Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu
Chương 4: Thật Bất Ngờ
Sáng hôm sau, Tiểu Mễ đúng giờ sang nhà Ngụy Thành làm những công việc thường ngày. Cô khẽ mở cửa bước nhẹ nhàng vào trong đến sớm như thế chắc không bị phát hiện đâu. Căn nhà đang tối bống chốc sáng đèn lên, Tiểu Mễ giật mình dơ cây chổi ra phòng bị:"Ai ai đó là người hay ma."Tiểu Mễ ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Thành đang đứng vắt chéo chân nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng khác với hôm qua sự dịu hiền biến đi đâu mất rồi. Tiểu Mễ thở phào:"Cậu có thể tránh ra được không, lát nữa tôi còn đi học."Ngụy Thành bước ra một bên đi vào trong bếp không thèm để ý cô lấy một cái. Tiểu Mễ chửi thầm trong lòng:"Đúng là tên dở người mà."Cô lau dọn xong, cất đồ đạc vào chỗ cũ rồi chạy đi học không để ý đến bản thân quên áo khoác ở trên ghế. Ngụy Thành ở trên tầng nhìn Tiểu Mễ chạy vội vàng trên đường, cậu cười mỉm:"Vẫn ngốc như mấy năm trước."Tiểu Mễ thở hổn hển bước vào lớp, Y Y cười chê:"Cậu lại đi muộn nữa à."Tiểu Mễ uất ức cũng vì công việc mưu sinh làm cô một tuần đi muộn mất 6 buổi. Tiếng "reng...reng" vang lên tiết học đầu tiên bắt đầu, cô chủ nhiệm bước vào lớp, hôm nay cô cười tươi hơn mọi ngày. Cô chủ nhiệm nhìn cả lớp, đặt cuốn sổ trên tay xuống nói:"Hôm nay chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới, em vào lớp đi."Tiểu Mễ đang cúi đầu nhặt chiếc bút mình vừa đánh nói, giọng nói quen thuộc cất lên:"Tớ tên Cố Ngụy Thành học sinh mới chuyển trường mong được các bạn giúp đỡ nhiều hơn."Tiểu Mễ khó tin ngẩng mặt lên nhìn tên khó ưa đó vậy mà lại học ở lớp mình. Các bạn nữ trong lớp ồ lên về vẻ ngoài đẹp trai của Ngụy Thành. Cô chủ nhiệm sắc xếp cậu ngồi sau Ngụy Thành kế bên An Đoàn. An Đoàn bất ngờ người anh em tốt bao năm xa cách nay lại có thể được ngồi chung. Ngụy Thành bước ngang qua Tiểu Mễ, cô phị mặt ra với vẻ khó chịu:"Đúng là đen đủi mà."Y Y cười nhỏ ghé gần lại chỗ Tiểu Mễ nói:"Lê Tiểu Mễ ước nguyện của cậu sắp được quay lại rồi đó."Một viên phấn từ trên bay thẳng xuống vào trán Y Y, Tiểu Mễ ngồi bên cạnh cười mỉm. Cô chủ nhiệm dặn cả lớp chú ý vào tiết học, tiết học đầu diễn ra rất suôn sẻ. An Đoàn nhìn người anh em tốt của mình khẽ cười:"Lát nữa cậu sẽ thấy một điều thú vị."Ngụy Thành nghi hoặc nhìn cậu bạn của mình. Tiểu Mễ cười thầm:"Lần này tôi sẽ trả thù cậu."Thời gian trôi một lúc nhanh hơn, tiết học cuối trong ngày đã đến. Một thầy giáo tay cầm máy chiếu, đội tóc giả bước vào. Cả lớp đứng dậy chào, bầu không khí trở nên yên lặng, thầy vui vẻ cười hỏi:"Lớp ta có ai tình nguyện lên đây giúp thày không nào."Cả lớp không một ai dám nhúc nhích, Tiểu Mễ cười mừng dơ tay đứng dậy nói: "Thưa thầy bạn Cố Ngụy Thành tình nguyện lên ạ."Tiếng vỗ tay của cả lớp vang lên, thầy chỉnh lại kính nhìn xuống:"Thế mời em lên."An Đoàn cười tươi cổ vũ:"Cố lên người anh em."Cố Ngụy Thành vẫn chưa biết lên đây để làm chuyện gì. Thầy cười tươi nhìn anh, thân hình này thật sự quá chuẩn rồi. Ngụy Thành quay xuống dưới như lời chỉ dẫn của thầy, hình ảnh cây uốn lợn trong bóng tối, ngoài sáng...cả lớp nhìn anh cười lớn. Chuyện tình nguyện hóa ra là làm những thứ này sao. Tiểu Mễ cười thần trong lòng:"Cho cậu nếm thử mùi vị."Ngụy Thành chằm chằm sát khí nhìn Tiểu Mễ, cậu đúng là lớn mật mà. Thầy giáo quát:"Ngụy Thành em đang làm tư thế gì thế, có nghe thầy nói không."Anh vội giật mình cúi đầu xin lỗi rồi chuyển lại tư thế đúng. Cả lớp ai lấy cũng phải nhịn cười, Y Y gật đầu khen ngợi Tiểu Mễ viếc trả đũa này đúng nể thật. Giờ học đầy tiếng cười của cả lớp kết thúc, thầy khen ngợi Ngụy Thành và đề nghị tiết học tới cậu hãy tích cực như vậy. Thầy vừa lời đi anh đã chạy nhanh đến chỗ Tiểu Mễ, cô thấy thế vội ôm cặp sách bỏ chạy, Ngụy Thành nói lớn:"Lê Tiểu Mễ cậu đứng lại cho tớ."Các bạn trong lớp thấy hai người quen biết nhau liền xì xào hỏi Y Y, cô thở dài:"Hàng xóm của nhau thôi."Tiểu Mễ chạy nhanh ra ngoài trường, ánh nắng chói chang dọi thẳng vào mặt cô, Tiểu Mễ nhớ ra sáng nay mình có mang áo theo mà. Ngụy Thành chạy kéo cổ áo nhấc cô lên, anh trách móc:"Cậu dám chơi xấu tôi à."Tiểu Mễ vùng vẫy muốn thoát ra, cô chấp hai bàn tay lại van xin:"Ngụy Thành đại nhân xin ngài hãy bỏ tiểu hạ xuống."Mắt cô nhíu lại vì nắng, thêm biểu cảm van xin ấy làm Ngụy Thành cười như được mùa, anh thả cô xuống, giọng điệu vẫn chưa tha thứ:"Tôi không quên chuyện hôm nay đâu đấy."Nói xong anh ném chiếc áo khoác vào người cô, Tiểu Mễ bắt lấy, cô nhớ lại áo hóa ra để quên ở nhà Ngụy Thành. Cô khẽ cười rồi quay người rời đi, Ngụy Thành thở dài cùng đường nhưng lại muốn về trước, anh kéo cặp cô lại nói:"Chúng ta đi cùng về đi."Tiểu Mễ ngơ ra, nhưng cô hứa đợi Y Y rồi mà, anh mặc kệ lời giải thích của cô mà kéo cô về cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương