Thập Niên 50: Nuôi Con
Chương 13: Khương Gia Tìm Đến 3
Thế nhưng bà ta chưa từng nghĩ rằng đứa con trai thứ hai sau khi biết tin quay về không những ngăn cản bà ta không cho bà ta đi mà còn đem Khương Đức Toàn ra giáo huấn một trậnBà ta cảm thấy không phục nên sáng nay đợi đứa con thứ hai đi làm liền dẫn hai cô con dâu đến tìm Xảo Liên“ Con điếm nhà cô dám làm bị thương con trai ta, sao bà đây có thể tha cho cô được mau lấy tiền ra đền, sau đó đến nhà ta hầu hạ làm việc nữa tháng, chuyện này liền coi như xongNếu không bọn ta liền đi kiện cô cố ý muốn giết người, còn không chặt được cái đầu của cô sao” Bà Khương không nói đạo lý trong mắt chỉ toàn đầy sự gian dối và tính toánCon trai nhà mình có tính toán gì người làm mẹ như bà ta sao lại không biết được có chứVợ của lão tứ chết cách đây hai năm, người con trai thứ tư đó của bà ta suốt ngày chỉ nghĩ đến việc có thể cưới người vợ khácTrong gia đình ba ta có bốn đứa con trai lão nhị là có tiền đồ nhất còn đứa con thứ tư này của bà ta suốt ngày ăn chơi lêu lỏng uống rượu đánh bạcNgười như hắn ai mà dám theo? Con gái nhà lành tuyệt đối sẽ không gả cho hắnLão tứ không tìm được vợ nên dần dần để mắt đến cô quả phụ nhỏ của Khúc gia một người đàn ông goá vợ và một quả phụ hai người gộp lại một chỗ không phải rất tốt saoHuống chi goá phụ Khúc gia này ngoại hình xinh đẹp trong vòng mười dặm quanh làng không ai không biếtKhông biết những thôn bên cạnh có bao nhiều đàn ông thương nhớ, Khương Đức Toàn nghĩ tơi nghĩ lui thấy liền ra tay trướcBà Khương nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, theo bà thất người phụ nữ này không phải là người an phậnVới ngoại hình dáng người này nhìn chẳng khác gì một con hồ ly tinhĐã goá nhiều năm như vậy rồi không biết đã tằng tịu với biết bao nhiêu nam nhân bên ngoài rồi, nữ nhân như vậy sao có thể rước vào nhà có chứNhưng mà con trai bà lại chỉ ưng mỗi quả phụ này hơn nữa quả phụ này nổi dang đầu thôn cuối xóm là người đảm đang hiền huệ với cả trong nhà còn gần mười mẫu ruộngKhi lấy về nhà không cần phải chi tiền sính lễ cưới mà còn cò thể được hưởng mười mẫu đất của nhà họ KhúcNếu là như vậy thì đúng thật là không những không lỗ mà còn nhặt được một tiện nghi lớnCũng chính vì vậy mà hôm nay bà lão mới tức tốc chạy đến đây, trước tiền là hụ doạ Xảo Liên một phen để cô sợ hãi sau đó liền dụ cô theo mình về nhà họ KhươngChỉ cần vào đến nhà họ Khương bị mọi người nhìn thấy vậy chẳng phải đã ấn định phải trở thành người họ Khương rồi saoNhà họ Khúc đã không còn người, nhà họ Trần mấy năm trước cũng đã dọn đi nơi khác ởMột goá phụ không nơi nương tứa, không có ai chống lưng cho bước vào đến nhà họ Khương không phải để mặc bọn họ tính toán quyết định hay saoVề phần hai đứa bé kia tuỳ ý ném đi chỗ nào đó, mặc chúng nó tự xoay sở, ai dám quản cơ chứ?Trong lòng bà ta tính toán mọi thư rất tốt nhưng Xảo Liên của hôm nay có gì đó rất không đúngChỉ vừa mới gặp mặt bà ta đã bị Xảo Liên chỉ thẳng mặt mà mắng, khí lực cũng như khí thế của bà ta nhanh chóng giảm xuống một nửaBây giờ không thể làm gì khác ngoài mang con trai và họ hàng ra nói mong rằng từ đó có thể làm giảm bớt khí thể của cô khiến cô sợ hãi ngoan ngoãn theo bà ta về Khương giaĐáng tiếc Xảo Liên đối với những gì bà ta nói một chứ cô cũng không tin“ Đúng là mơ mộng giữa ban ngày ban mặt, thật không biết xấu hổ, bà cho rằng bà là ai? Bà nghĩ đây là thời đại nào? Làm cái gì cũng phải thông qua nhà bà sao??Huyện trưởng thật sự nghe lời bà? Đừng nói là huyện trưởng muốn bao che ngay cả con trai của bà cũng không dám làm xằng bậy kia kìa”“ Bây giờ đã là thời đại mới cái suy nghĩ cũ rích của thời đại cũ người nhà bao che làm việc xấuAi mà dám làm cơ chứ tôi còn chưa kiện con trai bà tội quấy rối phụ nữ tác phong làm việc và sinh sông có vấn đề, cái này có thể coi là tội lưu manh nếu tôi thật sự đi kiện thì con trai bà chắc chắn sẽ bị bắtBà cho rằng tân chính phủ lập ra đồn công an để làm gì? Chính là chuyên đi bắt những kẻ ăn chơi lêu lỏng cờ bạc rượu chè và quấy rồi phụ nữ, họ sẽ bắt những kẻ đó đi cải tạo vài năm”“ Đừng nói huyện trưởng dám bao che nhưng nếu người đó nể tình họ hàng với mấy người mà che chở, che dấu cho mấy người thì ta cũng sẽ không sợTrong huyện không kiện được thì ta liền đi đến tỉnh, tôi không tin ở trong tỉnh còn có người thân của mấy người, trong tỉnh không giải quyết được tôi liền kiện lên trên thủ đô, chắc chắn rồi cũng sẽ có người quan tâm đến chuyện nàyKhi đó nhìn lại người xui xẻo sẽ là các người tôi chỉ là một kẻ làm nông, chân trần thì không sợ kẻ mang giày”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương