Thập Di Ơi! Yêu Lần Nữa Nhé

Chương 29



 

Trong đầu cậu lúc này như chứa hồ dán, cành lá đan xen vào nhau một cách phức tạp, trong nháy mắt, hàng ngàn ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Tâm trạng Lý Thập Di lúc này thật sự rất phức tạp, có tức giận, có sững sờ, có hoang mang, chỉ là không có một tia vui mừng nào, mà còn mang cảm giác thất vọng mất mát. Cậu đã chờ đợi rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức cũng không bao giờ hi vọng đến nữa thì nó lại đột ngột xảy đến, rồi lại phát hiện ra thật rõ ràng -- ồ, cũng chỉ đến thế mà thôi, hóa ra chuyện này cũng không mang đến sự thỏa mãn cùng hưng phấn tột độ như cậu vẫn tưởng tượng.

  

Trí tưởng tượng luôn bị thực tế đánh cho tan tành.

Suy cho cùng đối phương cũng chỉ là đối tượng đồng cảm của tuổi trẻ bồng bột thiếu thốn tình cảm nên luôn luôn có một vị trí trong trái tim cậu, đây là ký ức thuần khiết và chân thành nhất mà cậu có được trước khi bước ra thế giới bên ngoài, sau này cậu tiếp xúc qua đủ loại người, nhìn thấy vô số người tình cảm bạc bẽo lạnh nhạt, thì thứ tình cảm này lại càng quý giá hơn bao giờ hết.

Dù cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể trả lời được rốt cuộc mình thích Trương Du ở điểm nào, rồi trong những đêm dài cô đơn cậu đã rất nhiều lần tự hỏi tại sao cứ luôn tự làm mình không vui như vậy, nhưng con người luôn luôn sinh ra một số loại cảm xúc phức tạp đặc biệt cho tất cả các lần đầu tiên và cậu cũng không ngoại lệ.

Nhưng chỉ trong ngày hôm nay, sự tự lừa mình dối người do cậu tự thêu dệt nên cuối cùng đã bị người trong cuộc đánh cho tan nát, mọi thứ giấu kín hết thảy đều lộ ra bên ngoài.

  

Chuyện đã đi đến nước này, Lý Thập Di ngược lại bình tĩnh lại. Sau một lúc im lặng, trong lòng chỉ còn lại một mảnh hoang vắng, trống trải.

- - Cậu thật sự làm cho tôi cảm thấy chán ghét.

Cậu không nhớ rõ mình đã nói những gì, tiếng gió lớn đến mức cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người, giống như chỉ có cậu tự mình lẩm bẩm. Nói cái gì, còn có thể nói cái gì đây, đơn giản chỉ là một vài lời nghe có vẻ làm tổn thương người khác thôi, cậu có thể nhìn thấy trong ánh mắt Trương Du tia sáng hi vọng đang vỡ tan tành ra từng chút từng chút một, nhưng chính mình lại không hề thấy đau đớn mà chỉ có niềm vui sướng vô tận. Cậu vốn cũng không phải người tốt bụng vô tư hay lòng dạ cũng chẳng rộng rãi gì, cậu đã từng phải chịu những cay đắng chua xót, vậy để cho người khác cũng nếm trải một lần không phải là không được.

Huống chi loại tình cảm mịt mờ này tồn tại, so với thân thể bị ngâm trong chất lỏng HCHO có thể kéo dài bao lâu? Ngay cả khi cậu thích thì cũng xen lẫn vô số ám ảnh tâm lý, có lẽ từ lâu cậu đã hiểu được mối tình đơn phương này chỉ là do cậu tưởng tượng, cậu có thể đang chờ đợi chính là một câu thừa nhận của đối phương đối với mình, đến khi chiếm được rồi thì cố chấp cũng không có ý nghĩa gì.

Hãy để mọi thứ xảy ra ngày hôm này có một kết thúc êm đềm đi, còn chuyện người khác sẽ đau lòng muốn chết thế nào thì cũng không liên quan gì đến cậu.

Xoay người rời đi, Lý Thập Di để lại một bóng lưng dứt khoát, bắt đầu là Trương Du trong tưởng tượng rồi kết thúc với con người chân thật hoàn hảo nhất.

 

Đau đớn trên môi đã là kỷ vật cuối cùng cậu có thể cho y.

 

Tạm biệt, lần sau gặp mặt thật ra cũng chỉ quen biết mà thôi.

*********  

Đây không phải lần đầu Lý Thập Di đến chỗ ở của Tư Sâm. Nơi này vẫn rất bắt mắt, lấy tông màu tối làm chủ đạo như mọi khi, phảng phất chỉ một cái chớp mắt từ thế giới đẹp đẽ rực rỡ đột nhiên đắm mình vào một thung lũng sâu thẳm yên tĩnh, làm cho trái tim nóng nảy cũng dần dần được xoa dịu.

Cậu không nhớ rõ đã từng thấy trong cuốn sách nào đấy, từ nghiên cứu tâm lý học, màu tối đại diện cho sự nghiêm túc, cương quyết và lạnh lùng. Một người thích màu đen thường khiến cho người khác cảm thấy khí chất của họ tràn ngập bí ẩn cùng thận trọng, loại người này khôn khéo, có năng lực, cố chấp và làm việc thì rất nghiêm túc, không thích kéo dài lãng phí thời gian, thích cảm giác thành công, hơn nữa họ thường sẽ đặt mình vào vị trí cao không thể với.

Cũng giống như mặt mà Tư Sâm thể hiện trước cậu, hung hăng nhưng có tình người, dịu dàng săn sóc, quan sát tỉ mỉ và ít khi để cho cậu thấy khó chịu.

  

Không để ý thì thôi, một khi chịu để ý thì dường như khắp nơi đều là ưu điểm của người này.

Một bàn tay to lớn sờ sờ lên tóc cậu, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, "Sao em lại ngẩn người vậy?" Chỉ là đặt chìa khóa xuống, quay đầu lại phát hiện người này đứng ngay cửa không nhúc nhích.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên mất tinh thần mà thôi." Lý Thập Di hơi mất tự nhiên nghiêng đầu, bởi vì chiều cao nên việc sờ đầu cậu dường như đã trở thành thói quen của đối phương.

Cho dù cậu không phải là con gái đa sầu đa cảm thì cậu cũng có thể cảm nhận được sự nuông chiều vô bờ bến trong hành động của đối phương mà không mang theo bất kỳ ham muốn ích kỷ nào.

 

Tư Sâm giúp cậu cởi ra chiếc áo khoác dày cùng khăn quàng cổ rồi treo lên mắc áo, trong nhà được bật máy sưởi và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, nhiệt độ từ từ ấm lên rồi chỉ sau vài phút sắc mặt tái nhợt vừa mới bị đông lạnh ở bên ngoài dần dần khôi phục lại màu sắc bình thường, làm cho đôi gò má hơi hơi ửng hồng.

  

Vết thương nhỏ trên môi Lý Thập Di dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Tư Sâm, một tia tàn nhẫn trong con ngươi sâu thẳm chợt lóe qua.

"Tôi nhớ tôi từng nói, nơi này chỉ có thể là của tôi..." Hắn vuốt ve môi trên của Lý Thập Di, cẩn thận sờ sờ vết thương không thể kiểm tra, xúc cảm thô ráp không bằng phẳng dưới ngón tay khiến hắn có một loại ham muốn bạo ngược.

 

Là kẻ nào to go dám chạm vào người của riêng hắn?

  

"Tôi bị người khác hôn, anh rất tức giận à?" Lý Thập Di thấy cảm xúc của hắn đang thay đổi, cậu nắm lấy ngón tay đang cử động của hắn, nhìn hắn chằm chằm hỏi.

  

"Nếu tôi nói phải thì sao?" Âm thanh Tư Sâm kìm chế, toàn thân đều tản ra từng luồng khí lạnh.

  

"Haha..." Lý Thập Di cười khẽ, đôi mắt xinh đẹp gần như cong thành vầng trăng khuyết, cũng không biết đang cười cái gì, cậu buông tay ra, thoải mái nói: "Được rồi, mọi thứ đều đã qua, tôi đói rồi muốn ăn cơm..."

Tư Sâm nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng của cậu, hắn cũng không muốn tạo thêm vách ngăn cho hai người khi tâm trạng người kia đang tốt.

Hiện tại, quan trọng nhất tất nhiên là phải lấp đầy cái bụng của bé mèo nhỏ tham ăn này đã, về phần trừng phạt cậu không nghe lời thì tính sau cũng không muộn.

  

"Ngoan, ngồi đợi một lát, tôi sẽ xong ngay thôi." Tư Sâm xắn tay áo cầm túi thức ăn đi vào bếp.

"Ừm." Lý Thập Di chống cằm ngồi ở trên sô pha với dáng vẻ vô cùng mong đợi. Trước đó có nghe Tư Sâm nói hắn học được vài món ăn từ đầu bếp nổi tiếng nên hôm nay nhờ cậu kiểm tra xem thành quả thế nào, trên đường về cũng thuận tiện mua một ít thức ăn cùng hoa quả tươi luôn.

Ngồi chờ một lúc, TV đang chiếu vài tin tức giải trí hết sức nhàm chán, bầu trời bên ngoài cửa sổ được bao phủ bởi một tấm rèm đen dày đặc, gió mạnh rít rào như một con thú bị mắc kẹt không cách nào chui vào được.

Qua phản chiếu của tấm kính, cậu nhìn thấy cái bóng của mình -- tư thế thoải mái, toàn thân được bao quanh bởi một bầu không khí lười biếng cùng dễ chịu.

  

Lại qua một lúc, cuối cùng cậu cũng buồn chán đứng dậy lẳng lặng đi vào nhà bếp.

 

Người đàn ông đứng trước kệ bếp, dáng người cao lớn quấn tạp dề trông rất gần gũi, khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh càng trở nên mềm mại hơn dưới ánh đèn vàng ấm áp, khiến Lý Thập Di có chút sững sờ. Chỉ thấy đối phương đang nhặt rửa rau xanh đâu vào đấy, tay cầm dao khéo léo cắt chúng ra, đổ nguyên liệu vào chảo dầu, những giọt nước va chạm dữ dội với dầu nóng phát ra tiếng kêu tanh tách, cậu nhìn người đàn ông bình tĩnh bỏ qua vết dầu bỏng trên mu bàn tay, cổ tay linh hoạt liên tục đảo đều thức ăn.

  

Mùi thơm của đồ ăn dần tràn ngập khắp căn phòng không hề nhỏ này, hấp dẫn mấy con sâu tham ăn, dạ dày trống rỗng cũng đang phản đối dữ dội.

  

Cậu cảm thấy hơi xấu nên định đi ra thì Tư Sâm cười khẽ, "Không đợi được rồi à?" Hắn nói xong rồi lập tức hít hà một cái, "Thơm lắm đó."

Lý Thập Di bị hắn chọc ghẹo, đang muốn tức giận mở miệng nói thì vị chua chua ngọt ngọt tràn ngập trên đầu lưỡi. Cậu ngước mắt lên, khuôn mặt Tư Sâm không còn sắc bén như thường ngày nữa, "Mùi vị thế nào? Thịt thăn hơi già lửa phải không, tôi lần đầu canh lửa nên cũng chưa nắm bắt tốt..."

  

"Ngon lắm." Cậu ngắt lời, tỉ mỉ nhớ lại một lần, "Chỉ có đường, ừm nêm hơi nhiều."

  

Cậu hơi ngạc nhiên về tay nghề nấu nướng của người đàn ông. Dường như không có gì có thể làm khó đối phương, cho dù là sự nghiệp hay sinh hoạt thường ngày thì cũng rất nề nếp.

Quả nhiên người với người nhiều lúc có sự chênh lệnh rất lớn, những người có tài năng bẩm sinh luôn khiến cho người bình thường ước ao muốn đạt được.

  

Tư Sâm bưng lên ba món mặn một món canh, những chiếc bát sứ trắng nõn cùng các món ăn có hương vị tuyệt vời làm nổi bật lẫn nhau trông hết sức đẹp mắt.

  

"Ăn tối thôi nào."

"Ừm."

Một bữa cơm đơn giản tại nhà cùng với cuộc trò chuyện đời thường giản dị làm cho Tư Sâm có cảm giác trọn vẹn không gì sánh bằng, loại cảm giác này người khác không thể cho được, cho dù là người thân hắn cũng lạnh lùng đối mặt cũng chưa từng thay đổi sắc mặt, chỉ có người trước mắt này mới có thể thật sự dẫn dắt tất cả cảm xúc của hắn, vui vẻ hay bực tức cũng đều là vì một cái cau mày của cậu, như thể không thể kiểm soát hành vi của mình nhưng vẫn tình nguyện bị cậu chi phối.

  

Yên tĩnh ấm áp luôn có thể vô thức khiến người ta cảm thấy thả lỏng.

  

Lần này Lý Thập Di cũng không tùy hứng muốn rửa bát nữa, cậu không muốn làm trò cười trước mặt người kia.

 

Ăn xong ngồi trò chuyện một lúc rồi nhìn thời gian mới phát hiện có gì đó không ổn, trước đây đối phương vô cùng tự giác đến đúng giờ là đưa cậu về trường, nhưng sao hôm nay lại không có động tĩnh gì?

 

Cậu nhắc nhở, "Không còn sớm nữa, nếu không trở về thì trường sẽ đóng cửa..."

  

"Trở về?" Tư Sâm cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm khó tả, "Em đã quên là chúng ta vẫn còn vấn đề chưa giải quyết sao?"

Lý Thập Di lúc này mới nhớ tới chuyện vừa mới vào cửa, cậu theo bản năng che miệng lại rồi tức giận buông xuống.

Hai môi vừa chạm vào nhau lập tức triền miên cọ xát, đầu lưỡi thăm dò ra đôi môi mỏng, mập mờ miêu tả cánh môi căng mọng của đối phương, lưu luyến không chịu rời đi. Nơi vốn nên đau đớn bị nước bọt làm dịu lại, truyền đến từng trận cảm giác tê dại, trong lòng dường như cũng ngứa ngáy theo, hô hấp xen kẽ phả vào mặt nhau, làm cho cậu có loại ảo giác mình bị người đàn ông chiếm giữ từ đầu đến chân.

Nụ hôn dài kết thúc, người đàn ông không nhẹ không nặng cắn cậu một cái, "Đây là khử trùng." Tư Sâm ôm eo cậu, để đối phương ngồi trên người mình.

Lý Thập Di bĩu môi liếc hắn một chút, lần này thì ngon rồi, vết cũ còn chưa lành giờ lại còn thêm một vết nữa.

 

"Sao đây, em còn không chịu nói à?" Tư Sâm làm bộ còn muốn cúi người, bị cậu đẩy ra.

"Được rồi, nếu muốn lấy việc công trục lợi riêng thì cứ nói thẳng." Lý Thập Di không muốn dây dưa vấn đề này nữa, cụp mắt xuống, "Thật ra cũng không có gì to tát... Chỉ là lúc tôi nghe chính miệng cậu ấy thừa nhận nói thích tôi thì tôi biết mọi thứ đã kết thúc... Nỗi buồn chắc chắn sẽ có nhưng cũng không còn quan trọng, tôi đã rất thỏa mãn rồi, rốt cuộc thì tôi cũng không thích cậu ấy nhiều như tôi nghĩ... Chỉ là có chút khó hiểu, có phải là chữ thích trong miệng của tất cả mọi người đều rẻ như vậy không..."

    

Thích cũng được chia thành rất nhiều kiểu, bạn bè, gia đình, người yêu, thậm chí ngay cả người lạ cũng có thể xảy ra. Thích một người hay thích một món đồ nào đấy cũng không khác nhau lắm, nếu vậy Trương Du đối với cậu, Tư Phương Đình đối với cậu, Hạ Phong đối với cậu, ừm còn có Tư Sâm, người đàn ông này với dáng vẻ hung hăng bá đạo chen ngang vào cuộc sống của cậu, tất cả đều thích đến mức độ nào đây?

  

Tư Sâm đương nhiên là hiểu rõ ý cậu.

Giờ phút này hắn cảm thấy trái tim mình có chút đau, đối với sự nghi ngờ và thiếu tự tin của đối phương, lòng thương xót càng dâng trào.

  

Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt vừa nghiêm tục lại chăm chú sâu xa như biển cả nhìn thẳng vào đáy lòng cậu, "Tôi đối với em không phải là thích, mà là yêu." Cho nên mới kiềm chế, mới không ép buộc.  

Yêu một người là thua triệt để trước mặt người đó mà không có giới hạn nào, nhưng Tư Sâm vẫn cứ lựa chọn một con đường nhất định sẽ không phải là người chiến thắng như thế. Chỉ là thua hay thắng thì mỗi người đều có phán đoán riêng, ai biết được rằng đây không phải là một kiểu thắng khác của hắn?

  

Ít nhất, người đó thật sự đang ở trong vòng tay của hắn chứ không phải ai khác, như vậy là đủ.

  

Lý Thập Di cười nhạt, phảng phất một làn khói sẽ thổi tan, "Nếu là thật, vậy để tôi tin tưởng anh lần này."

  

"Vì vậy, trừ khi tôi tự nguyện, nếu anh dám rời bỏ tôi," Lý Thập Di gối đầu lên vai hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không, giọng điệu dứt khoát, "Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh."
Chương trước Chương tiếp
Loading...