Thanh Xuân Của Chúng Ta
Chương 8
Hiện tại là buổi tối ngày thứ 6, như đã đặt ra thì Vũ Ngưng Băng sẽ dành thời gian cuối tuần để đi thăm bà đang nghỉ ngơi ở quê. Cho nên hiện tại cô đang tới siêu thị mini gần nhà với mục đích mua ít đồ bổ dưỡng cho bà. Lấy một chiếc giỏ đồ, Vũ Ngưng Băng đi về phía gian hàng bánh kẹo. Lựa chọn một ít đồ ăn vặt luôn là lựa chọn đầu tiên của cô khi đi mua đồ. Số bánh kẹo Vũ Ngưng Băng ném vào giỏ cũng đã chiếm 2/3 diện tích. Vũ Ngưng Băng đang suy nghĩ đáng lẽ ra cô nên lấy xe đẩy thay vì cái giỏ. Vũ Ngưng Băng vừa cúi đầu xếp lại bánh kẹo trong giỏ vừa suy nghĩ nên không để ý có người đang đẩy một chiếc xe tới gần. Bịch Qủa nhiên cô đã vô tình đụng phải xe của người kia, dường như người kia cũng không để ý rằng có người đi từ gian hàng ra mà cứ đẩy xe đi thẳng. Vũ Ngưng Băng cầm giỏ không chắc và cũng do giật mình mà làm rơi xuống đất khiến đồ cứ thế mà văng ra ngoài. Cô khôi phục tinh thần nhanh mà ngồi xuống nhặt lại đồ. Vũ Ngưng Băng với tay định nhặt lấy một phong kẹo hơi xa cô nhưng người kia đã nhanh tay hơn mà nhặt lấy khiến cô nhìn lên. - “Mỗi khi gặp, cậu đều dùng phương thức đặc biệt để xuất hiện vậy, Vũ Ngưng Băng.” Hoàng Nhiên cười rạng rỡ cầm trên tay một phong kẹo vừa nhặt hộ Vũ Ngưng Băng mà nói. Hoàng Nhiên ở nhà chán quá liền rảnh rang ra siêu thị kiếm gì ăn, vừa đẩy xe đi được một lúc thì đụng phải người bất thình lình đi ra từ gian hàng khác làm cô không kịp tránh. Nhìn bộ dáng của người kia có chút quen thuộc, quần ngắn đen, áo phông trắng, đôi dép có nơ, mái tóc xoăn buông xõa trên vai, làn da trắng mịn cùng khí chất cao ngạo đang ngồi xuống mà nhặt lại một đồ bị rơi khỏi giỏ. Hoàng Nhiên nhận ra đó chính là Vũ Ngưng Băng liền cảm thấy rất vui vẻ, nhìn dáng vẻ nhặt kẹo của Vũ Ngưng Băng khiến Hoàng Nhiên cảm thấy buồn cười một chút, cô không nghĩ con người lạnh lùng thế kia lại có thể ăn nhiều đồ ngọt thế này. Vũ Ngưng Băng nhìn lên thấy Hoàng Nhiên cũng cảm thấy ngạc nhiên nhưng nghĩ lại dù sao cũng khá gần nhà mà quanh đây chỉ có một siêu thị thì gặp nhau là trùng hợp bình thường thôi. Chỉ là câu nói của tên kia làm cô có cảm giác như đang chế giễu cô vậy. Vũ Ngưng Băng đứng dậy nhìn Hoàng Nhiên định đưa tay mà giật lại phong kẹo nhưng Hoàng Nhiên lại đưa lên cao làm cô không với tới, Vũ Ngưng Băng cũng không cố lấy nữa mà chỉnh lại giỏ bước đi thì Hoàng Nhiên kéo lại làm cô khó hiểu, nhướn mày nói: - “Ý gì đây?” Hoàng Nhiên cười hì hì mà nói: - “Cậu muốn mua gì vậy?” - “Liên quan gì cậu?” Vũ Ngưng Băng nói xong liền đi, Hoàng Nhiên thấy vậy cũng đẩy xe theo sau. Vũ Ngưng Băng đi đến đâu thì Hoàng Nhiên cũng đẩy xe theo đó mà líu ríu hỏi cô mấy câu vô nghĩa. Cảm thấy quá phiền phức nên Vũ Ngưng Băng đã nói: - “Mai tôi đi thăm bà nên đi mua ít đồ thôi. Nếu xong rồi thì cậu đi đường cậu đi, tôi đi đường tôi. Không tiễn.” Vũ Ngưng Băng tưởng nói xong thì Hoàng Nhiên sẽ nhàm chán mà bỏ đi mua đồ nhưng trái ngược với cô nghĩ. Hoàng Nhiên đi gần lại chỗ cô đứng và nói: - “Chúng ta đi chung đi.” Hoàng Nhiên nói xong không nhiều lời mà trực tiếp lấy giỏ đồ của Vũ Ngưng Băng đổ hết vào xe đẩy và đặt cái giỏ trống trơn vào góc. Hành động bất ngờ của Hoàng Nhiên khiến Vũ Ngưng Băng không kịp ứng phó, cô nói: - “Tại sao tôi phải đi cùng cậu chứ?” - “Cậu mua nhiều đồ như vậy xách giỏ sẽ mệt lắm. Đi thôi, cậu không muốn mua đồ cho bà nữa sao?” Hoàng Nhiên nói xong liền đẩy xe đi về phía trước, Vũ Ngưng Băng mắt nhìn con người phía trước càng ngày càng thấy tên kia rất kỳ lạ. Nhưng sự thật là cô cũng mua khá nhiều đồ, cảm thấy nếu xách hết thì đúng có chút không ổn. Vũ Ngưng Băng không nói gì thêm mà cũng đi theo Hoàng Nhiên đến mấy gian hàng tiếp theo. Hoàng Nhiên hôm nay có chút bụi, mặc một chiếc quần ống rộng bo gấu, chiếc áo phông đen rộng, đôi giày converse, đôi một chiếc mũ adidas. Vũ Ngưng Băng nghĩ chắc con người này chỉ chuộng màu đen và trắng vì ngoài đồng phục ra thì cô hầu như chưa thấy tên này mặc màu khác bao giờ hoặc là cô chưa có dịp thấy. Nhưng Hoàng Nhiên mặc như này lại làm tôn lên vóc dáng cao và làn da trắng nên nhìn rất bắt mắt. - “Cậu định mua gì cho bà vậy?” Hoàng Nhiên hỏi khi cả hai đi qua gian hàng trưng bày thực phẩm chúc năng. - “Tôi định mua thuốc bổ và thực phẩm chức năng. Nhưng đi nãy giờ tôi cũng không thấy loại ba hay mua cho bà.” - “Cậu đã tìm kĩ chưa? Hay để tôi đi tìm lại giúp cậu.” - “Thôi bỏ đi. Mai tôi sẽ đi tìm mua, dù sao ở đây cũng sẽ không có. Tìm lại mất thời gian.” Nói xong thì Vũ Ngưng Băng kêu Hoàng Nhiên ra thanh toán để cô còn về chuẩn bị đồ. Khi thanh toán, Vũ Ngưng Băng mới nhận ra tất cả đồ trong xe đều là của mình mà không có bất cứ đồ nào của Hoàng Nhiên cả. Vũ Ngưng Băng nhìn Hoàng Nhiên đứng bên cạnh đang lấy từng món từng món đặt lên bàn thanh toán mà trong lòng lại tràn đầy tư vị. Sau khi thanh toán xong, Hoàng Nhiên cùng Vũ Ngưng Băng xách một cơ số túi đi ra ngoài. Vũ Ngưng Băng lúc này lên tiếng: - “Cậu không phải tới đây chỉ để ngắm đồ đâu nhỉ?” Hoàng Nhiên nghe Vũ Ngưng Băng nói vậy liền hiểu ý của cô ấy là gì. Vì sự thật là lúc đầu Hoàng Nhiên tới là muốn kiếm gì ăn và mua cả đồ ăn cho ngày cuối tuần, do tuần này mẹ Hoàng đi vắng nên cô phải tự thân vận động. Nhưng khi gặp Vũ Ngưng Băng và biết mục đích của Vũ Ngưng Băng thì Hoàng Nhiên dẹp luôn ý định trên mà trực tiếp đi đẩy xe mua đồ cho Vũ Ngưng Băng. Hoàng Nhiên ngày càng thấy mình kì lạ, lắc đầu cười đáp: - “Cũng không có xác định là sẽ mua gì. Với lại đi mua đồ với cậu, tớ cũng rất vui. Nào, về thôi.” - “Tôi có thể tự xách.” Vũ Ngưng Băng cảm thấy như thế nào thì cũng không nên và cũng không cần Hoàng Nhiên giúp, cô không muốn làm phiền người khác. Hoàng Nhiên vẫn đi mà nói: - “Nhiều như đồ như vậy mà, cứ để tớ giúp.” - “Tôi cũng không nghĩ sẽ cần cậu giúp.” Hoàng Nhiên quay đầu lại nhìn Vũ Ngưng Băng, ánh mắt hiện lên ý cười ấm áp, Hoàng Nhiên cất giọng: - “Sự thật đúng là cậu không cần tớ giúp, tớ làm thế này vì tớ thích thôi.” Hoàng Nhiên bước lại gần Vũ Ngưng Băng một chút, cười nhẹ nhàng mà nói: - “Và... Vũ Ngưng Băng, cậu hãy từ từ tiếp nhận sự giúp đỡ của tớ.” Vũ Ngưng Băng nghe hết câu liền thấy bao bọc lấy xung quanh mình là một sự ấm áp tựa như mặt trời, khiến lớp vỏ băng của cô không thuận theo cô mà đang có dấu hiệu tan ra. Thấy Vũ Ngưng Băng không nói gì mà chỉ im lặng, nhưng không khí theo Hoàng Nhiên thấy thì không còn quá lạnh lùng và ngại ngùng như ban đầu nữa. Vì vậy mà Hoàng Nhiên thấy vui khi nghĩ rằng hai người đã hòa thuận hơn một chút. Hai người cùng nhau đi trên đường về nhà Vũ Ngưng Băng mà cũng chẳng nói gì nhiề, ngoài những câu hỏi vô nghĩa của Hoàng Nhiên và những câu trả lời cũng vô cùng ngắn gọn, xúc tích của Vũ Ngưng Băng. Vẫn như lần trước Vũ Ngưng Băng thấy gần đển nhà mình, cô liền lên tiếng bảo Hoàng Nhiên về và cũng như lần trước Hoàng Nhiên lập tức bỏ qua điều Vũ Ngưng Băng nói mà đi tiếp. Đến trước của nhà Vũ Ngưng Băng, Hoàng Nhiên bỏ túi đồ trước thềm cửa nhà, cùng Vũ Ngưng Băng nói mấy câu liền đi về. Vũ Ngưng Băng bỗng nhiên cảm thấy lạ sao bỗng dưng tên kia đi nhanh luôn vậy, nhưng cô lập tức cũng bỏ qua suy nghĩ đó vì sự thật cô cũng thấy cô không cần để tâm quá nhiều. Nhìn đồng hồ chỉ 9 giờ tối, thấy cũng không còn sớm nữa. Vũ Ngưng Băng soạn đồ ra trên bàn rồi lấy quần áo mà đi tắm. . .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương