Thanh Xuân Là Khi Có Bạn

Chương 15: Chúng Ta Là Bạn



Con Nhung đặt cốc nước lên chiếc bàn nhỏ rồi thỏ thẻ nói:

- Hôm nay chúng ta ra khỏi thị trấn đi bây giờ cũng chưa có muộn.

Thị trấn của chúng tôi thì chưa có bản đồ hay cách thức di chuyển phổ biến nào như bây giờ, nhưng còn ở ngoài thị trấn là tỉnh nên chúng tôi đạp xe ra khỏi cổng chào được dựng bằng mấy ông tre to rồi mua lấy một tấm bản đồ cỡ nhỏ. Đi một lúc chúng tôi ra tận ngoại ô, năm đứa nằm ngửa mặt lên bầu trời, nhưng ánh nắng len lói chiếu lên gương mặt mấy đứa chúng tôi. Bỗng cu Hòa chồm dậy, nó với lấy cái nón lá rắt bên hông cặp sách rồi mở ra bên trong là một bọc ngô nếp rang.

- Ngô mùa này ngon lắm đây này- Đại lẩm nhẩm

- Đúng rồi ngô mùa này mà rang thì ngon phải biết, Hòa lấy ở đâu vậy?

Chúng tôi nhao nhao lên rồi mở bọc ngô ra tranh nhau bốc nhúm rồi ngẩng đầu lên bỏ vào miệng như chưa từng được ăn ngô rang. Hôm ấy, chúng tôi như trở lại hồi còn 8 tuổi. Nô đùa, phá phách rồi lại đùa nhau chạy trên cách đồng xanh bát ngát. Cu Hòa với con Đào dắt xe đạp gọn vào một góc rồi quay lại nói với chúng tôi:

- Tao với Đào đi ra ngoài này một lát nhé rồi lại quay lại chơi với chúng mày nha. Tao mượn luôn xe của mày nha Loan- rồi nó quay sang nói với tôi.

Chỉ thấy nó cùng cái Đào dắt xe ra đường cái rồi đạp xe đi vút mất, còn chúng nó đi đâu? Làm gì? Chả có ai biết. Chỉ thấy từ sau hôm đó, cái Đào từ chối tất cả các cuộc đi chơi với tôi và con Nhung. Còn cu Hòa thì không còn thấy bóng dáng của nó trên sân cầu lông thân thuộc mà chiều nào nó cũng thằng cu Tũn nhà con Đào ra đấy chơi nữa. Sang sớm chủ nhật con Nhung chạy hớt hải sang nhà tôi, nó đẩy cái cửa kính vào trong rồi kéo tôi đi với nó đến một khu vườn nhãn nhỏ. Tôi đảo mắt một vòng rồi nhìn thấy con Đào với cu Hòa đang ngồi cạnh nhau rồi khóc thút thít như hai đứa trẻ con mới lớn vậy.
Chương trước
Loading...