Thanh Xuân Ta Có Nhau

Chương 2: Sự Việc



Đường Nhiễm hồi bé là một cô nhóc rất ngoan ngoãn nghe lời, cô bé rất yêu quý Sở Tiêu. Lúc còn ở Trung Quốc, cô hay bám theo Sở Tiêu bắt anh dẫn đi chơi. Nhưng vì công việc nên gia đình Đường Nhiễm phải chuyển ra nước ngoài định cư một thời gian, Sở Tiêu còn nhớ rõ, lúc chuẩn bị lên máy bay, cô khóc nức nở, tay ôm chặt chân anh, nhất quyết không buông. Sau một hồi nài nỉ mãi, cô mới chịu lau nước mắt, đi lên máy bay, rời khỏi Trung Quốc. Nói tới đây, Sở Tiêu ngập ngừng một hồi rồi mới nói tiếp, nếu như khi đó anh biết những chuyện sau này sẽ xảy đến như thế với Đường Nhiễm thì lúc đó anh nhất quyết không để con bé ra nước ngoài làm gì.

Cuộc sống của Đường Nhiễm hồi đầu bên nước ngoài rất tốt nhưng khoảng chừng 2 tháng sau, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Bố Đường Nhiễm thường xuyên không về nhà mà nếu có về thì đều trong trạng thái say xỉn, cả người toàn mùi rượu nồng nặc tới khó coi.

Có một lần, bố Đường Nhiễm say xỉn trở về, trên cổ áo sơ mi trắng còn có dấu son moi đỏ mọng. Mẹ cô thấy thế liền lên cơn điên bởi mẹ Đường Nhiễm có tiền sử bị bệnh tâm thần, khó khống chế cảm xúc của mình. Bà lao tới nắm cổ áo bố cô, hét to vào mặt ông:

“Thằng chó, mày dám ngoại tình ư?”

Bố Đường Nhiễm lúc này đã ngấm hơi men, thấy vợ mình nói mình là thằng chó, ông không kìm được mà tát cho bà một bạt tai khiến mẹ Đường Nhiễm ngã xuống đất. Đường Nhiễm nghe tiếng bố mẹ mình cãi nhau liền chạy ra tính can ngăn nhưng khi đó, khuôn mặt cô hoảng hốt tới tột độ.

Lần đầu tiên cô thấy bố đánh mẹ.

Bố Đường Nhiễm sau khi đánh mẹ cô xong thì cũng bỏ đi. Từ đó không bao giờ thấy ông về nhà một lần nào nữa.

Mẹ cô sau vụ việc đó liền nổi điên, cứ tâm trạng không vui liền lôi Đường Nhiễm ra mắng chửi, đánh đập. Từng lời nói của bà dành cho Đường Nhiễm đều rất cay nghiệt, những lời nói đó không phải là lời của một người mẹ dành cho đứa con mà mình sinh ra.

Mỗi lần bị mẹ đánh mẹ chửi, Đường Nhiễm đếu rất tuyệt vọng. Cô cho rằng mọi thứ xảy ra với gia đình cô đều là lỗi của cô. Dù cho đã lớn nhưng khi bị đánh, Đường Nhiễm vẫn chỉ im lặng hứng chịu tất cả những đòn roi vụt xuống không thương tiếc của mẹ. Khi đó mặt bà nhìn cô đầy căm phẫn, có lẽ bà hận không thể giết chết cô, bà hận vì sao khi đó lại sinh ra một nghiệt chủng như cô.

Tới một thời gian rất lâu sau này, mẹ Sở Tiêu qua thăm gia đình Đường Nhiễm. Đương nhiên là không ai biết việc gì đã xảy ra với gia đình cô trong suốt nhiều năm bởi trong dòng họ làm gì có ai ưa thích bố mẹ cô nên cô cũng bị mọi người trong nhà ghét từ đó. Mẹ Sở Tiêu qua là vì muốn gặp Đường Nhiễm khi lớn lên sẽ nhìn như thế nào. Trước khi qua đây, bà đã gọi điện cho bố mẹ cô nhưng không ai chịu bắt máy nên bà nghĩ họ bận rồi cứ thế mà bay qua nước ngoài.

Tới chung cư gia đình Đường Nhiễm sống, bà bước lên nhà 507 tầng 9. Vừa bước tới cửa nhà, bà đã nghe tiếng quát mắng thậm tệ, bà không kìm được liền mở cửa bước vào trong thì thấy Đường Nhiễm đang bị mẹ đánh, khắp người cô chỉ toàn những vết bầm tím. Bà vội chạy lại can ngăn. Mẹ Đường Nhiễm lúc này dường như đang nửa tỉnh nữa mơ, cứ liên tục chỉ tay vào cô nói cô là hồ ly tinh cướp chồng bà. Nghe thế bà nhìn xuống Đường Nhiễm, một khuôn mặt xơ xác, đôi mắt đã không còn tia hy vọng và cầu thiết sống nữa rồi. Một con người nhưng linh hồn đã mất.

Mẹ Đường Nhiễm được đưa vào trại tâm thần, bố Đường Nhiễm vẫn không thấy mặt mũi đâu sau tất cả mọi chuyện. Ông ta chắc còn chẳng biết, con gái mình đã bị vợ mình bạo hành cỡ nào.

Mẹ Sở Tiêu quyết định đưa Đường Nhiễm về nhà bà nuôi bởi cô làm gì còn người thân nào khác ngoài bà. Khi lân la hỏi chuyện, Đường Nhiễm cúi đầu không đáp. Khi tới nhà, gặp Sở Tiêu, Đường Nhiễm cũng không chào hỏi mà đi thẳng tới căn phòng mà mẹ Sở Tiêu bảo là phòng mình.

Sở Tiêu lúc đó rất ngạc nhiên, cô bé này lớn lên liền lạnh nhạt vậy sao? Anh hỏi mẹ thì mẹ anh mới nói rõ mọi chuyện. Sở Tiêu lúc này ngạc nhiên vô cùng, anh không ngờ đứa em gái của mình mới 17 tuổi mà đã phải chịu những việc như vậy.

----------------------

“Bất Ngôn, em lên giải câu này cho cô nhé?” Lời cô giáo làm Lý Bất Ngôn thôi miên man suy nghĩ về câu chuyện Sở Tiêu vừa kể cho anh trước khi vào lớp. Anh gật đầu một cái rồi bước lên bục giảng, giải xong rất nhanh rồi bước về chỗ ngồi.

“Ừm đúng rồi. Cách giải là như thế này, các em về xem thêm nhé, tiết học kết thúc.” Cô giáo gật đầu rồi bước ra khỏi lớp.

Lý Bất Ngôn ngồi yên trong lớp, tay xoay xoay cây bút viết, suy nghĩ vẩn vơ vài thứ.

Một cô bạn học cùng lớp bước tới chỗ Lý Bất Ngôn, “Ừm…Cái đó…Bạn học Lý à…”

Lý Bất Ngôn xoay mặt nhìn cô ta, cô bạn này hình như tên là Lâm Nhã Vận, “Hửm?”

“Sau giờ học, cậu có thể tới thư viện giúp mình học được không? Mình còn vài chỗ không hiểu trong bài Lý hồi nãy.”

Lý Bất Ngôn liếc mắt nhìn Sở Tiêu, “Chiều tôi bận rồi, cậu có thể nhờ Sở Tiêu, cậu ta giỏi Lý hơn tôi.”

Lâm Nhã Vận bị từ chối thẳng thừng như vậy thấy cũng có chút ngại dù sao cô ta cũng là hoa khôi của trường kia mà.

“À ừm..Tớ cảm ơn”

Nói rôi cô ta bước tới chỗ của Sở Tiêu, giọng vẫn ngọt ngào, “Bạn học Sở à…Sau giờ học cậu có thể ở lại giảng giúp tớ bài Lý được không?”

Sở Tiêu tính cách rất tốt bụng nên anh liền đồng ý ngay.

Lâm Nhã Vận cười cảm ơn rồi cũng về chỗ mình ngồi.

Sở Tiêu sau khi nhớ ra thứ gì đó liền bước tới chỗ Lý Bất Ngôn, thầm thì vào tai anh:

“Chiều cậu đi giám sát Đường Nhiễm hộ tớ. Tớ bận rồi.”

Lý Bất Ngôn cau mày, “Giám sát làm gì?”

“Tớ không yên tâm về con bé.”

“Thù lao?”

“Quyển bách khoa Nojisaki cậu đang muốn mua.”

“Ừm được.”
Chương trước
Loading...