Thập Cẩm Pháp Sư

Chương 6: Ma Chó



Trong tầm nhìn của cô gái tóc ngắn ngực hung, đơn giản là một đám lửa tại không trung chứ không thể nhìn ra là người bị cháy. Còn mắt Lý Giao lại thấy chính là gã Cô Hồn đang cháy.

Cô ta cũng không có quan tâm nhiều đến như vậy, rót chai nước vào lửa. Dòng nước rơi trên đám cháy quái dị này, một hàng bụi bặm như tro giấy rơi đầy xuống phía dưới, phủ lên mặt đất.

"A, hết rồi!" Nàng cầm cái vỏ chai tinh khiết nói.

Lý Giao lột phăng áo khoác, đập đập vào đám lửa rất dữ dội. Ánh lửa xiêu vẹo đi theo chiều gió cuốn, một hồi sau, có vài khối than đen bằng đầu ngón tay theo tro tàn rơi xuống. Đến khi dập tắt lửa, bên dưới còn lại đống đen ngòm.

"Cũng may còn kịp!" Lý Giao ngồi xuống nói. Hắn sợ bị cháy không còn thứ gì, gã Cô Hồn bị hồn xiêu phách tán, lúc đó hắn cũng áy náy lắm.

Ngũ Lôi Bộ Pháp chuyên trừng trị quỷ hồn, đến người cũng có thể đánh, cũng may Lý Giao không thuần thục lắm nên mới cứu được gã.

Nhìn hiện trường sau khi hành xử, nàng lại nhìn Lý Giao, ánh mắt khó hiểu. Đã cháy thành cái dạng gì, vậy mà còn kịp. Nhưng nàng cũng tò mò. "Đó là gì?"

Lý Giao chỉ tay xuống đống than. "Nó vừa trên lưng cô khi nãy!"

Nói xong, hắn lấy ra tấm vải vuông màu vàng trải lên mặt đất, hai tay hốt tro than gom vào trong lớp vải.

Cô gái bất ngờ không gì sánh bằng, mấy thứ này bám lên người nàng, nghe qua thì không có cách nào tiêu hoá. Nàng có chút rối loạn não bộ nói. "Thật ra là gì? Là quỷ sao?"

"Là Cô Hồn!" Lý Giao nói, vừa đem tro than vén thành một mớ. Cuối cùng hắn nắm bốn góc tấm vải cột lại thành cái bao nhỏ trong nắm tay.

"Nhưng bây giờ không phải tháng bảy?"

Lý Giao đứng lên, nhìn cô ta nói. "Cô muốn nghe sao?"

Cô gái gật đầu.

Lý Giao không thể nào nhìn thấu người này, một cô gái đẹp như vậy còn muốn hắn nói sự tình của quỷ. Hắn cũng thật thà giải thích. "Cô Hồn lúc nào cũng có, không liên quan đến tháng bảy! Tại vì thời tiết tháng bảy mang âm khí nặng, khiến cho tâm lý con người buồn bực, làm ăn không suôn sẻ, thực chất không phải tại ma quỷ."

Hắn lấy ra một khung gỗ hình vuông, ngang dọc độ một gang tay, phía trên đầu có khe hở tạo hình như cái thùng từ thiện. Đây là hòm thư của hắn, hắn tháo chốt mở nắp một bên, đem bao vải nhét vào, cẩn thận đóng lại.

"Thật ra tôi quay trở lại tìm anh, anh là thầy pháp sao? Không biết tôi có thể gửi anh chút tiền?" Cô gái bỗng nói.

Lý Giao có chút bất động nhìn nàng. Không tin trên đời có chuyện tốt như thế, nhưng hắn sẽ tin nàng. Hắn cười nói. "Thu tiền, bình thường sẽ thu, nhưng không thu người đẹp!"

Nàng làm một cái cười duyên. "Anh tên gì?"

Câu này khiến cho Lý Giao tự kỷ hết sức, đang nghĩ có phải hắn tương đối đẹp trai không hả. Hắn giả bộ nghiêm túc, nói ra pháp danh. "Cứ gọi tôi là Huyền Long!"

"Anh cũng đừng nghĩ nhiều, tôi rất thích tìm hiểu về chuyện tâm linh, có duyên gặp lại!" Nàng nói, vẫy tay với Lý Giao, nhẹ nhàng quay đầu bước đi.

"Cẩn thận nha!" Lý Giao nhìn theo bóng hồng tiếc rẻ. Một cô gái đẹp, xem hắn như người bình thường, không biết vợ tương lai của hắn có được như vậy hay chăng.

Vừa quay lại, hắn đã chạm một cái ngã ba. Chếch qua một chút bên kia đường, hai cánh cổng sơn màu xanh nhạt. Dựa theo địa chỉ chính là chỗ này, hắn rảo bước qua đường.

Trên hai cánh cổng sắt là cặp phụng hoàng đối diện, phía trên có bóng đèn trắng ngoẹo đầu xuống, nhìn qua nhìn lại chỉ có chỗ đứng này là sáng nhất.

Nhưng đã bị khoá cửa, Lý Giao lấy điện thoại, nhìn số di động trên địa chỉ mà liên lạc. Hai hồi chuông đổ, bên trong điện thoại là giọng phụ nữ.

Lý Giao diễn giải tình hình hiện tại, người nữ biết hắn do thầy Kim giới thiệu đến thuê nhà, bảo hắn chờ năm phút.

Chỉ cần hai phút, có người mở cửa cho hắn. Cửa được kéo ra, nhưng bên trong là một thanh niên thấp hơn hắn cái đầu, trông lớn hơn hắn hai tuổi. Thanh niên đeo cặp kính cận, đờ đẫn nhìn hắn.

Cái nhìn không tự nhiên chút nào, Lý Giao vào trong, thuận miệng nói. "Ở đây người ta ngủ sớm nhở?"

Bên trong tối đen như căn hầm, có mấy căn phòng đều đóng kín cửa.

Thanh niên chậm chạp khoá cổng, nói. "Anh đi cửa sau."

Lý Giao ngộ ra, gật gù, vô ý quay lại. Một màn ảnh kinh động đập vào mắt hắn: Cái mông thanh niên vậy mà... Mọc ra đuôi chó. Hai lỗ tai anh ta cũng là tai chó.

Lý Giao cả kinh khẽ nhích chân về phía sau, nhất thời phát bệnh sốt rét. Đến khi thanh niên quay lại, mọi thứ trở nên bình thường.

Theo phán đoán, Lý Giao nghĩ là Ma Chó phụ thân. Hắn quan sát thanh niên, hai con mắt không có tình, sắc mặt tái nhợt, ấn đường quá tối.

Được thanh niên dẫn đi một lúc, Lý Giao tìm cớ nói. "Anh là chủ nhà à?"

"À... Là con!"

Ngay cả cách trả lời cũng cần thời gian, xem ra quỷ phụ thân trong thời gian dài, tinh thần không tốt. Lúc này Lý Giao đi phía sau, vẫn là thấy cái đuôi chó lộ ra, lúc la lúc lắc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...