Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt

Chương 7



Sáng sớm vừa tinh mơ Thượng Khiết My đã dậy sớm để đi đến trường theo đúng giờ mà hôm qua Ngao Trạch Vũ đã nói với Cô. Bởi vì sợ trễ nên 6h30' Cô đã lên xe phi tới trường.

Hôm nay Thượng Yến Phi xin nghỉ 1 ngày nên Cô đi học 1 mình. Từ nhà đến trường mất khoảng 20' mới đến nơi. Cô cũng đã xem lịch học hôm nay, tiết đầu là tiết tự học nên cũng khá thoải mái.

6h55 phút!

Tại cổng trường to lớn, bóng dáng nhỏ bé đang đứng 1 góc ở cổng trường. Cô dựa lưng vào bức tường ở phía sau, 2 bàn tay thon nhỏ nắm lấy 2 bên phía dây balo, cổ chân nhỏ vẽ vẽ trên nền đất. Đầu nhỏ cúi xuống ngắm nhìn những nét vẽ nghệch ngoạc mà mình đã tạo ra, môi chu chu 2 má bánh bao lúc phồng lúc xẹp.

Đang vẽ nghệch ngoạc thì bỗng chốc Cô nhìn thấy được 1 đôi chân dài mang đôi giày sneaker đắt tiền màu trắng, đang dừng chân đứng trước mặt Cô.

"Cũng đúng giờ nhỉ?"

Trên đỉnh đầu có 1 giọng nói quen thuộc vang lên. Theo tự nhiên cô ngẩng đầu, đưa mắt nhìn. Hôm nay Anh mặc 1 chiếc Áo sơ mi đen phối hợp cùng với quần đen tôn lên đôi chân dài thẳng tấp, tay áo thì được Anh xoắn lên tới khuỷu tay, lộ ra những đường gân tay nam tính mạnh mẽ.

Thượng Khiết My ngước mắt lên nhìn Anh rồi nhìn đồng hồ đang trên đeo tay của mình....7h! Người này đến đúng giờ thật nha. Phù~thật may, nếu lúc sáng cô mà ăn sáng ở nhà chắc chắn sẽ trễ. Nhưng....bây giờ cô cũng rất khổ bởi vì.... Cô thật sự đang rất là đói a~

Cô nhìn Anh. Rồi đứng tư thế thẳng người không dựa tường nữa. Giơ tay lên hướng tới Anh vẩy vẩy.

"Chào buổi sáng!"

Anh không đáp lại mà chỉ nhìn thoáng qua cô rồi bước đi về phía bên trong cổng trường. Cô thấy Anh không đáp mình thì chỉ đành im lặng nắm 2 dây balo lẽo đẽo đi theo sau như 1 chú mèo con ngoan ngoãn.

Bước chân Anh đi nhanh quá, Cô đi theo có chút không kịp, khó khăn lắm Cô mới bắt trúng đúng nhịp chân của Anh, rồi bản thân tự điều chỉnh bước chân của mình để có thể đi kịp tốc độ bước đi của Ngao Trạch Vũ.

Cô cố gắng đi nhanh, vừa đi vừa ngóc đầu nhỏ nhìn Anh. Chớp chớp mắt, hỏi:

"Hôm nay mình sẽ làm việc gì cho cậu thế"

Anh vẫn như cũ, nhìn về phía trước, môi nhàn nhạt trả lời.

"Tôi chưa ăn sáng"

Thượng Khiết My: "A à...cậu muốn ăn gì, để mình đi mua cho cậu"

Ngao Trạch Vũ: "Cái gì cũng được"

Thượng Khiết My: "Vậy mình mua bánh mì cho cậu nhé, hay là cậu muốn ăn cơm phần, mì xào, A...hay là..."

Cô đang nói thì bỗng nhiên Anh dừng bước, Cô cũng bất ngờ dừng theo, đưa đôi mắt long lanh có phần không hiểu nhìn Anh. Cậu ấy sao thế! Nổi giận sao?

Lúc này, Anh quay mặt sang nhìn cô, cúi người xuống, nhìn vào gương mặt trắng nõn mịn màng không tì vết, nói:

"Tôi rất dễ ăn, đừng nói nhiều nữa"

Thượng Khiết My thấy Anh cúi người, mặt Anh cũng rất gần Cô, gần đến mức Cô nghe được hơi thở hương bạc hà mát lạnh, Thượng Khiết My ngượng ngùng lùi về sau vài bước, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Thấy được hành động của Thượng Khiết My, Anh thu lại tư thế cúi người, nhìn thoáng qua Cô rồi nhìn sang nơi khác.

"Tôi ở phòng chuyên Lý Hoá Sinh 15' sau mang đồ ăn đem lên cho tôi"

Nói xong, chuẩn bị sảy chân dài bước đi thì Cô bất chợt gọi Anh lại.

"Trạch Vũ...Cậu có muốn...muốn uống nước gì không để...để mình lấy luôn"

Anh thở dài: "Em có thấy ai ăn mà không uống nước không hả Nấm lùn"

"????????"

"!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cái gìiiiii! Anh ta dám gọi mình là nấm lùn! Người này quá đáng quá đi! Đụng chạm cái gì cũng được nhưng đụng tới chiều cao của mình thì tuyệt đối không yên với Cô đâu đấy nhá!

Bất mãn nhìn Anh đang khinh thường chiều cao của mình, môi chu lên phản bác, giọng nói to hơn bình thường.

"Tớ 1m60 đó"

Mắt Anh loé lên, ý định trêu chọc cô bất ngờ nảy sinh trong đầu Anh.

