Thanh Xuân Đáng Giá Bao Nhiêu Tiền
Chương 9: Giúp Thay Quần Áo
Đến 12 giờ khuya Tư Ni và Điềm Khiết mới về tới nhà.Trước cổng biệt thự rộng lớn, bóng đèn trong khuôn viên chiếu sáng khắp nơi, cùng với bầu trời đêm đầy sao, thật đẹp. Tư Ni vất vả lắm mới đưa Điềm Khiết về phòng được, vào trong phòng Tư Ni đưa tay lên bật đèn, đặt Điềm Khiết lên giường xong, cô thở dốc liên tục.Mặc dù người nằm trên giường ngủ ngon lành, như không có chuyện gì xảy ra, Tư Ni lắc đầu, bỏ vào trong phòng vệ sinh, lấy một thao nước ấm với một cái khăn sạch đi ra, cô cẩn thận lau mặt cho Điềm Khiết, sau đó cởi áo khoác ra, lau tay cho cô, Tư Ni đang định cởi luôn cái đầm trên người Điềm Khiết thì chợt nhớ lại một thứ, sau đó cô chợt khựng lại.Mình có nên thay đồ cho cô ấy không nhỉ, thật là ngại chết đi được, nhưng mà lúc nãy trên xe, cũng nôn mửa khiến cho trang phục của cô ấy bị bẩn rồi còn gì, mình phải giúp cô ấy mới được, dù sao thứ cô ấy có, mình cũng có, sao phải ngại đây.Đấu tranh tư tưởng một lát, Tư Ni quyết định giúp Điềm Khiết thay đồ. Đầu tiên, cô cởi bỏ chiếc đầm của Điềm Khiết, sau đó lấy khăn lau người cho cô, tuy nhiên trong lúc thực hiện vẫn còn rất là lúng túng, Tư Ni quay mặt sang chỗ khác, khi lau người cho Điềm Khiết, cho đến khi tay cô bất ngờ chạm vào thứ gì đó, vừa mềm mại vừa êm tay, Tư Ni mới tò mò quay đầu lại nhìn, hóa ra thứ trong tay cô m là ngực của Điềm Khiết, mặt cô đỏ ửng khi nhìn thấy vật trong tay mình, Tư Ni xấu hổ rút tay về.Tôi không cố ý chiếm tiện nghi của cô đâu, tôi chỉ giúp cô lau người thôi, xin lỗi nhé, nếu như cô không đồng ý tha lỗi cho tôi, vậy thì sau khi tỉnh dậy, nếu cô còn nhớ thì cứ tìm tôi, tôi cho cô sợ lại là được chứ gì.Tư Ni lẩm bẩm một mình một hồi, sau đó nhanh chóng mặc đồ ngủ lại cho Điềm Khiết, cả quá trình Tư Ni đều không dám thở mạnh. Từ trước đến giờ cô chưa chăm sóc người sau rượu qua, đến hôm nay mới hiểu cảm giác đó, thật là mệt mỏi.Rời phòng của Điềm Khiết đã là 2 giờ sáng, Tư Ni nhanh chóng trở về phòng để tắm rửa, thay đồ xong xuôi. Cô lập tức leo lên giường kéo chăn đắp lên người mình, cứ nghĩ sẽ ngủ một giấc ngon lành, nào ngờ mới vừa nhắm mắt lại, tình huống vừa nãy ở trong phòng Điềm Khiết liền hiện ra trong đầu cô, cho dù Tư Ni coi xua đuổi như thế nào một màn khi nãy cũng không chịu rời đi, Tư Ni nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, cơ thể Điềm Khiết giống như một pho tượng được người khác điêu khắc ra vậy, làn da trắng sáng, không có một chút dấu vết nào cả, đôi chân cô dài thẳng tắp... Rồi lần lượt hình ảnh của Điềm Khiết hiện ra trong đầu của Tư Ni. Thấy mình nghĩ lung tung, Tư Ni cố gắng không suy nghĩ nữa, kéo chăn lên trùm kín đầu, rồi chìm vào giấc ngủ.Bên này, Điềm Khiết đang ngủ mê thì bị giật mình ngồi dậy, mồ hôi trên trán cô chảy ra, Điềm Khiết cảm thấy cổ họng mình khô rang, vì vậy cô bước xuống giường, lấy chai nước suối trên bàn uống một hơi.Qua một hồi, cô mới nhận ra đồ trên người mình đã có người thay, nhưng Điềm Khiết không biết Tư Ni giúp cô thay trang phục, cứ nghĩ chắc là do quản gia Kiều thay cho cô vậy.Vì từ trước đến giờ chỉ có quản gia mới được phép làm những việc này. Điềm Khiết uống nước xong, cũng chui vào bên trong chăn ngủ tiếp.Bên ngoài cửa sổ, gió thổi cây cối đung đưa, ngôi sao trên bầu trời chiếu sáng, rội vào cánh cửa sổ bên giường ngủ của Điềm Khiết, như thể có một bàn tay to lớn bao trọn người nằm trên giường.Sáng sớm hôm sauThời tiết của thành phố x đang bước vào mùa đông, bắt đầu có tuyết rơi, trời cũng lạnh lẽo hơn, sáng sớm trong phòng ăn của biệt thự rất náo nhiệt, người hầu đang chuẩn bị bữa sáng, trên bàn ăn bát đũa được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ. Thức ăn thơm phức bay khắp phòng bếp vào phòng ăn.Ba mẹ Điềm Khiết đã ngồi an vị trên ghế bàn ăn, Ông Điềm đang ngồi bắt chéo chân, chăm chú đọc báo. Ly cà phê nóng thơm ngon, bên tay phải của ông đang bốc hơi nước, nhìn thật ấm áp vào buổi sáng." Quản gia Kiều giúp tôi gọi Điềm Điềm xuống dùng bữa sáng, bình thường con bé cũng dậy muộn như thế này sao?"Bà Điềm ngồi chờ mãi mà vẫn không thấy Điềm Khiết đâu, nên bà có chút không vui hỏi quản gia." Tiểu thư bình thường dậy rất sớm, có lẽ hôm nay mệt nên cô ấy mới ngủ dậy trễ. Để tôi lên lầu gọi tiểu thư xuống".Quản gia Kiều định quay người đi lên phòng Điềm Khiết, nhưng chưa kịp đi thì bị mẹ Điềm Khiết gọi lại." Đợi một chút, hôm qua tôi và ba nó, đợi nó cả một buổi chiều vẫn không thấy nó về dùng cơm, đến tối vẫn không thấy mặt, rốt cuộc con bé đã đi đâu chứ?"" Dạ, hôm qua tiểu thư ra ngoài gặp bạn của cô ấy, nên về nhà hơi muộn".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương