Thập Cẩm Pháp Sư

Chương 24: Ba Ngày



"Nam Dương, đến canh Tý sao còn hẹn em ra đây làm gì?" An Thủy thấy chàng trai, đi đến nói, hai tay nắm dưới bụng.

"Dạo gần đây công việc anh quá nhiều, nhớ em nên muốn gặp."

An Thủy gật đầu. "Dạ, anh muốn gặp em lúc nào cũng được. Hết hôm nay là còn hai ngày nữa, em thật vui lắm! Lúc đó chúng ta mãi mãi bên nhau rồi!"

Nam Dương nhìn bộ dạng của An Thủy, có chút đau xót, hai bàn tay ôm bắp tay cô ta, nói. "Nếu như em không thể bên anh thì sao?"

An Thủy đem tay ngọc che miệng Nam Dương. "Ha, anh nói bậy bạ gì? Bộ công việc anh có vấn đề hả?"

"Không, anh... Rất tốt!" Nam Dương cầm bàn tay cô ta, khẽ hôn lên. "Đừng nói chuyện này nữa!"

Từng đợt từng đợt cánh hoa rơi xuống tạo cho không gian một khối lãng mạn, cuốn lấy hai người, rồi cảnh vật lại thay đổi. Không biết từ lúc nào Nam Dương đi về, nhưng khi anh xuất hiện lại đứng trong gian phòng khác. Mà ngoài trời hoàng hôn vừa dứt.

Điểm này Black lại không hiểu, hỏi nhỏ với Lý Giao. "Làm sao một ngày trôi nhanh vậy?"

"Quỷ chỉ nhớ những thứ quan trọng thôi, chúng ta đang xem ký ức của ả, cho nên những cảnh không cần thiết được bỏ qua." Lý Giao nói.

Black gật đầu, hoá ra là tua nhanh!

Trong phòng, có mấy cái kệ nhét toàn sách vở, một nam trung niên ngồi trước bàn. Trên bàn cũng có một chồng sách, còn có nghiên mực, thoáng qua là một thư phòng.

Nam trung niên này mải mê đọc sách, trên mặt là chòm đâu đều đặn đen bóng, mặc áo dài đen, giữa ngực thêu vòng tròn Hán tự.

Nam Dương đứng đối diện ông ta, tuy nhiên ông ta lại cứ đọc sách, Nam Dương không dám làm phiền. Thật ra ông đã biết Nam Dương đứng đợi tê chân, bây giờ mới đặt quyển sách xuống bàn, nhìn lên. "Ta đã nghe Mẫn Nhi nói về chuyện của cậu."

Ánh mắt Nam Dương né qua lo lắng, hơi khom người xuống, ôm quả đấm trên đầu nói. "Đại nhân, ta sẽ giải quyết tốt!"

"Còn gọi như vậy?"

"Không, nhạc phụ."

Nam trung niên trừng mắt nói. "Tốt nhất là như thế! Ta nhắc cho cậu nhớ, ta không muốn thấy Mẫn Nhi phải buồn! Còn nữa, cậu nên nghĩ cho cậu, còn nghĩ cho cả nhà của cậu!"

Sau một chút thở dài thật nhẹ, Nam Dương nói. "Rõ!"

Thời gian lại trôi qua, Nam Dương tiến vào phòng của cô gái hôm qua, trên tay mang theo bao giấy. "Tiểu Mẫn, anh có mua bánh em thích."

Tiểu Mẫn dựa vào cửa sổ đang mở hào phóng, quay đầu ra ngoài ngắm sao. Cô xoay lại, nắm tay Nam Dương. "Anh mua bánh cho em, em đền ơn anh thế nào đây?"

Theo lời nói, cô nhét một túi giấy nhỏ vào tay Nam Dương. Nam Dương cầm lên, nghi ngờ nói. "Đây là..."

"Thạch tín." Tiểu Mẫn nói. "Cha của cô ta làm quan không lớn như cha em, nhưng dù sao cũng là tri huyện một vùng, là người đưa anh lên kinh, nếu không cũng không có anh ngày hôm nay. Em biết anh không nỡ nói với cô ta, chỉ có người chết mới có thể im lặng."

Nam Dương đã sợ hãi, bất ngờ khi phải nghe những lời này từ Tiểu Mẫn. "Tiểu Mẫn, anh..."

Tiểu Mẫn kéo Nam Dương lại gần, hướng mắt ra ngoài, ngón tay chỉ lên trời. "Anh thấy ngôi sao thật sáng đúng không? Tiếc là qua một đêm đến bình minh thì không còn nữa!"

"Sách cổ có viết, con người không thấy nhưng chúng vẫn nằm đó."

"Anh sai rồi! Nếu chúng không biết thức thời để toả sáng, chẳng ai thấy được chúng."

Khung cảnh lại thay đổi, Lý Giao và Black nới lỏng tâm trạng một chút. Black nghiêng đầu qua nói. "Xem thật cuốn nha!"

Lý Giao gật đầu. "Khi con người bị ảo giác sẽ có cảm giác như nghiện khó rút ra, may là mọi thứ trong này đều không ảnh hưởng tụi mình!"

"Ò, ai tụi mình với anh?"

Nam Dương bước lên cầu thang, đến hành lang, bên tay trái là một dãy phòng. Bên ngoài toàn là bóng đêm, tại lan can có vài cỗ đèn lồng lung lay theo gió nhẹ. Dựa theo kết cấu, nơi này liền là khách sạn thời đó.

Trước một cánh cửa nhỏ, hai người canh cửa mặc võ phục, đội khăn trên đầu. Nam Dương đi đến, hai người tự ý lui ra cho anh vào trong. Sau tiếng gõ cửa, có tiếng "Vào đi" của người nữ, Nam Dương mở cửa, bên trong chính là An Thủy. Cô ta dùng tay nhéo nhéo cánh hoa trong bình, đến mức hoa sắp rụng hết.

"Em còn chưa ngủ sao?"

"Đợi anh đó, em biết thế nào anh cũng đến! Đêm nay lại qua canh Tý." An Thủy xoay mặt qua, mỉm cười, buồn bực mất hết.

Nam Dương nắm gói thạch tín, khó khăn mở lời. "Em à..."

Vừa lại gần, thấy trên bàn trải chiếc áo cô dâu đỏ thắm. Hai mắt An Thủy toả ra mơ mộng, nói. "Mẹ em muốn giữ nó, nhưng em không an tâm nên mang theo. Một ngày nữa là đám cưới, lúc đó cấm anh đến trễ như bây giờ!"

Nam Dương bỏ ngược gói thạch tín vào áo, ngồi xuống, cầm chặt hai bàn tay An Thủy. "Em, nghe anh nói!"

"Sao?" An Thủy rút tay về. "Nay anh sao vậy? Nắm tay em mạnh quá!"

"An Thủy, anh... Anh nghĩ chúng ta không thể đám cưới!" Nam Dương cúi đầu xuống nói.

An Thủy cười khì khì. "Anh đang nói đùa gì đó?"

Nam Dương nhìn lên. "Em nghe anh nói đây! Hãy hiểu cho anh, anh không thể cưới em! Em... Về nhà đi, đừng bao giờ gặp anh nữa!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...