Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Chương 36: Nghiện ma túy



Thời điểm Sở Từ xuất viện, hai tay trống trơn, chỉ mang theo chút đồ lặt vặt bên người, áo ngủ gì đó đều để lại bệnh viện.

Tính cách y chính là như vậy, quần áo mặc ở bệnh viện sẽ không đem về nhà, hoặc bỏ lại hoặc ném dọc đường. Hàn Việt vốn dự tính lái xe tới đón y, nhưng Sở Từ trong điện thoại lại khách sáo mà kiên quyết cự tuyệt hắn, nói: “Chúng ta đã không còn quan hệ gì, làm phiền anh không hay lắm.”

Hàn Việt cảm thấy trong lòng đau xót, giống như có mũi nhọn đâm thẳng vào nơi mềm mại yếu ớt nhất trong trái tim, thoáng chốc đau đến mức không nói nên lời.

Sau một lúc lâu hắn mới miễn cưỡng cười gượng: “…Vậy cũng được, dù sao vật dụng của em không nhiều, dọc đường đi nhớ cẩn thận một chút.”

Lời nói ra rồi, hắn bỗng phát hiện nụ cười của hắn so với khóc còn khó nghe hơn, may mà Sở Từ không có phản ứng gì, trực tiếp cúp máy.

Ngày Sở Từ xuất viện, chỉ có một mình Nhâm Gia Viễn tới đưa tiễn, cũng không có gì cần hắn giúp, chỉ có thể trầm mặc đưa y ra cổng. Phút cuối chia tay, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Cuối cùng đã chia tay với Hàn Việt, sau này cậu có dự định gì không?”

“Còn chưa rõ.” Sở Từ nhẹ nhàng đáp, “Tôi muốn nghỉ việc ở nhà, dù sao cũng còn chút tiền, đi bước nào tính bước đó thôi.”

“Công việc của cậu không phải rất tốt ư, như thế nào muốn nghỉ liền nghỉ?”

“Không biết, chính là cảm giác không muốn bước ra ngoài. Tóm lại thêm một thời gian nữa, tôi không chừng sẽ rời khỏi Bắc Kinh.”

Nhâm Gia Viễn há hốc miệng, chần chừ mãi rốt cục cũng chậm rãi lên tiếng: “Cơ thể cậu còn chưa bình phục hẳn, không thể làm việc nặng, không thể tức giận, trong thời gian này nếu sinh hoạt của cậu có gì cần chiếu cố, có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào…”

Sở Từ đang bước xuống bậc thang bệnh viện, nghe vậy liền quay đầu lại vẫy vẫy tay với hắn, khẽ mỉm cười: “Cám ơn, tôi có thể tự chăm sóc bản thân.”

Ngọn gió thổi qua đường lớn, trong phút chốc thổi tung mái tóc cùng chiếc áo của y. Nhâm Gia Viễn thoáng ngây người, chỉ thấy y bước qua bên kia đường, gọi một chiếc taxi, rất nhanh biến mất không còn bóng dáng.

Nhâm Gia Viễn vẫn nhìn theo hướng chiếc taxi kia quẹo vào góc đường, cho đến khi hoàn toàn không thấy nữa mới chậm rãi xoay người bước vào bệnh viện. Còn chưa đi được hai bước, hắn đã bắt gặp y tá trưởng đang vội vàng chạy tới: “Chủ nhiệm Nhâm! Vừa rồi bạn của ngài: Hàn tiên sinh đến đây, đem hết đi cả hai bộ quần áo ngủ bệnh nhân kia để lại…”

Nhâm Gia Viễn phì cười một tiếng: “Tôi biết rồi! …Chỉ áo ngủ thôi? Không đem cả chăn lẫn drap giường đi luôn chứ?”

Y tá trưởng nghe trong giọng nói của hắn dường như có chút ý tứ châm chọc, không khỏi sửng sốt một chút: “…À, cái này thì không, đó là của công bệnh viện mà.”

“Ừ, tôi đã biết.” Nhâm Gia Viễn phất phất tay, cũng không quay đầu lại thấp giọng cười lạnh: “Sớm biết có hôm nay, lúc xưa cần gì… Hừ hừ…”

——-

Nhâm Gia Viễn lo lắng cũng có lý do, thân thể người mới xuất viện đều tương đối suy nhược, Sở Từ lại mới đi dạo một vòng trước quỷ môn quan, tình trạng sức khỏe không mấy lạc quan.

Ngôi nhà y mới thuê ở xa đơn vị làm việc hơn, không tiện đường lắm, hơn nữa bên trong còn trống huơ trống hoác, chưa kịp mua gì cả. Tuy là y có thuê công ty chuyển nhà, nhưng mấy việc linh tinh vẫn phải tự mình làm, ví dụ như quét tước vệ sinh, mua vật dụng trang trí… mọi chuyện đều cần y tự mình ra tay. Đối với một bệnh nhân vừa tự sát được cứu trở về, đây thật sự là loại lao động chân tay hạng nặng. Sở Từ vừa làm vừa nghỉ, làm trọn cả tuần lễ mới hoàn tất công việc quản gia.

Một tuần sau, y đem chiếc chìa khóa căn nhà mà Hàn Việt đã mua trên danh nghĩa của y trả về chủ cũ. Lúc Hàn Việt biết tin, hắn lập tức chạy như bay về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy mọi thứ thuộc về Sở Từ cơ bản đều bị đem đi sạch sẽ. Căn phòng ngủ trống trơn, ngăn kéo tủ quần áo mở rộng, nơi từng đặt những vật dụng trang trí nay lưu lại một tầng bụi bặm, khi cơn gió thổi qua đột nhiên bay thốc lên.

Hàn Việt ngơ ngác nhìn chiếc giường lớn, cả drap giường và bộ chăn gối lúc trước đều do Sở Từ lựa chọn, thế nhưng bây giờ chúng nó đều bị bỏ lại. Chiếc giường lớn ngăn ngăn nắp nắp, cùng căn phòng trống trống trơn trơn hình thành nên sự đối lập gai mắt. Hàn Việt chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve chiếc gối Sở Từ từng nằm ngủ, trong cổ họng dường như nghèn nghẹn thứ gì đó thật chua xót. Qua một lúc lâu, hắn mới phát hiện tầm mắt của mình đã trở nên mơ hồ, muốn đưa tay lên lau, thế nhưng đôi bàn tay lại run rẩy dữ dội.

Hắn vùi mặt thật sâu vào đầu gối, gắt gao ôm chặt hai chân, mười ngón tay dùng sức đến nỗi gần như co rút.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, kỳ thật hương vị của Sở Từ đều đã tan đi, một chút cũng chẳng hề lưu lại.

Vốn dĩ hắn cho rằng sẽ ở căn nhà này ít nhất vài năm, đợi khi hắn chính thức xác định sẽ được triệu hồi về Bắc Kinh, hoặc là Sở Từ để ý một căn nhà nào đó đẹp hơn to hơn, bọn họ liền đổi sang nhà mới. Nhưng cho dù chuyển nhà, hắn cũng không dự tính bán hay cho thuê căn nhà này. Nơi đây có nhiều hồi ức tươi đẹp như vậy, chỉ cần tưởng tượng đã khiến người ta say đắm đến mức không thể kiềm lòng, không ai có thể nhúng chàm vào thánh địa hạnh phúc nhất trong trí nhớ của hắn.

Ai ngờ thế sự khó lường, chỉ ngắn ngủi nửa năm đã long trời lỡ đất. Người hắn muốn chung sống trọn đời đã đi khỏi nơi đây, không hề mang hắn theo cùng.

Hàn Việt không biết chính mình nên đi đâu. Từ khi trưởng thành tới nay, hắn rất ít khi quay về Hàn gia, căn phòng trước đây hắn ở nay đã thành nơi trưng bày, rất nhiều năm không ai dọn vào, hơn nữa mỗi lần trở về, hắn chỉ toàn nhìn thấy tư lệnh phu nhân cùng chị dâu khóc lóc thê thảm, bầu không khí trong nhà nặng nề áp lực, tựa như bao phủ cả tầng dày sương mù u ám.

Liên tục hơn nửa tháng, hắn đều ở trong khách sạn. Tối hôm đó, nghe nói Sở Từ đã sắp xếp ổn thỏa cho căn nhà mới, hắn lập tức lái xe đến dưới lầu nhà y. Đó là khu nhà chung cư phổ thông, vẻ ngoài cũng hết sức bình thường, bộ dáng tựa hồ nửa mới nửa cũ. Hàn Việt đậu xe dưới lầu, nhìn lên hướng căn phòng ngủ rực sáng ánh đèn sắc cam của y, giống như nhìn về một loại tín ngưỡng nào đó, thật lâu không nhúc nhích.

Có lẽ nếu nhìn chăm chú một chút, có thể nhìn thấy thân ảnh Sở Từ ngẫu nhiên hiện lên bên khung cửa. Có lẽ nếu nghe chăm chú một chút, có thể nghe thấy tiếng bước chân Sở Từ đi lại trong nhà, nấu nước nấu cơm, thu thập bát đĩa…

Không biết căn nhà mới của y bố trí thế nào, hay là không có sức thu dọn? Một người kĩ tính như y, ở có quen hay không?

Cũng không biết buổi tối y ăn cái gì, có ăn uống đàng hoàng không, dinh dưỡng có toàn diện đầy đủ không, buổi tối có uống canh lót dạ không? Sau khi dùng bữa, y sẽ thư giãn thế nào? Đọc sách giải trí chăng? Hay là chơi game? Thân thể y còn chưa bình phục hẳn, không biết có nhớ phải đi ngủ sớm cho đủ giấc hay không?

Sắc trời dần dần tối xuống. Hàn Việt ngồi trong khoang xe tăm tối, mơ hồ như đang chìm trong cảnh mộng. Cứ trầm mặc mà nhìn thời gian dài như vậy, khiến hắn nảy sinh một loại ảo giác, giống như bản thân còn đang sống cùng Sở Từ, giống như họ chưa bao giờ chia tay, hắn vẫn có thể bước lên lầu, vẫn có quyền lợi mở cửa ra, nói một câu “Tôi đã trở về”.

Sự lừa dối ngọt ngào khiến Hàn Việt chìm sâu vào ảo giác, thời gian vô thức trôi qua, ngọn đèn phòng ngủ rốt cuộc cũng tắt. Khu nhà đêm khuya không gian vắng lặng, côn trùng về đêm phát ra tiếng kêu dài trong bụi cỏ, Hàn Việt vẫn ngồi yên trong xe, đầu óc phiêu đãng theo những suy nghĩ mông lung. Sở Từ đã ngủ chưa? Đổi sang giường mới, y ngủ có quen hay không? Căn nhà này không có hệ thống sưởi, y ngủ một mình có thể bị cảm lạnh hay không?……

Hàn Việt cứ như vậy mơ mơ màng màng, ngủ trong xe suốt cả đêm. Tuy rằng hắn có mặc áo khoác, nhưng nhiệt độ vào đêm đông dù sao cũng thấp, đến rạng sáng hắn đã tỉnh mấy lần, cuối cùng cũng bị khí lạnh khiến cho hoàn toàn thanh tỉnh. Nương theo ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa xe, có thể nhìn thấy đồng hồ hiện rõ sáu giờ sáng, hơn một tiếng nữa Sở Từ sẽ ra ngoài đi làm. Nếu tiếp tục kiên trì thêm một tiếng, có thể hay không sẽ nhìn thấy y bước xuống lầu…

Tia hy vọng bí mật mà nhỏ bé ấy giúp tinh thần Hàn Việt phấn chấn hơn, hắn chậm rãi lái xe khỏi khu nhà một vòng, chờ khi hệ thống sưởi giúp khoang xe ấm lên mới quay lại dưới lầu nhà Sở Từ, tiếp tục đợi. Sắc trời càng lúc càng sáng, khu nhà dần dần truyền đến tiếng người đi tập thể dục buổi sáng, tiếng mở cửa hàng, lâu lâu lại có người đi qua, đi xa những mấy mét vẫn còn tò mò quay đầu nhìn lại chiếc xe Jeep đầy phong cách của Hàn Việt. Mặc dù không thể nhìn thấy người lái thông qua lớp kính một chiều, nhưng Hàn Việt vẫn theo phản xạ có điều kiện mà khẩn trương. Thậm chí năm xưa tòng quân, lần đầu tiên ra chiến trường tim hắn cũng không có cảm giác đập mạnh liên hồi như vậy.

Sở Từ khi nào thì xuống đây? Từ nơi này lái xe đến đơn vị phải gần một tiếng, chắc là sẽ nhanh thôi…

Hắn rất sợ bị Sở Từ nhận ra chiếc xe Jeep này, cho nên mười phút trước đã lái xe đến đậu ở một nơi khác trong khu nhà, sau đó mới đi bộ tới dưới lầu nhà y, ngồi ở một vị trí xa xa tương đối bí ẩn bên cạnh bồn hoa. Càng gần đến tám giờ, thời gian lại trôi qua càng chậm, rốt cuộc hắn gần như cách mười giây lại xem đồng hồ một lần, không ngừng ngẩng đầu nhìn về mái hiên đằng kia, lo rằng sẽ bị lỡ mất khoảnh khắc Sở Từ bước ra.

Cuối cùng thì đồng hồ đã điểm tám giờ, cánh cổng hành lang mở rộng, Sở Từ cầm theo bao đựng laptop, khoác áo khoác đeo khăn choàng cổ, thở ra một luồng hơi trắng bước ra ngoài. Y nhìn qua tựa hồ có hơi gầy, áo khoác đen càng khiến gương mặt thêm tái nhợt, biểu tình đạm mạc nhưng bước chân vội vàng.

Kỳ thật, chiếc Honda second-hand của y chỉ đậu cách nhà chừng mười mét, đi mấy bước liền tới nơi, thế nhưng chỉ cần ngắn ngủi vài giây ấy lại khiến cho Hàn Việt trong thoáng chốc trầm mê, tựa hồ cả thế giới đều hoàn toàn biến mất, ngập trong đôi mắt chỉ có một mình Sở Từ, khoảnh khắc này trong chớp mắt đã đóng băng thành vĩnh cửu.

Mãi đến lúc Sở Từ lái xe rời đi, trước cổng cầu thang chỉ còn lại một mảnh đất trống, Hàn Việt vẫn cứ đờ đẫn ngồi yên, tất cả linh hồn chỉ còn sót lại vô tận hư không sau giây phút mừng rỡ điên cuồng ngắn ngủi.

Khoảnh khắc ấy càng hạnh phúc, thống khổ mãnh liệt về sau lại càng thêm kéo dài.

……

Bắt đầu từ hôm đó, gần như cách vài ngày Hàn Việt lại lái xe đến dưới lầu nhà Sở Từ một lần, ngồi từ đêm khuya cho tới tận sáng sớm, sau khi nhìn thấy Sở Từ xuất hiện ngắn ngủi vài giây, hắn mới chậm rãi lái xe bỏ đi.

Tựa như người nghiện ma túy, chỉ trông chờ vào chút hư ảo say lòng người làm động lực duy trì sinh mệnh. Vì vui sướng và thỏa mãn trong thoáng chốc, tình nguyện đem cả linh hồn trầm luân vào bóng tối vĩnh hằng.

Những đêm đầu xuân, bầu không khí se se lạnh, Hàn Việt ngồi dưới lầu nhà Sở Từ đợi suốt một đêm, đến sáng hôm sau tràn ngập chờ mong trong lòng lại bỗng chốc hóa thành hư không. Đã hơn tám giờ mà Sở Từ vẫn chưa đi xuống, đợi tiếp tới chín giờ cũng chẳng thấy người đâu. Rèm cửa sổ trong phòng ngủ của y đã kéo lên, chứng minh y đã rời giường, thế nhưng không biết vì sao không xuống lầu lái xe đi làm.

Hàn Việt càng chờ càng lo lắng, tựa như con nghiện đã trả giá hết thảy nhưng lại không giành được chút ma túy nào.

Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Sở Từ bị bệnh ư? Hay là xin nghỉ phép? Hắn thật hối hận tại sao hai hôm nay không tới, loại tình huống khác thường này chỉ mới bắt đầu vào hôm nay? Nếu mỗi ngày hắn đều tới, có thể hay không sẽ sớm nhận ra điều không ổn?

Hàn Việt ở dưới lầu gấp đến mức xoay vòng vòng, vừa muốn xông lên gõ cửa lại vừa không dám hành động thiếu suy nghĩ… Do dự thật lâu, hắn thình lình nảy ra ý tưởng, vội vàng lấy di động gọi tới Sở nghiên cứu khoa học: “Alo, tổng giám đốc Lưu phải không? Là tôi, Hàn Việt!”

Tổng giám đốc Lưu luôn miệng đáp lời: “Ôi, Hàn nhị thiếu gia! Ngài…”

“Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi ông tại sao hôm nay kĩ sư Sở không đi làm? Xảy ra chuyện gì thế, y xin nghỉ bệnh à?”

“À, không có không có.” Thanh âm của tổng giám đốc Lưu đầy khó xử, chần chừ cả buổi mới nói: “Kỳ thật thời gian trước y đã gởi đơn xin từ chức, hai hôm nay không còn đi làm nữa, nghe nói y muốn về quê tìm công việc khác…”

Hàn Việt lập tức ngây dại, ngay cả di động ‘lạch cạch’ một tiếng rơi xuống đất, hắn cũng không hề phát hiện.

Từ hôm Sở Từ dọn đi, hắn cứ nghĩ bản thân đã đau đến chết lặng, trên cơ bản dùng kim châm hay dùng lửa đốt đều không có cảm giác. Ai ngờ thời khắc này, hắn mới biết được hóa ra hắn còn có thể thấy đau, còn có thể thấy sợ, còn có thể cảm giác sự tuyệt vọng sâu thẳm không thể vãn hồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...