Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Chương 21: Lần ba lấy máu



Tuy rằng hai cha con đã nói chuyện tới khuya, thế nhưng Hàn Việt vẫn khăng khăng quay về nhà Sở Từ ngủ. Lúc hắn về đến nhà thì đã khuya lơ khuya lắc, trong phòng ngủ tỏa ra ánh sáng màu cam nhạt từ bóng đèn nhỏ. Sở Từ nằm nghiêng, chăn rơi xuống vai, lộ ra một phần lưng trơn bóng. Thân thể y theo nhịp hô hấp mà chậm rãi phập phồng, bình thản yên ổn, khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy có một luồng khí ấm áp sinh ra trong lòng.

Hàn Việt cởi áo khoác, nhẹ chân bước đến bên giường, cố gắng không đè mạnh lên tấm nệm mà nằm xuống.

Hắn vốn không có thói quen trước khi ngủ nhất định phải đi tắm, dù sao cả đám nam nhân lăn lộn trong quân đội, chỉ cần trên người không có mùi hôi như chuột chết thì không thành vấn đề. Nhưng Sở Từ lại tuyệt đối chú ý vệ sinh, trước khi lên giường nhất định phải đi tắm, đem hết mùi lạ cùng bụi bặm trên người tẩy sạch rồi mới có thể ngủ, nếu không thì y cứ như bị táo bón vậy, toàn thân khó chịu.

Trên cơ bản thì Hàn Việt không hề phản đối quy tắc này, mỗi một chi tiết trong cuộc sống đều phải có người nguyện ý nhân nhượng. Chỉ cần buổi tối trở về mà Sở Từ còn thức, sau khi hút thuốc hắn nhất định sẽ đánh răng tắm rửa rồi mới lên giường, miễn cho Sở Từ nửa đêm ngủ không ngon giấc, toàn thân ngứa ngáy.

Nhưng nếu sau khi hắn về mà Sở Từ đã ngủ rồi, như vậy nếu hắn tắm rửa sẽ khiến y tỉnh giấc. Sở Từ là người một khi đã tỉnh dậy thì rất khó ngủ tiếp, Hàn Việt không muốn để y ngày hôm sau bị đau đầu, cho nên đôi khi chỉ cởi áo khoác xong liền trực tiếp bò lên giường, dù sao Sở Từ đang ngủ cũng không biết.

Hàn Việt nằm cạnh Sở Từ, nhìn làn da non mềm phía sau lỗ tai y, không khỏi có chút tâm tình nhộn nhạo, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt tóc y. Dưới ánh đèn cam sắc ấm áp, mái tóc đen mềm phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, ngón tay lướt qua tựa như chạm vào những sợi tơ mỏng manh, càng khiến ngực hắn như có kiến bò.

Ngoài cửa sổ hé mở là ánh đèn thành phố đêm khuya, làn gió đêm ôn hòa thổi tấm rèm cửa nghệ thuật tung bay. Xa xa mơ hồ truyền đến tiếng xe cộ ngoài đường lớn, dưới màn đêm yên tĩnh giống như nước biển thủy triều, dần dần lắng xuống…

Hàn Việt cảm thấy mỹ mãn, cúi người xuống hôn lên mái tóc Sở Từ, đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Sở Từ lại đột nhiên nhúc nhích, thấp giọng hỏi: “…Hàn Việt?”

Hàn Việt chỉ cần được kêu tên một tiếng liền cảm thấy rất hạnh phúc, nhẹ giọng trả lời một câu: “Ừ, ngủ đi.”

Không ngờ hắn còn chưa hạnh phúc xong, lời nói kế tiếp của Sở Từ đã giống như một chậu nước lạnh xối thẳng lên đầu hắn: “Tắm chưa?”

“Chưa, khuya lắm rồi! Ngoan, chấp nhận một chút a.”

Sở Từ khẽ dụi mắt, từ trên giường đứng dậy, sau khi ôm lấy gối đầu thì cũng không thèm quay lại, bỏ ra ngoài.

Hàn Việt hoảng hốt: “Em đi đâu?”

“Tới thư phòng ngủ.”

Hàn Việt trở mình bật dậy: “Em đừng đi! Rồi rồi rồi, tôi đi tắm, đi tắm là được chứ gì? Chết tiệt, nửa đêm mới về, còn không cho lão tử lên giường ngủ…”

Hàn Việt một bên lải nhải, một bên nhanh chóng vọt vào phòng tắm tắm rửa, tốc độ nhanh như đánh giặc, chỉ trong ba phút đã xong xuôi, toàn thân cao cấp còn mang theo bọt nước chạy ra ngoài. Tất cả quần áo hắn đã cởi hết, chỉ chừa lại một chiếc khăn tắm quấn quanh thắt lưng, cơ thể săn chắc khỏe mạnh, sườn thắt lưng cùng tấm lưng có vài vết thương mơ hồ do súng đạn. Theo lý thuyết, Hàn Việt khi cởi quần áo là vô cùng quyến rũ, vô cùng thu hút ánh nhìn, chỉ tiếc Sở Từ lại kiên quyết nằm đưa lưng lại với hắn, ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng thèm bố thí.

Hắn nhanh chóng bước tới giường, đem cả chăn cả Sở Từ ôm vào lòng, hỏi: “Bây giờ được rồi chứ?”

Sở Từ gắt gao nhắm mắt, không nói tiếng nào.

“Em thật lắm chuyện.” Hàn Việt thì thầm một câu, sau đó bật cười, thấp giọng nói: “Đúng rồi, có chuyện muốn nói với em. Hôm nay tôi nhắc đến em với cha tôi, ông bảo tôi đưa em về nhà gặp mặt, ngay cuối tuần này luôn, em thấy sao?”

Trong phút chốc, Sở Từ chẳng có phản ứng gì, ngay sau đó bỗng dưng mở choàng mắt.

Hàn Việt từ phía sau ôm lấy y, đương nhiên không nhìn thấy trên mặt y có biểu tình gì, chỉ thấy y cả nửa ngày không nhúc nhích, còn tưởng rằng y không nghe thấy, lặp lại câu hỏi: “Ân, thế nào? Cuối tuần này theo tôi về nhà nhé? Nhà tôi chỉ có lão gia tử, lão thái thái, còn có lão đại và vợ anh ấy, không có người ngoài đâu.”

Sở Từ trầm mặc thật lâu, lâu đến mức Hàn Việt cứ tưởng y đã ngủ mất rồi, mới nghe y thấp giọng nói: “Được.”

“…Hả? Em đồng ý?” Hàn Việt vui mừng quá đỗi, “Đồng ý đi gặp lão gia tử nhà tôi?”

‘Cạch’ một tiếng, Sở Từ đưa tay tắt đèn, ý tứ chính là không muốn nói thêm nữa. Thế nhưng thái độ cự tuyệt này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình rất tốt của Hàn Việt. Hắn vuốt ve mặt Sở Từ, hôn xuống một cái, khoái trá nói: “Nào, ngủ thôi!”

Trong phòng ngủ một mảnh hắc ám, tĩnh lặng tựa như thủy triều mãnh liệt đập vào bờ biển. Đêm tối tựa như sông dài, xa xa truyền đến tiếng xe cộ chạy ngoài đường lớn, giống như bờ sông mờ ảo phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, mông lung không rõ.

Chẳng biết từ lúc nào, Sở Từ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào từng hạt bụi trong bóng đêm, im lặng thật lâu thật lâu.

……

Hàn Việt đối với chuyện Sở Từ cùng hắn về nhà cảm thấy rất sung sướng, liên tục mấy ngày tâm tình đều không tệ. Cái tâm tình phơi phới hiếm thấy này khiến cho đám hồ bằng cẩu hữu của hắn đều có cảm giác kinh ngạc sâu sắc.

Tối hôm thứ sáu cuối tuần, Bùi Chí gọi điện rủ Hàn Việt ra ngoài đánh bài, không nghĩ tới lại bị hắn cự tuyệt thẳng thừng: “Không được, tôi phải ở nhà nấu vài món ăn.”

Bùi Chí chấn động: “Đồ ăn thì kêu nhà hàng đem tới là được rồi. Bằng không cậu cứ dẫn kĩ sư Sở theo, tôi mời!”

“Cơm chiều đã ăn xong từ sớm, đây là để ngày mai mang về nhà tôi. Không có biện pháp a, ngày mai nàng dâu ra mắt cha mẹ chồng, phải biểu hiện biểu hiện.”

Bùi Chí còn chưa kịp tự hỏi chuyện này cùng Hàn Việt ở nhà nấu cơm có liên quan gì với nhau, thì trước tiên đã bị chuyện Sở Từ đến Hàn gia làm khách khiến cho hồ đồ, sau một lúc lâu mới hỏi: “……Cậu dự tính làm sao lôi kĩ sư Sở đến nhà cậu? Còng lại trói trên xe?”

“Cút con mẹ cậu đi! Bộ lão tử là thổ phỉ hay sao? Chuyện về nhà tôi là do người ta tự nguyện, tôi cũng không có ép buộc y.”

Sau một lúc lâu trầm mặc, Bùi Chí mới ho khan một tiếng, thì thào nói: “Tốt lắm, tốt lắm… Nguyện ý về nhà với cậu… Vậy cậu phải đối xử thật tốt với y, mọi việc phải nhún nhường, đừng mở miệng liền chửi nhấc tay liền đánh…”

Hàn Việt vừa định phản bác, nói lão tử đã sửa đổi thành người tốt rồi thì Bùi Chí đã cúp máy.

Từ nhỏ hắn vẫn luôn tự mình nấu ăn, lại trời sinh am hiểu chuyện bếp núc, mỗi khi nấu cơm đều có khả năng dọa người. Tối đó Sở Từ nằm trên giường ngủ, còn có thể nghe thấy phòng bếp truyền đến tiếng nồi niêu bát đĩa vang dội, đủ mùi thơm thức ăn lan tỏa, từng đợt từng đợt hấp dẫn lòng người.

Sáng hôm sau, y vừa rời giường đã thấy trên bàn ăn trong phòng bếp có bốn hộp thức ăn to đùng: một hộp đầy các loại nấm quý hiếm xào với xương sườn, nấm hương từng cái từng cái mập ù sáng bóng, khối xương đã thấm nhừ nước canh, vừa giòn vừa mềm; một hộp khác là đùi dê núi kho tàu, cách thực hiện món này rất phức tạp, trước tiên là chiên, sau đó là hầm, cuối cùng mới đem kho, kết quả cho ra món thịt non mềm nồng đậm vị cay, là món ăn ngon hiếm thấy trong bữa cơm gia đình; hộp kế tiếp là canh thịt cừu Tây An, đã hầm rất lâu, nước canh trong suốt, trong xương đùi chứa đầy cốt tủy; hộp cuối cùng là một chồng bánh kếp hành nấu theo kiểu nước Nga, dùng phương pháp nướng áp chảo để mỗi lớp bánh đều được giòn rụm sáng bóng, vừa mở hộp ra liền có một mùi thơm xộc vào trong mũi.

Hàn Việt ở một bên vừa thay giày vừa nói: “Khi nào đến nhà thì em cầm theo, coi như là em làm.”

“…Tại sao?”

“Mua thứ gì đó thì không được, dù sao bọn họ cũng chẳng thiếu gì hết, mỗi ngày cần gì đều liệt kê danh sách rồi sai người đi mua. Nhưng hai tay trống trơn cũng khó coi, chi bằng chính mình nấu vài món ăn đem tới, vừa quý hiếm vừa thân mật.”

Sở Từ chỉ vào mấy hộp thức ăn kia, sắc mặt cứng ngắc: “Hàn Việt, anh xem cha mẹ anh đều là đồ ngốc à!? Chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra đây là do con trai mình nấu hay sao?”

“Bọn họ làm sao mà nhìn ra được! Cho tới bây giờ tôi chưa từng làm cơm ở nhà.” Hàn Việt vốn đang đưa tay mở cửa, bỗng nhiên đóng lại, xoay người nâng cằm Sở Từ lên hôn một cái: “Bảo bối nhi, từ khi tôi sinh ra đến giờ, chỉ hầu hạ duy nhất một mình em.”

Sở Từ đem hắn đẩy mạnh ra. Hàn Việt cũng không để ý, ha ha cười vỗ vỗ mặt Sở Từ.

——

Tư lệnh phu nhân từ sáng sớm đã đứng ngồi không yên trong nhà, một chốc lại đứng dậy nhìn ngắm xem cách ăn mặc của bà có gì bất ổn hay không, một chốc lại đi xem trên bàn ăn còn bài trí thiếu thứ gì. Hàn Cường cùng vợ hắn đều bị tâm tình khẩn trương của bà lây nhiễm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngồi trên bàn, xem như bản thân là người tàng hình; Hàn lão tư lệnh thế nhưng lại rất thoải mái, gần đến giờ vẫn đoan đoan chính chính ngồi trước bàn ăn, thẳng lưng đọc báo.

“Ông còn xem cái gì nữa? Người sắp vào cửa đến nơi rồi, còn xem!” Tư lệnh phu nhân nhìn đồng hồ, có điểm sốt ruột: “Ông coi đi, bây giờ mới giờ hả? Không được, tôi phải gọi điện cho Hàn Việt.”

“Bà cứ ngồi xuống đi!” Hàn lão tư lệnh đem bà ấn xuống ghế, thở dài: “Bà có nôn nóng cũng vô dụng, trận đánh trực diện ác liệt hôm nay sớm muộn cũng phải tới thôi. Muốn trách thì nên trách bà, sinh ra đứa con tốt như vậy, nhìn hoàng hoa khuê nữ đều thấy chướng mắt, chính mình hồ đồ còn ép buộc người ta hồ đồ chung với nó, thật đúng là tạo…”

“Nghiệp chướng a.” ba chữ còn chưa nói xong, một cảnh vệ bên ngoài đã gõ cửa, thấp giọng nói: “Báo cáo thủ trưởng, Hàn phó đoàn tới.”

Tư lệnh phu nhân đứng dậy, còn chưa kịp ra đón, đã thấy Hàn Việt đẩy cửa bước vào, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn qua có điểm khá cao hứng.

Một cậu thanh niên tướng mạo không tồi, tuy còn trẻ tuổi nhưng khí chất lại rất trầm ổn bước theo phía sau Hàn Việt đi vào phòng ăn, cách Hàn Việt đại khái chừng hai bước chân. Người này biểu tình thản nhiên, gương mặt khá tuấn tú, mặc áo sơmi màu xanh xám, quần tây trang màu đen, phong cách ăn mặc mười phần đứng đắn nghiêm chỉnh, toát ra cảm giác thư hương của thành phần trí thức.

Tuy trên mặt y không mỉm cười, nhưng cũng không thất lễ, vừa vào cửa đã trước tiên gật đầu với vợ chồng tư lệnh, kế tiếp lại đưa ra một túi nhựa thật lớn trong tay.

Người giúp việc nhanh chóng đi tới tiếp nhận, tư lệnh phu nhân hơi chuyển ánh mắt, nhìn lướt qua cái túi kia, chỉ thấy là mấy hộp thức ăn đầy ắp, chắc là đồ ăn làm ở nhà mang tới.

Mặc kệ là mẹ vợ gặp con rể hay mẹ chồng gặp con dâu, biết nấu cơm luôn luôn là nhân tố quyết định để chiếm được cảm tình của trưởng bối. Không cần biết thức ăn có ngon hay không, tóm lại chỉ cần biết làm, đã chứng minh đứa nhỏ này nghe lời hiểu chuyện, lại biết chăm lo việc nhà.

Đáng tiếc tư lệnh phu nhân không nghĩ tới, Sở Từ ở nhà căn bản là không động đến một móng tay, còn mấy món ăn kia đều do thằng con trai Hàn Việt tính tình nóng nảy, quyền cao chức trọng của bà làm hết.

“Vậy, giới thiệu một chút nhé, đây là Sở Từ, công tác ở sở khoa học nghiên cứu luyện kim, chúng con đã sống chung hơn hai năm. Đây là cha tôi, đây là mẹ tôi.” Hàn Việt chỉ vào Hàn lão tư lệnh, lại chỉ vào tư lệnh phu nhân, nói với Sở Từ: “Em cứ gọi bá phụ bá mẫu là được.”

Sở Từ bắt tay cùng hai vợ chồng tư lệnh, trầm giọng nói: “Xin chào Hàn tư lệnh, xin chào Hàn phu nhân.”

Sắc mặt Hàn Việt nhất thời đen một chút.

Sở Từ chính là người như vậy, tình tính trời sinh chững chạc hơn người khác, cá tính hết sức trầm tĩnh. Có được giáo dục tốt hay không, cứ nhìn ánh mắt, biểu tình, động tác cùng cử chỉ lộ ra thì biết — nhất cử nhất động của y đều có phong độ, giơ tay nhấc chân đều tuân thủ nghiêm ngặt theo lễ nghi điển hình.

Hàn lão tư lệnh vừa cùng y bắt tay vừa nói chuyện, lập tức nhận ra cậu thanh niên này không phải kẻ thích dựa dẫm người có quyền thế, tám chín phần mười là đứa nhỏ xuất thân trong sạch, nhìn biểu tình lễ phép mà xa cách của y, lại cảm thấy chuyện hôm nay đến nhà dùng cơm đoán chừng là do Hàn Việt đơn phương đề nghị, người này tám phần không hề nghĩ đến.

Hàn lão tư lệnh thở dài, hiếm khi hiền từ nói: “Mau mau ngồi xuống đi, đừng đứng đó, ngàn vạn lần không cần khách sáo.”

Tư lệnh phu nhân lúc này đã đi vào phòng bếp, âm thầm kiểm duyệt mấy hộp đựng thức ăn. Vừa mở ra xem, người đã sống an nhàn mấy chục năm như bà liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước trình độ nấu ăn của Sở Từ, trong lòng nhất thời cũng tăng thêm mấy phần hảo cảm.

Thật ra bà không hề nghĩ Hàn Việt sẽ sống cùng một nam nhân cả đời, nhiều nhất cũng chỉ mấy năm, sau đó đường ai nấy đi, muốn kết hôn liền kết hôn. Nhưng nếu trước khi kết hôn, có một người bầu bạn an phận thủ thường, vừa biết nấu cơm lại vừa biết chăm sóc hắn, như vậy dù là nam hay nữ đều không quan trọng. Nhiều nhất thì chờ lúc Hàn Việt kết hôn, cho cậu ta chút tiền rồi chia tay êm đẹp.

Cho nên, thời điểm tư lệnh phu nhân từ phòng bếp đi ra, trên mặt cũng mang theo nét hiền lành ấm áp, mỉm cười tiếp đón Sở Từ: “Nào nào, mau ngồi xuống, lập tức sẽ có đồ ăn thôi.”

Sở Từ gật đầu, trầm mặc không lên tiếng.

Hàn Việt lại chỉ về phía hai vợ chồng anh trai mình, cười nói với Sở Từ: “Đây là lão đại nhà tôi, Hàn Cường. Đây là chị dâu của tôi. Anh hai tôi bình thường không thích ra ngoài, em chắc là chưa từng nhìn thấy anh ấy. Bất quá, anh ấy rất thích cùng người ta đánh bài, hai người đến tám phần có đề tài chung để nói.”

Tiểu Nhược: vợ của Hàn Cường: từ khi Sở Từ bước vào cửa vẫn luôn trộm đánh giá cái người đàn ông lại sống cùng đàn ông trong truyền thuyết kia. Đối với loại chuyện đồng tính luyến ái này, nàng thật lòng không thể hiểu nổi, trên mặt khẳng định sẽ mang theo một chút thần sắc phản đối. Bất quá, dù sao nàng cũng xuất thân từ gia đình quan lớn, rốt cuộc vẫn chú ý đến thể diện, cho dù trong lòng nghĩ thế nào thì bên ngoài cũng không khiến người ta phải khó xử. Khi Hàn Việt giới thiệu đến nàng, nàng liền hơi nhổm dậy, dịu dàng mỉm cười bắt chuyện với Sở Từ: “Xin chào!”

Không ngờ Sở Từ lại không trả lời nàng, thậm chí liếc mắt nhìn một cái cũng không.

Bắt đầu từ lúc Hàn Việt nói “Đây là lão đại nhà tôi, Hàn Cường”, ánh mắt y liền dính chặt trên người Hàn Cường. Trong một thoáng, cả người y không hề nhúc nhích, thân thể căng cứng đến phát đau. Y thậm chí không thể giơ tay lên, bởi vì máu chảy quá nhanh khiến cho cảm giác tê dại từ trong ngực bắt đầu lan tỏa khắp nơi, từng chút từng chút một xâm nhập đến trái tim.

Y không thể hô hấp, cũng không thể nói nên lời. Dòng máu từng đợt tràn lên não, làm cho huyệt thái dương của y đập mạnh thình thịch.

……Huyết sắc nhiều như vậy, nhìn thấy mà đau lòng như vậy, tầm mắt y đều bị màu đỏ tươi nhấn chìm từng mảng lớn, thậm chí không nhìn rõ những thứ khác.

“Sở Từ? Sở Từ! Em sao vậy?”

Sở Từ thoáng bừng tỉnh, một tay ôm trán, thấp giọng nói: “Vừa rồi hơi choáng váng… Thật ngại quá.”

Hàn Việt có điểm lo lắng, cau mày hỏi: “Tối qua ngủ không ngon sao?”

Sở Từ lắc đầu, vươn tay ra bắt tay với Hàn Cường một chút, mỉm cười: “Xin lỗi, tôi hơi ngây người… Hàn Cường tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...