Thanh Xuân Đáng Giá Bao Nhiêu Tiền

Chương 7: Điềm Khiết Và Hanna



Hanna hơn Điềm Khiết 5 tuổi, nhớ năm đó Điềm Khiết 9 tuổi đi du lịch ở biển Hawaii cùng ba mẹ. Trong lúc đang ngồi mải mê chơi cát một mình, không biết trái bóng từ đâu bay tới trúng vào đầu của Điềm Khiết. Khiến cô ngã xuống đất. Có thể thấy lực của trái bóng không hề nhẹ, vả lại Điềm Khiết rất gầy làm sao chịu nổi trái bóng. Do bị ngã xuống bất ngờ khiến Điềm Khiết hết hồn nằm yên một lát, sau đó cô bật khóc nức nở, lúc này có một đám con trai tầm 11-12 tuổi chạy lại, thay vì xin lỗi vì hành động của mình, bọn chúng lại không hiểu chuyện còn cười nhạo Điềm Khiết. Một trong số bọn chúng cười nói" đúng là đồ yếu đuối, hễ một chút là khóc. Lêu lêu".

" Này, các cậu có phải là con trai không vậy? Tại sao lại bắt nạt một đứa con gái chứ"

lúc này ở phía sau vang lên giọng con gái, khiến tất cả những người có mặt ở đó đều quay đầu nhìn về hướng cô.

đang ngồi trên ghế uống dừa Hanna nhìn thấy toàn bộ sự tình nên cô thấy bất bình thay cho cô bé. Thế là cô chạy lại giúp đỡ.

" Nhỏ này ở đâu ra vậy, đã vậy còn láo phết nữa. Nè không phải chuyện của cô mau tránh xa một chút, nếu không...".

Không đợi bọn chúng dứt lời Hanna liền nói "Nếu không thì thế nào?" Nhìn bọn con trai hóng hách kia thật đáng ghét. Cô muốn cho chúng một bài học.

Bọn con trai thấy Hanna xen vào chúng tỏ vẻ không vui.

" Không sợ thì cô cứ xen vào" bọn chúng tiến lại gần Hanna nói.

Hanna vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì nói " mau xin lỗi cậu ấy, nếu các cậu không muốn bị đau. Hanna chỉ tay vào Điềm Khiết nói.

Bên này Điềm Khiết sợ hãi khóc càng lớn gọi ba mẹ.

" Thật là đáng ghét mà" tên to con nói xong liền giơ tay lên định đánh Hanna, nhưng chưa kịp đánh thì đã bị cô bắt lấy cánh tay, sau đó dùng chân đá một phát vào bụng hắn, khiến tên to con đau đớn ôm bụng ngã xuống. Hanna được cha mẹ cho học võ từ năm 6 tuổi, cho nên đối với mấy tình huống này không làm khó được cô. Hiện tại Hanna đã 14 tuổi, cô có mái tóc xoăn vàng bạch kim làm nổi bật gương mặt vuông chữ điền hoàn hảo của cô . Ba Hanna là người Mỹ còn mẹ là người hoa, Hanna giống ba nhiều nhất. Thừa hưởng chiều cao và làn da trắng sáng từ ba mình. 14 tuổi đã cao 1m62 chuẩn bị cao bằng mẹ.

"Cô ta thật là lợi hại, một phát đã hạ được đại ca của chúng ta" một tên trong nhóm há miệng thán phục " còn mau đứng đó làm gì mau đỡ đại ca lên đi"

Mấy tên trong nhóm thấy vậy luống cuống tay chân chạy lại đỡ tên to con lên rồi hỏi" đại ca không sao chứ?"

Điềm Khiết thấy vậy lập tức ngừng khóc, cô đứng dậy chạy về phía Hanna khen ngợi " cậu thật giỏi a" sau đó nhìn về đám con trai cười đểu một cái.

" Nếu hôm nay các cậu không xin lỗi cậu ấy thì đừng hòng rời khỏi đây" Hanna đứng im lặng nhìn một màn trước mắt nãy giờ, mở miệng tuyên bố một câu chắc nịch.

" Muốn xin lỗi sao nằm mơ đi" tên to con không phục nói. Cậu cả đây từ trước đến giờ chỉ có người khác xin lỗi chứ không có chuyện xin lỗi người khác.

Thấy đối phương không phục, Hanna khoanh tay đi về hướng bọn chúng cười nói " không xin lỗi cũng được, vậy trong số các cậu ai là người lên trước?" Lúc này nụ cười trên mặt Hanna đã biến mất thay vào đó là một thái độ nghiêm túc, khiến cho người khác nhìn vào liền không dám manh động.

Ngay thời khắc Hanna chuẩn bị động thủ, thì có một giọng nói vang lên " xin lỗi, tôi thay mặt mọi người xin lỗi cô, mong các cô hãy bỏ qua cho chúng tôi"

" Cậu chết nhát thật đấy" tên to con quát vào mặt cậu bé mang mắt kính.

" Nếu các cậu thích gây chuyện thì cứ ở lại đi, tôi đi trước đây" cậu ta nói rồi quay người bước đi. Sau đó một đám lần lượt bỏ chạy, chỉ còn lại một mình tên to con. Thấy bạn của mình đều bỏ đi cậu cũng sợ hãi, nhưng cố tỏ ra hung hãn nói " đừng để tôi gặp lại các cô đó" nói rồi tên to con lập tức bỏ chạy.

Điềm Khiết và Hanna thấy vậy liền bật cười khoái chí. Sau đó Điềm Khiết nói lời cảm ơn Hanna. Rồi hai người bắt đầu trò chuyện cùng nhau trên bãi biển Hawaii xinh đẹp.

Sau chuyến đi đó Điềm Khiết trở lại thành phố X. Buổi trưa ở trường cô đến nhà ăn thì bất ngờ nhìn thấy Hanna. Sau một lát hỏi thăm, Điềm Khiết mới biết hóa ra ba mẹ Hanna chuyển về thành phố X để sinh sống. Mẹ cô cũng vừa mới vào trường xin nhập học cho con. Thế là hai người đã trở thành tri kỷ của nhau.

Có đôi khi duyên phận giữa người với người nó rất là kỳ diệu. Người mà chúng ta nghĩ là sẽ không bao giờ được gặp lại nữa, nhưng cuối cùng sẽ là người ở lại bên cạnh ta. Còn người mà chúng ta nghĩ sẽ ở bên cạnh ta, thì nhất định sẽ có một ngày rời xa chúng ta.

Điềm Khiết và Hanna hàn huyên không biết đã qua bao lâu, có hai chai rượu rỗng tuếch nằm lăn lóc ở trên bàn, ly rượu thì đã hết sạch không còn một giọt. Nhưng Hanna vẫn tỉnh táo ngồi trên ghế, còn Điềm Khiết thì say chèm bẹp nằm ở trên ghế sofa dài ngủ. đủ lượng của Hanna rất cao, lần nào cả hai gặp nhau uống rượu xong Điềm Khiết cũng là người bại trước.

Thấy bạn mình không có ý định thức dậy. Hanna liền phiền não đứng dậy tiến lại gần đánh thức Điềm Khiết rồi cảm thán " haizz... tớ chỉ muốn cậu vui vẻ thôi, không ngờ lại say đến nước này. Lần sau nếu không phải là tớ thì cậu đừng chơi trước hậu quả tính sau nhé. Nếu tớ mà yêu được phụ nữ với tượng mạo này của cậu thì e rằng không còn xương để nhả đâu. "
Chương trước Chương tiếp
Loading...