Thập Niên 60: Chị Cả Như Mẹ Kế

Chương 12: Khóc Chết Luôn Đi



Ở cái thời kỳ này, dùng năm mươi cân lương thực để cưới về một người vợ, đồn ra bên ngoài cũng chẳng phải chuyện dễ nghe gì cả.

Bà nội Tiêu cũng nhìn Tiêu Vũ: "Tiểu Ngư Nhi, con nghĩ thế nào?"

Tiêu Vũ nói: “Năm mươi cân lương thực đương nhiên phải đưa, nhưng sính lễ, kẹo mừng cũng không thể thiếu."

Tần Hương Cúc trầm mặc, bà luôn thiên vị đứa con trai này, nhưng cũng chỉ dám len lén thiên vị anh mà thôi, ngoài mặt bà vẫn muốn xử lý việc trong nhà một cách công bằng nhất có thể, lúc con trai nhỏ cưới vợ, sính lễ cũng là năm mươi cân lương thực, bây giờ đến lượt con trai thứ hai, nếu ngoài năm mươi cân lương thực kia bà còn cho thêm thứ khác, vợ của con trai nhỏ chắc chắn không vừa mắt, điều này không có lợi cho sự đoàn kết của gia đình sau này, nhưng mà, bà cũng không muốn chuyện kết hôn của con trai thứ cứ tiến hành qua loa như vậy. Tần Hương Cúc suy nghĩ một chút: “Năm mươi cân lương thực, hai cân kẹo mừng, sáu đồng làm sính lễ, nhưng hãy nói với bên ngoài là mấy thứ này do con tự mình chuẩn bị, đừng để em trai con biết là nhà ta đưa ra."

Tiêu Vũ biết mẹ anh rất tốt với anh, nhưng anh cũng không muốn làm mẹ khó xử, anh nói: "Không cần dùng đến tiền trong nhà mình, ngoài lương thực ra, những thứ khác con sẽ tự chuẩn bị."

Con trai cũng đã nói như vậy, Tần Hương Cúc đương nhiên không có ý kiến gì. Bây giờ mọi chuyện đã thương lượng xong, khó có khi Tần Hương Cúc lại trêu chọc con trai nhà mình một chút: “Sao bây giờ mẹ nhắc đến chuyện kết hôn con đã lập tức đồng ý rồi, trước đây vừa mới nói tên Đại Nha ra, con đã xấu hổ không muốn nghe?"

Tiêu Vũ: “…… Trước kia con mới bao nhiêu tuổi chứ?" Từ lúc còn nhỏ anh đã được người lớn cho biết, anh có một vị tiểu hôn thê kém mình bảy tuổi, anh cũng cần mặt mũi chứ?

Tần Hương Cúc: “Ai nha, bây giờ con lớn rồi, muốn cưới vợ?"

Tiêu Vũ mặt không biểu tình nói: “Con ra ra ngoài đây.”

Bà nội Tiêu: "Làm gì có ai làm mẹ như con không, luôn tìm cách trêu chọc con trai mình."

Tần Hương Cúc nói: “Con chính là muốn nhìn nó quẫn bách. Mẹ, chờ Đại Nha tỉnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện này với con bé."

Bà nội Tiêu: "Ai, được được." Nghĩ đến cháu trai mà bà thích nhất muốn kết hôn, liền vui vẻ không thôi, bà nhanh chân trở về phòng mình, lấy một chiếc chìa khóa từ trong ngăn tủ ra, sau đó tra vào một cái rương đồ cũ kĩ, tìm tìm kiếm kiếm bên trong một hồi, tìm được đồ vật mà bà trân trọng gìn giữ hơn mấy thập niên, sau đó quý trọng vuốt ve.

Nhà họ Lâm.

“Oa…… Oa oa……” Đứa bé đã khóc tới nỗi khàn cả giọng.

“Em trai đừng khóc, anh trai ôm nha……” Lâm Tứ Quân mười tuổi ôm một đứa bé trai hai tuổi vào ngực dỗ dành, "Em trai ngoan, đừng khóc." Ở nông thôn, đứa trẻ mười tuổi cũng được xem là đã trưởng thành rồi, động tác ôm em trai của cậu vô cùng thuần thục, tư thế cũng chuẩn xác không sai tí nào, có thể thấy được bình thường đã làm việc này không ít lần.

Lâm Tứ Quân quả thật thường xuyên ôm Lâm Ngũ Đệ, cậu lớn hơn Lâm Ngũ Đệ tám tuổi, anh cả, anh hai, anh ba và cả chị gái đều phải đi học, cho nên lúc Lâm Ngũ Đệ ra đời, cậu ta liền đảm nhận trách nhiệm chăm sóc nó, bởi vì phải chiếu cố Lâm Ngũ Đệ, nên các đứa bé trong thôn mười bốn tuổi đều đã đi học, nhưng cậu ta vẫn còn ở nhà trông em, nhưng mà cha mẹ đã hứa với cậu, lúc cậu đủ mười tuổi sẽ sắp xếp cho cậu đến trường, bởi vì lúc trước chị gái mười tuổi mới được đi học, anh cả và anh hai không ai chăm nom nên mới tám tuổi đã theo chị gái đến trường. Anh ba cũng tới mười tuổi mới được đi học, cậu là do anh ba chăm bẵm mà lớn lên.

Nhưng mà năm nay, cha mẹ lại qua đời.

Lâm Tứ Quân ôm Lâm Ngũ Đệ ở trong phòng đi tới đi lui, trong lòng nghĩ đến chuyện đến trường, cha mẹ đã chết, cậu còn có cơ hội đi học không?

“Oa oa…… Oa oa……” Lâm Ngũ Đệ tiếp tục khóc.

Lâm Tứ Quân dỗ không được, đành phải ôm em trai đi tìm Lâm Đại Quân và Lâm Nhị Quân, mấy anh em nhà họ Lâm đang ngồi trong viện, nghe tiếng khóc inh ỏi của Lâm Ngũ Đệ cũng cảm thấy thật phiền.

Lâm Tứ Quân: “Anh cả, anh hai, anh ba, em trai chắc chắn là đói bụng rồi, không cho em ấy ăn em ấy sẽ khóc không dừng, phải làm sao bây giờ đây?"

Lâm Tam Quân trầm mặc không nói lời nào, trong mấy anh em, cậu ta chính là người trầm mặc ít lời nhất, người đưa ra quyết định luôn luôn là Lâm Nhị Quân.

Lâm Nhị Quân: “Anh cũng chưa ăn, anh cũng không làm gì được. Cứ để nó khóc đi."

Lâm Đại Quân: “Khóc chết luôn đi." Câu khóc chết luôn đi này cũng không phải là câu mắng chửi gì, mà là thói quen nói chuyện của người ở nơi đây. Ví dụ như có một đứa trẻ nói nó đói bụng, người lớn sẽ đáp đứa trẻ đó một câu, đói chết luôn đi. Thật ra câu nói này cũng không mang theo ý tứ công kích hay oán hận gì cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...