Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu

Chương 48: Chu Đáo



Tiểu Mễ lau từng bên tóc của Ngụy Thành, anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Một lát sau, cô thở phào nhẹ nhõm đặt chiếc khăn bông vào tay Ngụy Thành rồi rời đi.

“Anh cất đi nhé, ngày mai em có ca học sớm.”

Mễ Mễ cười nhẹ rồi đi vào trong phòng, khuôn mặt Ngụy Thành đỏ lên vì ban nãy khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần.

“Cô ấy thật sự rất đáng yêu mà.”

Mặt trời đã ló lên, tiếng chim hót ngoài ban công, Mễ Mễ sửa soạn bước ra. Một ngày mới đã đến, cô đi qua phòng bếp ánh mắt bỗng đập vào chiếc bánh bao trên bàn cùng một lời nhắn.

“Anh mua bánh nhân đậu đỏ mà em thích đấy, nhớ hâm nóng trước khi mang đi nhé.”

Chiếc bánh bao được vuông vắn vào lò hấp, cô cười mỉm rồi khẽ mở cửa vào phòng anh. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên theo tiếng động nhẹ.

“Cố Ngụy Thành anh còn ngủ sao.”

Ngụy Thành ngủ trên chiếc giường ấm ấp, Mễ Mễ bật cười vuốt nhẹ mái tóc của anh rồi rời đi.

“Ngủ ngon nha.”

Tiểu Mễ cầm theo chiếc bánh bao đi đến trường, Y Y thấy cô từ xa vội chạy lại, ánh mắt sững sờ nhìn chiếc bánh.

“Mễ Mễ, cậu dậy sớm từ khi nào thế.”

Mễ Mễ búng vào trán Y Y với sự tức giận.

“Cậu thấy tớ dậy muộn lúc nào chưa.”

Y Y cười mỉm, chỉ tay vào chiếc bánh trong tay.

“Tiệm bánh này phải dậy thật sớm để xếp hàng, chỉ cần đến muộn một chút là phải chờ cả mấy tiếng đó.”

Mễ Mễ bất ngờ chẳng trách lúc mình đi anh ấy còn nằm ngủ. Cô xoa đầu Y Y tự khen ngợi bản thân.

“Thế thì mình phải thưởng thức chiếc bánh này bằng cả tấm lòng rồi.”

Một ca học đầy sự chán nản, những bài toán trên máy chiếu cùng những lời giảng nhanh của các giáo sư làm Y Y tái hết mặt mày. Cô ấy cần theo sách vở đi đến phòng trợ giảng tìm các giáo sư để khỏi thêm.

“Em là Y Y à, mau vào đây có chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy.”

Y Y cười tươi bước vào trong, cô ấy nhiệt tình chỉ vào những chỗ bản thân còn khúc mắc. Giáo sư Lê sững người nhìn từng câu hỏi mà sinh viên hỏi mình. Ông có cảm giác như trò đang hỏi hết cả bài vậy. Vài tiếng sau, Y Y cúi đầu chào giáo sư, nụ cười cũng hiện lên trên môi cô.

“Cuối cùng thì cũng hiểu, giờ có thể đi tìm An Đoàn được rồi.”

Tại sân bóng, Học Đông ngồi dựa vào một góc, trán anh chảy đầy mồ hôi. Giọng nói cũng ồm ồm khó nghe. Ngụy Thành tiến lại ngồi cạnh cậu.

“Cậu mệt sao, cần tôi đưa đến phòng y tế không.”

Học Đông cười ngượng lắc đầu đuổi khéo Cố Ngụy Thành đi. Ngụy Thành cảm nhận được hơi nóng từ người Học Đông tỏa ra, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

Buổi huấn luyện vẫn tiếp tục như mọi ngày, Yên Á nhanh chóng đi vào sân khi vừa kết thúc buổi tập võ. Anh để cặp bên ghế, ánh mắt chú ý đến Học Đông đang dựa bên cạnh.

“Này, em mệt sao.”

Học Đông lắc nhẹ đầu, cơ thể mềm nhũn ra, cồ họng cứng lại không nói lên thành tiếng. Yên Á cảm thấy bất thường tiến lại sờ lên trán Học Đông, vẻ mặt đầy sự lo lắng.

“Giang Học Đông, em không được ngủ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện.”

Học Đông ngất đi vì kiệt sức, trán cậu nóng rực lên, khuôn mặt đỏ ửng vì bị cảm. Tiếng rên rỉ khó chịu làm Yên Á tái mặt, làn da trắng bệch vì sợ hãi.

Chiếc xe cứu thương chạy nhanh trên con đường dài, hàng xe đi trước nghe thấy tiếng còi vội tránh ra nhường đường. Trong xe, Yên Á ngồi bên an ủi Học Đông, cậu vẫn nằm bất động và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Mễ Mễ đi đến sân bóng sau ca học, hôm nay mọi người tan sớm hơn hôm qua, cô bất ngờ đi lại hỏi Ngụy Thành.

“Sao hôm nay cả đội lại được nghỉ sớm vậy.”

Ngụy Thành xoa đầu cô, ánh trìu mến nói:

“Học Đông sốt cao, Yên Á đưa cậu ấy vào bệnh viện, coi như hôm nay là buổi nghỉ ngơi sau chuỗi ngày vất vả.”

Mễ Mễ nhíu lại, cậu ấy bị sốt có lẽ do trận mưa bất ngờ đêm qua chăng. Cô nhớ lại hôn qua Ngụy Thành có bị ướt, Mễ Mễ kiễng chân lên sờ vào trán anh.

“May quá, anh ấy không có bị sốt.”

Khoảng khắc bất ngờ ấy làm Cố Ngụy Thành không kịp phản ứng, một tiếng “hừm” từ phía sau cắt ngang bầu không khí ám muội.

Trong bệnh viện, Yên Á chăm sóc, lấy nước đặt cạnh đầu giường cần có thể lấy ngay. Sáng hôm sau, cơn đau đầu đã đỡ, Học Đông từ từ tỉnh lại, cậu tròn mắt nhìn sư huynh.

“Anh ấy canh mình cả đêm sao.”

Cảm nhận được tiếng động, Yên Á giật mình tỉnh dậy, nhìn Học Đông đang ngắm nhìn mình, anh vội đứng lên chỉnh trang lại, giọng nói gấp gáp.

“Anh…anh còn có việc, lát nữa Ngụy Thành cùng mọi người sẽ đến.”

Yên Á nói chưa hết câu đã vội vàng rời đi để bệnh nhân với vẻ mặt hoang mang ở lại. Nhìn bình nước ấm đã được đựng đầy, ánh mắt thích thú nhìn chằm chằm vào chiếc bình.

Vài tiếng sau, khi mặt trời đã lên cao, các thành viên đội lần lượt đi vào tặng đồ bồi bổ cho Học Đông. Cậu nhìn đống đồ trước mặt gượng gạo nhận.
Chương trước Chương tiếp
Loading...