Thanh Xuân Đã Qua

Chương 23: Tôi đã không biết



*

Người ấy, như là nắng, nhìn vào khiến tôi phải nheo mắt, mà cứ nhìn lâu một chút sẽ khiến nước mắt chảy dài. (Sưu tầm)

Xe máy dừng đột ngột. Tôi giật mình đổ người về trước, người như được gọi về từ trong giấc chiêm bao.

"Đến nơi rồi".

Tôi nhìn quanh. Đây là nơi tôi đang ở, 6 năm qua vẫn không hề thay đổi.

"Vy vào nhà nghỉ ngơi đi, đừng buồn nữa, tối mai nhớ có hẹn với tôi đấy".

"Ừ, nhớ, về đi".

Rồi Trường chạy xe hòa vào dòng người trên phố.

Nhưng tôi mải nghĩ về quá khứ mà quên mất thực tại, tôi không thể mở cửa vào nhà vì không có chìa khóa. Cả chìa khóa nhà, chìa khóa xe đều nằm trong tay thầy.

Điện thoại.

Tôi vội lấy ra. Nhưng màn hình đen xì không chút hi vọng. Tôi thở dài ngao ngán, đúng là một ngày tệ hại!

"Sao chị còn đứng đây?"

Cứu tinh đời tôi đã đến. Cạnh phòng tôi là một em gái kém một tuổi, tên là Bảo Tiên, và chút may mắn hiếm hoi trong ngày đã đến.

Việc đầu tiên chính là sạc điện thoại. Chiếc điện thoại chậm chạp lên hình, kèm theo đó là ba tin nhắn và 5 cuộc gọi nhỡ. Chắc bạn tôi nó đang điên lên vì sự mất tích không báo trước. Tôi không dám gọi lại cho nó, chỉ gửi mấy dòng tin nhắn thông báo " đã an toàn" và hồi hộp chờ đợi. Đúng như dự kiến, nó gọi điện ngay lập tức và cho tôi một trận ra trò.

Còn tin nhắn thứ 3 và một cuộc gọi nhỡ là từ thầy.

"Em ở đâu, tôi đem đồ đến cho".

Ngập ngừng trong giây lát, tôi nhắn lại:

"Em ở chỗ cũ, nhưng hôm sau lấy cũng được, giờ đã muộn rồi".

Hai tin nhắn hồi đáp đến rất nhanh:

"Tôi còn tưởng em không muốn nghe máy".

"10 phút nữa tôi đến".

"10 phút nữa", tôi bật người dậy hết toáng lên.

"Chị làm sao vậy?", Bảo Tiên ngơ ngác chạy từ trong bếp ra.

"Không sao", tôi lắc đầu.

"Tim em yếu, chị đừng khiến em hoảng sợ".

Nhưng tim chị cũng yếu, 10 phút có đủ thời gian để chuẩn bị tinh thần hay không?

......

Khi tôi ra đầu ngõ, thầy đã ở đó, đứng dựa người trên chiếc xe màu trắng bạc. Cảm giác này có chút quen thuộc.

"Thầy đến lâu chưa?"

"Tôi vừa đến".

"Dạ, cho em xin lại đồ".

Thầy đưa cho tôi chiếc túi màu trắng đục.

"Cảm ơn thầy. Em chào thầy".

Tôi định quay người bước đi nhưng thầy đã vội lên tiếng:

"Lâu nay em thế nào?"

Ba từ "Em thế nào?", là muốn hỏi tôi những gì, sức khỏe, học hành, công việc, hay gì khác?

"Em ổn. Tất cả đều ổn."

"Năm nay ra trường đúng không?"

"Vâng".

Cuộc hỏi thăm nhàm chán diễn ra một cách khách sáo như mọi lần và nhanh chóng đi vào bế tắc.

"Em có chút việc, em xin phép vào trước, chào thầy".

Tôi vội vàng nói dối để kết thúc cuộc trò chuyện đầy ngượng ngùng này.

Nhưng khi tôi vừa bước vài bước, tiếng thầy lại vang lên:

"Em và Trường có ổn không".

Lại một từ "ổn không", lần này thì tôi hiểu.

