Thanh Xuân Cho Anh
Chương 9: Tập dần thói quen
" Em ăn nhiều vào..."Lúc này hai người đang ngồi trên bàn ăn...Trương Hải cảm giác ...đầu của Giản Bình như muốn vùi vào chén cơm vì ngại ngùng...Sau khi cô tắm xong..mái tóc vẫn còn ướt, được chải gọn gàng...bộ đồ bằng lụa màu xanh da trời...thoải mái mặc ở nhà...khiến cô thêm đáng yêu và thuần khiết làm sao...-" Anh no rồi...anh vào thư phòng giải quyết công việc...em ăn nhiều vào "Cô ngẩng mặt ngại ngùng gật đầu...Trương Hải mỉm cười...rồi bỏ lên lầu....Anh biết nhóc con da mặt mỏng...anh còn ngồi đây...chắc có lẽ cô sẽ như thế này đến sáng...Giản Bình thở dài..thở ngắn...nhìn thì củng đã nhìn hết rồi..cô có mặt nặng mày nhẹ..thì có thay đổi được gì đâu....*************Ánh sáng nhẹ le lói chiếu qua tấm rèm...bắt đầu một ngày mới...Cảm giác đầu tiên sau khi thức dậy của Giản Bình.... Là cái nệm quá êm không gian quá thoải mái khiến cô chỉ muốn lăn qua lộn lại chẳng muốn ngồi dậy....Thời gian trôi qua thật mau...Thấy thế mà cô đã sống ở nơi này hơn năm tháng rồi...Mọi thứ dần trở nên quen thuộc...không còn lạ lẫm như lúc đầu nữa....Cuộc sống cô nơi này tất cả mọi thứ, Giản Bình điều thích ứng rất nhanh..Nói về Trương Hải, Giản Bình phải nở nụ cười ngọt ngào....anh đối xử với cô vô cùng tốt....Anh suy nghĩ cho cô hết thảy mọi thứ...Anh mua rất nhiều sách cho cô ôn thi, chuẩn bị cho cô mọi thứ cho kì thi tuyển sinh Đại Học....Cô rất sợ mang nợ anh quá nhiều sẽ trả không được...Nhưng anh rất cố chấp...anh nói:-" Tiểu Bình...em đừng suy nghĩ nhiều...Bây giờ em là bạn gái anh...chẳng lẽ anh không lo tương lai cho em được hay sao..."Cô vô cùng cảm động..cũng chẳng thế từ chối...đáp lại tấm chân tình của anh...cô ôn tập rất chăm chỉ....Giống như suy nghĩ lúc trước cô muốn thi vào trường luật...Trương Hải không nói gì...nhưng anh luôn hỗ trợ cho cô hết mình...Sau ba tháng cực khổ cô cũng đã thi đậu vào Trường Đại Học Luật...với số điểm khá cao....Có lẽ cô không bao giờ quên được những ngày anh sát cánh cùng cô...Anh giúp cô ôn tập...chọn trường giúp cô...đưa cô đi thi...đợi chờ,rước cô về..Dù công việc anh rất bận bịu nhưng anh điều dành thời gian cho cô...Giây phút biết mình thi đậu trường Luật...niềm hạnh phúc như vỡ òa..cô đã ôm anh òa khóc nức nở...Giấc mơ mà cô cứ ngỡ không biết khi nào mới thực hiện được, nay đã trở thành sự thật...Mà người đàn ông trước mắt...chính anh đã giúp cô gặt được giấc mơ của chính mình...Cô cảm nhận vị trí mình trong lòng anh rất rõ..mọi chuyện nhỏ nhặt của cô, anh điều quan tâm...Ngày đầu tiên cô tựu trường...anh đưa cô đến trường...nắm chặt tay cô...dắt cô đi tìm lớp...Vẻ ngoài anh vô cùng bắt mắt khiến các nữ sinh trong trường..một trận xôn xao...có một số cô gái nhìn anh còn đỏ mặt...điều đó làm cô rất khó chịu...nhờ hình ảnh hai người thân mật ngày đó....nên hiện giờ trong trường điều biết cô là hoa đã có chủ...Mỗi ngày anh sẽ đưa cô đi học...và đưa đón cô về..nếu ngày nào anh bận việc, sẽ giao Chú Ngô đảm nhận phận sự đấy....Mối quan hệ của cô và anh ngày càng khắng khít...anh rất yêu thương...chăm sóc..cho cô..Dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô...Có lẽ tuổi hai người cách nhau cũng khá xa nên có những suy nghĩ khác nhau và một chút bất đồng nho nhỏ...khi đó anh sẽ chỉnh đốn những suy nghĩ sai lệch của cô...uốn nắn cho cô tốt hơn...Với anh cưng chiều không đồng nghĩa với việc làm hư cô...anh chỉ dạy cô rất nhiều thứ....đó là quan điểm và cách sống của Trương Hải...Tính tình cô vốn nhút nhát lại ôn hòa..nên cô rất ngoan ngoãn... nhu thuận..cũng làm anh rất hài lòng...Một điều cô phải thừa nhận..vốn sống của Trương Hải rất rộng..và sâu sắc..Sống chung với anh...cô học hỏi được thêm rất nhiều điều..." Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén "Hơn năm tháng trôi qua cô dần quen với cử chỉ thân mật của anh hơn...quen hơi thở,từng nụ hôn vụn vặt đến nóng bỏng, vòng ôm thâm tình...nụ cười ấm áp, ánh mắt tình tứ của anh..Từng chút..từng chút len lõi vào trái tim bé bỏng của Giản Bình...mọi ngóc ngách trong đầu óc của cô luôn bị hình ảnh anh chiếm lĩnh...Thân mật gì đó hai người cũng đã quấn quýt trải qua...chỉ làm bước cuối cùng là chưa mà thôi....Cô như con thỏ nhỏ thường xuyên bị anh bắt nạt...cô chưa bao giờ thắng nổi anh trong bắt cứ chuyện gì...Giống như...những chuyện khi suy nghĩ vẫn khiến cô đỏ mặt..Trong đêm khi cô đang say giấc, anh sẽ âm thầm trèo lên giường ôm cô ngủ cùng...đến sáng khi cô tỉnh giấc đã thấy anh nằm trên giường của mình...Cô rất bất mãn điều này...Anh ôm cô vào lòng... dụ dỗ...-" Tiểu Bình...anh thường xuyên mất ngủ...Anh phát hiện kể từ lúc ôm em ngủ...anh mới ngủ ngon giấc... Mà em biết rồi đấy...con người ta lâu ngày mất ngủ sẽ rất hại cho sức khỏe...Chẳng lẽ em không thương anh "Đúng vậy...anh rất khó ngủ một phần do tính chất công việc..lâu ngày trở thành thói quen..Giản Bình bé bỏng bị lời nói của anh làm cho lo lắng, rồi thuần phục một cách dễ dàng..Ngoan ngoãn gật đầu...chỉ là ôm khi ngủ thôi mà..chắc là không sao? Để anh mất ngủ mà xảy sinh ra bệnh..cô sẽ hối hận cả đời...Trương Hải hôn chụt vào cái miệng đang chu ra không tình nguyện cho lắm của Giản Bình..Cười đến vui vẻ ôm bảo bối vào lòng...Thế là kể từ ngày đó...anh chuyển sang phòng cô ngủ...Nhưng mọi chuyện là không dừng ở đó...Khi anh chính thức chiếm phần giường của cô...lại tiếp tục đưa ra yêu cầu..-" Bảo bối...khi ngủ em không được mặc đồ này...em đi thay đồ ngủ đi"Anh ghét bỏ nhìn bộ đồ dài kính bưng trên người cô...-" Em thấy mặc đồ này, ngủ rất thoải mái..em không thay áo ngủ đâu "Giản Bình nào chịu...cô buồn bực phản bác...Trương Hải tỏ vẻ khó xử...thở dài..Anh còn lấy tay day day trán...như rất phiền muộn...-" Em thoải mái...nhưng anh thì không..nhìn thấy em mặc như vậy đi ngủ...anh cảm thấy ngột ngạt không thể ngủ được...Em biết rồi đấy người thường xuyên mất ngủ như anh...... "-" Được..được rồi...em thay"Giản Bình muốn phản bác..nhưng đành nuốt lời định nói ra vào trong...Ảo não...lề mề đi thay đồ.... Khi cô gái nhỏ xoay lưng nào thấy được ánh mắt gian tà của người đàn ông..Nghe tiếng mở cửa...Trương Hải quay đầu...thấy cô nhăn mặt đi tới...hai tay còn nắm chặt gấu váy....Nhưng điều quan trọng là nhóc con của anh quá gợi cảm và xinh đẹp...làn da mướt mát trắng mịn trên nền vải màu đỏ sậm làm bằng vải phi bóng...Chiếc áo hai dây..có ren hơi trễ ở phần ngực...làm người ta nghỉ ngợi lung tung...tà váy ngắn chỉ che qua được cặp đùi trắng noãn thon dài của cô...Truơng Hải âm thầm nuốt nước bọt...Anh hằng giọng tỏ vẻ tự nhiên...-" Ngủ thôi...anh buồn ngủ rồi..."Anh nghiêng người tắt đèn...Giản Bình thấy ánh tối bao phủ và vẻ mặt tử tế của anh khiến cô trở nên an tâm...Giản Bình cũng nhanh chóng bò lên giường... nhưng lưng chưa chạm nệm đã bị Trương Hải kéo qua...vòng tay ôm trọn cô vào lòng...Tuy hai người thường xuyên ôm nhau ngủ...nhưng hôm nay cô mặc đồ thiếu vải như vậy...lại bị anh ôm chặt...da thịt chạm vào nhau...làm cô không được tự nhiên cho lắm...Giản Bình nhích nhẹ...lại bị anh ôm chặt...bàn tay cón đánh vào mông cô..-" Nằm yên..."Trương Hải vùi đầu vào cổ cô..hơi thở phái nam phả vào khiến cả người Giản Bình nóng ran...Giản Bình bối rối... nằm im re...cố nhắm chặt mắt lại ngủ...chỉ cần ngủ thì cảm giác ngại ngùng sẽ không còn...Nhưng cô đánh giá quá cao sự quân tử của Trương Hải...-" Á...Hải...đừng vậy mà...anh...anh làm gì thế? "Khi cô đang muốn chìm vào giấc ngủ...thì bàn tay người đàn ông bên cạnh..luồn vào váy...vuốt ve...từ phần đùi rồi luồn lên phần bụng tiếng thẳng lên bộ ngực non mềm của cô mà xoa nắn....-" Ngoan...anh chỉ sờ một chút...Anh buồn ngủ quá...cảm giác như vậy anh sẽ dễ ngủ hơn "-" Nhưng mà....ừm "Anh nghiêng người mút lấy môi cô...nuốt cả lời chống cự của cô...nụ hôn làm đầu óc Giản Bình trở nên mụ mị....bàn tay anh ngày càng lớn mật hơn...hết vuốt ve...rồi nắn bóp...Giản Bình tội nghiệp bị sóng tình bao phủ chỉ còn biết bật ra tiếng rên nhẹ...-" ưmh..."Qua một lúc lâu..khi anh buông môi cô ra...cô nghe được hơi thở của anh rất nặng nề...Anh vùi đầu vào hỏm cổ của cô...-" Ngủ thôi em "Bàn tay anh cũng lấy ra khỏi áo ngủ...ôm cô vào lòng...Giản Bình đờ người...cảm giác hơi trống rỗng khó chịu chẳng biết phải làm sao...Sau một lúc nghe tiếng hít thở đều đều của anh...đôi mắt to tròn nhìn lên trần nhà...bị anh ôm chặt chẳng thể nhúch nhích...nằm được một lúc cơn buồn ngủ ập đến khi nào không hay...Lúc này Trương Hải mới mở mắt ra...qua ánh đèn ngủ nhàn nhạt chăm chú nhìn khuôn mặt non nớt đang say giấc...lòng anh thở dài...-" Thật là chỉ muốn nuốt em vào bụng...bảo bối à..."Anh không biết sự nhẫn nại mình sẽ kiên trì bao lâu...Anh muốn cho cô thời gian...để cô hiểu được tình cảm của mình dành cho anh..cam tâm tình nguyện cho anh...Nhìn vẻ non nớt chẳng hiểu sự đời của cô...khiến anh không nỡ xuống tay...Cứ như vậy...mọi thứ điều trở thành thói quen..trước khi ngủ Trương Hải sẽ đè người con gái trong lòng thân mật một phen...mới để cho cô ngủ....Cảm giác ngại ngùng thì không tránh khỏi...nhưng niềm thích thú ngày càng xâm chiếm trái tim cô mãnh liệt hơn.....Và cô hiểu được trái tim bé bỏng của mình đã bị anh cướp mất thật rồi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương