Thanh Xuân Ngông Cuồng Của Những Kẻ Phản Diện

Chương 30



Đã hai ngày trôi qua rồi, kể từ cái hôm mà Song Tử hỏi Ánh về chuyện đó. Ánh không thấy Song tử hai hôm nay. Cậu ấy không đi học.

"Xử nữ, cậu biết tại sao Song Tử nghỉ hai ngày nay không?"

Xử nữ vừa vào lớp đã bị kéo đi hỏi, anh có chút không tự nhiên, nhưng khi nghe Lệ Ánh hỏi về chuyện của Song Tử thì anh mới bình tĩnh nói

:"Không biết, hai ngày nay tôi nhắn tin cho tên đó cũng không thấy hắn rep, hôm trước cậu ta đã dọn về nhà rồi, không ở ký túc xá nữa nên tôi không biết cậu ta đang làm gì"

Song tử ở ký túc xá là vì bố mẹ cậu ấy ở nhà ân ái. Một đứa độc thân như cậu ta không có địa vị gì trong nhà thế nên cậu ta mới ở ký túc nhưng giờ lại vội vã dọn về nhà. Nghe nói là bố mẹ nó đi công tác xa rồi, nhà để trống không được nên là mới dọn về.

"Vậy sao" Lệ Ánh có chút thất vọng.

Xử nữ không có quyền xen vào chuyện của Song Tử, anh cũng chỉ ừ đại rồi đi vào chỗ ngồi. Vừa ngồi chưa nóng mông thì Song Tử vác cái xác tiều tụy vào lớp. Xử nữ nhìn nó còn có quầng thâm mắt còn thảm hơn cả mình.

"Tao nhớ mày bình thường nhàn lắm mà, sao giờ lại muốn làm tao thứ hai rồi"

"Im đi, mày biết gì chứ. Tao phải nhốt mình trong phòng hai ngày liền để hoàn thành nó đấy" Song Tử nằm sập xuống bàn. Bực mình nói:"Giờ thì cho tao mượn bài trên lớp đi, không chép thảo nào mấy ông bà cũng cằn nhằn.

Xử nữ bó tay với tên này. Lấy trong cặp ra mấy quyển vở đáp cho nó, vừa hay nhận được tin nhắn.

Kim Ngưu:[Em trúng hai vé đi khu vui chơi, chủ nhật anh rảnh chứ?"]

Xử Nữ tròn mắt nhìn thể hiện sự kinh ngạc, xong rồi lại che miệng cười mỉm rep lại tin nhắn:[Sao không mời bạn em đi?]

Kim Ngưu bên kia nhíu mày bấm máy:[Tụi nó bận rộn lắm]

Xử nữ biết đó là một lời nói dối rất vụng về của cô nhóc này bởi vì. Nếu anh bận rộn số hai thì không ai số một đâu.

Xử nữ:[Vậy được, hôm đấy anh sẽ dành chút thời gian để đi]

Kim Ngưu bên kia nhận được sự đồng ý thì như thoả mãn được mong muốn thở phào. Cô cứ nghĩ anh ta sẽ từ chối vì bận chứ. Không nghĩ tới sẽ đồng ý nhanh như vậy.

Song Ngư thấy tâm trạng Kim Ngưu rất tốt cô đánh liều hỏi:"Ngưu bà có chuyện gì vui giấu tôi à?"

Kim Ngưu chột dạ lắc đầu:"Không, làm gì có"

Song Ngư híp mắt quan sát kĩ Kim Ngưu như muốn nhìn sâu vào cái mà cô bạn đang che giấu

"Hôm nay bà đáng nghi lắm nha Kim Ngưu".

Kim Ngưu muốn che giấu chuyện này không cho Song Ngư biết, vì nếu biết thảo nào Song Ngư cũng sẽ tò mò đi theo cho xem. Cô chỉ muốn xác nhận vài chuyện với người đó thôi, cô không muốn ai chen vào hết, cô sẽ xin lỗi Song Ngư sau vậy.

"Không phải bà đang ôn thi học sinh giỏi gấp rút sao? Còn thời gian tám nhảm luôn à"

Song Ngư mếu máo:"Ài, đừng nhắc đến nó nữa được không mày, giờ chỉ có thể phó mặc cho số phận thôi"

Kim Ngưu ậm ừ "Dù sao thì ba tuần nữa cũng sẽ chuẩn bị thi cuối học kỳ I rồi"

Song Ngư chán nản nói:"Lại thi nữa hả!!! Mới thi giữa kỳ qua không bao lâu mà, thi lắm thế"

Trường này giao bài còn khó hơn trường cô lúc trước, cứ thế này tình trạng liệt là rất cao à nha.

Xử Nữ ngồi im lặng nhìn tin nhắn mà Kim Ngưu gửi trong lòng như nhận ra điều gì đó, anh khẽ lặng đi:"Em ấy..."

Song tử thấy Xử Nữ hiếm khi trầm tư như vậy thì ngó qua:"Gì đấy, à ha thì ra được tiểu muội khoá dưới mời đi chơi cơ à, chơi với mày bao năm mà tao cũng không biết là mày có bạn gái đấy"

Xử Nữ lườm Song Tử rồi nói:"Xàm xí"

Song tử xì một tiếng, hôm nay anh có việc rồi không thèm so đo với tên này đâu, mong rằng món quà xin lỗi này sẽ có thể được chấp nhận.

Thiên Bình vừa tới trường thì đã được Thiên Yết và Sư Tử đứng đón rồi. Quả nhiên là em út của nhóm thì luôn được chiều chuộng mà. Nhưng điều này cũng sẽ làm dấy lên không ít sự ghen tị. Nhưng ai dám làm gì Thiên Bình.

"Bình hôm nay đi qua chỗ làm thêm của tao ăn không, tao đãi"

"Vậy cũng được nhưng làm xong bài đã, mấy hôm ốm làm tao bỏ dở nhiều bài tập, không làm không được"

"Không cần đâu" Vừa lúc Trang cũng đến trường, cô bạn cầm quyển tập của mình đưa cho Thiên Bình:"Tôi làm cho rồi"

Thiên Bình cảm động muốn rớt nước mắt nói:"Cảm ơn bà nhiều nha Trang"

"Không có gì, chỉ là chút việc nhỏ thôi"

Sư tử thấy vậy liền nhau nhảu nhảy vào:"Ê hay là bà làm cho tôi luôn đi Trang dù gì bà cũng bảo đây là chuyện nhỏ mà"

"Bà thì miễn đi" Trang lạnh lùng búng trán Sư Tử rồi xách cặp đi vào lớp.

Thiên Bình trở lại và được chào đón rất nồng nhiệt. Người khơi mào ra chuyện này chính là Hùng và Đình, hai đứa nó từ sớm đã đi chuẩn bị rồi.

Bình mới đến bị nhét cho hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Lúc cô giáo vào tụi nó còn phải nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, mệt bở hơi chân.

Trên bảng đen vệt phấn chậm rãi được in lên, nét vẽ của cô dạy mỹ thuật không khỏi hút mắt những đứa đang xem bên dưới.

Lúc Thiên Bình nghỉ được hai ngày thì hai hôm đấy đã thay cô mỹ thuật và thầy dạy âm nhạc. Cô mới dạy bọn họ môn này là cô Tâm. Cô ấy nhìn rất hiền gu thời trang cũng đậm chất nghệ sĩ.

Thiên Bình mới biết chuyện này khi Sư Tử ngồi kể với cô. Lúc cô không đi học ở trường có một vụ động trời, có một nữ sinh đã thích thầy mỹ thuật của bọn họ. Thầy ấy bị nữ sinh này theo dõi rất nhiều lần, nhiều lúc còn quá trớn khiến thầy ấy nghỉ dạy mấy lần liền, lúc thấy ấy nghỉ dạy mấy hôm Thiên Bình vẫn chưa ốm nên cũng biết, chỉ là thắc mắc tại sao thầy lại nghỉ thôi.

"Thế mới nói đấy, thầy ấy cũng thật đáng thương" Mộng Đình kể tiếp vụ đấy trong lần sảy ra hai hôm trước- cái hôm Thiên Bình ốm không đi được.

"Nữ sinh ấy đã ra tay với thầy ấy"

Bình bàng hoàng trong sợ hãi:"Gì! Đến...Đến cỡ đấy luôn á, sao có thể!"

Hùng tậc lưỡi cảm thán:"Còn phải nói sao, cô ta đúng là bị điên rồi mà"

Nữ sinh đó đã ra tay bỏ thuốc mê vào ly nước của thầy ấy. Lúc thầy ấy uống nó và ngất đi cô ta đã đưa thầy ấy vào phòng dụng cụ phía sau trường. Phòng ấy chuyên để đồ cho tiết thể dục và hội thao.

Cô ta thổ lộ với thầy ấy lúc thầy ấy tỉnh dậy. Thầy ấy cũng không thể tin được một nữ sinh có thể làm đến mức này. Thầy ấy đã khéo léo từ chối nhưng nữ sinh kia như kiểu bị lên cơn điên ấy, cô ta muốn cùng chết với thầy ấy.

"Nhưng...rồi sao nữa?"

"Không may cho cô ta là có một học sinh khối mười cũng ở trong phòng đó. Bạn đó vào lấy bóng. Lúc đó cậu ta lục tìm trong góc khuất nên thấy được tất cả. Cậu ta cũng là người cầm gậy đánh ngất nữ sinh đó. Thầy giáo vì cú sốc này phải nhập viện. Thầy ấy giờ ra nước ngoài rồi"

Lan chẹp miệng. Thật là dính vào tình yêu thì ai cũng điên, nhưng không phải điên đến cỡ này chứ.

"Thế nữ sinh đó giờ ra sao rồi"

Sư tử đáp lời:"Còn sao nữa vào viện tâm thần rồi. Lúc cô ta ở trong bệnh viện còn không ngừng la lối. Biết thầy giáo đi nước ngoài rồi thì muốn đuổi theo bằng được. Nhà cô ta cũng hết chịu nổi đưa cô ta vào viện tâm thần rồi, kết quả bác sĩ đưa ra là tâm lý không được bình thường"

"Bây giờ ấy nhá, trường cấm nhắc lại chuyện này nữa rồi, vì họ muốn chuyện này nhanh chóng bị quên đi"

Hùng nhìn Đình rồi thở dài. Mộng Đình nghi hoặc nhíu mày nhìn hắn hỏi:"Gì đây, nhìn tao rồi thở dài là có ý gì"

Hùng ra điệu bộ đáng thương nói:"Haizz tao sợ một ngày nào đấy mày cũng thích tao điên cuồng như vậy rồi hại chết tao cũng không chừng"

Tụi kia được phen cười ngả ngớn còn Mộng Đình đen mặt túm đầu hùng nói:"Mày ảo tưởng quá rồi đấy"

"Đau! Mày lên cơn à!"

"Mày nói trước chứng tỏ mày lên cơn trước không phải sao!"

Tụi nó ôm bụng nhịn cười. Trong khi cả lũ đang cười ngả ngớn thì một câu nói làm tụi nó đứng hình:"Vậy mấy đứa muốn học hay là bàn chuyện đây. Cô có rất nhiều thời gian cùng mấy đứa ở phòng giáo viên"

Cô Tâm mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng nhưng không hiểu sao đều khiến tụi nó rợn tóc gáy:"Không... không ạ"

Hết tiết Song Ngư xuống thư viện mượn sách. Thư viện của trường bình thường luôn có ít học sinh vào. Chủ yếu vào thư viện là những học sinh giỏi, trong đây rất yên tĩnh.

Song Ngư đưa thẻ học sinh rồi nhanh chóng đi tìm cuốn sách mình muốn đọc. Cô nhớ lúc hôm trước đang đọc dở một quyển sách, tựa đề khá hay. Chuyên về tâm lý và phá án, thật sự rất gay cấn.

"Nó đâu rồi nhỉ" Cô nhớ là nó nằm ở gian kệ này mà nhỉ?

Lúc mà Song Ngư ngó nghiêng tìm sách thì xuyên qua gian sách cô nhìn thấy người bên kia. Cậu con trai đứng lật từng trang sách chăm chú tới nỗi dường như chẳng để ý xung quanh. Tóc mai khẽ rũ xuống trán khiến cho gương mặt kia vốn hoàn hảo nay thêm mấy phần thu hút.

Người khác đứng đây thì có thể là mặt đỏ tim đập đấy. Nhưng Song Ngư đập không nổi vì người này không ai khác chính là Duy - Cậu bạn khó ưa cùng đội tuyển với cô.

Tốt nhất là nên dời đi trong yên lặng. Nhưng vừa để ý chút thì cô lia được cuốn sách Duy đang cầm trên tay.

Chính là nó!

"Nhưng sao lấy giờ?" Song Ngư vò đầu rồi lại thở dài. Cô đang thật sự rất muốn đọc nó đấy. Nhưng nếu là Duy thì e là cô nên từ bỏ nó rồi. Song Ngư lủi thủi rời đi.

Lúc mà Duy đọc dở cuốn sách ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì cũng chiều rồi. Tiết học cũng đã hết, Duy là một học sinh gương mẫu, điển hình trong mắt của các thầy cô thì chính là thiên tài. Nhưng mà...cậu ta thường đi học theo cảm tính lắm. Không có việc gì là lại trốn tiết xuống thư viện đọc sách và tìm tài liệu.

Thầy cô biết chuyện này, nhưng cũng không cấm, dù sao thì nếu tính xa hơn thì Duy đã nhảy lớp chứ không học lớp 10. Nên thường tiết đầu Duy sẽ đến lớp điểm danh xong rồi sẽ đi xuống thư viện.

Anh khẽ nghiêng đầu cái cổ đang mệt mỏi vì cúi đọc trong nhiều giờ.

Anh cầm quyển sách đi về, anh tính mượn sách về đọc tiếp đoạn đang dở.

Lúc đi ngang qua gian sách anh thấy một vật nằm dưới sàn.

"Gì đây?"

Hình như là thẻ học sinh của ai đấy. Nhìn đến cái tên anh khá ngạc nhiên. Là Song Ngư sao? Cô ta cũng đến thư viện à? Hôm nay trời có mưa sao?

Nhưng cũng nên trả lại thẻ học sinh cho cậu ta.

"Phiền thật"

Anh ký tên vào giấy mượn sách rồi đi ra khỏi thư viện. Cầm điện thoại trên tay tìm nick của Ngư nhưng do dự một hồi lâu cũng không nhắn. Cuối cùng thì vẫn bỏ điện thoại vào túi. Thôi thì ngày mai đưa cô ta cũng được.

Thiên Bình ngàn vạn lần không nghĩ tới rằng cô lại bị chặn đường lúc về. Hôm nay vì có việc nhà nên bác tài xin cô một hôm thay người khác nhưng cô thấy phiền nên bảo cô sẽ tự mình về. Sư tử và Đình muốn cùng cô đi về nhưng mà Thiên Bình khéo léo từ chối vì nhà hai người họ cũng xa, đi theo cô chắc còn lâu mới về đến nhà. Sư tử còn có em cần chăm sóc nên giờ cô cũng không muốn làm phiền cậu ấy.

"Tránh ra" Thiên Bình nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Người này cô không hề biết tên, không những vậy mặt còn đeo khẩu trang nên càng khó nhận dạng.

"Thiên...bạn học Thiên Bình, tôi..." Giọng của người con trai này rất khàn, có chút khô khốc.

Thiên Bình thấy tay cậu ta định vươn về phía mình thì lùi chân lại một bước:"Tôi không quen biết gì cậu cả, mong cậu tránh đường dùm"

"Không, tôi...tôi thích cậu, tôi đã muốn nói điều này"

Không hiểu sao khi nghe cậu ta nói Bình lại nghĩ đến câu chuyện mà Sư Tử và Đình kể. Nó làm cô có chút hoang mang và lo sợ. Giờ con người đều đáng sợ như vậy sao?

