Thanh Xuân Đáng Giá Bao Nhiêu Tiền
Chương 13: Nghiệt Duyên
" Không cho phép nói bậy"Điềm Khiết dị ứng với từ chết, ngày hôm đó, chứng kiến cảnh tượng Tư Ni bị đâm, cô đã cực kỳ sợ hãi rồi. Hiện tại cô mà nghe tới mấy từ chết chóc, trong lòng cô không biết vì sao lại sợ hãi vô cùng.Im lặng một lúc, Điềm Khiết mới ngại ngùng mở miệng nói:" Cảm ơn cô"Cô không nghe nhầm chứ? Tư Ni khó hiểu hỏi Điềm Khiết:" Vì điều gì?"Điềm Khiết không ngần ngại đáp:" Vì cô đã mạo hiểm bảo vệ tôi"Tư Ni chăm chú nhìn Điềm Khiết, sau đó liền nói:" Bảo vệ an toàn cho cô, là bổn phận của tôi. Ngoài ra nếu đổi lại là người khác, thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, cô không nhất thiết phải cảm thấy áy náy đâu".Đối với ai cô ấy cũng vậy sao? Nhưng dù sao, cô ấy cũng đã vì mình mà mạo hiểm. Vẫn nên cảm ơn cô ấy." Sau này, cô không cần làm vệ sĩ cho tôi nữa"." Tại sao? Không phải hợp đồng của chúng ta có thời hạn hai năm sao?"Tư Ni nghe thấy Điềm Khiết nói vậy liền có phản ứng, cô không hiểu lời của cô ấy có ý gì." Cô đang nghĩ gì vậy? Ý tôi là, cô không cần làm vệ sĩ cho tôi, cô muốn làm công việc gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cô sắp xếp".Điềm Khiết buồn cười nhìn Tư Ni giải thích. Thật ra cô không muốn Tư Ni làm vệ sĩ cho mình. Là do xung quanh cô rất nguy hiểm, dù sao Tư Ni cũng chỉ là một cô gái, làm sao có thể chịu được sự nguy hiểm trùmg trùng đây.Tư Ni nghĩ nghĩ một lát, sau đó nói với Điềm Khiết:" Học lực của tôi cũng không cao, cũng không có kỹ năng gì đặc biệt, tôi muốn làm người giúp việc cho nhà cô, dù sao thì tôi cũng biết nấu ăn, làm vườn, dọn dẹp nhà"Điềm Khiết rất bất ngờ với mong muốn của Tư Ni, điều kiện của gia đình Điềm Khiết tốt như vậy, chỉ cần Tư Ni mở miệng liền có một công việc tốt. Tuy nhiên Tư Ni lại muốn làm người giúp việc. Điềm Khiết thầm nghĩ, cô gái này thật là ngốc mà. Nhưng cô lại thích biểu hiện này của Tư Ni, vừa ngây ngô lại thật thà." Thôi được rồi, sau này cô cứ nấu ăn cho tôi, những việc khác không cần phải làm"." Cảm ơn tiểu thư"Tư Ni cảm kích nói. Trước giờ cô cứ nghĩ, Điềm Khiết là một tiểu thư ngạo mạn, không hiểu chuyện gì cả, nhưng hiện tại Tư Ni có cách nhìn khác về cô. Phải chăng cô ấy luôn tự tạo vỏ bọc cho bản thân mình?" Sau này, đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, cứ gọi Điềm Khiết là được rồi"." Nhưng mà..."" Không nhưng gì cả, chị còn gọi tiểu thư nữa, tôi sẽ giận đấy"" Như vậy có được không?"Tư Ni lo lắng hỏi. Dù sao cô cũng chỉ là một người làm công ăn lương. Gia đình Điềm Khiết đều là những người có địa vị, cứ gọi tên như vậy, thật không có phép tất gì cả." Đương nhiên là được"Điềm Khiết giả vờ nghiêm túc nói. Khiến Tư Ni không dám cãi lại." Hôm nay cô không bận sao?"Tư Ni không biết nói gì, bèn tìm đại chủ đề nào đó nói với Điềm Khiết." Không bận lắm. Vết thương còn đau không?"Tư Ni không nghĩ tới, Điềm Khiết sẽ hỏi như vậy, ngạc nhiên gật đầu." Vậy chị nghĩ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đến thăm chị"Điềm Khiết nói với Tư Ni, sau đó nhìn đồng hồ trên tay, cô lập tức nhớ đến, mình còn có việc phải làm. Vì vậy, dặn dò Tư Ni xong. Điềm Khiết rời bệnh viện. Để lại một mình Tư Ni trong phòng bệnh.Sau khi Điềm Khiết rời đi. Tư Ni cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.*********************Những ngày tiếp theo ở bệnh viện, ngày ngày Điềm Khiết đều đến chăm sóc cho Tư Ni. Từ trước đến nay, Điềm Khiết chưa bao giờ chăm sóc cho ai, vì vậy trong quá trình này, cô có chút vụng về. Tuy nhiên vẫn kiên trì học hỏi.Điềm Khiết đang ở lớp học thanh nhạc, chợt nhớ ra, hôm nay là ngày Tư Ni xuất viện. Vì vậy, yêu cầu dừng buổi học lại, sau đó thu xếp đồ đạc. Rời lớp học đến bệnh viên, để đoán Tư Ni. Trong lúc cô đang hớn hở chạy đến phòng bệnh, mở cửa ra, bên trong không có một bóng người. Điềm Khiết đến quầy tiếp tân của bệnh viện hỏi, mới biết Tư Ni đã được Philip đến đón từ sớm.Điềm Khiết có chút thất vọng rời bệnh viện. Trên đường trở về nhà, Điềm Khiết ngồi trên xe, trầm tư nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, ngồi trong nhà hàng. Điềm Khiết nhanh chóng kêu tài xế dừng xe bênđường. Nếu Điềm Khiết nhìn không nhầm, thì người con gái đó chính là Tư Ni. Đối diện cô ấy còn có một người thanh niên, quay lưng về phía Điềm Khiết, từ bóng lưng đó, cô có thể nhận ra chính là Phillip. Không biết cả hai đang nói gì, nhưng nhìn Tư Ni đang cười rất vui vẻ. Trong lòng Điềm Khiết đột nhiên thấy khó chịu, chính cô cũng không biết lý do là gì. Quan sát hai người một hồi, Điềm Khiết cũng nhanh chóng rời đi.************" Điềm Điềm, nữ vệ sĩ của cậu thế nào rồi?"Hanna nghe tin Tư Ni bị thương, vì vậy cô muốn hỏi thăm một chút. Dù sao ấn tượng của cô đối với cô gái đó cũng không tồi. Nhìn cô ấy chăm sóc Điềm Khiết một cách tỉ mỉ như vậy, thật khiến cô ganh tị không thôi." Chị ấy đã khỏe rồi. Sao hôm nay cậu lại quan tâm đến vệ sĩ của tớ vậy?"Điềm Khiết nghi ngờ hỏi, chơi với Hanna lâu như vậy, chỉ cần cô có sự khác thường nhỏ thôi, Điềm Khiết cũng nhận ra được." Bởi vì tớ cảm thấy, cậu dành tình cảm đặc biệt cho cô ấy, không phải sao?"" Ở đâu đặc biệt chứ? Mình thấy cũng bình thường. Cậu đừng nghĩ nhiều quá đó, mau ăn cơm đi"Điềm Khiết cố ý phớt lờ, suy nghĩ của Hanna. Nhưng vẫn không làm giảm bớt sự tò mò của đối phương." Có đúng là bình thường không nhỉ? Một người chủ nhân, có tên là nữ hoàng băng giá, mà ngày ngày lại vào bệnh viện chăm sóc cho một vệ sĩ nhỏ bé, thật là giả trân quá".Điềm Khiết dừng lại động tác tay cắt thịt của mình, ngẩng đầu nhìn Hanna, đang giở mặt quỷ với cô." Tùy cậu nghĩ như thế nào thì nghĩ vậy!"" Này, có phải cậu thích cô ấy không? Nói thật đi, mình không kỳ thị giới tính thứ ba đâu. Cho nên, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu mà'.Hanna hào hứng nói." Tớ cũng không biết nữa, chỉ là ở bên cạnh chị ấy, tớ cảm thấy không cô độc chút nào"." Đúng hay không, đây chính là nghiệt duyên đi. Ban đầu ghét, sau đó lại... yêu! Haha"" Cậu điên khùng gì đấy? Mọi chuyện chưa tới nổi như cậu nghĩ đâu"" Ui da,,, cậu làm tớ đau đó. Được rồi, cứ cho là tớ điên khùng đi. Sau này mà thành đôi, cậu sẽ biết tay tớ"Điềm Khiết búng tay vào trán Hanna, khiến cô ấy bị đau, nên mặt nhăn nhó phàn nàn." Thú thật là, ở bên chị ấy, tớ cảm thấy không cô độc chút nào".Điềm Khiết nghiêm túc nói ra cảm giác trong lòng mình." Đó mới là yếu điểm đáng chú ý đó, tớ đã nói là nghiệt duyên, cậu còn không nghe. Nếu cậu không thích cô ấy, thì cậu sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy. Xem ra Điềm Điềm của chúng ta, đã biết rung động rồi nhé! Hì hì"Hanna vẫn luôn thích chọc ghẹo bạn mình nhất, Cô muốn nhìn thấy gương mặt giận dỗi của Điềm Khiết. Nhưng cô vạn sự bất thành. Điềm Khiết không những không giận dỗi, mà còn bình tĩnh nói:" Chỉ sợ là một mình đơn phương người ta thôi!"" Cậu nói vậy có ý gì?"Điềm Khiết thấy Hanna có vẻ tò mò liền cố tình bày ra vẻ bất lực:" Mình thấy Phillip và Tư Ni rất thân với nhau"" Phillip? Anh ấy... thích Tư Ni sao?"Hanna từ nhỏ đã thích Phillip, nhưng anh vẫn luôn lạnh lùng với cô. Mỗi lần Hanna kiếm cớ đến nhà Điềm Khiết chơi, nhưng thật ra là, cô chỉ muốn nhìn thấy Phillip. Mặc dù anh chưa bao giờ chú ý tới cô. Hôm nay lại nghe Điềm Khiết nói anh ấy và Tư Ni thân thiết với nhau, khiến cho sự hào hứng trong người Hanna đều tiêu tan hết.Đáp lại câu hỏi của Hanna, Điềm Khiết chỉ gật đầu, ngầm khẩn định." Vậy thì liên quan gì đến tớ chứ, anh ta thân với ai, thì mặc kệ anh ta"Hanna giả vờ không quan tâm, để tránh né ánh mắt của Điềm Khiết. Nhưng cô có cố che giấu như thế nào, cũng không qua Điềm Khiết được." Phải không? Anh ấy thân thiết với ai cậu cũng không quan tâm sao?"" Đương nhiên rồi"Mình tại sao phải để tâm chuyện anh ta thân thiết với ai chứ. Mình có là cái gì của người ta đâu. Hanna nghĩ." Cậu đừng tự lừa dối bản thân nữa. Nếu đã thích người ta, thì hãy theo đuổi đến cùng. Nếu không sau này người hối hận, chính là cậu đấy"" Tớ biết rồi"Hanna buồn bã trả lời Điềm Khiết.********************Cùng Phillip dùng cơm xong, Tư Ni vội vã bắt taxi về biệt thự. Mặc dù anh ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng Tư Ni kiên quyết từ chối, vì sợ phiền. Cô biết anh có rất nhiều việc cần phải làm. Cho nên không muốn làm mất thời gian của người ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương