Thập Nhị Thuyết Nhân Sinh

Chương 6



Thác Bảo Bình chắp tay sau lưng, thong thả dọc theo đường mòn ra khỏi Kinh thành.

Hắn không theo bất kỳ bang phái nào, chỉ là đi lang thang trong giang hồ, đồng thời chuyển đơn hàng này nọ giúp Đại ca.

Lần này có một đơn ở vùng Giang Nam, thời hạn còn hai tháng, Thác Bảo Bình quyết định thong thả đi bộ dạo chơi, sau đó mua một con thuyền, xuôi dòng tới nơi.

Dù sao tiền cũng là Đại ca chi, tài sản của hắn đã đem gán hết cho cái giống cây kiểng kia rồi.

Nghỉ tới đó, Thác Bảo Bình lại thầm oán niệm Thác Bạch Dương.

Nếu không đánh nhau với tên nhóc đó... Haizzz...

Đánh nhau?

Hình như hắn quên mất gì đó thì phải...

Hình như hắn với lão Tam có cứu một tên ngoại tộc...?

Hừm...

Hửm...

Ừm...

Không nhớ được!

Bỏ qua!

Thác Bảo Bình lấy bầu rượu Tứ đệ chuẩn bị giúp hắn, mở nắp, như kẻ đã trong cơn say lảo đảo hít vào một hơi.

Rượu ngon.

Vừa định thưởng thức một ngụm đầy, thì tiếng thét chói tai vang lên khiến động tác của Thác Bảo Bình dừng giữa không trung.

"Cứu mạng!"

Hắn nhíu mày, oán niệm sao lại có tiếng của nữ tử ở nơi hoang vu này.

Chỉ nghi hoặc trong tích tắc, Thác Bảo Bình đã khinh công chạy về hướng có tiếng kêu cứu.

Hắn nhẹ như lông hồng đáp xuống một ngọn cây, từ trên cao quan sát.

Bên dưới có một cô gái vận hồng y, tóc mai hơi rối loạn, bên chân chỉ có một chiếc hài, xung quanh nàng là mấy trăm con rắn hổ.

Thác Bảo Bình nghiêng đầu, híp mắt nhìn kĩ mặt cô nương nọ.

Bất quá, lực chú ý của hắn lần nữa bị dời đi.

Từ phía đối diện Thác Bảo Bình, xuất hiện một hắc y nhân, rãi bước đi về phía cô nương hồng y nọ.

Những con rắn phát hiện có người tới, chỉ ở yên một chỗ, hoặc bám lấy thân cây, tiếng xè xè vang vọng từ miệng chúng phát ra âm vang cảnh cáo, nhưng không còn nào tấn công hắc y nhân nọ.

Hắc y nhân vận đồ dạ hành giữa trời sáng, đặc biệt không thể không chú ý.

Thác Bảo Bình nhướng mày, chờ đợi động tác của hắc y nhân. Đồng thời, hắn đã nhớ ra thân phận của hồng y cô nương.

Khóe miệng Thác Bảo Bình nhoẻn lên tới mang tai, cả một khuôn mặt đều treo ba chữ, có chuyện vui.

Hồng y cô nương vươn tay về phía hắc y nhân, gào lên "Cứu mạng! Thiếu hiệp cứu mạng!"

Cùng lúc đó, hắc y nhân dừng bước chân. Im lặng nhìn hồng y cô nương.

...

Vù vù

...

Ba mươi giây tĩnh lặng, hắc y nhân vẫn đứng yên tại chỗ.

Khoé miệng hồng y cô nương giật kịch liệt, nhưng vẫn cố gắng cầu cứu "Làm ơn giúp ta với, làm ơn đuổi mấy còn rắn ấy đi..."

Đuổi đi? Rắn làm sao đuổi đi?

Hắc y nhân nghiêm mặt suy tư, nghiêng đầu

Giết!

Kình phong nổi lên, Tư Đồ Song Tử vận chân khí, 'oành' một tiếng như pháo nổ phóng thích nội công.

Lũ rắn như ong vỡ tổ chạy trốn, nhưng đều bị kình phong dội nát, máu văng khắp trời, trộn lẫn với cát bụi cuồn cuộn, tiêu biến vào không trung.

Khu rừng liền lung lay nghiêng ngả, chim quạ trong tích tắc trốn lên trời cao. Thác Bảo Bình rời khỏi cành cây gãy đoạn. Tụ khí chống đỡ.

Nhưng vẫn bị đánh bay gần nửa mét.

Thác Bảo Bình nhướng mày, bỗng nhiên nhịn không đặn mà bật cười.

Hồng y cô nương ngã trên mặt đất, tóc tai xõa tung, ngơ ngác nhìn Tư Đồ Song Tử. Nếu nàng không kịp vận công, có thể đã nội thương kinh mạch!

Thác Bảo Bình cười không ngậm được mồm, ôm bụng muốn khụy luôn xuống đất.

Truyền âm trêu chọc "Ủy bà bà thối, cho chừa cái tội đi lừa gạt người khác. Đám rắn đó bà nuôi cũng mất mấy năm đi!? Cười chết ta ha ha ha!"

Nét mặt hồng y cô nương liền vặn vẹo, không thèm giả vờ nữa, quay sang quát Tư Đồ Song Tử "Ta kêu ngươi đuổi chúng nó, ai cho ngươi giết hả!?"

Tư Đồ Song Tử khó hiểu nhìn Ủy bà bà. Không thể lý giải, giết thì sao? Gọn nhẹ hơn việc đuổi đi cơ mà.

Thác Bảo Bình vụt một cái, xuất hiện bên cạnh Tư Đồ Song Tử, gác tay lên vai hắn. Như huynh đệ thân thiết mà cười cười "Ta nói huynh đài, người trước mặt là Ủy bà bà thối, nổi danh nuôi độc xà, giả dạng cô nương trẻ tuổi. Mục đích là để lừa người lấy máu nuôi rắn, huynh đài thật sáng suốt, trừ hại cho dân a!"

Tư Đồ Song Tử liếc mắt nhìn Thác Bảo Bình, phải biết rằng, từ khi sinh ra chưa ai đụng được vào bả vai hắn đâu.

Tướng mạo người này soái khí anh tuấn, cộng với động tác cầm đao hờ hững, tóc tai cũng buộc hờ hững, cả tư thế đứng của hắn cũng hơi nghiêng về phía Tư Đồ Song Tử. Khiến người nhìn vào liền nhận thức hắn là kẻ không đứng đắn, tùy tiện là có thể kết bạn.

Trái ngược với Thác Bảo Bình, Tư Đồ Song Tử vận hắc y, gương mặt nghiêm cẩn, môi mỏng vô thức mím chặt, hai tay khoanh lại, gác kiếm lên vai, tướng đứng đường hoàng thẳng tắp. Tóc đen buộc đuôi ngựa, lộ ra vầng trán cao cùng sóng mũi thẳng tắp, tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo.

Ủy bà bà bị điểm mặt xưng danh, tự biết bản thân đánh không lại hai kẻ này, dậm chân để lại một câu chờ đó, xoay người muốn chạy.

Thác Bảo Bình còn không buông tha, tiếp tục đùa cợt "Ây ây, bà bà đừng đi, lỡ xuất hiện rồi thì cũng đừng mờ nhạt thế chứ. Qua vài câu nữa chẳng ai nhớ nổi bà đâu."

"Ngươi câm miệng! Ta còn quay lại!"

"Quay lại làm gì? Đi là phải đi cho dứt khoát!" Thác Bảo Bình khó hiểu nhìn Ủy bà bà.

"... Ta liều mạng với ngươi!" Ủy bà bà nghiến răng nghiến lợi, xoay người vươn tay, phóng đi ba hạt châu nhỏ như viên bi.

Mi Tư Đồ Song Tử không nhíu lấy một chút, tay trái quét qua như gió, lại vung tay trả lại đủ ba hạt châu cho Ủy bà bà

Âm thanh ba viên hạt châu ghim vào trong thân cây, rõ ràng tới khiến người khác lạnh sống lưng.

Nét mặt Ủy bà bà như gỡ gạc được chút gì, lẩn đi sau tàn cây.

Thác Bảo Bình nhướng mày, người đi rồi, không thú vị!

"Huynh đệ, xưng hô thế nào?"

Tư Đồ Song Tử liếc mắt nhìn qua, im lặng bước tới phía trước. Tay Thác Bảo Bình còn gác lên vai hắn liền thụp xuống, lảo đảo.

"Ta tên Thác Bảo Bình, bình trong bình nước đó."

Tư Đồ Song Tử nhìn gương mặt cười hì hì của Thác Bảo Bình, dời mắt, quyết định làm lơ.

Thác Bảo Bình bĩu môi, nhanh chân chắn trước mặt hắn "Trả lời a, ngươi định đi đâu thế, muốn đi cùng ta không, ta đi Giang Nam chơi đó, ngươi đã tới Giang Nam chưa? Có nhiều cảnh đẹp..."

Thác Bảo Bình đối diện với Tư Đồ Song Tử, Tư Đồ Song Tử đi tới, Thác Bảo Bình vừa nói vừa đi lùi.

Hứng thú dào dạt gợi chuyện, tới khi Tư Đồ Song Tử mở miệng "Ta đi kinh thành."

Thác Bảo Bình nghiêng đầu, chờ hắn nói tiếp.

"..."

"..."

"..."

"Chỉ nhiêu đó? Ngươi tới kinh thành làm gì a?" Thác Bảo Bình lại hỏi

Tư Đồ Song Tử "Không quen biết, không liên quan."

Thác Bảo Bình mặt dày "Sao lại không quen biết, ta biết ngươi đi tới kinh thành a, còn liên quan đương nhiên là có, ta vừa từ kinh thành đi ra đây này!"

Tư Đồ Song Tử dừng bước, bất đắc dĩ nhìn Thác Bảo Bình.

Thác Bảo Bình nhe răng cười.

"Ta với ngươi không cùng đường, tránh lối." Tư Đồ Song Tử bình tĩnh

Thác Bảo Bình lắc đầu, cà lơ phất phơ "Bây giờ ngươi đi Giang Nam với ta không phải là chung đường rồi sao?"

Thấy Tư Đồ Song Tử nhấc chân, Thác Bảo Bình liền hất hất cằm "Huynh đệ, đứng yên chớ đi tiếp, trước mắt sắp vào địa phận kinh thành rồi."

Tư Đồ Song Tử cau mày "Ta muốn vào kinh thành."

Thác Bảo Bình nhún vai "Ta không muốn cho ngươi vào."

"..."

"Sát thủ vào kinh thành làm gì?" Thác Bảo Bình cười cười

Mắt Tư Đồ Song Tử xẹt qua một tia lãnh ý, rất nhanh lại biến mất.

Thác Bảo Bình xoay người tại chỗ, sau đó đi một vòng quanh hắn, phân tích "Đồ dạ hành ai đi mặc buổi sáng? Khi nãy ngươi phóng thích nội công ta đã thoáng hoài nghi, là loại chí hàn. Người luyện nội công này, phần lớn ở trong mật đạo hơn nửa đời người. Sát thủ đời đời ẩn trong bóng tối, nuôi dưỡng võ công. Chắc là không có ai đi chăm chút cho y phục của mình đâu. Nhưng yếu tố chắc chắn, là động tác khi nãy của ngươi, không có phòng thủ, chỉ có tấn công. Sát thủ liều mạng giết mục tiêu, không phải hợp với ngươi lắm sao?"

Thác Bảo Bình gõ gõ mũi "Ừm... Mũi ta cũng khá thính, sát ý trên người ngươi quá nặng, còn có..."

Thác Bảo Bình thăm dò, "Mùi máu..."

'Keng' đao kiếm va chạm, Thác Bảo Bình đỡ lấy mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ mình bằng thân đao, chỉ còn cách chừng một lóng tay.

Tư Đồ Song Tử nhăn mặt nhìn Thác Bảo Bình vẫn còn tâm trạng mà cười một cái, hắn xoay đao, điều khiển đường kiếm của Tư Đồ Song Tử trở về trong vỏ.

"Ai da có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ." Thác Bảo Bình le lưỡi

Hắn mới ba hoa vài câu, không ngờ là đoán đúng thật sao!?

Ai mà ngửi được mùi máu a? Ai mà nhìn quần áo đoán nghề nghiệp a?

Chẳng qua cây kiếm hắn cầm có khắc chữ 'Tư Đồ' mà thôi. Giang hồ ai không biết, Tư Đồ muôn đời làm sát thủ a!? Tự hắn không chịu che chuôi kiếm lại, trách ai được chứ?

Thác Bảo Bình minh oan, "Oan uổng quá huynh đài, ta không có ý xấu đâu" vừa nói vừa nhảy bật ra sau, tránh đường kiếm quét ngang mạch cổ. "Nếu ngươi vào kinh không phải để giết người, ta liền cho ngươi đi."

Tư Đồ Song Tử cau mày, trầm giọng "Vô nghĩa, sát thủ không giết người thì làm gì!? Tránh đường."

Thác Bảo Bình liền phản bác "Ngươi mới vô nghĩa, tránh đường cho ngươi ta còn có thể hành tẩu giang hồ sao?"

Tư Đồ Song Tử "..."

Tư Đồ Song Tử không biết giải quyết những tình huống này, hoặc nói đúng hơn là, từ nhỏ tới lớn, hắn không được dạy về vấn đề này.

Hắn chỉ được dạy phải giết mục tiêu thế nào

Phải ngoan tuyệt ra sao

Dùng bao nhiêu lực

Đi kiếm phải ngọt, vết chém phải đẹp

Đến chữ viết cũng không ai dạy hắn.

Đối với sự xuất hiện bất ngờ của Thác Bảo Bình, hắn vô pháp ứng phó.

Phải làm sao với người này đây, đối phương không phải mục tiêu của Tư Đồ Song Tử.

Tư Đồ Song Tử trầm mặc, suy nghĩ đua nhau nổ lùng bùng trong đầu.

Thác Bảo Bình chờ hắn vài phút vẫn chưa thấy động tĩnh, liền dứt khoát câu cổ hắn, xoay ngươi đi ngược ra ngoài ngoại thành, "Đã thế thì ngươi tới Giang Nam cùng ta đi."

Tư Đồ Song Tử cau mày, khó hiểu "Vì sao?"

"Ngươi định đứng đây luôn à?"

"Không" Tư Đồ Song Tử lắc đầu "Nhưng ta có nhiệm vụ phải làm."

Thác Bảo Bình tấm tắc, "Xem ra ngươi chưa hiểu nhỉ?" Hắn xoa xoa đầu, sắp xếp lại câu từ "Ngươi đi hạ sát người nào đó trong kinh thành vì ngươi là sát thủ đúng chưa?"

"Ân" Tư Đồ Song Tử gật đầu, không sai.

"Nhưng ngươi gặp ta" Thác Bảo Bình chỉ bản thân "Ta không cho ngươi vào thành giết người vô tội, ta là đại hiệp a, trong kinh thành lại có gia đình của ta. Đúng tình hợp lý chưa?"

"Ân" - Hắn là đại hiệp, ngăn cản một sát thủ giết người là đương nhiên.

"Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một, là đấu với ta một trận, thắng được ta thì được vào thành."

Tư Đồ Song Tử liếc mắt nhìn Thác Bảo Bình bên cạnh, lướt ngang qua nét cười rạng rỡ của hắn một cái liền dời mắt, vẫn kiên quyết cau mày, suy tư.

"Không đánh." Một hồi đưa ra đáp án cho Thác Bảo Bình.

Đối thủ lợi hại, đánh nhau tốn công tốn sức còn chưa chắc có thể toàn thây vào trong thành, tới lúc đó thương tích đầy người, còn hạ sát người cái quỷ gì nữa.

Thác Bảo Bình hài lòng gật đầu "Tổng kết lại, ngươi cũng đâu thể trở về nhà bây giờ đúng không. Thế thì đi chơi một vòng với ta đi."

Tư Đồ Song Tử "Nhưng không đi làm nhiệm vụ không có nghĩa là ta phải đi cùng ngươi."

Thác Bảo Bình cười híp cả mắt "Ta làm sao để ngươi đi một mình cho được, nhỡ ta vừa rời khỏi ngươi liền vào thành giết người thì làm sao đây."

Tư Đồ Song Tử "..."

...

"Bảo Bình, ta tên Tư Đồ Song Tử." Hắn thỏa hiệp.

Thác Bảo Bình bật cười, dịu giọng "Hạnh ngộ, Song Tử."

Tư Đồ Song Tử cúi đầu, nhắm nuốt câu nói của Thác Bảo Bình, chưa từng, chưa từng có người gọi tên hắn một cách êm tai như vậy.

Ngày đó, vị sát thủ ngây ngô bị đại hiệp lừa đi, lần đi này, mở ra một trang mới cho cuộc đời cả hai người.

________________

Thác Thiên Yết híp mắt, nét mặt nhìn không ra là vui hay buồn. Hắn nhìn vị thái giám đứng trước mặt, im lặng không nói.

Người này vừa qua chính Ngọ đã tới trước cửa trình thẻ bài chữ Triệu thiết kế dành riêng cho Vương gia ra trước mặt, xác định thân phận của mình rồi truyền chỉ nói Vương gia muốn gặp hắn, mời hắn tới vương phủ một chuyến.

Giờ khắc này hắn thật muốn kiếm lão Ngũ hỏi một câu, Vương gia tìm một kẻ bán vải để làm gì?

Vô lý!

Thác Thiên Yết cong mắt, trình cho thái giám một nụ cười, người nọ cũng cười lại với hắn một cái.

Trong lòng hắn phun tào không ít lần, nếu bây giờ mình nói không đi có bị xem là phản nghịch không đây?

Vừa mới qua Ngọ, hôm nay công việc ở tiệm đặc biệt nhiều, vừa hết tháng lương nên cần nhập hàng mới, hắn quay mồng mồng từ khi trời hừng sáng, còn chưa có gì lót vào bụng. Bây giờ vừa về tới nhà, ngồi còn chưa nóng đít tự nhiên lòi ra một cái lệnh triệu kiến.

Thác Thiên Yết tưởng tượng hình ảnh tên Vương gia nọ trong lòng, ghim hắn lên tường biến thành bia bắn tên. Ngoài mặt vẫn tươi cười, làm ra vẻ suy tư.

Thái giám giống như mất kiên nhẫn, chắp tay làm tư thế mời "Kiệu đã chuẩn bị sẵn sàng, mời Thác tiên sinh."

Gân xanh trên trán Thác Thiên Yết giật bưng bưng, được lắm, tâm trạng hắn đây không tốt, tên Vương gia kia đừng có mong được yên ổn. Mời thì tới! Ta sợ ngươi sao?

Thác Thiên Yết đứng lên, phong thái tuấn dật bước đi, từ lúc ra cửa tới khi kiệu được kéo rèm, nụ cười của hắn vẫn không chút suy chuyển.

Hình ảnh cái món ăn lần lượt lướt qua đầu để giết thời gian nhàm chán khi ngồi kiệu, tới khi Thác Thiên Yết nghĩ tới món ăn thứ hai trăm năm mươi ba thì kiệu cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Từ bên ngoài truyền tới tiếng thông báo dõng dạc của thái giám, sau đó là giọng ai đó đáp lời hắn, nhưng lại khá nhỏ, Thác Thiên Yết nghe không được người nọ nói gì.

Sau đó thái giám cung kính trả lời, lòng hắn liền có suy đoán, vị kia chắc là tên Vương gia rửng mỡ nọ. Từ đầu tới chân của Thác Thiên Yết đều lâm vào trạng thái tiền tấn công.

Tựa như chỉ cần tên Vương gia kia ló cái bản mặt ra hắn sẽ tức khắc nhe nanh táp gã một ngụm thật con mẹ nó to, lắp đầy cái bụng rỗng của mình.

Thái giám vén rèm, dẫn đường cho hắn đi vào trong phủ, qua ba lần rẽ bốn khúc quanh, Thác Thiên Yết thấy được giữa một vườn hoa mai có cái đình bát giác, màn che phủ xuống, tiết trời nhiều mây, gió nhẹ hiu hiu thổi, bóng dáng người bên trong mập mờ khó phân, nhưng có thể hình dung đại khái hắn đang tựa người vào ghế dài, mắt hướng ra bên ngoài, đối diện với Thác Thiên Yết.

Trong lúc đi tới đây, Thác Thiên Yết đã quan sát được bày trí trong phủ tuy không xa hoa, nhưng mỗi một chi tiết đều có thể nói là thượng phẩm. Từ chất gỗ tới vải rèm, đến cỏ cây và giống hoa, cả trang phục hạ nhân đều cao quý hơn nhà quan lại khác một bậc, nếu chỉ là dân thường thì sợ sống một đời cũng không thể thấy những thứ như thế này.

Thác Thiên Yết thoáng định thần, cơn tức giận vẫn sẽ ở đó, nhưng vì ngươi có tiền nên ta sẽ châm chước giảm nhẹ thủ pháp trả thù.

Vương gia thì hay lắm sao, để rồi xem.

Khi hắn đến gần đình, cung nữ bên trong nhẹ nhàng vén rèm, mời hắn vào.

Thác Thiên Yết tiến vào, khẽ nhìn thái giám đứng phía sau không động đậy, cũng lúc, cung nữ duy nhất nọ cũng lui ra. Không gian từ khi có vị Vương gia này xuất hiện liền thập phần an tĩnh.

Nhấc mắt, nét đẹp diễm lệ trước mặt khiến Thác Thiên Yết phải ngẩng người.

Mái tóc đen như mực trải dài tựa dòng suối, vài lọn tóc rơi ở trước ngực, nhẹ nhàng áp sát vào cơ thể săn chắc. Da hắn trắng tới nghịch thiên, trên người khoác hắc y, trên thân được kê bằng đệm mềm.

Hắn dựa người vào ghế, ngẩng mặt để lộ đường nét xương cằm tuyệt mỹ, ánh mắt tựa đại bàng quan sát con mồi mà nhìn ngắm Thác Thiên Yết.

Thác Thiên Yết híp mắt, vẫn bày ra dáng vẻ hòa ái thân thiện. Có ngốc mới trực tiếp nhe nanh trước mặt người có phong thái thế này.

Khụ, thay đổi cách thức trả thù...

Triệu Cự Giải lướt mắt quan sát người vẫn đứng ở đó, ẩn ý thoáng xẹt qua đáy mắt.

Hắn hơi nghiêng đầu, những lọn tóc cũng lay động theo, dùng chất giọng không cho phép từ chối mà nói "Tới đây."

Thác Thiên Yết nhướng mày, giọng nói thế mà không khó nghe.

Thác Thiên Yết chậm rãi dời bước, ngồi xuống bàn đối diện Triệu Cự Giải. Tìm kiếm ấm trà trên bàn.

Tuy biết thân phận người trước mặt, nhưng Thác Thiên Yết không có ý định thỉnh an người trước mặt. Mà đối phương, có vẻ cũng không để ý chuyện này.

Thác Thiên Yết ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Triệu Cự Giải khóa chặt trên người mình. Có vẻ thăm dò, cũng có vẻ vui thích chờ đợi động tác của hắn.

Thác Thiên Yết tự rót trà cho mình, chậm rì rì nhấp một ngụm, nhuận cổ rồi mới hướng Triệu Cự Giải chất vấn "Ngươi triệu kiến ta tới có việc gì sao?" - Trực tiếp bỏ qua việc vấn an

Triệu Cự Giải không quan tâm câu hỏi của hắn "Ngươi biết thân phận của ta rồi đúng không?"

Thác Thiên Yết càng không thèm để ý hắn nói cái gì "Ngươi có biết là vừa mới qua Ngọ hay không?"

"Ngươi lấy đâu ra dũng khí thế này nói chuyện với ta?"

"Ngươi hẳn rõ ràng nhất đây là canh giờ để bình dân nghỉ ngơi đúng không?"

"Có phải hôm trước ngươi thắng được hạt giống cây từ buổi đấu giá không?"

Thác Thiên Yết đang muốn nói tiếp liền nhướng mày, đấu giá? Liên quan gì chứ?

Triệu Cự Giải cũng cau mày, canh Ngọ thì thế nào...?

"..." Thác Thiên Yết im lặng, cười tủm tỉm nhìn hắn, ngươi hỏi nữa đi, ta không thèm nói!

Triệu Cự Giải dần ngồi thẳng người. Lúc này Thác Thiên Yết mới thấy rõ, hắn trông có vẻ gầy hơn bình thường, dù cơ bắp trên người không hề thiếu hụt.

"Trả lời." Triệu Cự Giải trầm giọng, ra lệnh.

"..." - ai thèm nghe lời ngươi!

"Ngươi có tin chỉ cần ta đếm tới ba, ngươi sẽ lập tức bị đem ra sân chém đầu hay không?" Triệu Cự Giải rũ mắt, che giấu thần tình không có chút sát ý nào.

Thác Thiên Yết lúc này mới mở miệng, nhưng vẫn không trả lời hắn, một tràng phun trào ra "Thế này nhé Vương gia, một là cơm, hai là tiền. Ta sẽ trả lời ngươi."

"Còn cái mạng của ta sao? Không tiền không cơm thì chính là không có mạng." Thác Thiên Yết lại rót trà, thách thức nghiến răng nhìn Triệu Cự Giải

Ấn đường Triệu Cự Giải nhăn lại, nhưng tư thế ngồi của hắn không còn pha chút lười nhác nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...