Quên mất cô cũng là con người...

"Tôi xin lỗi, tôi không thể nhận lời" Thiên Bình nói xong cô không muốn ở đây lâu hơn nữa, vì vậy bước qua cậu ta, bước chân cũng dần nhanh hơn để đi qua chỗ này.

Nhưng một lực mạnh đã kéo cô lại, cổ tay đã bị cậu thiếu niên này túm mạnh còn siết rất chặt. Ánh mắt hở ra từ chiếc mũ nhìn chằm chằm cô vô cùng doạ người người. Không lẽ cô gặp phải biến thái!

"Cậu làm gì vậy! Thả tôi ra!"

"Tiểu Bình, em nói từ chối nên tôi không còn cách nào khác"

Thiên Bình tái mặt vùng vẫy thoát khỏi cậu ta. Sao số cô đen vậy, mới nghe chuyện sáng nay bây giờ người bị lại chính là mình. Cô thật sự sợ hãi, biết vậy vừa nãy cô đã nhờ Sư Tử đưa cô về.

Trong lúc giằng cô hắn ta không ngừng nói yêu cô, hắn không thể thiếu cô. Một người con gái quy củ dịu dàng như cô cũng đã không ngừng không thể chửi thề trong lòng. Không thể thiếu cái đầu mi á, tên điên này!.

Cô nhìn tay hắn chuẩn bị đưa lên để đánh ngất cô thì một lực mạnh đá vào đầu cậu ta khiến cậu ta ngã xuống, đồng thời tay cô cũng được giải thoát.

Người vừa nhảy qua đầu tên kia không ai khác chính là Song Tử.

Xử Nữ nhanh chóng giữ tay hắn vặn ra sau lưng, giọng giận dữ nói:"Mày đang làm cái trò gì với một cô gái vậy hả!"

Song tử nhìn Thiên Bình không ngừng run lên vì hoảng loạn, anh khẽ gãi đầu do dự rồi vươn tay khoác áo đồng phục của mình cho cô.

"Không sao chứ?"

Hôm nay Song Tử nhờ Xử Nữ cùng đi mua chút đồ. Vừa nghe thấy tiếng người gây rối thì liền vòng qua đi qua xem. Không nghĩ tới người bị hại lại chính là Thiên Bình.

Thiên Bình gạt tay Song Tử ra túm chặt áo nói:"Tôi không sao"

Song tử hơi chút hụt hẫng, biết bản thân nói gì bây giờ thì Thiên Bình cũng sẽ không nghe. Anh mím môi nghĩ ra một suy nghĩ rồi mỉm cười cầm tay Thiên Bình dẫn cô chạy, không quên nói với Xử Nữ:"Cậu xử hắn ta dùm nha"

Xử nữ trừng mắt:"Mày đi đâu đấy hả!"

Nhìn Song Tử dẫn Thiên Bình đi mà Xử Nữ chỉ biết đứng nhìn, giờ quan trọng hơn là anh phải xử cái tên này.

"Này! Anh kéo tôi đi đâu vậy hả! Bỏ ra đau!" Thiên Bình dừng lại vung tay ra khỏi tay Song Tử.

Song tử nhìn lên vết hằn đỏ trên tay cô, nghĩ chắc là do chuyện vừa này gây nên, xong anh còn không biết mà nắm cổ tay cô kéo cô chạy nãy giờ nên áy náy nói:"Xin lỗi, tôi không để ý"

Thiên Bình nghi hoặc nhìn người trước mặt:"Anh làm sao vậy?" Đầu bị cửa kẹp đúng không? Rõ ràng cô nhớ lần đầu gặp anh ta nói xấu, không ưa cô lắm mà?

"À...cái đó...vì tôi nghĩ chỗ đó sẽ khiến cô sợ, dù gì cô bị hắn ta chặn ở đó, nếu đi ra khỏi chỗ đó thì có lẽ sẽ bớt đi phần nào lỗi sợ hơn" Hồi bé bố cũng nói với anh như vậy, nên vừa nghĩ tới anh liền kéo cô chạy ra khỏi chỗ đó.

