Thanh Xuân Của Chúng Ta
Chương 10
Sáng hôm sau, Vũ Ngưng Băng đang trên taxi về quê thăm bà. Cô chống cầm trên cửa sổ xe, đưa mắt nhìn cảnh vật bên đường. Dù là ở bên nước ngoài hay khi trở về nước, Vũ Ngưng Băng cũng đều đi học tại thành phố nên không hề có chuyện cô biết về miền quê an bình của nhà ba mình khi xưa. Nhìn cảnh vật bên đường dần thay đổi từ các nhà cao tầng, đường cao tốc, quốc lộ... thành những con đường bê tông nhỏ, cây cối mọc xanh mơn mởn, những con sông nho nhỏ chạy dài theo con đường... Vũ Ngưng Băng nhận ra cô đã sắp tơi nơi. Vũ Ngưng Băng lấy điện thoại gọi về cho bà, chuông gieo tiếng thứ hai bà của cô đã trả lời: - “Băng à con?” - “Sao bà biết là con vậy?” Vũ Ngưng Băng nghe được giọng bà liền cảm thấy ấm áp vô cùng. - “Bà đợi con gọi từ sáng giờ rồi mà. Với lại, bà già chứ mắt bà đâu có mù.” - “Dạ dạ. Bà chỉ nhà cho con với, đường phía trước hình như cấm xe hơi nên không đi tiếp được nữa.” Nghe rõ lời bà nói xong thì Vũ Ngưng Băng tắt máy, xe cũng dừng ngay trước đường nhỏ. Vũ Ngưng Băng trả tiền xe, nói cám ơn bác tài và bước xuống xe. Vũ Ngưng Băng quan sát xung quanh nhận ra nơi này là một thị trấn nhỏ. Con đường vào trấn không quá to nên cấm xe hơi qua lại, cũng vì thế mà không khí nơi đây trong lành hơn rất nhiều. Vũ Ngưng Băng đi dọc con đường có hàng cây cổ thụ xanh tốt, đưa mắt nhìn ngắm những căn nhà hoài cổ mang dấu ấn thời gian. Thị trấn như được chia làm hai do con sông nho nhỏ, một chiếc cầu đá đã được xây lên để lối hai bên bờ. Bây giờ là mùa hạ, đứng ở trên cầu Vũ Ngưng Băng có thể trông thấy làn nước trong vắt, thi thoảng có cơn gió lạ làm rơi vài chiếc lá của hàng cây bên bờ sông. Vũ Ngưng Băng bỗng nhiên cảm thấy ba của cô thật may mắn khi được sinh ra tại nơi phong cảnh hữu tình như vậy. Qua cầu, đến lối rẽ thứ hai Vũ Ngưng Băng rẽ vào. Theo như lời bà, cô đi tới căn nhà cuối cùng. Căn nhà gỗ đã có dấu hiệu bị thời gian bào mòn đi sự tươi mới nhưng vẫn còn đó sự vứng chắc của gỗ lim. Nhà không có tầng lầu nhưng có vẻ lại có nhiều gian phòng và cả một hành lang dài bao quanh nhà. Trước cửa nhà có trồng một cây hoa anh đào và cây rẻ quạt, Vũ Ngưng Băng cảm thấy nếu như đến mùa chắc hẳn nơi này vô cùng đẹp. Cổng ngoài không khóa nên Vũ Ngưng Băng đang do dự liệu có nên tiến vào hay không, đang loay hoay bỗng có tiếng gọi: - “Băng? Con không vào sao còn đứng đó? Nhà không có nuôi chó đâu.” Bà nội đi ra ngoài liền thấy Vũ Ngưng Băng đang loay hoay trước cổng nhà liền tiến đến nói. Vũ Ngưng Băng nhìn thấy bà liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, chạy tới mà ôm lấy thật chặt. - “Bà không cần ra đón con đâu mà.” - “Có đâu. Bà thấy con mãi chưa tới nên định ra đóng cửa ấy mà, để cửa mở lâu quá.” Vũ Ngưng Băng nghe bà nội nói mà bất đắc dĩ cười cười. Ba mẹ Vũ Ngưng Băng vì công việc mà thường xuyên bận rộn cho nên cả quãng tuổi thơ Vũ Ngưng Băng lớn lên trong vòng tay của ông bà. Khi ông cô ra đi, Vũ Ngưng Băng lúc đó học lớp 4, cô đã rất buồn nhưng người giúp cô lấy lại