Thanh Xuyên - Ký Sự Tấn Chức Của Hoàng Quý Phi

Chương 47: Trắc Phúc Tấn



Người trong phủ cũng không nán lại thôn trang lâu, dù sao đi từ nơi này về nội thành cần không ít thời gian. Mọi người chỉ dùng bữa trưa rồi lũ lượt ngồi lên xe ngựa ly khai.

Tứ gia vào phòng Vưu Uyển, thấy nàng đang ru Nguyên ca nhi lúc này đã no sữa đi ngủ thì thả nhẹ cước bộ tiến lên, tự mình nhận lấy Nguyên ca nhi đưa cho nhũ mẫu đang chờ bên giường.

Hắn phất tay, nhũ mẫu hiểu ý, ôm tiểu chủ tử lặng lẽ lui xuống.

"Mọi người đã đi chưa?" Vưu Uyển hỏi.

Tứ gia ngồi xuống cạnh nàng, dém góc chăn cho Vưu Uyển rồi nói: "Tô Bồi Thịnh vừa tiễn người lên xe ngựa, lúc này hẳn đã sớm xuất phát rồi."

Vưu Uyển thở phào. Đã lâu không gặp đám người trong phủ, nàng nhất thời thấy có chút xa lạ. Lại thêm vấn đề mà Nữu Hỗ Lộc cách cách hỏi tới, quả thực khiến nàng một phen luống cuống.

Tứ gia cũng còn nhớ phản ứng khi nãy của Vưu Uyển bèn hỏi: "Vừa rồi nàng cản gia, không cho gia nói ra tên thật của Nguyên ca nhi, là đang lo lắng chuyện gì?"

Vưu Uyển nghe vậy thì sửng sốt, cúi đầu nhìn chằm chằm hoa văn trên chăn, suy tư một lát rồi mới cắn môi nói: "Chẳng qua thiếp cảm thấy vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Dù sao Nguyên ca nhi cũng là do một cách cách sinh ra, bài danh lại ở phía sau. Nếu để người khác biết được thằng bé dùng chữ kia làm tên, e là không hay lắm."

Tứ gia nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, thẳng đến khi Vưu Uyển co quắp quay mặt sang một bên thì mới thở dài một tiếng, đem người ôm vào lòng.

"Hôm nay gia đã trình tấu chương thỉnh phong cho nàng tới Phủ Nội Vụ rồi. Đợi mấy hôm nữa ý chỉ ban xuống, nàng chính là trắc phúc tấn trong phủ, sẽ không phải nơi nơi thấp hơn người khác một đầu nữa."

Vưu Uyển thất kinh: "Trắc phúc tấn? Sao ngài có thể.."

Vị trí trắc phúc tấn này chẳng phải là của Niên thị ư? Nàng chiếm trước cái danh này, vậy Niên thị phải làm sao bây giờ?

"Vì sao không thể?" Tứ gia nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm gắt gao khóa chặt lấy Vưu Uyển, "Gia thế nàng không kém, lại sinh được con trai, thỉnh phong trắc phúc tấn chẳng phải là chuyện hiển nhiên ư? Quan trọng nhất là ---"

Hắn cúi đầu hôn lên trán Vưu Uyển: "Từ lâu gia đã muốn giữ vị trí này cho nàng, tuyệt đối sẽ không để lại cho ai khác."

Vưu Uyển ngốc lăng không nói lời nào. Tứ gia chỉ xem như nàng đang rất hài lòng, liền cười kêu Tô Bồi Thịnh mang đồ vật đã chuẩn bị từ sớm vào.

Chỉ thấy Tô Bồi Thịnh dùng hai tay nâng một khay gỗ lim tiến đến. Vưu Uyển thăm dò nhìn, trên khay là một chữ Phúc được viết trên giấy hồng, bên cạnh còn có một chuỗi đồng xu xâu thành hình rồng.

"Đây là chữ Phúc và tiền mừng tuổi Hoàng a mã thưởng Nguyên ca nhi, nàng cất đi cho nó." Tứ gia nói.

Vưu Uyển kinh ngạc: "Ngài nói đây là do Vạn tuế gia ban thưởng ư? Sao Vạn tuế gia lại biết tới Nguyên ca nhi?"

Tứ gia liền kể lại chuyện của thập tứ gia, sợ Vưu Uyển lo lắng liền nói thêm: "Hoàng a mã hứng thú nhất thời, muốn ngậm kẹo đùa cháu, nàng cứ an tâm nhận lấy không phải suy nghĩ nhiều. Phàm là Hoàng tôn tiến cung ngày hôm qua đều có thể nhận được ban thưởng từ Hoàng a mã. Nguyên ca nhi nhà chúng ta cùng lắm chỉ nhận sớm mấy năm mà thôi."

Vưu Uyển chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà cất đồ đi, căn dặn Thanh Mai đóng khung chữ Phúc kia lên, treo ở chỗ thật cao trong phòng Nguyên ca nhi, rất sợ có người làm hỏng tờ chữ này của Khang Hi gia.

Chẳng bao lâu sau, người bên cạnh đều biết tin tứ gia thỉnh phong trắc phúc tấn cho Vưu Uyển. Đám Thanh Mai tất nhiên là vô cùng vui mừng cho nàng, nhưng có Nghiêm ma ma quản nên cũng không dám trắng trợn khoe khoang ra bên ngoài, chỉ trốn trong sân lén vui vẻ với nhau.

Hỉ Tháp Tịch thị nghe tin, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống. Nàng lôi kéo Vưu Uyển nói: "Có danh phận trắc phúc tấn, sinh hoạt ngày sau của con ở trong phủ sẽ dễ chịu hơn. Dù có là phúc tấn cũng không thể tùy tiện làm gì con. Đối với những người khác, con cũng không cần phải nhún nhường nữa. Chỉ cần con vững vàng địa vị thì mới có thể bảo vệ những người bên cạnh, che chở cho Nguyên ca nhi."

Vưu Uyển gật đầu: "Ngạch nương yên tâm, về sau con nhất định sẽ sống tốt, còn phải nuôi cho Nguyên ca nhi béo trắng lên. Sau này ngạch nương cũng có thể thường xuyên tới phủ. Đến lúc đó để Nguyên ca nhi chạy theo gọi người quách la ma ma, người cũng đừng ngại phiền."

Hỉ Tháp Tịch thị cười nói: "Lại nói hươu nói vượn, chỉ biết nịnh nọt dỗ cho ta vui."

*

Suốt thời gian ở cữ, Vưu Uyển đều trải qua ở thôn trang. Ngạch nương nàng không yên lòng nên cũng cùng tiểu muội lưu lại. A mã nàng và hai huynh đệ thì chỉ có thể ở trong nhà mắt to trừng mắt nhỏ vượt qua khoảng thời gian cuối năm.

Có ma ma do tứ gia tìm tới trông nom nên trong suốt tháng Giêng, Vưu Uyển đã không thể tắm gội. May mà ngạch nương nàng từng sinh dưỡng, có kinh nghiệm, tuy vẫn không cho phép Vưu Uyển tắm gội nhưng cũng không cản nàng lau qua thân thể. Chỉ là những lúc ấy đều phải đốt lò sưởi, không cho phép nửa tia gió lạnh lọt vào trong.

Ẩm thực của nàng cũng bị quản khống nghiêm ngặt. Nếu cứ bồi bổ liên tục e sẽ khiến người bị béo phì nên đồ ăn mỗi ngày đều phải chuẩn bị tỉ mỉ để điều trị thân thể hư nhược hậu sinh sản của nàng.

Tĩnh dưỡng chừng một tháng, khí sắc Vưu Uyển quả thực tốt hơn không ít. Thân hình tuy không thon thả như trước khi sinh dục nhưng cũng chỉ đầy đặn hơn chút xíu, tăng thêm vài phần phong tình quyến rũ khiến lòng người say đắm.

Trong phủ bối lặc, tứ gia đang thương nghị chuyện làm tiệc đầy tháng cho Nguyên ca nhi.

Khóe miệng phúc tấn ngậm cười, ánh mắt lại đạm mạc: "Thiếp thấy bộ dáng Nguyên ca nhi xinh xắn cũng rất thích, chi bằng tiệc đầy tháng lần này hãy làm lớn. Tranh thủ vừa qua tháng Giêng, náo nhiệt một phen."

Lời này của nàng hợp ý tứ gia nên hắn tất nhiên là đáp ứng.

"Chỉ là.." Phúc tấn có chút chần chừ, "Thiếp nghĩ với thân phận của Nguyên ca nhi, e là chỉ có thể chiếu theo phân lệ của tứ a ca và ngũ a ca, hoặc phô trương hơn chút ít. Gia thấy sao?"