"Chúng em...", tôi ngập ngừng, "...vẫn ổn như từ xưa đến nay".

"Vậy thì tốt rồi", thầy nói khe khẽ rồi phóng xe đi thẳng.

Tôi không kìm được lòng ngoái đầu lại nhìn theo, bóng dáng thầy cứ thể bị nuốt vào màn đêm.

.......

Trong chiếc túi thầy đưa tôi có thứ khác, một hộp quà nhỏ bọc vuông vắn.

Quà, một món quà của người thầy giáo đi xa về dành cho cô học trò tưởng như bị cho vào quên lãng. Tôi không muốn mở ra và cũng không muốn biết thứ bên trong là gì.

Thầy đã trở lại cũng với gia đình riêng. Thứ tình cảm sai trái không nên có này, tôi phải từ bỏ. 5 năm đã là quá đủ, tôi sẽ không để những thứ này làm mình lưu luyến thêm nữa.

......

7h tối, tôi đang ngồi sau Trường vi vu khắp phố.

"Trường đi với Vy nhiều thế này, cô nào dám yêu nữa".

"Vậy nên Vy phải chịu trách nhiệm với tôi đi"

Gió thổi mơn man trên tóc, một cảm giác hứng thú đến kì lạ.

"Được, Vy sẽ chịu trách nhiệm với Trường đến suốt đời".

"Vy có hứa không?"

"Vy hứa".

Xe bỗng tăng tốc. Trong tiếng gió rít bên tai, nghe đâu đó có tiếng cười thật sảng khoái.

..........

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc trong phòng. Hành trình 6 năm của tôi đã đến điểm dừng.

Bắt đầu với sự bỡ ngỡ lo lắng và kết thúc trong lưu luyến. Nhưng tôi biết, cuộc sống vốn là một vòng luẩn quẩn. mọi thứ lại trở về điểm xuất phát theo một cách riêng.

Có gặp gỡ thì cũng có chia tay.

Hàng hoa sữa cứ thu về lại ngào ngạt đến phát hờn, hàng bằng lăng tím rực một góc sân trường những ngày hè oi ả, những buổi đi trực tất bật, những bữa cơm vội vàng, những cuốn sách hàng trăm trang tưởng chừng như vô tận, những kì thi, những niềm vui, nhưng nỗi thất vọng.... hóa ra chỉ còn lại trong quá khứ.

Trong cuộc sống có những thứ, dù là yêu thương hay ghét bỏ, rồi cũng sẽ trôi qua trong ngỡ ngàng và để lại chút gì đó như là...hụt hẫng.

Bộp. Bỗng có cuốn sách rơi dưới chân. "Chuyến phiêu lưu kì diệu của Edward Tulane". Đây là món quà thầy tặng tôi trước khi ra đi.

5 năm qua, tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần, có những đoạn gần như thuộc lòng.

Nhưng vẫn có một điều tôi đã không biết.

Phần bìa thường được gấp ở cuối sách mở ra để lộ những dòng chữ mà tôi chưa bao giờ biết đến. Phần mực nước màu đỏ nhìn như mới được viết từ ngày hôm qua, nét chữ đơn giản và rõ nét ấy đủ khiến tôi chết lặng.

" I wrote your name in the sky,

but the wind blew it away.

I wrote your name in the sand,

but the waves washed it away.

I wrote your name in my heart,

and forever it will stay.

Dear you, my lovely girl, my heart wrote your name."

( Trích bài thơ Your name của Jessica Blade)

Những dòng chữ nhảy múa trong đầu tôi. Bài thơ này, tôi biết. Nhưng dòng chữ này, ai viết?

Thầy viết?

Viết cho ai?

Cho tôi?

Tôi không tin vào mắt mình, không tin những dòng chữ vừa đọc. Dối trá, có sự nhầm lẫn ở đây, những câu từ này không phải là thầy viết, nếu là thầy viết, cũng không thể nào viết cho tôi.

Đầu óc tôi như quay cuồng trong từng câu chữ, tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Nếu tất cả những thứ này dành cho tôi, thì định mệnh thật sự tàn nhẫn quá!
Chương trước Chương tiếp
Loading...