Thanh Xuân Tạo Ấm

Quyển 2 - Chương 3: Thời gian biểu bến xe buýt



Hứa Viên không biết mình rời khỏi phòng làm việc như thế nào, trong đầu cô không ngừng vang lên lời của Lâm Thâm.

Sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ ngân hàng, nhẫn kim cương.

Cô thật không ngờ, có một ngày, Lâm Thâm sẽ lấy mấy thứ đó ra đặt trước mặt cô, cầu hôn cô.

Chưa từng nghĩ tới!

Cô thích Lâm Thâm, thích đến mức lúc hèn mọn nhất, hận không thể đi theo anh bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Hồi đầu Lâm Thâm xa cách lẩn tránh cô, sau đó lại nhận di động mà cô đền, tiếp sau đó dưới sự bám riết không tha của cô đồng ý cho cô vào công ty anh giúp đỡ, dần dần, đến bây giờ, hai người ở chung như bạn bè.

Tính cách Lâm Thâm thâm trầm, không dễ nổi giận, bản tính có chút kiêu ngạo, không thích người khác động vào đồ của anh, làm việc thì có nguyên tắc và khuôn phép của mình.

Cô nhớ kĩ sở thích của anh từng chút từng chút một, cố hết sức không động đến khu vực bãi mìn của anh, nghĩ có thể sẽ có một ngày, khi anh dừng bước chân, phát hiện bên cạnh vẫn có cô, cô liền đứng ở bên cạnh anh, chỉ cần anh quay đầu là có thể nhìn thấy.

Đứng một lần chính là ba năm.

Cô thử không chỉ một lần, uyển chuyển nói ra tấm lòng mình, nhưng kết quả là lần sau còn nản lòng hơn lần trước, trước giờ anh đều giữ khoảng cách không xa không gần với cô, mặc dù cười với cô, nhưng nụ cười ấy luôn nhàn nhạt.

Vì thế, ba năm nay, con chữ khiến cô rung động, cứ khẽ khàng phủ bụi như vậy.

Cho dù bây giờ quét sạch bụi đi, nhưng tấm lòng yêu thích của cô, còn có thể khôi phục như lúc đầu sao?

Cô không dám đảm bảo!

Rất đột ngột, vì thế cô nhịn không được mà nghĩ Lâm Thâm thật sự chuẩn bị từ lâu rồi sao?

Hay phải chăng là bởi sự kích thích của Tô Huyền?

Hay phải chăng lời anh nói thực sự không phải nói đùa, mà anh vẫn muốn chờ đến khi tốt nghiệp rồi muốn mang lại cho cô thứ tốt đẹp hơn? Thật sự là như thế sao?

Cô ngẫm nghĩ, đầu dường như sắp nổ tung, cô lập tức gạt bỏ hết suy nghĩ.

“Viên Viên?” Giọng nói kinh ngạc của Tiểu Thu bỗng vang lên.

Hứa Viên chậm rãi quay đầu theo giọng nói đó, thấy Tiểu Thu kéo tay Ngô Hi Đình chạy tới từ phía chếch đối diện.

“Bà về trường lúc nào thế? Sao một mình đứng đờ ở đây?” Tiểu Thu buông Ngô Hi Đình ra, đi lên trước, nhìn Hứa Viên, “Sao sắc mặt kém thế? Xảy ra chuyện gì à?”

Hứa Viên nhìn thoáng xung quanh, phát hiện bản thân mình bất tri bất giác đã đi tới con đường nhỏ dưới bóng cây, con đường này là đường mà cô và Lâm Thâm thường đi, dọc đường đều là các đôi tình nhân trong trường đang tình tự, bởi vì cách mấy bước có cây lớn, ghế dựa, buổi tối lại mát mẻ, các cặp tình nhân đều thích nơi này.

Cô sờ mặt, hỏi với vẻ kì lạ: “Sắc mặt tôi kém lắm hả?”

“Rất kém!” Tiểu Thu gật đầu.

“Nửa đêm nửa hôm, có thể thấy rõ gì chứ? Hôm nay tôi đánh phấn hơi dày, vì thế bà mới thấy trắng bệch đó.” Hứa Viên gõ đầu Tiểu Thu, nhìn Ngô Hi Đình ở bên cạnh rồi cười nhạo, “Được đó, Ngô Hi Đình, nhanh vậy đã lừa Tiểu Thu đến đây rồi hả?”

Ngô Hi Đình cười hì hì, “Hai bọn tôi đi dạo trong sáng mà.”

Hứa Viên đảo mắt, đẩy Tiểu Thu về phía Ngô Hi Đình, kéo dài giọng, “Vậy hai người cứ tiếp tục đi dạo đi nhé! Đừng có đêm không về kí túc là được!” Dứt lời, cô cầm túi đi về phía trước.

Tiểu Thu “Ê” một tiếng, Hứa Viên đầu cũng không quay lại vẫy tay với cô nàng.

Nhìn bóng dáng Hứa Viên dần xa, Tiểu Thu nghi hoặc, buồn bực, “Sao em cảm thấy Viên Viên cứ là lạ nhỉ.”

“Lạ thế nào? Không phải đánh nhiều phấn hơn hay sao?” Ngô Hi Đình nói.

“Đánh nhiều hơn cái đầu anh đấy!” Tiểu Thu vỗ vỗ đầu Ngô Hi Đình, “Kĩ thuật trang điểm của Viên Viên rất tốt, sao có thể đánh nhiều phấn được? Lừa quỷ à. Con bé đó nhất định có vấn đề rồi, mà còn là chuyện không vui nữa, nếu không cũng không giống như mất hồn vậy đâu.”

“Có phải là gây gổ với Tô thiếu rồi không?” Ngô Hi Đình đoán.

Tiểu Thu gãi gãi đầu, “Không phải chứ?”

“Không chừng là chia tay rồi đấy!” Ngô Hi Đình lại nói.

Tiểu Thu nhấc chân đá cậu ta một cước, trừng mắt, “Anh nói gì đấy hả? Anh mới chia tay ấy.”

Ngô Hi Đình trừng mắt, “Em nói gì thế hả?”

Tiểu Thu hừ một tiếng, “Em phải đuổi theo Viên Viên hỏi con bé đó bị làm sao mới được. Con bé Viên Viên đó không dễ mang dáng vẻ thế đâu, không chừng là bị cái gì kích thích rồi, nhưng không nghĩ thoáng được.”

Ngô Hi Đình vốn không muốn thả người, nhưng vừa nghe nói Hứa Viên không nghĩ thoáng được, chỉ có thể nói: “Vậy được rồi, anh và em cùng đuổi theo.”

“Anh và em cùng đuổi theo làm gì?” Tiểu Thu nhìn cậu ta.

“Anh đưa hai bọn em về kí túc, tuy trong trường có bảo vệ, nhưng nơi âm u tối tăm thì không an toàn.” Ngô Hi Đình trợn trắng mắt nhìn cô nàng.

“Được rồi, vậy đi mau!” Tiểu Thu nói xong, chạy về phía trước.

Ngô Hi Đình lập tức đuổi theo cô nàng.

Sau khi tách khỏi Tiểu Thu và Ngô Hi Đình, Hứa Viên đi được không xa, bỗng cảm thấy dáng vẻ này của cô, đứng ở nơi tối như mực không có đèn Tiểu Thu cũng có thể nhìn ra sắc mặt cô không tốt, nếu về kí túc, con bé Lam Lam đó cũng sẽ nhìn ra, dưới thần công truy hỏi của hai con bé đó, cô lại không thể nói là bởi Lâm Thâm được. Chi bằng không về thì tốt hơn.

Huống chi, cô cũng không có tâm tình mà đi học vào ngày mai.

Cô ngẫm nghĩ, đổi đường, đi về phía bến xe buýt.

Tiểu Thu và Ngô Hi Đình đuổi theo cả đoạn đường, tới dưới kí túc xá nữ, cũng chẳng thấy bóng dáng Hứa Viên đâu.

Tiểu Thu không khỏi thấy lạ, “Con bé đó sẽ không đi nhanh vậy chứ?”

“Em về kí túc thử xem.” Ngô Hi Đình cũng buồn bực, “Không chừng là chạy về đó, chắc chắn còn nhanh hơn bọn mình.”

“Được rồi, anh về đi.” Tiểu Thu hùng hục lên lầu.

Về đến phòng, đẩy cửa ra, chỉ có một mình Lam Lam.

Tiểu Thu thở hồng hộc hỏi Lam Lam, “Viên Viên về chưa?”

Lam Lam đang chơi máy tính, quay đầu lại nhìn thoáng qua, “Chưa! Sao thế?”

“Vậy Viên Viên đi đâu rồi?” Tiểu Thu ngờ vực, miêu tả lại dáng vẻ lúc cô nàng và Ngô Hi Đình đụng phải Viên Viên một lần.

Lam Lam nghe xong, lập tức đặt máy tính xuống, kêu thé lên: “Bà nói Viên Viên và Tô thiếu chia tay rồi?”

Tiểu Thu lườm, “Là Ngô Hi Đình đoán.”

Lam Lam vỗ ngực, thở phào một hơi, “Đoán à, làm tôi sợ gần chết.”

“Sao bây giờ? Tôi với bà ra ngoài tìm Viên Viên đi, đừng xảy ra chuyện gì đó.” Tiểu Thu hỏi Lam Lam.

“Gọi điện thoại cho bà ấy!” Lam Lam cầm di động, tìm số của Hứa Viên, gọi qua.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”

“Tắt máy!” Lam Lam buông di động, nhìn Tiểu Thu, “Sao lại tắt máy chứ? Sẽ không gặp chuyện gì chứ?”

“Đi, đi tìm xem.” Tiểu Thu nói.

Lam Lam gật đầu, cùng Tiểu Thu ra khỏi phòng.

Hai người đi tìm Hứa Viên dọc theo con đường nhỏ một lần, vẫn không có, cuối cùng hai cô nàng bất đắc dĩ, quấy rầy một đôi tình nhân ở ven đường hỏi, đôi tình nhân kia ngẫm nghĩ, nói là thấy Hứa Viên, hình như cô đi đến bến xe buýt.

Hai cô nàng nhìn nhau, nghĩ may là bây giờ Hứa Viên là người nổi tiếng trong trường, không ai không biết cô đấy, thì ra là cô rời khỏi trường rồi, nếu không hai cô nàng tìm đến đêm cũng không thấy.

Hai cô nàng mệt đầu đầy mồ hôi, trở về kí túc.

Tiểu Thu vẫn hơi lo lắng, “Bà không thấy dáng vẻ Viên Viên lúc đó đâu, hồn bay phách lạc, mặt trắng như ma ấy, cứ như bị người ta rút mất hồn vậy.”

“Bà vừa nói vậy, tôi cũng hơi lo đây này. Vậy giờ làm sao đây? Bà ấy đến bến xe buýt, có phải là về nhà không?” Lam Lam đoán, “Hôm nay bà ấy vừa về trường, sao lại muốn về nhà rồi?”

“Có lẽ trong nhà có chuyện đấy!” Tiểu Thu phỏng đoán.

“Chắc vậy đó!” Lam Lam gật đầu.

“Thế này đi, hôm đó tôi nhớ số điện thoại của Tô Huyền, nếu không thì… tôi gọi điện cho Tô Huyền nhé? Hỏi anh ấy một chút?” Tiểu Thu đưa ra chủ ý, trưng cầu ý kiến của Lam Lam.

“Cũng được.” Lam Lam đồng ý, “Dù sao cũng đã muộn thế này rồi, di động bà ấy lại tắt, vẫn mau nói cho Tô Huyền thì hơn.”

Tiểu Thu lập tức mở di động, ấn gọi vào số của Tô Huyền.

Tô Huyền nhận máy rất nhanh.

Tiểu Thu tự báo tên, sau đó nhỏ giọng thăm dò Tô Huyền, “Tô thiếu, anh không cãi nhau với Viên Viên chứ?”

Dường như Tô Huyền đang đánh gì đó, lúc điện thoại vừa kết nối, bên trong truyền đến tiếng gõ bàn phím lách cách, nhưng nghe thấy câu hỏi của Tiểu Thu, tiếng gõ bàn phím lập tức ngừng lại, “Không, sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Tiểu Thu nhìn Lam Lam.

Lam Lam gật đầu chắc nịch với cô nàng.

Tiểu Thu cẩn thận nói: “Cách đây không lâu, em và Ngô Hi Đình nhìn thấy Hứa Viên ở trong trường, bà ấy nhìn có vẻ không ổn lắm, đến giờ cũng vẫn chưa về kí túc, có bạn học nhìn thấy bà ấy đến bến xe buýt. Bọn em gọi cho bà ấy, bà ấy tắt máy. Bọn em sợ bà ấy có chuyện gì đó, cho nên, gọi điện hỏi anh chút xem, anh có biết có chuyện gì không?”

Tô Huyền vươn tay đẩy máy tính ra, “Cách đây không lâu là lúc nào, cô ấy nhìn có vẻ không ổn lắm thế nào?”

“Là vừa nãy đó, mười phút trước, sắc mặt bà ấy trắng bệch, giống như mất hồn vậy…” Tiểu Thu kể lại quá trình thấy Hứa Viên một lần.

Tô Huyền nghe xong thì thoáng trầm mặc, “Nói cách khác, sau khi cô ấy về trường, vẫn chưa quay về kí túc sao?”

“Chưa, em đảm bảo, hôm nay em làm ổ trong phòng, không thấy bà ấy về.” Lam Lam nói.

Tô Huyền lại trầm mặc một lát, “Anh biết rồi, anh sẽ nghĩ cách liên lạc với cô ấy, các em đi nghỉ sớm đi.”

Tiểu Thu gật đầu, treo máy.

Tô Huyền tắt máy tính, ngẫm nghĩ, lấy di động qua, gọi đến một số.

“Tô thiếu?” Đầu bên kia truyền đến một giọng nói.

“Giúp tôi kiểm tra một chút, mười phút trước, thời gian biểu của bến xe buýt Đại học B và các bến tương tự.” Tô Huyền dặn.

“Được, anh chờ chút.” Người nọ treo máy.

Tô Huyền đứng lên, uống một cốc nước lạnh, cầm áo ngoài, chờ tin tức từ di động.

Không bao lâu, di động “ting” một tiếng, anh nhìn thoáng qua, cầm chìa khóa xe, ra khỏi cửa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...