Thiên Bình híp mắt không tin nói:"Tôi nhớ rằng anh không ưa tôi. Tôi là một tiểu thư chảnh choẹ đem sở thích của người khác ra làm thú vui cơ mà?"

Câu này làm Song Tử nhột không nhẹ, anh khó khăn rặn ra từng chữ:"Lúc đó...lúc đó...tôi xin lỗi" Chốt lại câu anh cũng chỉ có thể nói câu này.

Thiên Bình cảm thấy lạ với cái con người tính tình thay đổi xoành xoạch này.

"Tôi nhận không nổi cái lời xin lỗi đó" Động vào vết thương của cô, nói xấu cô rồi nói câu xin lỗi là sẽ qua mọi chuyện à?

Song tử bị ánh mắt như hổ mẹ của Thiên Bình doạ cho tái mét. Sao giống lúc bố đối mặt với mẹ vậy?

"Tôi biết lúc đó tôi sai, vì chuyện đó nên tôi chuẩn bị quà xin lỗi rồi...em có thể đi cùng tôi xem không?"

Thiên Bình trả lời thẳng thắn:"Không"

"Hể, tại sao, chỉ đi một chút thôi mà"

"Tâm trạng tôi bị chuyện vừa nãy doạ rồi, tôi muốn về nhà thôi"

Cô tuy không có tính thù dai nhưng sẽ nhớ rất dai. Nhất là những tổn thương một ai đó gây ra. Vậy nên cô chưa muốn đi cùng Song Tử cho lắm.

Song tử nghe vậy liền nghĩ tới chuyện vừa nãy xảy ra với cô:"Chắc em sợ hãi lắm, không sao cả quà xem sau cũng không sao, tôi đưa em về nhà nhé?"

Thiên Bình nhìn chằm chằm Song Tử, đây có đúng là cái người hổ báo với cô lúc trước không nhỉ cứ thấy sai sai.

Định từ chối nhưng mà nghĩ lại chuyện vừa nãy thì cô cũng không nói nữa, chỉ gật đầu đồng ý.

Song tử cười đến tỏa sáng chói mù mắt cô nói:"Vậy tốt rồi, đi thôi tên vừa nãy giờ cũng đã bị Xử Nữ dần cho một trận rồi"

Thiên Bình không nói gì. Song tử nghĩ cô không muốn nhắc lại thì liền không nói nữa. Lúc đến nhà cô trước khi về anh đưa cô một sợi ruy băng:"Ngày mai... chiều ngày mai em có thể cùng tôi đi xem món quà tôi xin lỗi em được không"

"Tôi..."

Thiên bình chưa nói xong câu từ chối thì bị Song Tử cắt ngang:"Anh biết lúc đó bản thân không đúng, anh chỉ mong em đi lần này thôi được không?" Song tử vận dụng nhan sắc trời cho của bản thân, chớp mắt nhìn Thiên Bình.

Nói thật thì những lúc như vậy cái sức mạnh nhan sắc nghịch thiên có chỗ phát huy rồi đấy. Nhưng Thiên Bình mặt lạnh không cảm xúc thở dài nói:"Anh không dùng mỹ nam kế với tôi được đâu" bao năm nhìn Thiên Yết và Bảo Bình cô đã quá quen.

Song tử thất vọng. Sao những lúc cần thì cái nhan sắc này lại hết giá trị vậy nè. Thiên Bình nhìn anh như vậy thì day trán, thật là nhức đầu mà:"Chiều mai 4h sau khi tan học, tôi chờ ở sân trường đợi anh"

Song tử còn tưởng mình nghe lầm, vui vẻ cười đến toả sáng:"Được, anh sẽ chạy ra nhanh, vậy ngày mai nhé, hứa rồi đấy" xong rồi Song Tử từ biệt Thiên Bình để về nhà.

"Y như trẻ con" Thiên Bình cảm giác mình như đang dỗ một đứa trẻ. Rõ ràng cô mới là người bị sang chấn tâm lý sau vụ vừa nãy mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...