Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt

Chương 47



Bên này...

Lưu gia gia chống gậy đi đến, ngắm nhìn cháu gái mà ông hết mực thương yêu, ông ấy thở dài 1 hơi. Ba mẹ Lưu thấy con gái mình thành ra nông nổi như vậy, không dám nhìn, cũng không dám đến gần.

Bác sĩ cầm bệnh án tiếp tục làm nhiệm vụ của mình: "Bệnh nhân Lưu Ý Viên, cô bé này cũng không nhẹ đâu. Nếu bệnh nhân gãy xương quai xanh kia nặng thì cô gái này nặng gấp đôi đấy"

Nghe như sét đánh ngang tai.

Ba của Lưu Ý Viên lùi về sau mấy bước, mẹ cô ấy bịt miệng khóc nức nở.

Lưu gia gia ôm ngực ho khan, đứng muốn không vững nhưng nhanh chóng được Lưu Hiểu Hải đỡ. Ông ấy ngồi xuống ghế, đưa đôi mắt già nua đo đỏ nhìn Lưu Ý Viên.

Bác sĩ đẩy gọng kính: "Xương sườn bị gãy 2 cái, toàn bị đánh ở bụng thôi đấy. Người ra tay dồn lực đánh ở bụng, chân còn có ở mặt. Sau lưng có rất nhiều vết cào sâu, vết bầm, e là sau này sẽ để lại sẹo đó. Cũng may lục phủ ngũ tạng không sao. Haizzz"

Hạ Cẩm Tư kích động, bắt lấy cánh tay bác sĩ nài nỉ: "Bác sĩ, con bé còn rất nhỏ nếu...nếu để lại sẹo thì phải làm sao, tương lai....Ông phải giúp con bé, bao nhiêu tiền chúng tôi đều đồng ý"

Bác sĩ tách tay bà ấy ra, cung kính: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bệnh nhân Lưu Ý Viên cùng 2 cô gái kia đều bị cào, nhưng không sâu như bệnh nhân Lưu. Tôi sẽ cố gắng chữa cho cả 3 người tránh tình trạng để lại sẹo, cho dù là sẹo mờ"

Cuối câu vị bác sĩ còn dùng tay vuốt vuốt tóc, làm điệu bộ ta đây là thần y.

(Bác sĩ: Đẹp trai hôn! Hahaha.

Little: nếu không chữa hết, chuẩn bị đẹp mặt nè)

Trong lúc Lưu Gia cùng bác sĩ trao đổi bệnh tình.

Ánh mắt Ngao Trạch Vũ bên này tối đi khi nhìn vào gương mặt nhợt nhạt đang nằm trên gường bệnh, cả người có rất nhiều dây chuyền. Cơ thể nhỏ bé lấp ló dưới bộ đồ bệnh nhân rộng phùng phình.

Ngô Tuyết càng nhìn cô càng không kìm được nỗi đau của 1 người mẹ liền bật khóc nức nở.

Lúc này, bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân thật lớn, đầy hùng hổ.

Dẫn đầu là cậu thanh niên cao lớn, khoác lên mình bộ quân phục đầy uy quyền. Gương mặt tuấn tú nhưng lại đầy lo lắng, sắc thái vô cùng khó chịu kèm lo âu, mồ hôi trên trán cũng đổ ròng ròng. Sự nóng lòng của chàng trai ấy vô cùng to lớn, điên cuồng xông cửa mở toang từng phòng.

Chàng trai dẫn đầu, dùng giọng uy nghiêm hạ lệnh: "Các cậu chia ra tìm kiếm, nhóm 1 lên lầu, nhóm 2 cũng lên các tầng khác xem. ĐI NHANH"

Giậm chân nghiêm túc giơ tay trái lên trán, chào: "Dạ đội trưởng"

Phân phó xong thì chính mình cùng 1 vài quân nhân đi kiếm tìm.

Nếu tìm không ra người, chàng trai ấy có thể lật tung cả bệnh viện.

Đôi bàn tay chai sạn gấp rút vặn cua lật tung từng cửa phòng. Làm phiền đến quá trình dưỡng bệnh của các bệnh nhân. Mặc cho bác sĩ y tá ngăn cản, hắn cứ thế mà xô bác sĩ sang 1 bên.

Các vị bác sĩ bị 1 lực cường tráng xô xô đẩy đẩy làm cho choáng váng loạng choạng đầu xoay mòng mòng. Ngôi sao xoay xung quanh đầu.

Người nhà bệnh nhân nghe tiếng phòng vang lên thật lớn làm phiền đến người nhà của họ, liền cau mày khó chịu, chàng thanh niên quân phục kia chớ hề quan tâm, mở cửa rồi lại xông vào, anh ta mở đến đâu là tiếng mắng người vang ầm lên đến đó nhưng anh ta chẳng hề để tâm. Lạnh nhạt bỏ những lời đó ngoài tai.

Nhìn căn phòng Vip to phía cuối dãy, niềm tin mãnh liệt của chàng trai ấy phát ra mạnh mẽ. Cuối cùng, dùng tay vặn cửa.

Cửa mở toang ra, đám người trong phòng đồng loạt quay đầu.

Lưu Hạo Băng thở hổn hển đứng ở cửa trên người mặc quân phục, lưng áo cũng thấm đẫm mồ hôi. Hơi thở dồn dập lòng ngực cường tráng vạm vỡ phập phồng, mái tóc lãng tử đã ướt sũng rũ xuống vầng trán xinh đẹp, đôi mắt chim ưng lướt xung quanh phòng rồi phóng thẳng về phía Lưu Ý Viên.

Đôi mắt đầy sửng sốt, miệng không thốt nên lời, bước đi nhanh đến gường bệnh, cánh môi run rẩy khô khốc giọng khàn đặc cất lên: "Tiểu Viên...Em bị làm sao thế, sao lại nằm ở đây...mau ngồi dậy nói chuyện với Anh đi, lâu rồi Em và Anh chưa tỉ thí với nhau, Em mau ngồi dậy đi, ngoan...dậy nhìn Anh nè. Tiểu...Viên..."

Không gian trầm mặc chỉ còn lại tiếng thở của đôi bên.

Sự trầm mặc đáng sợ thay cho lời đáp của Lưu Ý Viên.

Người con gái nằm bất tỉnh vẫn không động đậy. Lưu Hạo Băng siết chặt lòng bàn tay vào thanh sắt, ánh mắt rực lửa, giọng nói như muốn giết người.

"Ba...Là ai? Ai đã đụng vào Tiểu Viên của con, ai đã đánh em ấy, con quyết phải chặt từng ngón tay của bọn khốn nạn đó"

Lưu Hiểu Kiệt khẽ đặt tay lên bờ vai run rẩy kịch liệt của chàng trai mà trấn an: "Băng...Ông Nội cùng Ngao thiếu và Tôn thiếu đã ra mặt, con yên tâm, họ sẽ xử phạt bọn chúng 1 cách thích đáng"

Lưu Hạo Băng nổi nóng, đẩy cánh tay ba mình ra, bật người 1 cái hùng hổ đứng dậy. Đôi mắt lạnh lẽo đến độ khiến người đối diện rùng mình.

"Thích đáng? Thích đáng thôi sao, con muốn bọn chúng BỎ MẠNG, GIA TỘC CỦA BỌN CHÚNG PHẢI XOÁ XỔ KHỎI NƯỚC X NÀY, TÊN CỦA BỌN HỌ VĨNH VIỄN PHẢI TAN BIẾN!"

Câu cuối Lưu Hạo Băng gằn giọng, rồi lại nở nụ cười khát máu nói tiếp: "Gia gia, cháu cũng muốn tham gia cùng người, cháu muốn tự mình phanh thây bọn chúng"

Lưu gia gia trầm ngâm, bối rối nhìn Anh rồi lại nhìn Tôn Trì Phong đang ôn nhu xem xét vết thương trên người Tôn Sơn Hạ. Anh nhìn Lưu gia gia gật đầu đồng ý.

Lưu gia gia cất giọng nói già nua: "Tiểu Băng, con đi cũng được. Nhưng bây giờ con về nhà thay đồ đi, cả người dầm mưa đều đã ướt sũng, thằng nhóc này con lại dám điều lính vào bệnh viện, có muốn gia gia đánh gậy vào đầu con không HẢ!!!"

__________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...