Tứ gia cũng chưa nói tới chuyện thỉnh phong cho Vưu Uyển, nàng liền vờ như không biết.

Tứ gia trực tiếp bác bỏ đề nghị của phúc tấn: "Phúc tấn không cần lo lắng chuyện này. Gia đã thỉnh phong cho Vưu Uyển làm trắc phúc tấn, mấy ngày nữa ý chỉ sắc phong sẽ được ban xuống. Tiệc đầy tháng của Nguyên ca nhi lần này đồng thời cũng là lễ sắc phong cho ngạch nương nó. Phúc tấn phải cố gắng làm cho long trọng một chút, những ai nên mời đều phải mời đủ."

Sở dĩ hắn vội vã thỉnh phong chính là muốn Vưu Uyển ngồi trên vị trí trắc phúc tấn trước khi Nguyên ca nhi đầy tháng. Như vậy thì Vưu Uyển có thể quang minh chính đại xuất hiện trên yến tiệc, không cần phải ngồi ở đằng sau.

Phúc tấn âm thầm siết chặt khăn tay, trên mặt vẫn phải duy trì mỉm cười: "Chuyện vui lớn như vậy, sao gia không báo trước với bọn thiếp một tiếng? Thiếp cũng tiện chuẩn bị trước."

Tứ gia đương nhiên sẽ không nhiều lời trước khi mọi sự trần ai lạc định, miễn cho có kẻ gây khó dễ giữa chừng. Nhất là đám người trong phủ, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai.

"Hiện tại biết cũng chưa muộn, dù sao tiệc đầy tháng và lễ sắc phong cũng tổ chức cùng nhau, phúc tấn vẫn kịp chuẩn bị." Tứ gia nói.

Phúc tấn chỉ có thể tươi cười đáp ứng.

Đợi sau khi tứ gia rời khỏi chính viện, phúc tấn mới vẫy tay gọi Triệu ma ma, trên mặt hiện vẻ giận dữ: "Truyền lời tứ gia vừa nói ra. Vưu cách cách chỉ nhờ vào một đứa con trai đã được phong trắc phúc tấn. Chuyện tốt như vậy nên để tất cả mọi người cùng biết."

Triệu ma ma lĩnh mệnh tới các sân truyền lời.

Lý trắc phúc tấn ở Đông Viện nghe được tin này, nháy mắt nổi trận lôi đình, vung tay đẩy hết ấm chén trên bàn xuống đất.

"Trắc phúc tấn!" Trần ma ma vội tiến lên đỡ nàng, tránh cho Lý trắc phúc tấn bị mảnh sứ vỡ làm tổn thương.

"Ta biết ngay, ta biết ngay mà!" Lý trắc phúc tấn lẩm bẩm, "Trước kia khi tiểu yêu tinh đó còn chưa vào phủ cũng đã khiến cho tứ gia mê muội đến mất trí, ta sớm nên cảnh giác mới phải. Hiện giờ chỉ mới sinh một đứa con trai, cũng chưa biết có nuôi lớn được không mà đã dám đòi hỏi vị trí trắc phúc tấn? Tứ gia còn thực sự thỉnh phong cho nàng ta!"

Trần ma ma đỡ Lý trắc phúc tấn ngồi xuống, mở miệng khuyên nhủ: "Tin này từ chính viện truyền tới, e là đã sớm thành định cục. Trắc phúc tấn chớ nói những lời này nữa, cẩn thận bị chủ tử gia biết được."

Ngài nói xấu Vưu cách cách, còn bảo người ta tranh giành tình cảm. Thế nhưng trong lời này lại nhắc tới lục a ca. Nếu để kẻ có lòng nghe được báo lại với tứ gia thì coi như xong.

Lý trắc phúc tấn giận quá hóa cười: "Ta có gì mà phải sợ. Nàng ta là trắc phúc tấn, ta cũng là trắc phúc tấn. Lớn nhỏ có thứ tự, hai đứa con trai của ta dù sao cũng xếp trên con trai nàng ta. Lục a ca có thế nào cũng không thể sánh bằng tam a ca."

Trần ma ma thầm nghĩ sao ngài không nhắc tới nhị a ca đi. Nhị a ca hiện mới là trưởng tử trong phủ, vậy mà trắc phúc tấn lại hoàn toàn bỏ qua đứa con này.

Nghĩ tới thân thể ốm yếu kia của nhị a ca, Trần ma ma cũng phát sầu, trong lòng gấp gáp nhưng lại hết cách.

Lý trắc phúc tấn đột nghiên nhớ tới người có con trai trong phủ không chỉ mỗi mình Vưu Uyển. Tứ a ca và ngũ a ca đều đã biết đi, biết chạy, cũng không thấy tứ gia có nửa điểm ý tứ thỉnh phong. Lần này lục a ca vừa ra đời, Vưu Uyển đã được lên làm trắc phúc tấn. Lý thị không tin trong lòng hai người kia không có oán khí.

"Ngươi tới viện của Cảnh cách cách và Nữu Hỗ Lộc cách cách thám thính xem bọn họ có phản ứng gì, quay về nói lại ta nghe." Lý trắc phúc tấn muốn xem hai người kia xấu mặt.

Trần ma ma ra ngoài dạo một vòng, vẫn không nghe được tin Bạch Mai Các và Bích Đồng Viện có động tĩnh gì, chỉ nghe nói Võ cách cách đập vỡ một bộ đồ sứ, nói rằng nếu nàng ta sớm sinh con trai thì tốt rồi, cũng có thể được phong làm trắc phúc tấn.

Sau khi trở về, Trần ma ma kể lại những lời này với Lý trắc phúc tấn. Lý thị cười nhạo nói: "Nàng ta thật đúng là tự coi trọng chính mình, cũng không soi mặt vào bãi nước tiểu mà xem bộ dáng bản thân ra sao. A ca nào đầu thai vào bụng nàng ta thì thật sự là mắt mù."

Trần ma ma cười xòa hai tiếng, xoay người lặng lẽ sai hạ nhân thay ấm trà mới.

*

Ngày diễn ra tiệc đầy tháng của Nguyên ca nhi, Vưu Uyển dậy sớm, tắm rửa thay y phục.

Ý chỉ tấn phong trắc phúc tấn đã ban xuống. Lần này về phủ, nàng sẽ được xưng là trắc phúc tấn.

Tứ gia từ hai ngày trước đã tới thôn trang ở với nàng, hôm nay sẽ đích thân đón nàng và Nguyên ca nhi hồi phủ.

Vì quan phục còn chưa được chế tạo xong, hôm nay lại là tiệc đầy tháng của Nguyên ca nhi nên Vưu Uyển bèn chọn một bộ kỳ phục màu ngân bạch, bên trên thêu họa tiết chìm hình hồ điệp vờn hoa bằng chỉ vàng, ở mỗi góc độ khi ánh nắng chiếu vào có thể nhìn thấy những vân văn khác nhau trên hồ điệp. Tóc nàng búi thành lưỡng bả đầu. Trên tóc mây đen nhánh cài song song hai chiếc trâm phượng bằng vàng nạm bảo thạch, một bên khác là trâm cài thạch anh khắc hình mẫu đơn, ở giữa là hoa thằng làm từ đá quý. Rủ xuống bên mai là lưu tô nạm vàng, sợi tua rua dài tới vai.

Vưu Uyển nhìn bản thân trong gương, cảm giác mình giống cái giá trưng bày trang sức, cả cần cổ cũng thấy mỏi.

Nàng nhìn tứ gia bên cạnh: "Thiếp như vậy có trương dương quá không? Hay là tháo bớt mấy món trang sức?"

Tứ gia quán sát nàng từ trên xuống dưới vài lần, trong mắt xẹt qua tia kinh diễm, cười nói: "Hôm nay là ngày vui của nàng, nên trưng diện như vậy, càng trương dương càng tốt."

Nghiêm ma ma bế Nguyên ca nhi đã được ăn mặc tươm tất ra. Bé còn đang ngủ, thực sự không biết mình đã bị mặc vào bộ đồ một mảnh hình hổ con lông xù vô cùng ngây thơ đáng yêu. Trong lúc ngủ bé còn hơi động đậy cánh môi, chẳng biết đang thưởng thức món ngon gì.

Tứ gia nhận lấy Nguyên ca nhi, một tay vững vàng ôm bé, một tay nắm lấy Vưu Uyển, cúi người hôn nhẹ lên trán nàng.

Hai bên má Vưu Uyển không khỏi ửng hồng, chỉ nghe tứ gia nói bên tai nàng: "Đi thôi, gia đưa hai mẹ con hồi phủ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...