tinh thần lại là bà của cô dù cô biết rằng việc ông ra đi bà mới là người đau thương nhất. Vài năm sau đó, bà cũng mắc những căn bệnh tuổi già mà trở nên yếu hơn trước cho nên bà đã quyết định về lại nơi đây để hưởng thụ tuổi già và mong muốn sau khi ra đi sẽ được chôn cất gần phần mộ của ông. Bà nội dẫn theo Vũ Ngưng Băng đi vào nhà. Cô có chút ngạc nhiên khi nội thất trong phòng có vẻ cũng đều làm bằng gỗ. Bà nội thấy vẻ ngạc nhiên của cô liền nói: - “Hồi đó bà và ông rất yêu thích đồ thủ công gỗ cho nên hầu như đồ trong căn nhà này đều do bà và ông cùng nhau làm ra, đương nhiên có những cái quá khó mà chúng ta phải đi mua về. Sau này có thêm ba của con, nhưng ba của con lại không hề có năng khiếu làm đồ mỹ nghệ, cái duy nhất mà ba con hoàn thành chính là khung ảnh này.” Bà nội chỉ về phía chiếc khung ảnh bằng gỗ, cạnh của khung ảnh không được mài nhẵn lắm, còn có chút mấp mô, nhìn qua thoạt nhìn giống như bốn mảnh gỗ ghép lại với nhau, trong khung ảnh là ba người đang cười vô cùng hạnh phúc. Vũ Ngưng Băng cầm khung ảnh trên tay có chút cảm thán rằng ba của co quả thật chẳng khéo tay chút nào, nhưng cô lại cảm nhận được hơi ấm gia đình từ đây. Có lẽ do ba biết được tình cảm gia đình quan trọng nên cho dù có bận rộn như nào thì vào ngày lễ hay những dịp đặc biệt đều sẽ dành thời gian về nhà cùng mẹ và cô. Lo sợ bà sẽ mệt mỏi vì đi nhiều nên Vũ Ngưng Băng đã tự đi tìm một căn phòng phù hợp để nghỉ ngơi. Đúng như Vũ Ngưng Băng nghĩ thì nội thất phòng ngủ cũng vô cùng đơn giản và hầu như cũng đều làm từ gỗ, căn phòng rất rộng và thoáng mát, có cửa mở thẳng ra vườn khiến Vũ Ngưng Băng cảm thấy vô cùng thoải mái. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Vũ Ngưng Băng mới nhớ đến việc mình đồng ý báo cho Hoàng Nhiên mình đã về quê an toàn. Nghĩ một chút liền nhắn một câu gửi cho Hoàng Nhiên. . . Tại thành phố, Hoàng Nhiên đã dạy từ sớm mà đi tập thể dục. Thường thì ngày nghỉ cuối tuần Hoàng Nhiên sẽ dành trọn vẹn cả sáng mà nướng khét giường nhưng hôm nay cô lại dạy sớm hơn cả đi học. Việc này làm Hoàng mẹ ngạc nhiên tới mức vứt cả tập hồ sơ mà chạy lại kiểm tra đầu Hoàng Nhiên. Xác định con gái vô cùng bình thường thì Hoàng mẹ lại có loại cảm giác xúc động muốn khóc vì nghĩ Hoàng Nhiên đã trưởng thành rồi. Có trời mới biết Hoàng Nhiên vì lo lắng không biết Vũ Ngưng Băng về đến nhà bà nội hay chưa mà thấp thỏm không yên, sợ Vũ Ngưng Băng nhắn tin tới còn đang ngủ thì không được nên Hoàng Nhiên quyết định nay sẽ đi tập thể dục lấy tinh thần. Đi tập thể dục về xong vẫn chưa thấy có tin nhắn liền ngồi chơi game và đương nhiên các bạn game cũng bất ngờ vì hầu như chẳng mấy khi Hoàng Nhiên chơi game buổi sáng cả. Khi đang cùng các bạn đánh boss thì điện thoại có thông báo tin nhắn đến, Hoàng Nhiên đang chăm chú mà tiêu diệt boss, ngó qua thấy màn hình điện thoại hiện ra cái tên quen thuộc liền vứt luôn cả game đó mà xem tin nhắn. “Tôi đến nơi rồi.” Hoàng Nhiên nhìn tin nhắn tuy ngắn gọn nhưng lại có cảm giác không bõ công cô ngồi đợi cả sáng, liền vui vẻ mà nhắn lại: “Tớ đang đợi cậu. Thật may quá. Bà nội vẫn khỏe chứ?” Hoàng Nhiên cảm thấy khó mà Vũ Ngưng Băng lại nhắn tin trước cho mình như vậy nên phải tận dụng cơ hội. Vài phút sau có tin nhắn lại: “Bà rất tốt. Tôi đâu có nói muốn cậu đợi?” Hoàng Nhiên chụp ảnh cái laptop đang mở game sau đó gửi đi kèm dòng: “Tớ vừa đợi cậu vừa chơi game này. Cậu đang làm gì?” Hoàng Nhiên gửi tin nhắn xong nhìn vào lap mới thấy team đã thua trận do cô đột ngột ngừng đánh. Các bạn game đang gia sức kêu gọi cậu trở lại trên kênh chat. Định trả lời thì tin nhắn lại tới nên Hoàng Nhiên lại tiếp tục bỏ rơi các bạn game. Vũ Ngưng Băng gửi cho Hoàng Nhiên một tấm ảnh sân vườn sau của căn nhà kèm dòng tin: “Ngắm vườn. Chơi tiếp đi. Tôi không muốn liên quan đến việc thua game của cậu đâu.” Thấy tin nhắn như vậy, Hoàng Nhiên nhìn vào laptop mới phát hiện team cô đã bại trận và hiện tại các bạn game đang hú gào cô vì bỗng nhiên cô dừng đánh. Hoàng Nhiên lúc trước ắt hẳn sẽ lăn xả cùng các anh em tiêu diệt bằng được boss để qua màn, nhưng đó là lúc trước, hiện tại cô chỉ nhắn một câu: “Nay nghỉ nha, tớ bận rồi.” Và lập tức tắt luôn game. Hoàng Nhiên cũng không biết từ lúc nào mà cô cảm thấy việc nói chuyện với Vũ Ngưng Băng trở lên quan trọng hơn nhiều. Nhưng Hoàng Nhiên cũng không hề có cảm giác khó chịu với những cảm xúc hiện giờ mặt khác Hoàng Nhiên lại có chút mong chờ. Hoàng Nhiên nhắn lại một câu: “So với game tớ càng muốn biết thêm về cậu hơn, Vũ Ngưng Băng.” Đợi tầm 10 phút không thấy tin nhắn lại, Hoàng Nhiên vẫn cứ nhìn chằm chằm điện thoại và suy nghĩ Vũ Ngưng Băng đang làm gì. Sau đó lại tự cười một mình, từ lúc nào cô lại như đứa ngốc chỉ vì ngồi đợi tin nhắn mà cũng ngây ngô cười như vậy. Đang ngồi suy nghĩ thẫn thờ thì tin nhắn tới kéo Hoàng Nhiên về thực tại. “Vậy sao? Cậu tự tìm hiểu đi. Bây giờ tôi bận rồi.” Hoàng Nhiên có cảm giác không cam lòng mà nhanh chóng nhắn lại: “Không phải chứ? Khi nào cậu quay lại?” Vũ Ngưng Băng bên kia tưởng tượng ra mặt của Hoàng Nhiên khi nhắn câu này bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười. Có lẽ do về quê tận hưởng không khí trong lành, nhìn thấy bà của cô mạnh khỏe nên tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều hoặc có lẽ Vũ Ngưng Băng đã dần cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp của Hoàng Nhiên nên cô cũng đã buông sự lạnh lùng đi một chút. Vũ Ngưng Băng nhắn một tin rồi tắt máy liền đi ra ngoài tìm bà. Dù sao mục đích chính cũng là về chăm sóc bà, cô cũng không thể ở trong phòng cả ngày được. Hoàng Nhiên mặt đang bí xị thì thấy tin nhắn tới liền chộp điện thoại mở ra xem. “Tôi đi chào hỏi mọi người cùng bà. Tối trở về sẽ báo cho cậu.” Hoàng Nhiên đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần rồi nằm trên giường mà lăn mấy vòng mà cười vui vẻ. Trong một khoảnh khắc như này, Hoàng Nhiên cảm thấy con đường trở nên thân thiết với Vũ Ngưng Băng không còn xa nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương