Thập Nhị Thuyết Nhân Sinh

Chương 13



Thác Xử Nữ thầm nói hắn cứ bất an trong lòng, bây giờ thì hay rồi, thật sự có chuyện xảy ra.

Thác Xử Nữ nghi hoặc: "Huynh có biết được tình hình chính xác bên trong không?"

Thác Bạch Dương lắc đầu: "Không thể, thủ vệ rất nghiêm ngặt. Bất quá theo những gì thuộc hạ ta báo cáo, thì là Đại ca nguyên vẹn, không thần trí mơ hồ, không trói tay trói chân, tự đi vào vương phủ. Có lẽ mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng, nhưng huynh nghĩ mãi không thông, từ khi nào Đại ca bị Triệu Cự Giải lưu ý."

Thác Xử Nữ: "Không thể nào Đại ca tự nhiên vào vương phủ được đúng không? Vậy thì chỉ có thể là Vương gia cho mời, đúng như huynh nói, bọn họ bắt đầu quen biết ở đâu, từ khi nào được đây?"

Thác Bạch Dương trầm ngâm, được một lúc, nắm lấy tay Thác Xử Nữ: "Có vài chuyện, đệ nghe huynh nói xong thì giữ luôn trong lòng đi, đừng nói cho 'hắn' biết."

Thác Xử Nữ ngẩn người, còn không phải ám chỉ hoàng thượng sao: "Có liên quan tới triều chín..."

"Xuỵt." Thác Bạch Dương ra hiệu im lặng, hạ thấp giọng: "Tai bay vạ gió, đệ đừng nhúng tay. Nghe huynh nói. Lần này huynh trở về, cả tướng quân cũng đi theo."

Tuy Thác Xử Nữ không biết chuyện này có liên quan gì, nhưng vẫn im lặng nghe tiếp.

"Hắn về kinh, chủ yếu là vì một phong thư. Người gửi tới, chính là Vương gia." Thác Bạch Dương nhìn Ngũ đệ mở to mắt, nói tiếp: "Nội dung rất ngắn gọn, ý chính chính là, muốn lôi kéo tướng quân cấu kết với hắn..."

Còn hai chữ cuối cùng, Thác Bạch Dương dùng khẩu hình nói ra - Tạo phản.

Trước mắt Thác Xử Nữ tối sầm, nhất thời bị chấn kinh. Hắn tự vỗ đầu để tỉnh táo lại, mới biết người mình đã xuất ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Hai năm nay hắn không tham gia triều chính, nhưng chắc chắn hắn có tình báo riêng, chuyện hắn giữ Đại ca, không biết có phải liên quan tới chuyện này hay không."

Mặt Thác Xử Nữ cắt không còn một giọt máu.

"Đệ đã thấy hắn, vào lần thượng triều gần nhất." Thác Xử Nữ vừa nghĩ đã biết bất ổn, cẩn thận nhớ lại: "Hắn hai năm nay đều không xuất hiện, nhưng vừa qua đột nhiên vào chầu. Tuy không tham gia bàn luận, nhưng trông hắn rất lạ."

Thác Bạch Dương: "Hắn vào chầu? Lạ ở đâu?"

Thác Xử Nữ gật đầu: "Làn da hắn không đúng, từ da mặt tới da tay đều trắng bệch, nhìn thì hữu lực, nhưng cũng không giấu được nét bệnh trạng, hai mắt có tơ máu nhàn nhạt... Theo đệ biết thì chắc chắn hắn có bệnh, huynh về nói với Tiểu Ngư, hỏi xem những triệu chứng như thế thì có khả năng là bệnh gì." Hắn càng nói càng nhỏ, như tự mình lâm vào suy đoán, hắn chỉ mong, đó không phải căn bệnh hắn đang nghĩ tới.

Thác Bạch Dương cau mày, hắn ở trong quân doanh nhiều năm, không thạo triều chính, bất quá, chắc chắn Ma Thiên Bình biết chút chuyện, vương gia từ trước đã đứng về phía hoàng thượng, tại sao hai năm nay lại bắt đầu trở mặt, phải có lý do, mới khiến một người không tranh cường quyền như hắn đi khuấy đảo cái mặt hồ tĩnh lặng này.

"Nhị ca, chuyện Đại ca ở Vương phủ, huynh có nói với Tiểu Ngư chưa?" Thác Xử Nữ chợt nhớ, Lục đệ luôn ở nhà, nếu không thấy Đại ca đâu, hắn sẽ rất lo lắng.

"Ta chưa nói, nhưng vẫn còn Tiểu Tứ cạnh hắn, sẽ không sao, ta chủ yếu muốn thông tri cho đệ một tiếng, đệ ở gần hoàng thượng, nếu xảy ra chuyện gì thì tương đối nguy hiểm..." Thác Bạch Dương nghiêng đầu nhìn Ngũ đệ: "Đệ có muốn về nhà không?"

Trên thực tế, Thác Xử Nữ chỉ là thần tử, ngoài lúc cần vào chầu, lúc được hoàng thượng triệu vào cung, thì căn bản không cần xuất hiện ở nơi này.

Còn nếu là người của hoàng thượng, thì đã xác định sẽ mãi mãi ở trong hậu cung, càng đừng nói tới việc hỏi cái câu Thác Bảo Bình vừa hỏi. Căn bản không có lựa chọn.

Vừa hay, Thác Xử Nữ cũng không biết mình nằm trong loại nào, nên hắn chỉ thiêu mi một cái, vuốt vuốt cằm: "Vấn đề này thú vị, để đệ hỏi lại hoàng thượng thử xem."

Thác Bạch Dương cười cười, tiểu đệ hắn vui vẻ là được, không tiếp tục hỏi nữa: "Huynh dự định vào cung xong sẽ về nhà, bên người Tiểu Tứ với Tiểu Lục không có ai..."

Thác Bạch Dương ngẩn người, không phải, dường như cái tên hắn và Nhị ca cứu về vẫn còn trong nhà đúng không!?

Thác Xử Nữ thấy hắn ngẩn người, cũng lo lắng: "Tam ca?"

"Không sao, huynh đây." Thác Bạch Dương lấy lại tinh thần, vỗ vai hắn: "Trước tiên, vẫn phải nghĩ cách mang Đại ca về đã, đệ ở trong cung thì phải chú ý an toàn, nhớ chưa?"

__________

Thác gia, biệt viện phía bắc, được bao phủ bởi một vườn thảo dược.

Diện tích cả Thác gia không nhỏ, sáu huynh đệ bọn họ tự mình phân chia, thích ở đâu liền kiến tạo phòng ở đó. Biệt viện của Thác Song Ngư không có gì đặc biệt lắm, chẳng qua là hơi nhiều thảo dược.

Hắn dù sao cũng là một đại phu, còn có niềm yêu thích riêng biệt với các loại thảo dược. Hắn cứ chăm chú trồng, chăm chú chăm sóc, thảo dược không hề phụ lòng hắn, chăm chú phủ đầy khắp nơi. Trên hàng lang, trên cửa sổ, trên án thư, thậm chí trong phòng ngủ, xung quanh giường ngủ, nơi nơi đều là cỏ cây, buổi sáng còn vô cùng đặc sắc, nào là ong này, bướm này, chim này, ríu rít vang cả một vùng, không khác gì một khu rừng thu nhỏ là mấy.

Cấu trúc phòng hắn cũng khá là khác lạ, giường ngủ nằm ở trung tâm, từ giường mở rộng ra toàn diện, bắt đầu bày trí vật dụng theo hình vòng cung, còn có bậc thang xếp tầng giúp tăng diện tích chăm thảo dược của hắn.

Đêm về khuya, trăng đã lên cao, Hàng Ma Kết tựa người ở rìa giường, hai tay khoanh trước ngực lẳng lặng nhìn Thác Song Ngư khó khăn lắm mới chịu đi ngủ.

Từ chiều hôm qua hắn trở về, thức tới gần sáng vẫn chưa thấy Đại ca và Tứ ca về nhà, Thác Song Ngư bắt đầu lo lắng. Tới khi mặt trời lên cao, hắn liền nhịn không được chạy đi tìm bọn họ khắp cả thành, sắc mặt trắng bệch, ăn uống cũng không thèm, mồ hôi ròng ròng đi gõ cửa từng nhà hỏi thăm tin tức, gương mặt như tiểu miêu sắp khóc tới nơi kia, hai mắt đỏ hoe, vừa ủy khuất vừa không che giấu được thất lạc, câu cho quả tim của Hàng Ma Kết đau a.

Thời điểm Thác Thiên Yết rời đi, gia đinh trong nhà đều đang trong canh giờ nghỉ ngơi, đi dùng bữa rồi về khu của mình đánh một giấc, vừa hay, chỉ có mình Thác Thiên Yết ở lại đại sảnh đón tiếp vị thái giám không mời mà tới. Nên cũng không ai biết hắn đi đâu.

Thác Nhân Mã giữa đường biệt tích, Thác Song Ngư còn chạy tới chùa tìm các hòa thượng muốn hỏi thăm, ai ngờ, cả chùa đều đã theo phương trượng đại sư đi sang vùng khác mấy hôm, tham gia buổi lễ quy mô lớn của Phật giới. Không một ai ở lại, không ai đối chứng. Còn về lá thư Thác Nhân Mã nói hắn gửi về, chí ít ngày mai mới tới nơi.

Hàng Ma Kết như bị điểm huyệt, giữ đúng một tư thế ngẩn người nhìn Thác Song Ngư dù có đang ngủ vẫn không yên tĩnh, lâu lâu sẽ nói mớ, gọi các ca ca của hắn. Mấy canh giờ trước, nếu không phải hắn cưỡng ép tiểu ngốc tử này đi ngủ, thì có lẽ hắn lại muốn thức trắng thêm đêm nữa.

Hàng Ma Kết vươn tay, sờ sờ ấn đường khẽ nhăn của hắn, sau đó mở rộng lòng bàn tay, cách trán hắn một chút như đang truyền nội lực cho hắn.

Thác Song Ngư vốn ngủ không sâu, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được không khí xung quanh ấm áp lên, yên ả, cả cơ thể như được ngâm trong nước ấm, như đang xoa dịu hắn mà từ từ, chầm chầm, bao phủ khiến hắn an tâm chìm sâu xuống đáy hồ, say giấc.

Hàng Ma Kết thu tay, hài lòng nhìn Thác Song Ngư hô hô ngủ tới gò má đỏ hồng.

Đồng thời phóng tầm mắt ra cả căn phòng, trăng đêm nay bị mây che phủ, nhưng mà trong phòng, cả một đàn đom đóm còn đang lờ lờ bay. Ánh sáng phải nói là tốt lắm.

Thời điểm hắn cũng định chợp mắt một lúc, thì lại có người đáp xuống trước cửa phòng, không sai, chính là đáp xuống, không phải đi tới. Hàng Ma Kết mở mắt, nhìn nhân ảnh kia chắp tay, khom người hành lễ với mình.

Lạnh lẽo truyền âm ra ngoài: "Cút xa một chút, chớ có làm ồn giấc ngủ của Tiểu Ngư."

Nhân ảnh đen nhánh kia liền biến mất vô tung. Hàng Ma Kết nhìn Thác Song Ngư một cái, kéo kín chăn cho hắn, rồi cũng không thấy đâu.

Sau một hòn núi giả, Hàng Ma Kết nhìn hắc y nhân cung kính quỳ một chân hành lễ: "Tộc trưởng."

Hàng Ma Kết khoác tay: "Những người khác đâu?"

"Đều đã đến." Hắc y nhân ngẩng đầu nhìn hắn: "Tộc trưởng, tình huống ở tộc đang dần mất khống chế, số người dính líu không ít. Hàng Chinh vẫn chưa tìm được tung tích, nhưng hắn đã bị thương nặng, không tiện lẩn trốn. Thuộc hạ đã phân phó người truy bắt."

Hàng Ma Kết diện vô biểu tình, một lúc lâu sau mới nói: "Ta cần ngươi đi tìm tung tích của hai người, là hai huynh đệ thứ nhất và thứ tư nhà họ Thác."

Hắc y nhân khó hiểu, sao tự nhiên lại muốn tìm người, nhưng vẫn một mực tuân lệnh: "Rõ."

"Ừm..." Hàng Ma Kết ừ một tiếng phát ra từ cuống họng, rồi lại lâm vào trầm tư.

Hàng Ma Kết dùng giọng điệu nhẹ bẫng như nói mấy chuyện sáng mai ăn gì để phân phó: "Những người còn lại, thu thập chứng cứ Hàng Chinh trồng cây vong ưu, cùng với điều tra người đứng phía sau, đưa lên cho ta. Khoảng một tuần nữa, chờ vết thương ta hồi phục rồi sẽ về tộc."

"Tuân lệnh."

"Còn nữa, tung tích của hai người kia, ta muốn phải biết được trong vòng sáng mai." Hắn vừa nghĩ tới Tiểu Ngư như hôm nay, lục phủ ngũ tạng đều đau thay.

"Rõ."

"Hành động cẩn thận, an nguy làm đầu. Lui đi."

Hắc y nhân lập tức rời đi phục mệnh, Hàng Ma Kết đi được nửa đường, liền dừng bước.

Bình tĩnh như nước đối diện với đường nhìn sắc lạnh của Thác Bạch Dương không biết đã quay về từ bao giờ. Hắn lặng lẽ đứng đó, như hòa mình giữa màn đêm, cảnh giác nhìn Hàng Ma Kết. Ánh mắt kia như lời cảnh báo, nếu không nói chuyện rõ ràng, ngươi đừng hòng bước được bước nữa.

Hàng Ma Kết nhướng mày, đương nhiên hiểu được Thác Bạch Dương đã nghe tường tận, vừa rồi hắn cũng cảm giác được có người tới, chẳng qua, hắn cũng không làm gì hổ thẹn, người ta muốn nghe thì cứ nghe đi.

"Đại ơn cứu mạng, ta lấy danh dự mình cam đoan, sẽ không làm hại tới họ Thác các ngươi."

Thác Bạch Dương ôm kiếm trước ngực, đôi mắt đen như mực khóa chặt trên người hắn: "Ơn nghĩa tạm thời quên đi, mạn phép hỏi 'tộc trưởng' có gì muốn nói với ta chăng?"

Hàng Ma Kết xoa cằm, khí thế không chút kém cạnh: "Ừm... Chuyện này có chút khó nói, chỉ là, ta có thể đảm bảo, sẽ không để người họ Thác bị dính líu tới dù là một phần vạn."

Thác Bạch Dương vẫn đứng yên hồi lâu, tư thế cũ, ánh mắt cũ quan sát hắn, nhìn tới khi cảm thấy không còn gì để nhìn, hắn mới quay người đi về biệt viện của Thác Song Ngư: "Mong là ngươi nói được làm được, nếu như bội tín, ta sẽ là người đầu tiên lấy mạng ngươi."

Huynh đệ của hắn, không thể có chuyện.

Hàng Ma Kết vẫn giữ nét cười tựa tiếu phi tiếu, trong đầu hiện lên hình ảnh Thác Song Ngư nở nụ cười như ánh mặt trời, liền như có như không nói: "Ai nha, Tiểu Ngư đây là đang nhắc nhở ta sao, không được rồi không được rồi..."

Thác Bạch Dương tiến vào phòng Thác Song Ngư, quen cửa quen nẻo phi thân lên giường hắn. Nhẹ tựa lông hồng ngồi xuống cẩn thận nhìn hắn.

Ừm, ngủ rất ngoan.

"Ai nha, còn chưa kịp hỏi, ngươi xưng hô thế nào?"

Thác Bạch Dương cau mày nhìn Hàng Ma Kết tựa người ở cửa, âm hồn bất tán mãi không rời đi, nói: "Đứng thứ ba, ta là Thác Bạch Dương."

Nét cười trên mặt Hàng Ma Kết càng tươi: "Thì ra là Tam ca, Huyết Y Thác phó tướng Thác Bạch Dương, cửu ngưỡng đại danh."

Theo những gì hắn nghe được, người này là vị phó tướng trực thuộc chính của tướng quân thời bấy giờ - Ma Thiên Bình, nổi danh trong trận bình định Tây Hạ, một thân ảnh đầy máu lướt qua trên chiến trường, người ngã ngựa đổ.

Mí mắt Thác Bạch Dương giật giật, tên này trông không hề nhỏ hơn mình, còn gọi 'ca' thuận miệng như vậy?

"Sẵn tiện, không biết Tam ca biết chuyện Đại ca và Tứ đệ nhà mình mất tích hay chưa?" Hàng Ma Kết bâng quơ hỏi, tự nhiên như nhà của mình, ngồi xuống bàn trà.

"Tứ đệ?" Thác Bạch Dương cau mày, Tiểu Tứ không có nhà!?

"Tiểu Ngư đã biết chuyện chưa?" Thác Bạch Dương liền gấp gáp. Nếu không thấy Đại ca và Tứ đệ, vậy thì Tiểu Lục phải gấp gáp nhường nào? Nói không chừng còn bỏ ăn đi tìm họ.

Hàng Ma Kết: "Còn từ khi nào được đây? Hắn chờ từ tối hôm qua, thức trắng tới sáng, giữa trưa chạy đi khắp nơi tìm người đó, cả cơm cũng chưa ăn đâu."

"Không thể... Tiểu Tứ cũng mất tích?" Thác Bạch Dương lầm bầm, vậy những thuộc hạ trông chừng hắn đi đâu? Tại sao không nghe động tĩnh gì? Cũng không ai trở về báo cáo.

Thính lực Hàng Ma Kết tốt, đương nhiên nghe được, cũng ngạc nhiên: "Tam ca đừng nói là ngươi cũng không biết Tứ ca mất tích rồi đấy chứ?"

Thác Bạch Dương cau mày, đi nhanh ra ngoài, Hàng Ma Kết đứng ở cửa ra tự giác tránh đường.

Tại sao lại như vậy? Hai người họ đi đâu?

Từ lúc biết Đại ca ở trong Vương phủ, hắn đã không cách nào bình tĩnh được rồi. Bây giờ cả Thác Nhân Mã cũng không thấy đâu. Một lượt hai người biến mất, triệt để khiến Thác Bạch Dương hoảng loạn. Hắn như điên lên cắm đầu bước đi.

Thác Bạch Dương vừa ra khỏi khu biệt viện liền huýt sáo một cái, lập tức có bốn người mặc sắc phục khác nhau xuất hiện, chỉnh tề hành lễ với hắn.

Bốn người này là người theo hắn và Tiểu Ngư, Thác Bạch Dương cau mày khoát tay: "Hai người bên Tiểu Tứ đâu?"

Bốn người bọn họ trao đổi ảnh mắt với nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu.

Không thấy...?

Không thấy Tiểu Tứ đâu cả?

Tiểu Tứ? Đại ca? Bọn họ sao lại....

"Hai ngươi tản đi tìm người, còn hai ngươi ở lại theo sát Tiểu Ngư." Thác Bạch Dương vừa nói vừa đi như chạy ra bên ngoài.

Một loạt hành động và lời nói ấy tính lên cũng chẳng đủ ba phút, phải biết là hắn đang gấp gáp cỡ nào.

Nhưng chưa ra tới cửa lại bất ngờ đụng phải Ma Thiên Bình chạy từ ngoài vào, vẫn mang dáng vẻ không đứng đắn vẫy tay gọi hắn: "Tiểu dã tử, ta đang tìm ngươi đây!"

Thác Bạch Dương trực tiếp lướt ngang qua người hắn: "Có gì nói sauđi, hiện tại ta có việc gấp."

Dù thường ngày Thác Bạch Dương có hung hãn với Ma Thiên Bình thế nào, thì vẫn sẽ không quá phận với hắn, hay cố ý tránh mặt. Huống hồ Ma Thiên Bình còn nói rõ là mình đang tìm hắn.

Ma Thiên Bình thấy bất thường, nhanh chóng giữ cổ tay hắn lại, nhướng mày: "Ngươi chậm đã, chuyện gì mà làm tiểu dã tử của ta gấp gáp tới vậy?"

"Ngươi buông ra!" Thác Bạch Dương giật tay lại, cả cơ mặt cũng cứng ngắc.

"Uy, hung dữ với ta a? Muốn cắn người sao?" Được lắm, nạt vào mặt hắn luôn rồi này, Ma Thiên Bình vẫn nắm chặt không buông, mặc cho Thác Bạch Dương dùng bao nhiêu lực. Hiện tại hắn tâm tình bất ổn, nội lực trong người chạy loạn. Ma Thiên Bình có u não mới để Thác Bạch Dương đi lung tung.

"Tiểu Mã mất tích rồi!" Thác Bạch Dương hét lên, hai mắt mở to trừng hắn, hơi thở cũng dồn dập.

Ma Thiên Bình ngẩn người, nhìn sói con trước mặt nhe nanh với mình.

Không gian chợt lâm vào tĩnh lặng, Thác Bạch Dương dồn dập hít thở như cá mắt cạn, sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Ma Thiên Bình sâu sắc cảm giác được Thách Bạch Dương đang run rẩy.

Hắn nghiến răng lập lại lần nữa: "Tiểu Mã mất tích rồi..."

"Mất tích rồi... Đại ca thì ở trong Vương phủ..." . Web đọc ????ha????h ????ại ++ ???????????????????????? ????yệ????.Ⅴ???? ++

"Không biết bây giờ họ thế nào rồi... Ta không biết gì hết, không biết gì hết!"

"Cả người ta phân phó theo canh chừng họ cũng bặt vô âm tích, sao có thể như vậy?"

"Có khi nào có chuyện gì không... Hả? Có khi nào..."

Ma Thiên Bình cau mày nhìn Thác Bạch Dương lẩm bẩm loạn xạ, trầm giọng cắt ngang hắn: "Bạch Dương, bình tĩnh."

"Thuộc hạ của ta đi theo Tiểu Tứ cũng không thấy đâu... Không ai về nhà hết..."

"Bạch Dương."

"Không thấy đâu hết..." Giọng hắn nhỏ dần, như tự lâm vào mê mang, như sắp điên rồi.

"Dương!" Ma Thiên Bình hét lớn.

Hàng Ma Kết ở một bên cũng phải nhe răng, ngoáy tai, ui da hắn hét cái gì mà ù lỗ tai vậy?

Thấy Thác Bạch Dương bị chấn động nên thanh tỉnh một ít, thôi lẩm bẩm, Ma Thiên Bình liền nói thẳng mục đích mình tìm hắn: "Đại ca của ngươi về rồi."

"!?" Thác Bạch Dương ngơ ngác: "Về... rồi?"

"Đại ca về rồi?" Thác Bạch Dương không tin đưa mắt nhìn khắp nơi: "Ngươi đừng lừa ta, ở đâu? Huynh ấy ở đâu!?"

"Ở đây."

Từ ngoài biệt viện, có một bóng người chầm chậm đi vào, âm thanh phát ra cũng lạnh lẽo như thân ảnh của hắn vậy.

Thác Bạch Dương nghe được câu trả lời tức khắc tìm lại được lí trí, nhưng vẫn được Ma Thiên Bình ôm chặt không buông. Nhìn chằm chằm Lâm Xà Phu cõng Thác Thiên Yết trên lưng, tiến vào.

Ma Thiên Bình thấy hắn yên tĩnh, liền buông lỏng tay, Thác Bạch Dương vụt đi ngay tức thì, chạy lại đỡ Thác Thiên Yết xuống. Ôm Thác Thiên Yết như đang ngủ trên tay, lúc này trái tim mới trở lại lòng ngực.

Huynh đệ bọn họ, sáu người, từ nhỏ tới khi lớn thành như vậy, chính là nương tựa nhau mà sống, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, đừng nói là mất tích, lâm bệnh thôi cũng khiến những người còn lại đau lòng tới loạn cào cào.

Từ ngày bản thân có được quyền lực, Thác Bạch Dương không khi nào lơi lỏng việc bảo vệ bọn họ. Thế mà hôm nay lại để sót tin tức Tứ đệ biến mất, thật sự khiến hắn không cách nào bình tĩnh.

"Lâm tiên sinh, Đại ca hắn làm sao vậy?" Thác Bạch Dương nhìn Lâm Xà Phu, tạm thời chưa truy cứu làm sao hắn lại ở cạnh Thác Thiên Yết, còn cõng Đại ca mình về được.

"Hắn ngủ thiếp đi mà thôi, ngươi yên tâm." Lâm Xà Phu cười nhẹ: "Ôm hắn vào trong đi, trời bên ngoài lạnh."

Thác Bạch Dương gật đầu, nhanh chóng ôm Thác Thiên Yết vào trong. Ngoài sân, đương nhiên chỉ còn lại ba người, Hàng Ma Kết, Ma Thiên Bình và Lâm Xà Phu.

Lâm Xà Phu đứng một bên lẳng lặng quan sát hai người nhìn hắn chằm chằm, mở quạt che mặt, cười khẽ.

Ở chung với Thác Bạch Dương đã lâu, Ma Thiên Bình đương nhiên đã từng gặp tên này. Mà có gặp rồi thì hắn vẫn nhìn Lâm Xà Phu không thuận mắt. Hắn là người nhà binh, chém giết phải nói là vô số, làm sao có thể không nhìn ra ánh mắt máu lạnh như rắn của tên này. Nhưng Thác Bạch Dương đã nói với hắn, Lâm Xà Phu kia có ân với họ, nên hắn chỉ có thể ở cạnh bên, thời thời khắc khắc trông chừng. Ít nhất, là để cái tên này cách xa tiểu dã tử của mình ra một chút.

Nói tới, khi nãy hắn đúng là đi tìm Thác Bạch Dương, vốn muốn bàn bạc với hắn về bức thư kia, ai ngờ đụng phải Lâm Xà Phu cõng Thác Thiên Yết, đang đi về nhà họ Thác, Ma Thiên Bình cũng đã biết chuyện của Đại ca Tiểu Dương, biết rõ hắn lo lắng thế nào, nên chạy nhanh đi thông tri.

Còn về Hàng Ma Kết, vẫn như lần đầu gặp mặt, ấn tượng gặp lại của Lâm Xà Phu dành cho Hàng Ma Kết cũng không tốt đẹp gì hơn, tổng thể gương mặt hắn hoa mỹ, nhưng lại yêu khí dị thường, nhìn lâu sẽ cảm giác hắn không nhìn mình như một con người, mà là thứ sâu bọ gì đó bò dưới chân hắn. Hàng Ma Kết hắn ghét nhất là ánh mắt đó, thứ hắn đã xác định là không ưa, thì hắn sẽ thể hiện rõ thái độ, nhưng vì Lâm Xà Phu chưa làm gì quá mức cho phép, nên hắn chỉ có thể tránh xa ra một chút, đồng thời đề phòng tên này trăm phần, tốt nhất là đừng có mon men tới gần Tiểu Ngư của hắn.

Lâm Xà Phu không dấu vết chắp tay sau lưng, tự nhiên rời đi trong ánh mặt không có chút thiện cảm của hai người kia.

Hàng Ma Kết đưa mắt nhìn Ma Thiên Bình đứng đối diện, giơ tay làm động tác chào: "Ngươi là Ma tướng quân đúng không? Hạnh ngộ hạnh ngộ!"

Ma Thiên Bình đương nhiên cũng nhìn thấy Hàng Ma Kết từ lúc đi vào, còn đang tự người này là ai đây, hắn chưa gặp bao giờ.

Hàng Ma Kết rất cao, đường nét gương mặt như được đẽo gọt, góc cạnh rõ ràng, mang tới cho người ta cảm giác hắn như là người ngoại tộc. Ma Thiên Bình quan sát y phục của hắn, nhìn cách buộc đai lưng kỳ lạ kia mà hơi cau mày, trong lòng tự có suy đoán.

Song, hắn cũng rất tự nhiên nói luôn: "Hạnh ngộ, ngươi hẳn là ngoại tộc đúng không? Ở khu vực nào, Tây Bắc hay là Đông Bắc, hay là vùng thung lũng?"

Hàng Ma Kết chống tay xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu, càng không giấu diếm: "Hừm... Tộc của ta phân bố hơi nhiều nơi đó, mà chỗ nào cũng cách rất xa nơi này."

Ma Thiên Bình gật gật đầu: "Hiểu được, vậy ta có thể xưng hô với ngươi thế nào đây?"

Một tướng quân như Ma Thiên Bình, lại thận trọng hỏi cách xưng hô với Hàng Ma Kết?

Hàng Ma Kết xua tay: "Không cần câu nệ, ta tên Hàng Ma Kết, muốn kêu sao tùy ngươi."

Ma Thiên Bình cười cười, hắn trò chuyện cứ như gặp bằng hữu thân thiết: "Thế, tại sao ngươi lại có mặt ở đây?"

Hàng Ma Kết cũng cười cười: "Ây da nói ra dài dòng lắm, nhưng mà ta tới đây là chuyện ngẫu nhiên, nhưng cũng không phải chuyện ngẫu nhiên."

"Còn ngươi thì sao, tướng quân như ngươi trở về kinh thành làm gì?"

Từ từ đã, ai lại đi hỏi hành tung của tướng quân nhà người ta thế này chứ?

Ma Thiên Bình: "À, về chào hỏi gia trưởng ấy mà, ha ha chuyện tư chuyện tư."

Hàng Ma Kết dù sao cũng rãnh rỗi, tiếp tục gợi chuyện: "Khi nãy ta thấy, có vẻ quan hệ của ngươi và Thác phó tướng không tệ lắm nhỉ?"

"Ha ha đương nhiên không tệ, ngươi mà cũng rãnh rỗi quan tâm chuyện tư nhà ta sao, ngại quá ngại quá." Ma Thiên Bình nói tiếp: "Chẳng qua ta nói trước, tốt nhất ngươi đừng quan tâm quá làm gì."

Ma Thiên Bình quăng cho Hàng Ma Kết ánh mắt hơi cảnh giác, đừng có để ý đến tiểu dã tử của hắn.

Hàng Ma Kết đương nhiên biết hắn đang muốn nói gì, cười tới tự nhiên còn vỗ vỗ vai hắn: "Ai da cái này đại ca yên tâm, ta đây chúc trước hai ca bách niên giai lão!"

Ma Thiên Bình nhướng cao mày, ha ha, vị này thú vị, còn gọi ca tự nhiên như vậy, hỏi quan hệ của hắn vào tiểu dã tử xong tự nhiên gọi hắn là ca không phải chỉ có một lý do sao? Nhắm phải đệ đệ nào của tiểu dã tử của hắn rồi? Xem ra người này cũng không phải kiểu quá đứng đắn, hợp ý hợp ý.

"Ha ha cảm tạ cảm tạ, ta cũng chúc ngươi 'cả đường thuận lợi'." Ma Thiên Bình bật cười.

"Ha ha, thế thì nhờ vào câu này của ca rồi." Hàng Ma Kết cũng bật cười, đồng thời đưa tay xoa xoa mũi.

Lúc đang nói chuyện hai người cùng di chuyển tới bàn đá giữa sân, bây giờ đang đứng cuối hướng gió, Hàng Ma Kết đột nhiên ngửi được mùi máu nhè nhẹ, chuyển mắt về đầu gió.

Đương nhiên Ma Thiên Bình cũng ngửi được, hắn cũng đã thấy được, có một vệt máu kéo dài từ trong sân ra tới bên ngoài sân, và đoạn đường kia, là đoạn đường Lâm Xà Phu vừa đi.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, khi nãy đứng khá xa tên đó, không ai để ý, họ càng không muốn để ý

Vệt máu không kéo dài vào trong biệt viện, chứng tỏ đó không phải máu của Thác Thiên Yết.

Nhân tiện, chúng ta liền nói về vấn đề làm như nào mà Lâm Xà Phu lại mang được Thác Thiên Yết ra khỏi Vương phủ, và tại sao Lâm Xà Phu lại bị thương đổ máu.

_________

Vài canh giờ trước, vương phủ.

Hai thủ vệ canh giữ trước phòng Thác Thiên Yết đột nhiên đứng bất động, trơ mắt nhìn Lâm Xà Phu nghênh ngang vào phòng, còn cẩn thận đóng cửa.

Lâm Xà Phu quan sát xung quanh một vòng, rồi tiến đến bên giường.

Đêm nay không trăng, thứ hắn có thể nhìn thấy chỉ là cái bóng đen giống như có người đang nằm trên đó. Hắn đến gần ngồi xuống, người trên giường giật thót, nhưng không hề có động tĩnh gì như là muốn phản ứng lại hắn.

Lâm Xà Phu cười cười, chờ mắt mình quen với bóng tối rồi, liền vươn tay kéo chăn.

Dưới chăn đương nhiên là Thác Thiên Yết, bất quá hắn có chút không bình thường, cả cơ thể đều run rẩy. Lâm Xà Phu vươn tay áp xuống trán hắn, giọng nói xen lẫn vui vẻ phát ra: "Ta biết cứ tới ngày này ngươi sẽ tìm một nơi để trốn các đệ đệ của mình, nhưng sao lần này trốn tận tới Vương phủ thế? Làm ta tìm ngươi khó khăn lắm đấy."

Thác Thiên Yết cắn răng, không có sức đâu mà đi trả lời hắn, chỉ có thể câm hận chịu đựng đau đơn từng cơn, nhức nhối như tâm mạch đứt đoạn, tơ máu len ra tận mắt của hắn, đừng nói tới hiện tại trong lòng hắn có cảm thụ gì, nếu như hắn có thể hắn đã phanh thay tên rắn độc trước mặt hàng trăm vạn lần.

Đây còn không phải do Lâm Xà Phu tạo ra hết sao? Ở đó giả nhân giả nghĩa? Nếu như Lâm Xà Phu không hạ thứ chết tiệt này vào cơ thể hắn, Thác Thiên Yết đã sớm trốn thoát khỏi tên điên này từ lâu. Nào có như bây giờ, bán mình rồi còn giúp người ta đếm tiền.

Lâm Xà Phu vén lọn tóc hắn ra sau, thỏa mãn nói: "Phi Nhi, cho ngươi uống thứ thuốc đó đúng là quyết định sáng suốt nhất đời ta."

Cứ cách hai tháng, độc sẽ phát tán, cả người vô lực, gân mạch đau nhức, chỉ có thuốc giải trong tay Lâm Xà Phu mới có thể bức lui độc phát.

Bao nhiêu đó thời gian trôi qua, Thác Thiên Yết dường như từ bỏ giãy giụa. Thác Thiên Yết nhớ bản thân từng trầm mình trong thư phòng của Thác Song Ngư, âm thầm tự tìm hiểu về loại độc đó, nhưng khi đã biết nó là chất độc không có cách nào trị dứt điểm, hắn liền tự giác câm miệng.

____________

"Đại ca, huynh đang tìm thứ gì sao? Để đệ giúp huynh." Thác Song Ngư ôm rổ thuốc còn to hơn cả người hắn, nghiêng đầu nhìn quyển y thư Thác Thiên Yết đang lật.

Thác Thiên Yết cười nhẹ, gấp sách lại gõ đầu hắn: "Tiểu ngốc nghếch, đệ cứ lo chuyện mình cho tốt đi, huynh nhàm chán xem chơi mà thôi."

Thác Song Ngư xoa xoa trán, làm mặt quỷ với hắn xong chạy đi.

Thác Thiên Yết bất đắc dĩ nhìn hắn, sau đó lướt mắt qua một đoạn trong y thư, nét cười trên có chút khựng lại.

Hồi lâu liền che mặt, bất lực bật cười - Ha ha, không thể trị hết, xem ra... Có chút rắc rối...

____________

Nói sao Thác Thiên Yết lúc được 'mời' ở lại Vương phủ lại sốt ruột, thì ra là vì ngày phát độc đến rồi. Nếu đêm nay Lâm Xà Phu không tìm thấy hắn, thì thật sự quá nguy cấp.

Lâm Xà Phu lấy ra một cái lọ nhỏ bằng ngón tay cái, mở nắp, cho Thác Thiên Yết uống hết phần dược bên trong.

Sau một lúc thuốc ngấm rồi, tình trạng của Thác Thiên Yết mới hòa hoãn hơn một chút.

"Phi Nhi à, ngươi ngoan ngoãn ngủ một giấc, mở mắt ra là về tới nhà." Lâm Xà Phu cười nhìn Thác Thiên Yết, giúp hắn lau vệt nước bên khóe miệng.

Thác Thiên Yết sẽ không tự mình giày vò mình, cơn đau đã thối lui, còn không ngủ thì làm gì. Trừng mắt nhìn tên khốn nạn này chắc?

Dù gì đi nữa Lâm Xà Phu cũng không thể nào hại Thác Thiên Yết. Vì vậy, Thác Thiên Yết thật sự nhắm mắt ngủ.

Lâm Xà Phu không chậm trễ, cõng người trên lưng, 'hiên ngang' ra ngoài bằng đường nóc nhà.

Thủ vệ đã bị Lâm Xà Phu xử lý gọn gàng, hắn cứ thong thả mà đi.

Trong đêm đen tịch mịch, ngước nhìn bầu trời đêm nay mây đem dày đặc, tâm tình Lâm Xà Phu đặc biệt vui vẻ.

"Đứng lại."

Lâm Xà Phu dừng bước, cau mày.

Hắn đang đi trên nóc nhà, giọng nói ấy phát ra không phải là nói chuyện bình thường, mà là truyền thẳng âm thanh vào tai hắn. Lâm Xà Phu khó nhịn cười một cái, làm trò gì vậy chứ? Cao thủ có thể truyền âm bằng nội lực?

Trong tích tắc, xung quanh hắn xuất hiện một tổ đội mặc đồ dạ hành, đồng thời giọng nói kia lại phát ra: "Lên!"

____________________

Ở khu hoa viên trong Vương phủ, Triệu Cự Giải đang một mình thưởng rượu, đêm không sao không trăng yên tĩnh, người hầu trong phủ cũng không hiểu nổi hắn ra đây làm cái gì. Trời đen thui, ra đây nhìn cái gì? Nuôi mũi sao?

Vương gia của bạn họ... Sao ngày càng không bình thường thế này?

Thái giám theo hầu chỉ biết thở dài, đứng ngoài đình đợi lệnh. Liếc mắt nhìn sắc mặt của đám tiện tỳ tiện nô xung quanh, thầm rủa không biết sống chết.

Đột nhiên, có một bóng người đen nhánh đáp xuống, khiến thái giám cũng phải giật cả mình, nhưng nhìn kỹ lại, mới rõ đó là thuộc hạ của Vương gia.

"Bẩm Vương gia, có kẻ đột nhập, gia chủ họ Thác đã bị đưa đi."

"Ừm?" Triệu Cự Giải ngồi trong đình, thân ảnh ẩn phía phía sau bức màn mỏng rũ xuống, dường như không ngờ tới sẽ có chuyện thế này.

Lão thái giám kinh hãi, không tin nổi nhìn tên thuộc hạ kia.

"Kẻ đột nhập đã chạy thoát." Tên thuộc hạ vừa xuất hiện càng cuối thấp đầu.

Triệu Cự Giải: "..."

Lão thái giám sợ tới run chân, gần như quỳ rạp xuống.

Triệu Cự Giải mắng chửi cầm kiếm chém loạn thì còn có đường đỡ, chứ hắn ỉm im thế kia, lão già như gã sợ là đi chầu trời sớm!

"Vương gia! Vương gia ngài bình tĩnh! Chắc chỉ là mấy tên trộm vặt..." Thái giám còn đang nói đã bị ngắt lời.

"Thế sao?" Giọng điệu Triệu Cự Giải nhẹ bẫng.

Thái giám vuốt mồ hôi, hắn nói ra hắn còn tự thấy ngượng miệng, tên trộm nào to gan tới vào Vương phủ trộm vặt còn mang người đi được chứ, tên này chắc chắn liên quan tới họ Thác kia, nếu không thì mang hắn đi làm gì!?

"Bẩm Vương gia, nhưng chúng thần nhặt được một thứ hắn đánh rơi trong lúc giao đấu." Tên thuộc hạ lấy ra một cái bình to cỡ ngón cái, đưa cho lão thái giám cầm vào trong đình.

Triệu Cự Giải cầm cái bình nhỏ, híp mắt, như chơi đùa xoay xoay cái bình trong tay.

Lão thái giám kế bên run cầm cập, không cách nào dò ra cảm xúc của hắn, thái độ này... Là muốn gì đây?

Triệu Cự Giải mở nắp bình, chầm chậm ngửi mùi hương phát tán ra từ nó. Sau đó, lão thái giám lập tức được chiêm ngưỡng, gương mặt thật sự của ma vương chuyển thế trông như thế nào.

Hắn thật sự muốn thét toáng lên, đây là ông trời muốn cho hắn làm lại cuộc đời lần nữa à? Cái vẻ mặt đen thui gì thế này.

Hắn vội muốn cứu vãn tình hình: "Vương gia, ngài đừng nóng giận, tên trộm vặt vãnh mà thôi, nếu ngày muốn, nô tài lập tức..."

"Rắc!"

"..."

Cái bình trên tay Triệu Cự Giải, chỉ còn là mãnh vụn.

Triệu Cự Giải nghiến răng: "Ba ngày, bắt cả hai tên đó lại cho ta!"

Thứ thuốc này! Vậy mà lại để hắn bắt gặp!

__________________________

Wordpress đã có chương 14 rồi nhaaa~~

Link WP: Smultronstalle1935.wordpress.com
Chương trước Chương tiếp
Loading...