằm trong lòng bàn tay nàng gầy guộc như chạm vào sẽ vỡ tan.

"Làm sao vậy?" Moon Byul-yi thấy nàng trừng to mắt nhìn mình chằm chằm, khóe miệng cong lên cười nói, "Không hổ là tiểu thư Jung Whee-in có hoả nhãn kim tinh, bị ngươi phát hiện, ta là Moon Byul-yi giả, Moon Byul-yi thật sớm đã bị Kim Yong-sun giấu đi rồi."

"Thiệt tình... Hừ, lúc này ngươi còn có tâm tư vui đùa!" Jung Whee-in giận quá, nửa người tiến lại đỡ lấy người Moon Byul-yi, nàng để tay Moon Byul-yi khoác lên vai mình mà đi, "Kim Yong-sun chết tiệt, nữ tử ngày nào đó phải đem nàng thả xuống biển cho cá ăn sạch! Trên đời này sao lại có loại người như vậy chứ!"

Trong lời nói giận dữ lại tràn đầy yêu thương, Moon Byul-yi trong lòng ấm lên, ngẩng mặt lên nhìn đôi mày xếch ngược lên của Jung Whee-in, nói: "Ta đây sẽ chờ xem ngày đó."

Trên trời mây đen kéo đến, đã có vài hạt mưa li ti rơi trên vai Moon Byul-yi, nhớ lại năm đó vào gia tộc Kim, trong sợ hãi còn có tò mò và hưng phấn, không thể tưởng được sau này lại gặp cảnh ngộ như vậy, lại là như thế này mà rời đi.

Jung Whee-in hỏi Moon Byul-yi: "Theo ta đến gia tộc Jung nhé?"

Moon Byul-yi nói: "Ta muốn quay về Bucheon."

"Dù gì cũng phải đợi ngươi tốt nghiệp đã, sau đó ngươi muốn đi đâu ta đều đồng ý." Jung Whee-in nói xong, nhìn thấy cái gật đầu của Moon Byul-yi, nàng bèn thở phào.

Nàng thật sự ko yên tâm để Moon Byul-yi ở 1 mình.

Người ngoài đều luôn ái mộ Kim tộc, có kẻ nói hạnh phúc nhất là được vào gia tộc lớn mạnh nhất Hàn Quốc mà làm việc. Lại có người bảo nhau Kim lão nhân là chủ tử quyền lực nhưng lại vô cùng khiêm tốn và đức độ. Đau đớn thay hắn ăn ở đàng hoàng nhưng lại mất đi 1 cô con gái. Cuộc đời đôi lúc rất ko công bằng.

Với Moon Byul-yi, 1 đứa trẻ mồ côi được đem về Kim tộc cưu mang, người ngoài nhìn vào ko khỏi cảm thán đố kị, nhưng với cô, nơi chốn giàu sang hào hoa huyền ảo này lại là một đoạn ký ức đau thương không muốn nhớ lại.

Hai tháng trước, Moon Byul-yi ko khỏi bàng hoàng khi phát hiện Kim lão nhân, kẻ cưu mang cô năm xưa lại có liên quan đến cái chết của phụ mẫu cô. Lần đó, vì tính vào phòng hắn lấy đồ, đứng trước cửa, lại nghe được những chuyện đau lòng ko nên nghe.

Khoảng 20 năm về trước, Kim phu nhân có dính vào chuyện tham nhũng trong công ty. Nếu việc này bị đồn ra bên ngoài, khả năng bà ta vào tù là rất cao, nên Kim lão nhân mới bao che cho vợ hắn, 1 phần cũng là vì hắn sắp lên chức lúc đó, nếu vì việc này mà ảnh hưởng đến công việc thì đúng là ko nên. Tưởng chừng mọi việc đều đã bưng bít hoàn hảo, nào ngờ lại bị 1 gã nhân viên trong công ty phát giác, còn dọa sẽ tung tin nếu ko nộp ra số tiền y yêu cầu. Tên đó là Moon Hee-joon, phụ thân của Moon Byul-yi. Y cũng ko phải là người xấu hoàn toàn, chỉ là bức xúc chuyện công ty ăn chặn lương của nhân viên, khi đó vợ y mới sinh, lại còn gặp khó khăn về tài chính nên mới làm liều.

Kim lão nhân tức nhiên ko phải kẻ ngốc, tốn 1 số tiền đối với hắn ko thành vấn đề, chỉ là hắn sợ tên Moon Hee-joon được nước lấn tới, được voi đòi tiên. Chính vì vậy mới sai người bắt nhốt mẹ con Moon Byul-yi chỉ để răng đe Moon Hee-joon. Moon Hee-joon tức nhiên ko để yên chuyện này. Y tố cáo Kim lão gia nhưng ko có bằng chứng nên bị phớt lờ hoàn toàn, huống chi Kim tộc lại có gia thế mạnh, người ngoài có phần e dè, có phần kính trọng, nên ko muốn đối đầu.

Moon Hee-joon tức giận mà mất khôn, y nảy ý định bắt cóc đại tiểu thư Kim Yong-hee của Kim tộc. Xui xẻo thêm cho Moon Hee-joon, ko 1 ai thấu hiểu, lại còn bị cảnh sát truy lùng. Trong 1 lần chạy trốn, lại xảy ra lúc vào mưa to, đường trơn trượt khiến Moon Hee-joon ko giữ vững tay lái, Kim Yong-hee khi đó lại nằm trong cốp xe, xe bất ngờ bị lật xuống núi, gây ra cái chết thảm thương của y và Kim Yong-hee.

Những chuỗi ngày sau đó là bi thương của gia tộc Kim. Chỉ vì 1 phút tính sai, Kim lão nhân và Kim phu nhân mất đi cô con gái, còn Kim Yong-sun mất đi tỷ tỷ của mình.

Kim tộc tất nhiên giữ kín sự thật, chỉ có thể nói rằng Moon Hee-joon bắt cóc con gái để tống tiền bọn họ. Ngay cả phụ mẫu của Moon Byul-yi cũng ko biết được sự thật. Khi Kim lão nhân bắt cóc mẹ con nàng, hắn đối đãi với nàng rất tốt, nên khi hắn bảo Moon Hee-joon gặp khó khăn trong chuyện tiền bạc mà bắt cóc con gái hắn để tống tiền, nàng tưởng thật.

Mẫu thân của Moon Byul-yi ko phải là 1 người thông minh. Từ nhỏ đã sống cơ cực, bị người ngoài hiếp đáp nên nếu gặp ai đó đối xử tốt với nàng, nàng tức khắc xem đó là ân nhân. Moon Hee-joon cũng chưa bao giờ kể chuyện tập đoàn RBW ăn chặn lương của nhân viên, vì y ko muốn than vãn, thiết nghĩ vợ y chăm con đủ mệt rồi, ko nên vì chuyện của y mà lại bận tâm. Thế nên vợ của Moon Hee-joon ko chút hoài nghi, tin tưởng lời của Kim lão nhân, nhưng lòng lại đau đớn ko thôi.

Cuộc sống đã khó khăn nay càng khó khăn thêm, lại bị người đời chửi bới, mỉa mai khiến nàng ko khỏi mệt mỏi. Sau đó lại vì tâm bệnh mà qua đời, bỏ lại Moon Byul-yi cho chị gái.

Kim lão nhân khi ấy đang say rượu, lại nhớ về chuyện xưa khiến hắn đau lòng, nên tự mình nói chuyện với bản thân về quá khứ mà ko để ý Moon Byul-yi đang đứng ngoài cửa nghe thấy hết.

Moon Byul-yi bức xúc trong lòng nên to gan đẩy cửa phòng hắn, bước vào mà ko xin phép. Đứng trước mặt hắn mà hỏi: "Nếu thế vì sao năm xưa lại đem ta về Kim tộc?" Moon Byul-yi cảm thấy khóe mắt có lệ, "Lão gia chẳng phải chán ghét phụ mẫu ta sao? Cớ sao lại cưu mang ta?"

Kim lão nhân nhìn Moon Byul-yi uất ức nhìn hắn, mặt lại còn rất đỏ, đây là lần đầu hắn thấy Moon Byul-yi tức giận, cũng là lần đầu cô dám chất vấn ai đó, lại còn là chủ tử của mình.

Hai từ "chủ tử" hiện trong đầu khiến hắn ko khỏi mỉa mai mình. Đem con gái của kẻ sát hại con gái mình về cưu mang, mục đích là gì, hắn cũng ko rõ, chỉ biết là khi nhìn hồ sơ của Moon Byul-yi, fát hiện ra thân thế cô, nhớ lại chuyện cũ khiến hắn tức giận. Nhưng khi biết Moon Byul-yi ko có 1 cuộc sống ấm êm, hắn có chút thương cảm, 1 phần cũng vì hắn mà cô mồ côi ba mẹ, ko nơi nương tựa. Vì thế Kim lão nhân quyết đưa cô về nhà mình, cho cô 1 mái ấm an toàn, cho cô đến trường để ko bị mù chữ, còn chấp nhận để cô kết bạn với Kim Yong-sun.

Thực lòng hắn biết Kim Yong-sun chưa bao giờ đối đãi tốt với Moon Byul-yi, nhưng vì cô giữ im lặng, hắn cũng ko bận tâm lên tiếng về điều này. Nghĩ rằng cho cô chổ ở, cho cô đi học miễn phí sẽ khiến lương tâm bớt cắn rứt về chuyện xưa. Nhưng tại sao trong lòng luôn luôn phiền muộn về điều đó. Kim lão nhân thật sự nghĩ ko thông.

Moon Byul-yi nhìn hắn trầm mặc im lặng, cho rằng Kim lão gia đang say rượu nên ko tỉnh táo mà trả lời được, nhưng cô vẫn luôn muốn hỏi thêm 1 câu, "Nhị tiểu thư có biết chuyện này?"

Moon Byul-yi thấy hắn gật đầu, tâm đột nhiên lại càng đau thêm.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Bucheon vẫn là dáng vẻ như trong ký ức của Moon Byul-yi không lâu trước đây, sự khác biệt là chỉ mới mười mấy năm, thôn xóm Moon Byul-yi từng ở nay đã hóa thành đô thị, mọc lên nhiều tòa nhà cao từng. Trước đây vùng này vẫn luôn yên tĩnh, chỉ có tiếng trẻ con trong xóm đùa giỡn ồn ào, còn hiện tại, dù đêm đã khuya, vẫn có thể nghe được tiếng xe kêu inh ỏi, ko khác gì Seoul là bao.

Moon Byul-yi way lại thôn xóm cũ, người quen xưa đã đi rồi, cảnh vật lại có chút thay đổi, duy chỉ có cây tử đằng trên mảnh tường xám trắng vẫn xanh như trong trí nhớ.

Moon Byul-yi chọn 1 nhà trọ rẻ tiền gần xóm cũ. Jung Whee-in ban đầu ko hài lòng, nàng muốn Moon Byul-yi ở trong kí túc xá của trường. Mặc dù đại học ở Bucheon chất lượng ko bằng đại học ở Seoul, nhưng ít nhất Moon Byul-yi ở đó có phần khiến nàng yên tâm hơn.

Jung Whee-in chưa bao giờ hi vọng Moon Byul-yi sẽ quay lại Bucheon. Nàng ban đầu dùng việc tốt nghiệp để giữ chân Moon Byul-yi, lại còn khuyên bảo đại học ở Seoul chất lượng giảng dạy cao hơn đại học ở thành phố khác, nhưng Moon Byul-yi vẫn nhất quyết muốn đi. Jung Whee-in ko có cách nào khác, nàng đã hứa thì fải giữ lời. Dù gì trong thân tâm, nàng cũng lo Kim Yong-sun sẽ tìm đến và cướp mất Moon Byul-yi 1 lần nữa.

Moon Byul-yi dọn đến Bucheon, Jung Whee-in khi có thời gian rảnh thì đến Bucheon sắp xếp đồ đạc giúp cô. Nhưng từ nhỏ vốn được nuông chiều, ko đụng vào việc nhà, nên tay chân rất chậm chạp vụng về, sắp xếp từ sáng đến chiều mà vẫn còn chưa xong. Jung Whee-in bực bội muốn kêu người lại giúp, nhưng bị Moon Byul-yi từ chối, vốn là ko muốn gây sự chú ý, cô chỉ sợ Kim Yong-sun có thể tìm ra mình.

Chủ nhà trọ là một đại thẩm góa bụa tốt bụng, thỉnh thoảng ghé ngang phòng Moon Byul-yi hỏi thăm, lại nhìn cánh tay cô mà xót xa: "Thật là, sao lại có thể gầy thành cái dạng này? Nhìn xem cánh tay này, tay của đại thẩm còn gấp ba lần ngươi..."

Moon Byul-yi đang đọc sách, ngại ngùng cười: "Vừa bệnh qua một trận."

Nàng lại cằn nhằn liên miên mà quan tâm cô: "Học hành là chuyện quan trọng nhưng đang bị bệnh thì càng cần phải điều dưỡng, ngươi a, ko nên cố sức như vậy. Thật là, con cái xa ba mẹ 1 chút lại ko biết chăm lo bản thân kĩ càng. Ngươi ốm yếu thế này, gia đình ngươi sao lại yên tâm cho ngươi một thân một mình đến đây?"

Moon Byul-yi ậm ờ nói mình muốn tự lập, nếu quá phụ thuộc vào người khác, chỉ sợ sau này phụ mẫu ko còn, bản thân khó có thể tự lo cho mình.

Hôm sau trời trong, đại thẩm liền nhiệt tình tìm đến vài thanh niên trong trọ giúp Moon Byul-yi đóng 1 cái kệ sách cho cô, bất quá ko thể nhìn cô để sách vở bừa bộn trên sàn như thế được, Moon Byul-yi ban đầu từ chối, đại thẩm chết sống khuyên can: "Việc này đối với bọn họ chỉ là việc nhỏ. Để cho bọn họ làm đi, về sau đều là người một nhà cả, khách khí cái gì nha?"

Jung Whee-in xụ mặt ngồi một bên xem: "Người ở quê, có cái kệ sách mà phiền toái như vậy."

Lại ngồi xổm dưới sàn quan sát người ta dựng gỗ, đóng đinh, thoáng cái đã xong. Thế nào cũng không hiểu tại sao chỉ là 1 căn phòng nhỏ, nàng cố gắng dọn dẹp cả ngày vẫn ko xong. Moon Byul-yi buồn cười nhìn nàng ngồi bên hết vò đầu bứt tai lại than thở.

Mới đầu còn hay lo lắng, rời đi quá mức suôn sẻ, dù sao cũng cảm thấy bất an, cũng không biết Kim Yong-sun biết được rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Trong mộng luôn xuất hiện một đôi mắt đen sắc, đồng tử băng lãnh mà cay nghiệt.

"Ngươi trốn không thoát đâu." Thanh âm khàn khàn luôn vang bên tai lúc nửa đêm, từng chữ từng chữ, thanh thanh lọt vào tai, gần sát như có thể cảm thấy hơi thở nóng rực của nàng trên gò má.

Moon Byul-yi hoảng hốt bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả tấm chăn mỏng.

Trước kia khi còn ở gia tộc Jung, đã qua mấy ngày rồi, cuộc họp quan trọng chắc chắn phải chấm dứt từ lâu, Moon Byul-yi đã sống an ổn thanh thản, cuộc sống gió êm sóng lặng.

Jung Whee-in vẫn bảo cô lo lắng thừa thãi, đôi mắt mở to trịnh trọng nói: "Nàng muốn giành lại người, nữ tử liền cùng nàng hảo hảo đấu một phen! Bằng hữu Jung Whee-in ta sao có thể để người như vậy khi dễ."

Moon Byul-yi không nói, âm thầm suy nghĩ, với tính cách kiêu ngạo của Kim Yong-sun đã sớm đuổi theo mới phải, có lẽ là nàng thật sự buông tha cô. Trong mắt nàng, cô vốn là một nô tài không đáng nhắc đến, không cần đường đường một tiểu thư danh giá như nàng đến gắt gao truy cứu. Hay có lẽ, nàng cũng đã trả thù cô đủ rồi. Tâm liền dần dần yên ổn lại, cuộc sống bình thản từng chút từng chút tiêu biến đi nỗi sợ hãi cùng đau buồn lặng lẽ của Moon Byul-yi. Chính là cảnh trong mơ kia vẫn thường xuất hiện.

Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 năm với Moon Byul-yi bất quá cũng như một cái chớp mắt.

Trong 2 năm, Moon Byul-yi đã đổi chỗ liên tục, mỗi chỗ ở vài tháng lại lặng lẽ dọn đi, chỉ là trong thân tâm vẫn còn lo sợ người kia sẽ tìm ra mình. Hai năm sau quay lại thôn xóm cũ, khu trọ vẫn còn đó, nhưng cố nhân đã không gặp nữa, nhiều lần hỏi thăm mới biết được vị đại thẩm góa bụa tốt bụng năm xưa đã mất vì bệnh ung thư.

Hiện giờ Moon Byul-yi vừa đi học vừa đi làm. Cô đang dạy đàn cho trẻ em, thỉnh thoảng có vài phụ huynh nhiệt tình làm mai mối cho cô: "Thế nào, quý tử nhà ta ngươi thấy được không? Bộ dáng cũng có thể gọi là tuấn tú..." Vừa nói vừa hồ hởi đưa hình cho Moon Byul-yi xem.

"Kim Min-seok nhà ta ngươi thấy thế nào? Tuy là nhan sắc không đẹp hoàn hảo, nhưng trông rất thanh tú a, lại còn hiền lành đức hạnh. Người xem xem bức tranh này, tự hắn họa đây, vẽ rất đẹp fải ko?"

Trên tranh họa một đôi bướm cùng bay lượn, nét vẽ thu hút, sinh động tựa hồ như đôi cánh sặc sỡ kia đang chập chờn trước mắt. Lúc trước Moon Byul-yi cũng thấy qua hình ảnh tương tự như vậy, nhưng là trên khăn thêu, bên góc khăn còn dùng chỉ cùng màu kín đáo đề một câu thơ:

"Sợ rằng ly biệt sầu thương, nhiều điều chưa kịp nói

Chỉ có bầu trời cùng ta đêm ngày mỏi mắt ngóng trông."

Từng câu từng chữ Moon Byul-yi vẫn còn nhớ rõ.

Moon Byul-yi cười nhạt đem tranh trả lại: "Ta là người bần hàn, hắn yêu ta sẽ phải chịu khổ."

Jung Whee-in cuối tuần rảnh rổi đến thăm Moon Byul-yi, Moon Byul-yi đưa nàng ra biển chơi, ngồi trên cát nói chuyện, uống rượu Soju. Jung Whee-in kể những chuyện mà Moon Byul-yi không biết:

"Thiếu gia Eric Nam sắp làm cha rồi, lão nhân hai nhà đều mừng đến phát điên, thậm chí còn tổ chức tiệc mừng..."

"Đại tiểu thư của gia tộc Choi nghịch thiên rồi, nghe nói nàng thích một lão sư trong trường lớn hơn nàng 14 tuổi, sau đó bị ngăn cấm mà bỏ nhà đi, còn cắt cổ tay tự tử. Thiệt tình... Hừ, so với Jung Whee-in ta còn lớn gan hơn, phụ mẫu nàng tức giận đến nỗi lật bàn ngay tại chỗ...Còn nữa, con bé Soo-jung là bạn thân của nàng, phụ mẫu ta biết chuyện nên cũng cấm tuyệt ko cho 2 đứa chơi thân nữa, ko khéo lại ảnh hưởng tới nó."

Moon Byul-yi nghe xong ko khỏi thở dài, cảm nghĩ giới trẻ ngày này thật là loạn: "Nàng cư nhiên... Tốt nhất hiểu ra được còn không thì muộn."

Jung Whee-in còn nói, gia tộc ở Seoul dạo đây nhiều chuyện huyên náo xảy ra, đại tiểu thư Ahn Hee-yeon của tập đoàn EXID vừa mới chia tay bạn trai, hay nhị tiểu thư của Kang tộc và cô con gái lớn của tập đoàn RV bị đồn là quan hệ đoạn tụ (đồng tính luyến ái)...

Moon Byul-yi cười trêu nàng: "Đường đường là đại tiểu thư của Jung gia lớn mạnh, sao lại thích huyên thuyên như thị nữ thế này."

"Nhàn rỗi không có việc gì thì nghe chút chuyện vậy thôi..." Jung Whee-in ngượng ngùng vò đầu, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, "Vậy ngươi cùng biểu tỷ ta thế nào?"

Moon Byul-yi ngẩn ra, trước mặt là đại dương mênh mông, gió nổi sóng cuộn, những con sóng mạnh mẽ xô vào tảng đá, tức khắc bọt nước tung tóe, tiếng sóng ầm ầm như sấm sét.

Trải qua những ngày vùi đầu vào biển giấy đầy số ở gia tộc Kim, 2 năm qua đến nghĩ cũng không muốn nghĩ tới, từ ngày Kim Yong-sun đến tìm Moon Byul-yi lần cuối cùng đó, khi nàng cưỡng hôn cô, áp thân mình lên người Moon Byul-yi, lúc đó cảm thấy có chút khó chịu, có chút lạnh lẽo nhưng vài phần ấm áp.

Hiện tại Jung Whee-in hỏi tới, mới dần dần nhớ lại: "Đêm đó, nàng uống rượu..."

Hôm đó, là sinh nhật lần thứ 19 của Kim Yong-sun, gia tộc Kim mở yến tiệc, tiểu thư và thiếu gia ở Seoul đem gia tộc Kim thanh tịnh nháo một trận đến long trời lở đất. Khi hưng trí dâng cao, mọi người đều vây lấy Kim Yong-sun, mấy chai rượu thật lớn không cần nghĩ nhiều đều bắt nàng uống hết, Kim Yong-sun bình sinh luôn kiềm chế lãnh tĩnh, lần đầu tiên say túy lúy.

Moon Byul-yi dìu nàng lảo đảo quay về phòng, nàng đột nhiên quàng tay ôm lấy Moon Byul-yi cùng ngã xuống giường.

Thân thể đè lên Kim Yong-sun, ngực dán chặt vào ngực, chóp mũi lại chạm nhau, Moon Byul-yi cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Kim Yong-sun không biết gì, đem gương mặt say đến đỏ hồng dụi dụi vào cổ Moon Byul-yi, giống như 1 con mèo con đang làm nũng. Ngũ quan ngày thường sáng rực sắc bén nay mất đi vài phần ngạo khí, phiêu lượng tinh xảo đến nỗi khiến người ta phải tán thán, đôi mắt đen sắc nhu tình tràn ngập: "Ở cùng ta được không?" Bên môi cư nhiên còn mang theo mấy phần tiếu ý xấu xa.

Không đợi Moon Byul-yi lấy lại tinh thần, hai tay đã ôm chặt lấy eo Moon Byul-yi.

Moon Byul-yi nằm trên người Kim Yong-sun, sửng sốt hồi lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Cánh tay nàng còn chặt chẽ giữ lấy cô, thở cũng không dám thở mạnh. Thân hình ôm lấy nhau, ấm áp biết bao. Từ nhỏ hầu như chưa từng được ai hảo hảo ôm qua, lần đầu tiên hiểu được, được ôm chính là cảm giác tuyệt vời thế này. Lẳng lặng di người nằm cạnh Kim Yong-sun. Cánh tay chậm rãi vòng qua cổ nàng, đặt đầu nàng gác lên tay mình, trước mắt còn thấp thoáng khuôn mặt tươi cười của nàng, thật dịu dàng, trống ngực dồn dập.

Giữa tiếng sóng biển ầm vang mọi thanh âm tựa hồ đều trở nên nhỏ bé, Moon Byul-yi nghe giọng nói của mình, ngữ điệu bình ổn, không thấy một tia gợn sóng, như đang nói chuyện của người khác.

"Ngươi hiện tại thế nào?" Jung Whee-in hỏi.

Moon Byul-yi đứng lên, gió biển thổi vạt áo bay phất phới: "Tình cảm dù thế nào cũng đều có một giới hạn. Chỉ một người ôm ấp, liệu có thể sưởi ấm nó được bao lâu?"

---Hết chương 8---

p/s: sắp tới au ko tung chap đều đặn được vì fải ôn thi rồi. Readers

1 2 »
Chương trước Chương tiếp
Loading...