Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu

Chương 22: Ấm Áp



Tiểu Mễ bịt kín từ trên xuống, chỉ hở mỗi chiếc mũi nhỏ của mình ra. Đi ra đến biển cũng gần trưa, Tiểu Mễ cười trừ nhìn Y Y đang nhíu mày lại.

"Nắng quá."

Y Y càu nhàu lấy chiếc áo khoác từ balo ra che lên đầu.

"Không phải do cậu lề mề thì không phải đến vào trời tiết bất ổn như này rồi."

Tiểu Mễ cười nhẹ, kéo tay Y Y vào bên trong resort. Lễ tân đón tiếp hai người với sự niềm nở. Một người quản lý từ từ bước đến, Tiểu Mễ cười chơi chào.

"Mẹ, con đến rồi đây."

Bà bất ngờ khi thấy con gái đến đây, còn dẫn theo cả bạn. Y Y tròn mắt nhìn cô bạn thân của mình, mẹ là chủ ở đây vậy mà cô cứ nghĩ gia đình Tiểu Mễ rất bình thường.

"Cậu dấu tớ bao nhiêu chuyện rồi hả."

Tiểu Mễ ngơ ngác bản thân chưa nói về gia đình cho Y Y sao. Bà nhìn hai đứa nhóc đang đôi co với nhau nhức đầu nhẹ, đưa thẻ phòng cho Tiểu Mễ rồi rời đi.

Cố Ngụy Thành ở nhà dọn dẹp, anh thở phào nhìn căn nhà sáng bóng. Cầm điện thoại lên gọi điện cho Tiểu Mễ.

"Cậu đang làm gì đấy."

"Tớ đang đi chơi với Y Y."

Hai người trò chuyện tíu tít với nhau, Y Y ngồi bên cạnh ăn đến ngán ngẩm oán trách sao mãi không có ai đến tỏ tình mình.

Trời dần tối, Y Y dẫn Tiểu Mễ ra ngắm hoàng hôn, cảnh tượng kì vĩ hiện lên, nước biển đang ánh lên những tia sáng. Mắt cô tròn lên đầy sự vui thích, không khí đầy sự bình yên cảm giác này thật tuyệt.

Một bóng người từ xa đi lại, Tiểu Mễ cảm giác quen thuộc quay sang nhìn, cô sững người ra, vừa hồi chiều nói chuyện sao giờ cậu ấy lại xuất hiện ở đây.

"Cố Ngụy Thành sao cậu biết mình ở đây."

Ngụy Thành cười mỉm, bác gái gọi điện cho anh đến giám sát cô. Y Y tráng xa ra một bên, một bóng người phía sau Ngụy Thành bước ra, hù Y Y một cái.

"Bất ngờ chưa."

Y Y biết trước cậu ấy núp sau lưng Ngụy Thành lộ liễu như thế ai cũng nhìn thấy. Bốn người cùng dạo trên bãi biển, An Đoàn làm trò chọc Y Y giận, cô cười khẩy túm tóc cậu nói:

"Giờ tôi xử đẹp cậu, lần nào cũng bắt nạt tôi, thấy tôi hiền đúng không."

Ngụy Thành nhìn Tiểu Mễ đang cười, anh cũng cười theo, bầu không khí vui nhộn như thế cũng giảm đi căng thẳng sau mấy tháng nỗ lực.

Tuần sau, kết quả đã có, bốn người hẹn nhau cùng học một trường. Tiểu Mễ học khoa tâm lý, Ngụy Thành, An Đoàn học khoa kĩ thuật điện tử, Y Y học khoa đối ngoại.

"Thật sự là đỗ rồi."

Tiểu Mễ vui mừng nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy Ngụy Thành. Anh đưa tay đỡ cô, xoa nhẹ vào đầu khen thưởng.

"Cậu làm tốt lắm."

Tiểu Mễ định thần lại, bản thân hình như hơi chủ động quá. Mặt cô đỏ lên, ánh mắt tránh đi sang phía khác, đập nhẹ tay xuống vai Ngụy Thành bảo anh mau thả mình ra. Cố Ngụy Thành lắc đầu nhìn cô một cách chiều chuộng.1

"Là em chủ động trước, anh chị tiện thế làm theo thôi."

Tiểu Mễ nghe xong ngơ ngác, cậu ấy thay đổi cách xưng hô rồi. Cách gọi đó càng làm cô thêm ngại, tai càng lúc càng đỏ lên, tim đập mạnh. Tiểu Mễ ngượng ngùng nói nhỏ:

"Anh...anh mau thả em xuống đi."

Ngụy Thành nghe được câu nói mình mang muốn từ từ đặt Tiểu Mễ xuống. Cô chợt để ý đến chiều cao của anh, nhìn khoảng trống trên cao, Tiểu Mễ có phần bất ngờ.

"Anh làm gì mà sao cao thế."

Cố Ngụy Thành giờ mới để ý lúc bế cô ấy cảm thấy nhỏ bé hóa ra do mình cao lớn hơn. Anh xoa đầu cô, cúi người xuống ánh mắt chạm nhau làm tim hai người đập loạn nhịp.

"Cũng không còn sớm nữa, hai chúng ta mau về thôi."

Nói xong Tiểu Mễ nhanh chóng rời đi trước, cô bước những bước lớn để đi nhanh hơn. Hai người cứ thế cách nhau một khoảng, Ngụy Thành cười mỉm, hành động đáng yêu của cô càng làm anh yêu cô hơn.

"Đúng thật là, muốn bắt em ý về quá."

Ánh sao trên trời tỏa sáng hơn, ánh đèn soi sáng con đường hai người đi về. Ngụy Thành đưa Tiểu Mễ về đến trước cửa, cô đưa tay tạm biết vừa quay người lại một bàn tay phía sau kéo người cô vào lòng. Tiểu Mễ ngơ ngác, cô cảm nhận được tim anh đang đập nhanh vì bản thân.

Không gian như ngưng lại, Ngụy Thành ôm chặt Tiểu Mễ, anh muốn ôm như này mãi mãi. Mẹ đứng trên sân thượng thấy hai con ôm nhau lâu như thế cười tủm tỉm hét lớn.

"Nào, hai đứa mau về đi."

Tiểu Mễ giật mình đẩy Ngụy Thành ra, cô ngẩng đầu lên mẹ đang đứng bên trên cười gì đó. Tiểu Mễ ngại ngùng chào tạm biệt rồi mở cửa bước vào nhà nhanh chóng. Ngụy Thành cúi đầu chào bác gái rồi rời đi, tiếng nói lúc nãy làm tim anh cảm giác như ngừng đập.

"Bác ấy thật biết cách hù dọa người khác."

Mẹ Tiểu Mễ bước xuống nhà cười tươi khen ngợi cô con gái của mình.

"Con làm tốt lắm."

Tiểu Mễ cười trừ, mẹ mình hôm nay lạ thật đấy. Bà cầm ly nước trên tay, bức ảnh hồi trẻ với chồng, bà cười nhẹ nhìn bức ảnh lưu luyến.

"Hai chúng nó thật giống tôi với ông lúc trẻ."

Bà cười nhẹ rồi rời đi, bức ảnh chụp khi tốt nghiệp đại học, nụ cười tươi sáng ấy làm căn nhà thêm ấm áp hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...