Vẻ mặt xấu xa, khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nói:

"Oh...1m60 khi mang giày hả Nấm lùn"

Cô tức giận đến đỏ mặt, không chịu thua, nhón chân cãi lại: "Không phải, bình thường...bình thường là 1m60 rồi"

Đang nói thì phát hiện bản thân đang lớn tiếng với chủ nợ của gia đình mình...Cô hoảng hốt thu lại dáng vẻ hùng hổ vừa rồi, cắn cắn môi...Thật ra năm vừa rồi Cô cao 1m57 lận tại lâu rồi Cô không đo...nhưng chắc chắn bản thân mình được 1m60 Cô dám chắc điều đó a~

Nhìn cô gái trước mặt đang ủy khuất, Ngao Trạch Vũ thấy đề tài này có chút thú vị, hứng thú nhếch khoé miệng, đăm chiêu nhìn Cô:

"Thật không? Tôi lại thấy em chỉ có 1m58 là cùng. Nấm Lùn em đừng tự lừa mình dối người chứ"

Cô hầm hực, trừng mắt nhìn Anh.

"Thật mà! Cậu đừng có mà trêu mình"

Ngao Trạch Vũ nhếch chân mày, cười khẽ: "Tôi đang rất nghiêm túc"

Thượng Khiết My: "..........."

Xem kìa xem kìa, dáng vẻ hững hờ, còn có nụ cười xấu xa kia mà nghiêm túc cái nỗi gì. Người này rõ ràng đang trêu chọc Cô mà còn chối!

"Cậu mới 1m58 ấy. Hức"

Giận. Trừng mắt!

Ngao Trạch Vũ: "Aha để cho em phải thất vọng rồi"

Ngao Trạch Vũ: "Tôi 1m85, số đo ngược lại với em"

Cô không đôi co với Anh nữa, trừng mắt 1 cái rồi hầm hực dậm chân lon ton chạy đi về hướng căn tin trường.

Ngao Trạch Vũ nhìn theo bóng dáng lon ton chạy của cô, bất giác nở nụ cười như hoa mùa xuân đang nở rộ. Chợt! Anh giật mình với dáng vẻ bây giờ của mình, Anh nhận ra....cũng rất lâu rồi...Anh mới cười như vậy! Khó hiểu hành động của mình càng khó hiểu chính bản thân mình hơn. Có lẽ do kể từ ngày đó...Anh càng khắc khe với bản thân mình hơn....Haizz không nhớ chuyện cũ nữa! Càng nghĩ thì càng khó chịu thêm thôi.

Anh nghiêng đầu nhìn về hướng Cô vừa chạy đi...Ha chân ngắn nhưng chạy cũng thật nhanh!

Ngao Trạch Vũ xoay người đi về hướng lớp dành cho học sinh chuyên Lý Hoá Sinh.

_____________

Bên này....

Cô vừa đi vừa nắm chặt 2 dây balo. Vừa đi vừa ai oán, lèm bèm: "hức! Chân ngắn thì đã có sao! Chân ngắn dễ thương mà! Những lúc cấp bách chuồn đi cũng thật nhanh a~ hức quá đáng! Ngao Trạch Vũ này thật quá đáng với chiều cao của mình"

Mình nhất định sẽ phục thù!!!!!

Cô đi đến khu căn tin trường. Chuẩn bị bước lên bậc thềm để gọi đồ ăn thì bỗng nhiên Đường Giả Nhi ở đâu bất ngờ xuất hiện. Đi cùng cô ta là vài bạn nữ sinh nhìn bề ngoài trông rất là hung dữ và...giang hồ ghê gớm.

(T/g: bởi vì Giả Nhi đã nhận lại ba mẹ ruột nên mình sẽ gọi là Đường Giả Nhi nhé các tình yêu).

Cô đưa mắt nhìn bọn họ, có phần sợ sệt.

Thượng Khiết My cố gắng bình tĩnh, nhìn những người đằng sau Đường Giả Nhi rồi nhìn thẳng vào cô ta. Tuy cố gắng trấn áp bản thân mình bình tĩnh nhưng giọng nói của Cô nghe vẫn có phần run rẩy.

"Các cậu...cậu có việc gì...không?"

Một nữ sinh to con bước lên phía trước, đi về phía cô, nhìn Thượng Khiết My hất cằm lên, giọng hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Cô.

"Có việc mới được tìm hay sao, tụi tao thích kiếm mày đó thì sao, về sau tụi tao còn tìm mày dài dài đó"

Cô bất giác bị người này làm cho sợ hãi, nhích chân lùi về sau cách cậu ta khoảng 2 bước.

Người này, sao hung dữ thế nhỉ, lại còn nói chuyện thô lỗ. Huhu hôm nay Cô gặp xui nữa rồi!!!!

Đường Giả Nhi khoanh tay trước ngực, phẩy phẩy tay kêu nữ sinh to con lui về sau, còn mình thì từ tốn bước lên gần Thượng Khiết My, cúi người trợn mắt nhìn Cô. Cất tiếng nói trong giọng không mấy thân thiện.

"Tại sao mày đi cùng Anh Trạch Vũ"1

______________

????Hello các bạn đọc giả thân yêu????❤️

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ ????????❤️

Vote

64

363

Bình luận nổi bật

Tổng số 4 câu trả lời

????????xiaoqiaoqiao????????

Tự nhiên mình có cảm giác sau này lo lo cho nu9 sau này

15

26/12/2021

1

Ra chương 8 lẹ lẹ đi tác giả ơi, mình mong chờ quá nè

10
Chương trước Chương tiếp
Loading...