Thanh Xuân Ngông Cuồng Của Những Kẻ Phản Diện

Chương 47



Ngày mùng 4 tết khi trải qua cái Tết cùng gia đình và người thân thì cuối cùng ngày hẹn ấy cũng diễn ra. Đó chính là ngày mà tụi nó sẽ tổ chức tiệc riêng tại nhà của Nhân mã. Tối hôm đấy nhạc quẩy banh xóm, những nhà hai bên không ai ngủ nổi, họ chạy xang để trách móc nhưng cuối cùng họ lại là những người nhập tiệc tiếp theo.

Hôm đấy Nhân Mã đã mất ngủ cả ngày chỉ vì sự phá đám của tụi nó. Anh thầm nghĩ bụng từ sau nhất định sẽ không bao giờ cho tụi nó đến nhà mình tụ tập nữa. Cái không khí náo nhiệt này anh không quen nổi.

Nhưng cũng một phần nào đó nhờ vào bữa tiệc ấy mà Hà Dương tốt nên được phần nào. Vì vụ lúc trước mà bác sĩ chuẩn đoán có lẽ thằng bé sẽ bị tổn thương về vấn đề tâm lí, điều này cũng rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Cần làm điều gì đó để thằng bé lạc quan hơn chút và cảm nhận được hơi ấm.

Vì vậy bữa tiệc cũng chính thức trở thành niềm vui cho Hà Dương, thằng bé cũng không còn ủ dột nữa mà bắt đầu cười trở lại. Một liều thuốc chữa lành khi mọi người ghép vào với nhau.

Xuân qua Hạ tới, một mùa hạ tiếp theo đối với chúng tôi, những con người vô tình đến với thế giới này. Mùa hạ có lẽ cũng là một mùa đáng nhớ nhất của chúng tôi trong suốt những tháng ngày sống ở kiếp mới này. Ngày thi cũng đã qua một năm học mới lại tới, kỳ nghỉ hè cũng bắt đầu được thực thi.

Bọn họ sau những ngày thi căng thẳng cuối cùng quyết định về quê của thân chủ Bảo Bình và sẽ đi leo núi ở ngôi làng đó. Nhưng lần này sẽ khuyết mất 2 người. Đó là Thiên Yết và Thiên Bình.

Hai anh em bọn họ đã vào giai đoạn của cốt truyện, lần này Thiên Yết nếu không đoạt được gia sản thì chắc chắn cuộc sống của hai anh em cũng chẳng thể dễ dàng. Thiên Bình thì bị ép phải nhốt trong chính căn phòng của mình. Và quay trở về Paris chắc chắn một điều rằng Thiên Bình và thằng anh mới fake đã đụng độ nhau rồi.

Hè này có lẽ nóng không phải là không khí mùa hạ nữa mà chính là cuộc chiến nội bộ của hai anh em Trình gia.

Ngồi trong căn nhà gỗ trong làng dưới chân núi, ngôi làng nhỏ không lớn nhưng lại có không khí trong lành, chỉ mỗi tội vẫn nóng rát người, đây là quê ngoại của Bảo Bình. Mẹ Bảo Bình là một người sống dưới quê và lên thủ đô Hà Nội sinh sống sau đó gặp ba Bảo Bình và hai người kết hôn. Lần này bà mẹ cậu ấy không trở về cùng nên Bảo Bình buồn chán mới rủ họ cùng đi. Dù sao thôn nhỏ dưới chân núi này cũng ít người trẻ, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ thôi.

"Nóng, nóng chết tao!" Sư tử cầm cây quạt ba biết đan bằng tre quạt phần phật, nóng đến nỗi cô phải thè cả lưỡi ra. Tiếng ve kêu cộng thêm không khí nóng bức đúng là đặc trưng của mùa hè rồi.

Song Ngư đón lấy quả dưa hấu từ tay bà ngoại Bảo Bình vừa hái từ trong vườn ra bê vào, vừa vào đã thấy nhỏ này quạt phè phè, tướng ngồi cũng rất vô duyên không khỏi nhắc nhở: "Sư Tử! Rút cái lưỡi và khép cái chân vào, con gái con đứa bà đang nghỉ hè ở nhà Bảo Bình đấy!"

"Kệ tao đi, nóng bỏ mẹ"

"Haha, Nhân Mã có vẻ cũng vậy kìa"_Song Tử.

Nhân Mã là do bị Song Tử bà Sư Tử một mực kéo đi, chính là nhất quyết không để tên này ở nhà điều hoà mát lạnh được. Mùa hè thì phải tận hưởng cái nóng cùng đồng bọn, không thể kẹt xỉ được! Mất hương vị mùa hè.

"Tại ai hả" Nhân Mã lia mắt lườm cháy mắt Song Tử, lúc này trông cậu ta thật giống Thiên Yết.

"Chị ơi chị ơi, dưa hấu ngâm nước suối, dưa hấu ngâm nước suối" Trường An hớn hở túm góc váy Song Ngư kéo kéo, mặt đầy hứng khởi. Thấy Hà Dương cũng được đi nên thằng nhóc nhất quyết phải đi chợ bằng được. Chính vì vậy nó cũng túm đầu túm cổ Nhân Mã để được đi.

"Quỷ sứ! Mày cũng là đứa nhóc không lương tâm kéo anh mày tới đây, chơi vui nhể!" Nhân Mã rống lên với thằng bé.

Song Ngư cũng rống lại: "Hét cái gì mà hét hả! Thằng bé còn nhỏ đòi đi chơi là chuyện bình thường, lớn tướng rồi còn so kè với con nít làm cái gì!"

Nhân Mã nghẹn họng không nói lại được gì nữa đành nghẹn uất nhìn thằng nhỏ lè lưỡi làm mặt quỷ với ảnh. Má nó tức gì đâu!

Sư tử ngồi im than thở vì nóng như một mặt lại trầm tư: "Không biết Thiên Bình và Thiên Yết có ổn không đây"

Mọi người cũng đều một lòng lo lắng cho hai con người này. Mà hai con người đang là trung tâm của sự lo lắng ấy đang hiện tại ở Paris.

Thiên Bình đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc nơi mà lần đầu tiên cô đến nơi này. Đây chính là nơi cô đã xuyên không vào thân chủ Thiên Bình.

"Tiểu thư, người về rồi"

"Không cần phải cung kính thế đâu, tôi về rồi"

"Vâng tiểu thư, tôi đã chuẩn bị thức ăn cho ngài rồi"

"Được, chút nữa tôi thay đồ rồi sẽ ăn, mẹ tôi đâu?"

"Phu nhân... ở trên phòng ạ"

Thiên Bình hỏi như vậy một phần cũng vì thông tin có được, mẹ nguyên chủ hiện đang bị bệnh nặng, bà dường như chỉ có thể nằm trên giường và không thể bước xuống. Tình tiết truyện tiếp diễn cũng sẽ đến lúc bà ây sẽ mất, có lẽ bây giờ đây chính là thời gian ủ bệnh. Không một ai nói cho cô và anh Thiên Yết biết, có lẽ đều do ông ta.

"Ta lên thăm mẹ ta chút"

"Vâng tiểu thư"

Nhưng còn chưa bước lên cái bậc thang thì một tiếng nói phía sau làm chân cô khựng lại: "Thiên Bình"

"Em gái, em về rồi sao" Từ cửa vào là dáng hình một người con trai cao gần mặc vest và đi giầy da, gương mặt mang một nét dịu dàng và phúc hậu, tưởng chừng như một vật trang trí đẹp đẽ rất vô hại. Nhưng không...bên trong cái bình ấy chính là vô vàn con rắn độc. Tên anh fake của nguyên chủ.

"Anh về nước nhưng em vẫn luôn né tránh anh. Anh cũng không nghĩ tới em sẽ ở ký túc xá" Anh ta gương mặt khẽ thoáng buồn như chú cún nhỏ bị bỏ rơi vô cùng đáng thương. Nhưng Thiên Bình chỉ thấy buồn nôn.

"Vậy sao, mấy đứa bạn em bảo tuy em với anh là anh em nhưng cũng không phải ruột thịt, cô nam quả nữ sống cùng nhà không tốt vừa hay một đứa bạn trong kí túc mới chuyển đi nên tụi nó bảo em vào sống cùng cho đông đủ chị em" Một câu thành công phân rõ ranh giới giữa cô và anh ta. Chỉ mong nước sông không phạm nước giếng nhưng chắc điều đó không sảy ra.

"Vậy sao, tiếc quá anh lúc ấy muốn gặp mặt em nên nhanh chóng thu xếp công việc rồi đi về"

"Thế hả, vậy xui cho anh quá" Thật sự muốn đấm vào mặt anh ta.

"Thiên Bình anh có quà tặng em nè" Anh ta toan vươn tay định cầm lấy tay cô thì bị một bàn tay suýt đánh què. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu

2. Giọt Lệ Tình

3. Cuộc Dây Dưa Không Lường Trước!

4. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng

=====================================

"Anh Thiên Yết!" Thiên Bình vừa bất ngờ vừa vui mừng đứng lại gần cậu.

"Đừng có dương cái tay dơ bẩn đó chạm vào em gái tao"

"A, ra là anh cả. Em cũng chỉ muốn tặng em ấy quà coi như gặp mặt mà thôi" Anh ta mang gương mặt lúng túng co tay lại.

"Em tứ tưởng quan hệ hai người không tốt"

Thiên Bình nhíu mày, cũng đúng vì theo nguyên tác thì quan hệ của nguyên chủ và anh trai Thiên Yết xấu thậm tệ. Đến nhìn mặt nhau còn chán ghét. Nhưng anh ta đã điều tra ra đến cả điều này luôn sao, đúng là không tiếc công sức mà.

Thiên Yết lạnh mặt: "Như thế nào cũng không liên quan gì tới cậu, chúng tôi trước nay vẫn vậy, mong cậu mới vào thì đừng có nghĩ suy nhiều gì về quan hệ anh em của chúng tôi"

Nói rồi Thiên Yết quay qua Bình: "Em muốn lên thăm mẹ đúng không"

"Ừm"

"Vậy hai anh em mình cùng đi"

Bỏ lại Trình Thăng ở dưới, Bình và Yết nhanh chóng đi lên cầu thang và biến mất dạng, ở đây nữa đúng là xúi quẩy!

"Thiên Bình, em từ giờ tránh gặp tên đó đi"

"Anh làm như em muốn ấy, hắn ta là người tự ý đến bắt chuyện mà"

"Cứ cư xử như hôm nay đi, lỗ mãng cũng không sao, bên phía ông già kia anh đối phó được"

"Vâng"

Đứng trước căn phòng người mẹ đã lâu lắm rồi không gặp Thiên Bình có chút căng thẳng. Nhớ lần đầu gặp bà ấy là một người yếu đuối, mỏng manh nhưng rất mực thương con. Tuy không thể duy trì được cho hai đứa con một mối quan hệ anh em gắn bó nhưng bà vẫn luôn giải quyết các vấn đề mâu thuẫn một cách nhanh nhất và hoàn thành nghĩa vụ người mẹ một cách chu toàn. Nghĩ đến người mẹ trong kiếp trước tim cô khẽ trùng xuống, đợi đến khi Yết nhắc nhở cô mới đẩy cửa bước vào.

"Ai đấy? Tôi nhớ tôi bảo mọi người ra ngoài rồi" Từ trong chiếc màn người phụ nữ đang nằm khẽ vọng ra tiếng nói.

"Mẹ, là bọn con"

Gương mặt khuynh thành ấy khẽ động, dáng người dần chống ngồi dậy, thấy vậy Thiên Bình vội vén màn lên đỡ bà. Lúc cô rời khỏi Pháp đến khi quay trở lại bây giờ, nhan sắc của người phụ nữ này vẫn khuynh đảo như vậy, một gương mặt tuy giờ tiều tụy nhưng vẫn không át nổi vẻ đẹp kiều diễm như chú công trắng ấy. Nghĩ lại nhan sắc của nguyên chủ, đúng là mỹ nhân sinh mỹ nhân quả là không sai.

"Thiên...Thiên Bình" Bà không giấu nổi vui mừng. Khi nhìn ra sau Thiên Bình bóng dáng người con trai bao lâu rồi không hiện nay đứng sừng sững ở đấy khiến bà ngạc nhiên đến rơi nước mắt.

"Yết...Yết nhi đúng không, là con phải không?"

"Vâng" Thiên Yết lại gần nhận cái chạm mặt của Thiên Xứng.

"Hai con làm lành rồi sao? Mẹ có phải đang mơ không, đây là mơ đúng không?"

"Không phải mơ đâu mẹ, mẹ biết không tuy lắm lúc mặt anh ấy căng như dây đàn vậy thôi chứ thương con lắm đấy, với lại lúc trước anh ấy luôn gắt như vậy một phần cũng do tính tình con khó ở cứng đầu mà, mẹ xem con cũng thay đổi rồi còn có nhiều bạn nữa" Thiên Bình vui vẻ kể lại cho Thiên Xứng nghe cuộc sống của cô khi về nước, tuy có vài phần lược bớt nhưng vẫn đầy đủ.

Cô thấy bà nghe rất chăm chú, đôi lúc còn không nén được tiếng cười. Điều ước của bà ấy từ rất lâu rồi là nguyên chủ và anh trai có thể hoà thuận yêu thương nhau, có lẽ ước mơ thành sự thật khiến trái tim bà ấy vỡ oà trong hạnh phúc.

"Được được, tốt lắm con xem anh con vẫn cái mặt như tảng băng mọi ngày vậy mà là một đứa thương em như thế"

Thiên Yết nhìn cuộc trò chuyện giữ hai người mà tim như nhũn ra từng đợt ấm áp. Thiên Bình...có lẽ cũng khao khát một tình mẫu tử như vậy.

Anh cũng vui mừng thay.

Bên này vui vẻ chuyện trò nhưng người vừa bị hắt hủi kia lại không như vậy. Trong căn phòng tối không có ánh sánh đèn, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, Trình Thăng đứng trong đấy gương mặt thân thiện hiền lành vừa nãy đi đâu mất giờ chỉ còn dáng vẻ thâm trầm ánh mắt cũng khiến người ta lạnh sống lưng.

"Thiên Bình a, đúng là một mỹ nhân y như mẹ của em vậy"

Trong bức tranh lớn treo ở trên tường khắc hoạ bóng dáng của một người con gái xinh đẹp khuynh đảo với đôi mắt trong veo và bờ môi anh đào đang cười tươi rói.

Lúc vừa bước vào căn nhà này Trịnh Thăng đã nhìn thấy bóng lưng ấy, anh đã không nén khỏi vui mừng. Trước anh cố tình trở về nước để gặp cô nhưng cô lại trốn đi, thật là một điều kỳ lạ, tại sao lại phải trốn đi? Vốn anh chỉ muốn xem mặt em gái mà thôi.

Nhưng vừa khi nhìn gương mặt ấy trên bậc thang anh liền ngây ngốc, đôi mắt phản chiếu gương mặt ấy một cách rõ ràng. Giống...rất giống, chính là cô ấy. Đấy là suy nghĩ của anh lúc đó. Một tuyệt tác tuyệt vời trong sự xinh đẹp ấy vô thức khiến tim anh loạn nhịp.

Nhưng khi anh bước tới trong mắt em ấy là một sự cảnh giác...Tại sao?

Đôi lông mày Trình Thăng khẽ nhăn lại: "Em ấy ghét con nuôi sao..."

Cả tên vừa nãy nữa - Trình Thiên Yết. Rõ ràng trong thông tin cung cấp được thì quan hệ anh em rất tệ. Anh ta còn rất ghét em ấy nhưng tại sao bây giờ mối quan hệ của họ lại hàn gắn lại được nhanh như vậy? Như vậy thì lại càng khó có được em ấy.

"Không sao, nếu vậy thì nhốt con sơ ca xinh đẹp ấy lại thôi" Anh không tin là bản thân không có được em. Một con sơn ca sinh đẹp thuần khiết khiến ai cũng rung động, anh không muốn bất kì ai có được nó. Nếu như không có được chỉ cần không ai có là được rồi, như vậy em chỉ có thể là của anh.
Chương trước
Loading...