Thanh Xuyên

Chương 8



Mới từ thái tử phủ đi ra, gia nhân liền truyền lời nói Minh Hi mời ta đến biệt viện một chuyến. Ta nghĩ chuyện có nhi tử cũng chưa cùng hắn nói qua, để người chuẩn bị bàn rượu liền đi thẳng đến phòng hắn.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Ngươi chỉ biết hỏi một câu này thôi sao? Không có chuyện gì ngươi không thể đến đây sao?”, hắn tà tà liếc ta.

Ta cười khổ, trước đây hắn quỷ tâm đặc biệt nhiều, từ nhỏ ta đã cao lớn, bình thường đảm đương việc bảo vệ người khác mà hắn chính là người ra chủ ý xấu kia.

“Ngươi vài ngày không có tới, ta đã mau buồn tới chết, ngươi lại không cho ta xuất môn.” Hắn chỉ trích.

“Hiện tại là thời khắc đặc biệt, bên ngoài không biết có bao nhiêu người muốn mạng của ngươi để vu oan cho thái tử. Đợi vạn tuế gia hạ ý chỉ, ngươi muốn đi nơi nào ngoạn đều có thể.”

“Bên ngoài….cũng không có gì hay. Ta nào còn mặt mũi đi ra gặp người”, hắn cúi đầu nói.

“Đừng miên man suy nghĩ, cùng lắm thì rời đi kinh thành, bên ngoài sẽ không ai nhận ra ngươi.”

“Ta sẽ không đi”, hắn nghiêm mặt nhìn ta nói, lại tiến đến bên tai ta nhẹ giọng nói, “Không tận mắt thấy cừu nhân sống không bằng chết, ta như thế nào có thể rời khỏi kinh thành”, những lời này mang theo âm hàn dày đặc.

Ta nhìn hắn, thở dài “Vậy ngươi muốn ở kinh thành làm chút gì không?”

“Trước làm buôn bán đi, ta không còn thân phận kia nữa nên cũng không phạm quý tộc không thể kinh thương. Ta nghĩ trước mở trà lâu, loại địa phương này tin tức truyền bá nhanh nhất. Ta có thể nhẫn nhưng không thể không làm gì, nhất định phải đợi cơ hội báo thù.”

Ta ngẫm nghỉ, gật gật đầu, “Trên tay ta có trà lâu, vị trí khá tốt, chỉ là thủ hạ không biết kinh doanh, sinh ý kém cỏi. Nếu ngươi muốn mở trà lâu liền giúp ta quản lý đi.”

Hắn ngẩn ra, buồn bã nói: “Ngươi nói nhượng ta giúp ngươi kỳ thật là biết ở kinh thành mở một trà lâu không dễ, không phải chỉ có bạc là được. Như thanh danh ta hiện giờ, tám phần là không thành. Ngươi …. giúp ta nhiều như vậy, ta nên như thế nào báo đáp ngươi….”

“Nói cái đó làm gì. Nếu ngươi làm tốt, ta cũng có thể kiếm bạc, phải không?”

“Mộc Thái…”, hắn kéo tay áo ta, lại tựa vào vai ta khóc.

Ta cứng ngắc người, chờ hắn khóc xong mới nói: “Đừng khóc. Kỳ thật ta có việc vui, ngày hôm qua tức phụ ta sinh con trai, hôm nay muốn tìm ngươi uống rượu a.”

Hắn ngừng lại, “Hảo, không khóc. Chúng ta hôm nay không say không nghỉ.”

Để ngươi mang đồ ăn đồ uống vào, chúng ta nâng cốc, gần nhất không có cơ hội phóng túng chính mình, ta không tránh khỏi uống nhiều một chút.

Buổi sáng tỉnh dậy, ta dang tay dang chân nằm trên giường, Minh Hi gối lên vai của ta ngủ say sưa. Ta ly khai hắn, đứng lên, sửa sang lại quần áo, tính hồi phủ đổi một bộ quan phục. hắn thế nhưng cũng ngồi dậy, “Muốn đi thương sai?”

“Ân”, ta gật đầu.

“Tóc rối rồi, lại đây, ta giúp ngươi bện lại.”

“Nga”, ta đi qua ngồi bên giường để hắn giúp ta bện tóc. Nhớ thời điểm trước đây, lúc chúng ta lộng điên lên, làm tóc rối cũng từng giúp nhau bện tóc ta.

Ý chỉ Khang Hi cách 15 ngày con ta sinh ra, rốt cục cũng ban xuống.

Ta, hành vi không hợp, chịu hai mươi trượng, giáng cấp lưu dụng. So với ta nghĩ còn muốn tốt hơn, ta nguyên bản nghĩ đến việc tạm thời cách chức.

Thái tử, quản lý không nghiêm, phạt một năm bổng lộc.

Minh Hi có huyết mạch cao quý, nhân Y Lạp gia đã đem trục xuất khỏi gia tộc, không bị xử phạt nào khác. Niệm tuổi còn nhỏ, sống một mình không dễ, ban cho một tòa nhà, ruộng đất trăm mẫu. Cùng ta dự đoán không sai biệt lắm.

Bên cạnh đó, lệnh cho quan viên Mãn Hán quý tộc ước thúc thuộc hạ, không được đàm luận chuyện này, nếu làm trái luận tội xử phạt.

Người chấp hành đình trượng, vì thái tử nói qua cũng không quá nặng tay nên sau hai mươi trượng ta vẫn còn thanh tỉnh. Để người hồi phủ cấp Mã Pháp cùng Nhan Trát Thị báo bình an, ta liền lên xe ngựa đến biệt viện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...